Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 220

Chương 220: Ngoài ý muốn

"Hôm nay huynh nhất định phải nói, muội cũng biết âm mưu của công chúa Nam Chiếu quốc cũng không đơn giản. Mà Bàng Lạc Tuyết cũng đang bị trúng độc đó thôi."

Lâm Thanh nói xong, hắn đưa tay lên che miệng, ho khan một tiếng.

Khuôn mặt Lâm Thanh cũng có chút ửng đỏ. Từ trước đến nay, quân tử không bao giờ nói xấu nữ nhân mà giờ đây sau khi nghe Lâm Thanh nói vậy khuôn mặt của Thích Dao cũng tỏ vẻ khó chịu vì có người khác muốn nói xấu sau lưng Bàng Lạc Tuyết.

Lâm Thanh nói "Dĩ nhiên, huynh cũng không phải cố ý muốn nói Bàng Lạc Tuyết như vậy. Nàng ta vốn thông minh, thậm chí có chút xảo trá, còn muội thì ngây thơ hơn nhiều. Vì vậy, nếu muội đi theo nàng ta cũng sẽ cảm thấy an tâm."

“Muội không cho phép huynh nói Tuyết Nhi như vậy, nếu không muội nhất định sẽ đánh huynh." Thích Dao chống nạnh nói, có một chút hung hăng.

Lâm Thanh lắc đầu một cái, thở dài nói "Không phải huynh muốn nói xấu Bàng Lạc Tuyết nhưng nếu muội có một nửa như Bàng Lạc Tuyết thì huynh cũng cảm thấy an tâm. Tuy hôm nay muội được phong làm huyện chủ nhưng mai kia sẽ ra sao? Hoàng cung là nơi nào? Muội xem hoàng hậu là bậc cửu ngũ chí tôn, cao quý đến cỡ nào, thế mà vẫn có kẻ dám hạ độc vào ly rượu của người. Muội không thấy tuy bắt được công chúa Nam Chiếu Quốc là kẻ đã hạ độc nhưng hoàng hậu vẫn không hạ chỉ giết nàng ấy sao?"

"Đó là bởi vì Đông Tần quốc còn muốn ngoại giao với Nam Chiếu quốc." Thích Dao nghiêng đầu.

Lâm Thanh lấy túi hành lý trên tay Thích Dao để qua một bên, nói như đinh chém sắt: "Lần này, muội không thể đi."

"Tại sao?" Thích Dao không hiểu."Với võ công của muội, muội chắc chắn cả hoàng cung sẽ không ai phát hiện ra muội đâu."

Thích Dao tự tin võ công của nàng cũng không tệ lắm, trừ phi nàng đụng phải Triệu Chính Dương hoặc Bạch Quân Nhược. Còn nếu nàng đụng phải thuộc hạ thì nàng cũng không cần lo ngại.

Lâm Thanh thở dài: “Muội cũng quá ngây thơ, xem ra hôm nay huynh đến đây là quyết định chính xác."

Thích Dao bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.

"Dù muội khó chịu nhưng huynh cũng nhất định phải nói." Sắc mặt Lâm Thanh nghiêm chỉnh, có thể thấy hắn đang nghiêm túc.

Thích Dao hiếm thấy thái độ Lâm Thanh nghiêm túc như vậy, cô cũng vui vẻ nhưng cũng rất vội vàng vì đêm là khoảng thời gian thật ngắn ngủi.

Thích Dao không nhịn được nói "Huynh nói xong chưa? Nếu nói xong, vậy muội đi đây."

Lâm Thanh giận dữ vì những lời mình khuyên bảo nàng lúc nãy đều trở thành công cốc, hắn ném túi quần áo sang một bên hét lớn: "Chẳng lẽ muội vẫn chưa hiểu những lời huynh mới vừa nói sao? Nàng công chúa Nam Chiếu quốc kia vừa nhìn là biết không phải người hiền lành, chỉ có muội vẫn ngây thơ như vậy. Muội không thấy Bàng Lạc Tuyết cũng đang lâm vào cạm bẫy của nàng ta sao? Trong cuộc đời này, Hoàng đế hận nhất chính là xuống tay đối với trẻ con. Muội biết không trước kia trong cung có quý nhân Phương. Nàng ta cũng có nhi tử nhưng vì lúc đó hoàng hậu ghen tuông, phái người hại chết hoàng tự nên Hoàng đế liền hạ vị, cho vào lãnh cung. Sau đó Hoàng đế vẫn chưa hả giận lại ban cho hoàng hậu một ly rượu độc. Mặc dù truyền ra bên ngoài là hoàng hậu bỏ mình vì áy náy, nhưng trong cung ai cũng biết chính là do Hoàng đế phái người giết nàng. Một hoàng hậu của Đông Tần quốc lại có kết quả bi thương như thế thì muội xem công chúa Nam Chiếu quốc không những giết chết hoàng tự mà còn hại chết Bàng Lạc Tuyết - hòn ngọc trong tay Bàng Quốc Công cũng là công chúa của hoàng thất Hải quốc thì sẽ có kết cục thế nào. Thế nhưng hoàng thượng lại muốn giữ tính mạng của nàng, cho thấy hoàng đế có bao nhiêu tình cảm với công chúa Nam Chiếu quốc. Mặc dù hoàng hậu nương nương có chèn ép hoặc đày nàng vào lãnh cung thì cũng không thể nói rằng nàng sẽ yên phận như thế. Một khi nàng một thân một mình đến đây thì chắc hẳn hoàng hậu Nam chiếu quốc cũng đã an bài nhiều cao thủ để bảo vệ nàng ta rồi. Nếu vậy muội cứ tuỳ tiện xông vào thì chỉ có con đường chết mà thôi."

Thích Dao cau mày nghe Lâm Thanh phân tích, cảm thấy cũng có lý nên hung hăng ném đoản kiếm từ giữa hai chân mình lên bàn.

Lâm Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Chẳng lẽ cứ như vậy mà tha thứ cho nàng ta. Muội thật sự không cam tâm, nhất là khi nhìn thấy Tuyết Nhi vẫn còn nằm trên giường thì sao muội có thể an tâm?"

Thích Dao nói trong nước mắt, lòng dạ Lâm Thanh đang cứng rắn cũng lập tức dịu lại, hắn bước đến nhẹ nhàng ôm Thích Dao vào lòng để an ủi.

Qua một khoảng thời gian thật lâu, hai người cũng cảm thấy gò má mình tự nhiên có chút hồng.

Lâm Thanh nói "Trời cũng đã khuya lắm rồi, muội nghỉ ngơi một chút đi." Sau đó hắn chạy như bay giống như muốn chạy trốn.

Chỉ còn Thích Dao trong nhà nở nụ cười vui vẻ...

Trong khi đó ở Hoàng cung, hoàng hậu đích thân đến xem Chiêu dương điện, nơi còn lưu giữ y phục cùng trang sức của công chúa Nam chiếu quốc. Nàng luôn xem nơi này như cung điện của Nam Cung Tĩnh nàng nhưng nó lại rơi vào tay công chúa Nam Chiếu quốc này. Nữ nhân này thật sự có lòng tham, còn nghĩ mình có thể trở thành chủ nhân của Đông Tần nữa chứ.

Lúc này công chúa Nam Chiếu quốc đã bị nhốt vào một tòa cung điện bị bỏ hoang, bên trong đều là cỏ hoang xơ xác. Cả Đông Tần quốc chỉ có một vị hoàng hậu đã từng sống ở đây. Sau gần hai mươi năm thì lại có một cô công chúa xinh đẹp Nam Chiếu quốc thay thế.

Nàng dẫn đầu đi trước, tóc dài tung bay ở phía sau nhưng trên mặt lại bình tĩnh đến lạ kỳ. Mặc dù nàng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, không có bất kỳ món trang sức nào trên người nhưng trong mắt không có một chút sợ hãi hay tuyệt vọng. Vị nữ tử dũng cảm này chính là đại công chúa Vũ Dương của Nam Chiếu Quốc.

Những đồ dùng cùng những trang sức quý báu của công chúa Vũ Dương đều bị hoàng hậu Đông Tần quốc niêm phong bên trong điện Chiêu Dương. Toàn thân nàng chỉ có duy nhất một cây trâm. Đây chính là cây trâm mà khi nàng còn ở Nam chiếu quốc, chính hoàng hậu Nam Chiếu quốc đã ban tặng cho nàng. Vì nàng chính là khuôn mặt của Nam Chiếu quốc, đại diện đất nước hy sinh thân mình chấp nhận đến đông Tần quốc này nên hoàng hậu mới ban nó cho nàng.

Vũ Dương bước vào sân, cỏ hoang mọc cao gần đến người nàng, giếng cạn bị bỏ hoang đã không còn chút nước, hành lang loang lỗ những gạch cát đá, nước sơn trên tường cũng đã mục nát gần hết, mái ngói loang lỗ cái có cái không thậm chí từ dưới đất nhìn lên cũng có thể thấy cả bầu trời.

Vũ Dương tiếp tục đi về phía trước, chỉ thấy có một hồ nước mà trong hồ khắp nơi đều là nước và rong biển, nhìn thấy bẩn thỉu không chịu nổi, thậm chí còn có mấy chú cá bơi lội trong đó.

Một điểm duy nhất khiến lãnh cung đang hoang tàn thêm tươi sắc chính là sự xuất hiện của công chúa Vũ Dương ở Nam Chiếu quốc. Bộ dáng nàng hiện giờ giống như một người đến đây chỉ để dạo chơi và tham quan thôi chứ không phải nàng đến để sống trong lãnh cung này.

Khi công chúa Vũ Dương đi tới một hoa viên bị bỏ hoang đã lâu ngày, nàng nhìn thấy một cây phù dung nở rộ, nàng hái xuống một đóa và đeo lên đầu mình. Sau đó, nàng tiếp tục đi về hướng cạnh hồ nước và soi bóng mình trong đó, nhất thời nở nụ cười.

Lúc này trong nước có một chiếc bóng soi ngược lại, công chúa Vũ Dương tiếp tục ném hoa vào nước, lạnh nhạt nói "Sao vậy? Hoàng hậu nghi ngờ ta sao?"

"Không có, hiện tại hoàng hậu cũng chỉ là đang đau lòng mà thôi. Xem ra nàng thật sự rất yêu thương Bàng Lạc Tuyết."

Vũ Dương cau mày nói "Không cần để ý đến hoàng hậu, lần này mẫu hậu phái người truyền lệnh, bằng bất cứ giá nào cũng phải giết cho được Bàng Lạc Tuyết." Nói xong trong mắt nàng thoáng tia nhìn ác độc.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor