Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 226

Chương 226: Chọn đồ cưới

Bàng Lạc Vũ bụm má nói: "Ta chính là Tấn vương phi tương lai, bất quá ngươi cũng chỉ là huyện chủ nhị phẩm mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta trả thù hay sao?"

Thích Dao thản nhiên nhún vai, nói: "Đại tiểu thư Bàng gia, nếu ngươi trở thành Tấn vương phi và cố ý muốn trả thù ta về việc này thì bổn huyện chủ cũng sẽ tùy ngươi định đoạt. Còn hiện giờ ngươi cũng không cần giả mù sa mưa để chạy tới đây làm gì, nếu không đừng trách ta không khách khí."

Bàng Lạc Vũ tức giận đến nỗi cả người phát run, đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt Thích Dao, giận dữ nói: "Ngươi... Ngươi... "

"Ngươi cái gì mà ngươi. Ta thấy mặt ngươi đỏ đến Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, như vậy, hay là đại tiểu thư bị nhiễm phong hàn."

Bàng Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng, không cam lòng nói: "Ta chính là tỷ muội với Bàng Lạc Tuyết, sao ta lại không thể đến thăm muội muội của mình chứ?"

Thích Dao đưa tay nhận phần quà từ tay nha hoàn. Nàng mở ra xem thấy đầy bánh ngọt nguội lạnh, còn có vài cái đã bị nứt ra, trông giống như thức ăn còn sót lại dành cho những nha hoàn trong phủ Bàng Quốc Công vậy. Thức ăn này dành cho con người ăn sao? Bàng Lạc Tuyết chính là tỷ muội ruột thịt của nàng thế mà nàng lại dâng tặng loại thức ăn như vậy cho Bàng Lạc Tuyết. Xem ra chắc Bàng Lạc Vũ cũng chỉ giả bộ từ bi, bộ dạng mèo khóc chuột thật khiến làm người khác ghê tởm.

Thích Dao cũng không muốn so đo, liếc mắt nhìn Bàng Lạc Vũ nói: "Tuyết Nhi không sao cả, ngươi làm tỷ tỷ cũng nên hiểu hiện giờ Tuyết Nhi cần nghỉ ngơi. Đại tiểu thư cũng nên trở về chuẩn bị hôn sự đi, ta còn đang chờ đợi Tấn vương phi tương lai sẽ trả lại ta một cái tát thế nào đây."

Bàng Lạc Vũ trừng mắt liếc Thích Dao, sau đó xoay người rời khỏi Lạc Tuyết các.

Thích Dao tiện tay đặt đồ sang một bên, nói: "Ném những thứ này cho ta."

Bạch Quân Nhược nhìn Thích Dao, nói: "Hôm nay Tuyết Nhi thế nào?"

Khuôn mặt Thích Dao tỏ vẻ u sầu, nói: "Nàng vẫn vậy, vẫn đang bất tỉnh. Mặc dù thuốc này có thể giữ được tính mạng của nàng nhưng nếu không sớm có thuốc giải thì nàng cũng sẽ nhanh chóng ra đi thôi. Đã hai ngày rồi, không biết Triệu Chính Dương có thể thuyết phục Sở Mộc Dương trở về đây để cứu Bàng Lạc Tuyết hay không. Nếu sớm biết sự tình thế này, lúc trước để ta đi là được rồi."

Thích Dao đấm lên mặt bàn một cái, chiếc bàn không chịu nổi sức mạnh nên cũng nứt ra.

Bạch Quân Nhược cũng giật mình "Nàng bình tĩnh lại đi, đó đều là những đồ vật Bàng Lạc Tuyết thích nhất. Nàng đã cảnh cáo ta, nếu ta dám làm hư nơi này dù là cọng cây ngọn cỏ thì nhất định nàng sẽ liều mạng với ta."

Thích Dao liếc mắt, nói: "Nàng liều mạng với huynh cũng tốt. Đó là Tuyết Nhi đang lo lắng cho huynh. Ta với nàng thân thiết như tỷ muội, người ngoài không thể hiểu được đâu."

Bạch Quân Nhược liếc mắt nhìn Thích Dao, lẩm bẩm nói: "Loại nữ nhân hung dữ như nàng, ai có thể chịu nổi chứ."

Thích Dao quay đầu hỏi: "Huynh nói cái gì?"

"Không có, không có, không có" Bạch Quân Nhược vội vàng khoát tay nói: "Ngươi mau đi xem Tuyết Nhi thế nào, ta đi vòng vòng quanh đây xem một chút. Không biết sao đến giờ mà Triệu Chính Dương vẫn chưa trở về nữa?"

Nói xong hắn chạy như bay.

Trong khi đó, công chúa Trường Nhạc cũng bưng chén canh hầm thuốc ra ngoài, hỏi: "Tuyết Nhi còn chưa tỉnh lại sao?"

Thích Dao nhận lấy chén canh nói: " Đúng vậy, chúng ta đi thôi. Để ta nghĩ xem có cách nào giúp Bàng Lạc Tuyết uống chén canh này không. Còn hơn là để nàng chịu đói."

"Ừ"

...

Thính Vũ hiên

Bàng Lạc Vũ tiện tay cầm bộ sứ hoa Mẫu Đơn ném xuống đất, còn chưa hả giận, nàng lại gọi một đứa nha hoàn vào và tát vào mặt nàng. Lúc đó nàng mới hả giận đôi chút.

Những người còn lại không dám thở mạnh, vì họ sợ Bàng Lạc Vũ sẽ kêu đến họ.

Trên mặt đất, nha đầu kia chợt khạc ra một ngụm máu tươi, cũng rớt vài cái răng, nằm đó chỉ có uất ức không nói nên lời.

Bàng Lạc Vũ rủa thầm: “Thật xúi quẩy.”

Nàng ngoắc tay, nói: "Người đâu, hãy kéo nàng xuống, tìm chỗ chôn nàng. Các ngươi hãy nhớ đừng để nàng chết ở chỗ này. Thật xui xẻo, bản tiểu thư sắp kết hôn rồi nên các người cũng nên để ý một chút."

"Dạ."

Cúc Thanh liếc mắt nhìn nha đầu đang nằm trên mặt đất, nàng cũng là một kẻ đáng thương. Rõ ràng nàng còn sống, cũng chưa có tắt thở mà lại bị kéo đến bãi tha ma để chôn sống. Một người nha hoàn trầm lặng, an phận lại bị Bàng Lạc Vũ đối xử như thế. Thôi thì đành phó mặc cho trời, dù thế nào đi nữa, nếu sống được thì tốt còn không thể sống được thì chỉ mong nàng có thể ngậm cười nơi chín suối.

Bàng Lạc Vũ vừa soi gương vừa gỡ mặt nạ xuống khiến Cúc Thanh cảm thấy buồn nôn. Nàng cố gắng kiềm chế để mình không nôn mửa ngay tại đây.

Hiện giờ trên khuôn mặt Bàng Lạc Vũ chỉ thấy đầy vết thương, có nơi đã chảy đầy mủ. Bàng Lạc Vũ không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt quỷ của mình, cho nên dù không có ai thì nàng vẫn đeo mặt nạ mỏng. Lâu ngày, da nàng không thể hô hấp, từ từ mục nát. Không ai biết bên ngoài là khuôn mặt của mỹ nhân nhưng bên trong lại hoàn toàn thối rữa.

Bàng Lạc Tuyết chỉ phát thuốc để nàng dùng trong thời gian ngắn. Hiện giờ Bàng Lạc Tuyết đang mê man trên giường, cũng có thể nói Bàng Lạc Vũ sẽ không thể tìm thấy thần y rồi. Bên cạnh đó, Bàng Lạc Vũ cũng sắp dùng hết thuốc giảm đau rồi mà nàng vì muốn tránh người khác dòm ngó nên không dám tìm đại phu. Đến khi nỗi đau phát tác, nàng chỉ còn cách cố gắng chịu đựng đau khổ. Hôm nay, Thích Dao tát nàng một cái, vô tình làm thương thế nàng nặng thêm, những vết sẹo nứt ra, những chất dịch hôi thối tuôn trào, trông thật ghê tởm.

Bàng Lạc Vũ sợ tấm mặt nạ mỏng này bị hư nên nàng vội để nó vào dược thủy. Sau đó nàng nhìn hai bên, xác định nó không có việc gì, nàng mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi nhìn khuôn mặt mình, nàng cảm thấy vết thươngDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, trên mặt dường như nghiêm trọng hơn. Vết thương thối rữa, bốc mùi đến mức nàng không còn có thể chịu đựng được nữa. Từ đó, nàng không thể chấp nhận sự thật nên tính tình của nàng ngày càng nóng nảy, khó gần.

Cúc Thanh cũng cảm thấy ghê tởm khi nhìn đến khuôn mặt của Bàng Lạc Vũ. Thế nhưng nàng cố gắng nhẫn nhịn, cầm khăn lau mặt cho Bàng Lạc Vũ.

Bàng Lạc Vũ nhìn mặt mình trong gương, nói: "Ngươi mau đi gọi mẫu thân ta tới đây."

Cúc Thanh cũng không dám chậm trễ, nàng nhanh chóng đi gọi nhị phu nhân đến.

Lúc này, trong nhà kho, Nhị phu nhân đang cùng Tứ phu nhân chọn đồ cưới cho Bàng Lạc Vũ. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động chọn đồ người khác. Tuy Tứ phu nhân đứng bên cạnh góp ý nhưng người quyết định vẫn là nàng. Nàng nhìn những thứ châu báu quý giá trong nhà kho, hận không thể lấy tất cả những thứ đó cho nữ nhi yêu dấu của mình, hoặc chỉ cần có một phần ngân khố thôi thì nàng cũng mãn nguyện.

Tứ phu nhân nhìn lòng tham của Nhị phu nhân hiện rõ trong ánh mắt thì nàng cảm thấy khinh thường. Khi thấy tay Nhị phu nhân chạm vào viên ngọc Bạch Phù Dung, Tứ phu nhân mới ho khan một tiếng, nói: "Nhị tỷ, đây là viên ngọc Phù Dung được chạm trổ rất tinh xảo, nhìn cách chạm trổ Hòa Ngọc cũng biết đây đều là hàng thượng hạng."

Nhị phu nhân liếc mắt nhìn Tứ phu nhân nói "Tứ muội muội, ngươi cũng có mắt nhìn lắm đấy. Ngoài viên ngọc Bạch Phù Dung này, bên trong cũng toàn là những vật phẩm thượng hạng. Không ngờ muội muội xuất thân tầm thường nhưng lại có ánh mắt không tệ."

Tứ phu nhân vốn hiền lành không muốn chấp nhất lời nói của nhị phu nhân. Nàng chỉ cười hiền hòa, khiêm tốn nói: "Nhị tỷ, tỷ quá khen rồi."

Nhị phu nhân cũng không muốn so đo, hôm nay nàng đến đây, chủ yếu là muốn chọn bảo bối để làm của hồi môn cho nữ nhi mình. Vậy nên nàng phải ra sức chọn lựa những thứ quý giá nhất.

Tứ phu nhân nhìn Nhị phu nhân chỉ ngón tay về phía viên ngọc Bạch Phù Dung, nói với nha hoàn: "Ngươi mang thứ này về phòng ta."

"Nhị tỷ, cái này sợ là không được... "