Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 217

Chương 217

Đồng Tước đang trông coi Bàng Lạc Tuyết, nàng đã rơi vào trạng thái hôn mê. Đến khi về đến phủ Bàng Quốc Công thì Bàng Quốc Công mời thái y đến chẩn bệnh. Nghe thái y nói rằng không có thuốc giải, tâm tình của mọi người cũng trầm xuống, không khỏi đau buồn.

Bàng Lạc Vũ cũng không trở về phòng mình mà đi theo mọi người đến Lạc Tuyết các, nghe được thái y nói như vậy nàng thở dài thoả mãn, vui mừng khôn xiết.

Bàng Lạc Vũ vui mừng ra mặt, hả hê không chút gì che giấu. Bàng Sách thấy vậy nên nhìn nàng với ánh mắt khinh thường. Dù không cùng mẫu thân nhưng Dương thị chưa từng bạc đãi họ thậm chí thương yêu nàng còn hơn nhi tử ruột thịt của mình thế mà lại có một vài người không biết thế nào là đủ, có thứ này lại muốn thêm thứ khác.

Nhị phu nhân cũng làm bộ lau nước mắt, giống như người bị thương chính là nữ nhi ruột thịt của nàng. Bàng Sách nhìn thấy họ như thế, tâm tư trầm xuống, âm thầm khinh bỉ.

Nhị phu nhân khóc thầm nhìn Bàng Quốc Công nói: "Lão gia, giờ chúng ta phải làm sao đây? Lần này nhị tiểu thư bị thương nghiêm,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn... trọng như thế mà mọi chuyện trong nhà trước nay vẫn do nàng làm chủ."

Lúc này Bàng Sách tức giận không nói nên lời. Muội muội của mình bị thương mà những người này chỉ biết nghĩ đến quyền lợi trước mắt. Đột nhiên hắn cảm thấy bọn họ thật xa lạ, rõ ràng là người cùng một dòng máu, cùng một gia đình mà lại như người xa lạ.

Trong lòng Tứ phu nhân cũng khẩn trương. Nàng là người được đại phu nhân và Nhị tiểu thư che chở. Nếu không có họ thì có lẽ cuộc sống của nàng sẽ thảm hại hơn bây giờ rất nhiều. Tứ phu nhân trấn an nói: "Lão gia, không phải còn có thần y ở đây sao? Đại tiểu thư bị thương nghiêm trọng như thế mà còn có thể chữa khỏi, huống chi vết thương của nhị tiểu thư bây giờ."

Tứ phu nhân nói tới đây thì thấy sắc mặt của Nhị phu nhân cũng dần thay đổi. Nàng thầm nghĩ "Đúng rồi, còn có thần y. Nếu có thần y ở đây thì Bàng Lạc Tuyết nhất định sẽ ổn thôi, nói không chừng nàng sẽ nhanh chóng khỏi thôi."

Nhưng trong lòng Nhị phu nhân ngàn vạn lần cũng không muốn Bàng Lạc Tuyết tỉnh lại, ai nói nàng lại tranh giành tình cảm với nữ nhi mình. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều nhìn mình. Xem ra nếu nàng không đồng ý thì Bàng Quốc Công cũng sẽ không buông tha nàng. Nghĩ vậy, Nhị phu nhân đảo mắt nhìn quanh nói: "Đúng vậy, cận thân nhớ ra rằng có một vị Thần y tài nghệ rất giỏi, nhưng tính tình lại rất kỳ lạ. Lần trước cận thân đích thân đến cầu khẩn, thần y mới đồng ý. Lần này chắc phải do đại phu nhân đích thân tới cầu khẩn rồi, mà hiện giờ cũng không biết đại phu nhân đang ở đâu nữa. Lúc này chỉ có đại công tử mới biết rõ. Chỉ còn một cách duy nhất chính là đại phu nhân phải đích thân cầu khẩn thần y mới được."

Lời nói của Nhị phu nhân rõ ràng muốn khiến Dương thị phải đích thân ra mặt, nếu không nàng cũng không chịu mời thần y. Nếu vậy, việc Bàng Lạc Tuyết có thể khỏi hay không còn tuỳ thuộc vào đại phu nhân.

Liên Diệp và Liên Ngẫu hận không được bước lên tát một cái vào gương mặt giả dối của Nhị phu nhân kia, nhưng ở đây còn có Bàng Quốc Công, bọn họ cũng không có cách nào mở miệng, vì bọn họ biết Bàng Lạc Tuyết chính là vị thần y kia.

Nhưng thần y không tự chữa bệnh cho mình được nên bọn họ mới lo lắng.

Bàng Lạc Vũ nhìn những nam nhân trong phòng đang đau khổ vì Bàng Lạc Tuyết thì trong lòng cảm thấy ghen tỵ không thôi. Nhưng khi nghĩ đến cảnh Bàng Lạc Tuyết sẽ phải chết thì trong lòng cũng lập tức vui vẻ. Bàng Lạc vũ nàng đã chịu bao nhiêu nhục nhã và khuất tất như vậy, bây giờ cũng đã đến lúc có thể trút giận được rồi. Nghĩ vậy, nàng mở miệng nói "Nhưng dù sao thân thể mẫu thân cũng không tiện. Nếu mẫu thân biết Tuyết Nhi sẽ không còn sống bao lâu nữa, thì người cũng sẽ đau lòng biết dường nào."

Bàng Sách hét lớn "Bàng Lạc Vũ, ngươi nói bậy bạ gì thế? Ngươi cứ yên tâm, Tuyết Nhi sẽ không chết”

Bàng Sách tức giận trừng mắt, còn Bàng Lạc Vũ bị nghẹn một chút, uất ức nhìn Bàng Quốc Công nói "Phụ thân, nói thế nào thì người cũng là phụ thân của con, mặc dù không bằng Nhị muội muội, con ruột của vợ cả, nhưng con cũng là đại muội muội, sao đại ca lại có thể nói với con như vậy?"

Lúc này Bàng Quốc Công nhận thức được chuyện phải trái không còn hồ đồ như trước nữa, hắn chỉ lạnh nhạt nói "Đừng ăn nói hàm hồ, Tuyết Nhi phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có chuyện gì."

Nhị phu nhân bước tới kéo tay Bàng Lạc Vũ nói "Con đã không hiểu phép tắc mà còn ăn nói hàm hồ. Con còn không mau trở về chuẩn bị giá y để chuẩn bị làm tân nương của Tấn vương đi."

Bàng Lạc Vũ liếc mắt nhìn Bàng Lạc Tuyết yếu ớt nằm trên giường, khóe miệng nhếch lên nói "Vậy con về trước."

Giờ phút này, mọi người cũng không còn tâm tình để ý tới nàng, ngược lại thừa dịp mọi người đang lo lắng cho Bàng Lạc Tuyết thì Bạch Chỉ lấy một viên trân châu từ trong ngực bắn về phía Bàng Lạc Vũ.

"Ai ui." Bàng Lạc Vũ la lên một tiếng, sau đó thân thể nghiêng về một bên lăn từ bậc thang xuống.

Nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của nàng, Bạch Chỉ cười khẽ một tiếng nói "Đại tiểu thư, nàng phải nhìn kỹ đường đi chứ. Nàng cũng sắp kết hôn rồi, nếu khuôn mặt chạm đất, chưa nói đến việc bị thương mà hôn sự cũng sẽ gặp nhiều phiền toái."

Nói xong Bạch Chỉ làm ra bộ dáng như đang lo nghĩ khiến người ta nhìn thấy không nhịn được liền bật cười.

Tử Quyên đứng bên cạnh lặng lẽ kéo tay Bạch Chỉ nói "Ngươi còn không mau vào trong giúp nhị tiểu thư thay áo. Đại tiểu thư nàng đi thong thả."

Nói xong, họ cũng không thèm nói chuyện với Bang Lạc Vũ nữa. Vì thế Bàng Lạc Vũ không còn cách nào khác hơn là ôm một bụng oán khí, đứng đó suy nghĩ “ Không ngờ nha đầu Bàng Lạc Tuyết lại lợi hại như vậy. Vừa rồi cũng không biết vì lý do gì mà chân nàng đột nhiên mềm nhũn, sau đó khuỵu xuống. Vừa rồi nghe Bạch Chỉ nói đến khuôn mặt của mình cho nên lúc đứng lên nàng sờ khuôn mặt mình trước xem mặt nạ mỏng còn ở đó không. Nếu bị thương thì sẽ không tốt lắm.

Cúc Thanh cúi đầu, còn Bàng Lạc Vũ suy nghĩ một lát, suy nghĩ mãi không ra được lý do mình bị té nên nàng phẫn hận xoay người quay gót bước ra khỏi nơi đó. Ngược lại, dưới bóng tối ánh mắt Cúc Thanh có vẻ lấp lánh như sao trên trời.

Trong phòng

Bàng Sách, Bạch Quân Nhược và Bàng quốc Công bước ra ngoài để nha hoàn thay y phục cho Bàng Lạc Tuyết.

Triệu Chính Dương đứng ở bên ngoài chờ Bàng Lạc Tuyết. Hắn nhìn sắc mặt của Bàng Lạc Tuyết tái nhợt, máu trong người nàng dường như đang bị hút hết bỗng cảm thấy tâm trạng mình vô cùng suy sụp.

Đồng Tước đứng bên cạnh nhìn chủ tử của mình buồn rầu thì hắn cũng cảm thấy đau lòng. Dự vương chưa bao giờ thích gần nữ nhân, là một chính nhân quân tử thực thụ. Trước khi biết Bàng Lạc Tuyết, Dự vương bị hoàng hậu đưa lên núi học chữ nghĩa, sau đó lại vào quân đội học tập cùng với binh lính. Trong khoảng thời gian đó, người chưa bao giờ cho phép bất kỳ nữ nhân nào tiếp cận mình. Sau khi hồi cung, giống như là duyên phận sắp đặt, hắn gặp Bàng Lạc Tuyết. Hiện giờ Đồng Tước nhìn Bàng Lạc Tuyết nằm trên giường than thở “Mối nhân duyên này chắc còn phải gặp nhiều trắc trở đây.”