Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 223

Chương 223: Tình địch gặp nhau

Chủ quán nhìn thấy ngọc bội của thái tử, vội vàng nói "Không biết quý khách đến đây, tại hạ không tiếp đón, kính xin người tha tội. Tiểu nhân sẽ đi thông báo với chủ tử."

Triệu Chính Dương gật đầu một cái, hắn chạy cả đêm cũng mệt mỏi. Còn Bơi và những người khác cũng vậy, bọn họ cũng nên cảnh giác để bảo vệ cho vương gia vì lần này Triệu Chính Dương cũng,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn... không đem nhiều thuộc hạ.

Chủ quán nói với tiểu nhị "Ngươi thật hồ đồ, còn không mau sắp xếp phòng cho quý khách nghỉ ngơi, tiện thể mang thức ăn thượng hạng vào đây."

"Dạ, mời ngài." Tiểu tử này lại nhanh nhẹn, vội vàng tiếp đón Triệu Chính Dương và dẫn bọn họ đi lên lầu hai.

Khi Triệu Chính Dương đi vào phòng thì quả nhiên hắn thấy gian phòng có phong cách hoàn toàn giống với Đông Tần quốc. Tất cả đồ vật bên trong đều là những đồ dùng dành cho quý tộc ở Đông Tần. Tiểu nhị cũng nhanh chóng mang thức ăn vào và lui ra ngoài. Qua đó có thể thấy chủ quán thậm chí ngay cả đến tiểu nhị đều được trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Vậy cũng xem như Sở Mộc Dương vẫn còn có chút tài năng.

Bơi lấy ngân châm ra thử, thấy thức ăn không đổi màu sắc nên thoải mái nói "Chủ tử, người có thể dùng những thức ăn này."

Ngược lại, Triệu Chính Dương cảm thấy cũng không cần làm như vậy. ngoại trừ Tấn vương là kẻ tàn độc, hạ lưu thì hắn tin sẽ không ai dám hạ độc hắn. Với lại Sở Mộc Dương cũng là bậc hoàng thất, tuyệt đối sẽ không dùng những thủ đoạn dơ bẩn như thế này để hại mình.

"Các ngươi đã chạy một quãng đường dài như vậy rồi, tất cả nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ không nán lại Nam Chiếu Quốc quá lâu." Triệu Chính Dương nói.

"Dạ" Mọi người vội vàng về chỗ mình nghỉ ngơi nhưng họ vẫn không quên đề phòng cảnh giác cao độ để bảo vệ cho vị vương gia này.

Tuy Triệu Chính Dương đang sầu khổ không còn tâm trạng để nghỉ ngơi nhưng hắn cũng đành nằm xuống nhắm hai mắt lại. Hắn muốn nhanh chóng chạy về bên cạnh Tuyết nhi, hắn hy vọng Sở Mộc Dương vui vẻ chữa trị cho Tuyết nhi của mình.

Chủ quán cầm ngọc bội đến gặp Sở Mộc Dương ở phủ thái tử, hắn lặng lẽ đi vào từ cửa sau, chạy đến nói với thị vệ "Ngươi nhanh đi bẩm báo với thái tử điện hạ rằng có khách quý từ Đông Tần đến."

Nói xong hắn lấy ngọc bội từ trong ngực mình đưa cho thị vệ.

Thị vệ chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đây là ngọc bội của thái tử. Ngọc bội của hoàng thất Nam Chiếu quốc mà lại có trong tay Đông Tần. Hắn không nghĩ ngợi gì mà vội vàng dẫn chủ quán vào thư phòng của Sở Mộc Dương.

Thị vệ còn hiếu kỳ hỏi "Ở đâu ngươi có ngọc bội tượng trưng cho thân phận của thái tử điện hạ?"

Chủ quán xoa đầu đầy mồ hôi, nói "Chính là một vị thiếu gia Đông Tần, người ấy có khí khách quý phái, có lẽ địa vị cũng không bình thường."

Thị vệ gật đầu một cái, quay người về phía bên trong nói "Bẩm thái tử, có chủ quán muốn xin vào yết kiến."

"Cho hắn vào."

"Dạ"

Thị vệ quay đầu nói "Chủ quán vào đi, thái tử cho ngươi vào."

Chủ quán chắp tay bái lạy, nói "Thật làm phiền ngươi."

Nói xong đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Sở Mộc Dương đang vẽ cái gì trên bàn. Hắn rướn người nhìn qua thì Sở Mộc Dương dùng một tờ giấy vẽ khác đậy lại nhưng hắn cũng nhận ra đó là một cô gái.

Chủ quán đang ngẩn người thì Sở Mộc Dương không vui hỏi "Thế nào, sao hôm nay ngươi lại rảnh rỗi đến đây, ngươi không phải làm việc sao?"

Chủ quán vội vàng lấy lại thần thái, bình tĩnh trả lời "Bẩm Thái tử, có khách quý từ Đông Tần đến." Nói xong hắn lấy ngọc bội ra và dâng lên cho Sở mộc Dương.

Sở Mộc Dương vừa nhìn thì biết đây chính là ngọc bội mà trước kia hắn đưa cho Bàng Lạc Tuyết. Nàng đến tìm hắn sao?

Khuôn mặt Sở Mộc Dương hồng hào lại thoáng nét cười tựa như nam nhân vừa mới biết yêu, thoải mái nói "Nàng đang ở đâu?"

"Bọn họ đang nghỉ ngơi ở lâu Triêu Huy, thái tử ngài có muốn gặp bọn họ không?" Chủ quán nói.

Sở Mộc Dương để mấy thứ kia xuống, nói "Ta sẽ đi ngay bây giờ."

Từ trước đến giờ chủ quán chưa từng nhìn thấy, dáng vẻ vội vã này của thái tử bao giờ, nhưng hắn vẫn trả lời "Thuộc hạ tuân lệnh, mời thái tử đi bên này."

Giờ phút này Sở Mộc Dương đâu còn để ý chủ quán nghĩ gì, hắn trực tiếp vào chuồng ngựa dắt ra một con ngựa, chạy như bay đến lâu Bình Minh.

Chủ quán cũng vội vã đuổi theo ở phía sau, thật vất vả mới bắt kịp Sở Mộc Dương.

"Hồng hộc...Thái... Tử... Thái tử... Ngài chậm một chút" Chủ quán thở hổn hển nói.

Sở Mộc Dương cau mày nói "Ngươi sắp xếp nàng ở đâu?"

"Thiên Tự... " Chưởng quỹ còn chưa kịp nói ra “phòng số một” thì nhanh như gió Sở Mộc Dương liền biến mất, thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng hắn nữa.

Thị vệ canh cửa phòng của Triệu Chính Dương nhìn thấy Sở Mộc Dương muốn bước vào thì lập tức đưa tay ngăn lại nói "Nơi này đã bị cấm, cảm phiền công tử đi chỗ khác thôi."

Sở Mộc Dương cười nói"Ta tới tìm chủ nhân của ngươi."

Trong phòng, Triệu Chính Dương cười cười, thầm nghĩ, Sở Mộc Dương chạy nhanh như vậy là vì muốn được gặp Tuyết Nhi, nếu hắn thấy mình chắc sẽ thất vọng lắm đây.

"Tuyết Nhi, là ta." Sở Mộc Dương vui vẻ nói.

Mở cửa ra, nhìn thấy Triệu Chính Dương, trong nháy mắt, khuôn mặt của Sở Mộc Dương từ đang tươi cười bỗng từ từ biến thành kinh ngạc rồi sau cùng là tức giận.

Nhìn vẻ mặt khó chịu của Sở Mộc Dương, Triệu Chính Dương cũng không biết phải làm sao.

Giờ phút này, trong lòng Sở Mộc Dương đang tự hỏi, tại sao là hắn mà không phải là Tuyết Nhi. Ngọc bội kia là của Tuyết Nhi, hại hắn vui vẻ bỏ hết mọi chuyện để chạy đến gặp nàng thế mà rốt cuộc... Hắn hung hăng xoay mặt lại phía sau nhìn chằm chằm chủ quán, hận vì không thể chém mấy đao trên người hắn.

Nghĩ lại, chủ quán cũng rất vô tội, thái tử chưa hỏi kỹ càng lại một mạch chạy tới đây. Chẳng lẽ người này không phải người chủ nhân muốn tìm?

Sở Mộc Dương đóng cửa và nói với chủ quán "Ngươi ở bên ngoài giữ cửa, không cho người khác vào đây."

Sở Mộc Dương tự mình rót ly trà nói "Tuyết Nhi ở đâu? Tại sao ngươi tới đây?"

Triệu Chính Dương nghiêm mặt nói "Sở Mộc Dương, lần này ta tìm ngươi cũng là vì Tuyết Nhi, ta cầu xin ngươi, lần này ngươi nhất định phải giúp ta."

Sở Mộc Dương biết Triệu Chính Dương không phải là loại người dễ dàng cầu xin người khác trừ phi đó là chuyện vô cùng cấp bách.

Sở Mộc Dương cũng nghiêm mặt nói"Triệu Chính Dương, đã xảy ra chuyện gì? Tuyết nhi xảy ra chuyện rồi sao?"

Triệu Chính Dương mất mát gật đầu nói "Công chúa Vũ Dương Nam Chiếu quốc hạ độc vào ly rượu của mẫu hậu ta nhưng không ngờ Bàng Lạc Tuyết lại uống thay. Hiện tại tất cả các thái y ở Đông Tần cũng bó tay. Chất độc này đến từ Nam Chiếu quốc, trừ ngươi ra không ai có thể cứu được nàng."

Triệu Chính Dương nói xong, một quả đấm bay đến, Sở Mộc Dương dùng một quyền đánh vào khuôn mặt của Triệu Chính Dương. Trong nháy mắt quả đấm phát ra tiếng kêu rợn người, đủ thấy rằng Sở Mộc Dương đã dùng sức vào quả đấm mạnh đến cỡ nào.

"Ngươi bảo vệ nàng thế nào? Thật là một tên khốn kiếp, ngươi đã đảm bảo với ta thế nào?" Sở Mộc Dương hô lớn

Triệu Chính Dương cũng uất ức nhưng những lời Sở Mộc Dương nói quả thật không sai. Vì thế, hắn im lặng chịu đựng. Hắn thừa nhận mình không bảo vệ tốt cho Tuyết nhi nhưng điều hắn không ngờ là Sở Mộc Dương đấm một đấm thôi cũng còn chưa đủ...

Triệu Chính Dương nén giận hét lớn"Ngươi tưởng ta muốn như vậy sao? Nếu có thể được ta thà để mình hứng chịu chất độc kia thay nàng. Lúc nhìn nàng trúng độc, tim ta như muốn ngừng đập."

Sở Mộc Dương phẫn hận nhìn Triệu Chính Dương nói "Vậy bây giờ ngươi trúng độc thay Tuyết Nhi đang nằm nơi đó đi, ngay cả nữ nhân của mình cũng không cứu được thì ngươi còn sống làm gì?"

"Vậy còn ngươi, biết rõ công chúa Vũ Dương không tốt thì tại sao lại đưa nàng đến Đông Tần quốc này chứ?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor