Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 213

Chương 213: Uy hiếp

Sắc mặt Hoàng Đế xám xịt, Tấn vương thấy vậy đứng lên nói "Các ngươi hưởng lộc vua thì phải để ý đến tâm ý của bệ hạ. Yến quý phi là người được hoàng thượng sủng ái. Nàng chính là quý phi thì không có lý do gì nàng lại muốn hãm hại hoàng hậu và công chúa. Ta thấy chuyện hôm nay nhất định là có kẻ khác muốn mưu hại nàng."

Triệu Chính Dương nhìn Tấn vương nói "Tấn vương cho rằng sẽ là ai hạ độc chứ? Hiện tại đã rất rõ ràng, loại độc dược này đến từ hoàng thất Nam Chiếu quốc mà nơi này cũng chỉ có Yến quý phi có thể có loại độc này. Nếu nàng không làm thì sẽ là ai?"

Tấn vương chỉ vào người vũ nữ đang quỳ trên mặt đất, nói: "Ở đây không phải còn một người nữa sao? Có thể là tiện tỳ này đã lấy trộm độc dược của nương nương và đến đây hạ độc."

Bạch Quân Nhược vỗ tay, cười cười nhìn Tấn vương khiến da đầu hắn như tê dại. Sau đó, Tấn vương do dự mở miệng hỏi Bạch Quân Nhược "Sao vậy? Bạch công tử cảm thấy bản vương nói không đúng?"

Bạch Quân Nhược lắc đầu, khuôn mặt nhăn nhó nói: "Tấn vương, ta không hiểu là do ngươi quá thông minh hay là bệ hạ Đông Tần quốc quá ngốc nghếch?"

Mặt Tấn vương đỏ bừng, lớn tiếng nói: "To gan, dù ngươi là hoàng thất Hải quốc cũng không có quyền sỉ nhục phụ thân ta."

Bạch Quân Nhược cũng nhanh chóng thay đổi nét mặt mình, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, u tối như mây đen giăng kín bầu trời. Hắn bước từng bước về phía Tấn vương nói: "Nếu Tuyết Nhi có chuyện bất trắc, ta sẽ khiến toàn bộ Đông Tần quốc chôn cùng nàng."

Trong đại điện yên tĩnh, lời nói của Bạch Quân Nhược vang vọng khắp nơi khiến mọi người kinh hãi. Mọi người đều biết hắn thật có khả năng làm được việc này.

Hoàng đế Đông Tần liếc mắt nhìn Bạch Quân Nhược, cũng cười nói "Bạch công tử đừng lo. Trẫm nhất định phái ngự y giỏi nhất đến chữa cho Bàng Lạc Tuyết."

Tuy rằng hoàng đế Đông Tần chính là bậc cửu ngũ chí tôn, hắn là người thống trị cả quốc gia, không quen bị người khác uy hiếp, nhưng vào lúc này hắn cũng không còn cách nào khác hơn là xoa dịu Bạch Quân Nhược. Ai bảo Bạch Quân Nhược thuộc hoàng thất Hải quốc. Phải biết Hải quốc là quốc gia đứng đầu Tứ quốc, nắm quyền lực thống trị tứ quốc. Vậy mới nói, quốc. gia nào có quyền lực mạnh thì quốc gia đó làm chủ.

Bạch Quân Nhược cười lạnh nói "Bệ hạ Đông Tần đùa giỡn với bổn công tử sao? Thái y nói loại độc này không có thuốc giải."

Hoàng Đế ngạc nhiên, nhìn thấy Yến quý phi quỳ trên mặt đất, nói: "Ái phi, nếu loại độc này xuất phát từ hoàng thất Nam Chiếu quốc thì nàng có thuốc giải không?"

Yến quý phi nhìn Hoàng Đế với ánh mắt cầu xin, trong lòng nàng cũng không muốn đưa ra thuốc giải, thầm nghĩ "Ngươi chính là hoàng đế của Đông Tần quốc thế mà lại chịu khuất phục người khác ở chính ngay trong quốc gia mình. Thật chẳng ra làm sao."

Yến quý phi nhìn Bạch Quân Nhược, khoé miệng nhếch lên mỉm cười, kiêu ngạo nói: "Nếu công tử biết đây là độc dược của hoàng thất Nam Chiếu Quốc thì ngài cũng nên biết loại độc dược này không có thuốc giải. Thật bất hạnh, không biết ai ác tâm lại hãm hại công chúa. Loại độc này thật sự không có thuốc giải."

Bạch Quân Nhược liếc mắt nhìn Yến quý phi, từng bước đi tới trước mặt hoàng đế, chính xác hơn là đi tới trước mặt Yến quý phi.

Yến quý phi co rúm người, đứng phía sau Hoàng Đế nhỏ giọng nói "Bệ hạ."

Hoàng Đế cau mày, dù sao nàng cũng là phi tử của hắn, dung mạo lại rất xinh đẹp. Hắn cũng không tin một nữ nhân hiền lành, dịu dàng như thế lại chính là hung thủ hạ độc Bàng Lạc Tuyết.

Lúc này, hoàng đế Đông Tần liền nói rằng "Bạch công tử, chuyện này chắc có hiểu nhầm. Yến quý phi sẽ không hạ độc."

Bạch Quân Nhược nhíu mày.

Không biết Yến quý phi lấy sức lực từ đâu, nàng lại dám đứng trước mặt Bạch Quân Nhược nói: "Ta là đại công chúa của nam chiếu quốc, nếu ta có chuyện bất trắc, cha ta và mẫu hậu chắc chắn sẽ không buông tha ngươi."

Hắn luôn nghĩ nữ nhân ngoài xinh đẹp thì cũng nên có một chút thông minh. Thế nhưng nữ nhân đứng trước mặt hắn lại chỉ có ngực lớn mà không có chút đầu óc nào. Có lẽ nàng cũng chưa biết chữ “tử” viết như thế nào?

Quả nhiên Bạch Quân Nhược liếc mắt nhìn hoàng đế Đông Tần, khiến hoàng đế cảm thấy khắp người lạnh run.

"Vậy thì ta sẽ bổ sung thêm Nam Chiếu quốc vào là được rồi. Ngược lại ta thật muốn nhìn xem một kẻ làm chủ Nam Chiếu quốc rốt cuộc có chịu vì một tiểu công chúa mà đối đầu với Hải quốc không?" Bạch Quân Nhược khinh thường nói.

Hoàng đế Đông Tần trách cứ nói "Yến quý phi mau câm miệng."

Yến quý phi cắn môi, nhìn Bạch Quân Nhược với ánh mắt oán hận.

Bạch Quân Nhược khẽ mỉm cười, rút ra một cây nhuyễn kiếm dắt bên hông mình. Hoàng Đế và hoàng hậu giật nảy mình, Tấn vương hô lớn "Bạch Quân Nhược, ngươi muốn làm gì? Người đâu, hộ giá bệ hạ."

Vừa lúc đó, trong đại điện xuất hiện không ít hắc y nhân. Nếu Bàng Lạc Tuyết ở đây thì nàng sẽ biết những người này đều là thủ hạ đi theo bảo vệ Bạch Quân Nhược.

Tất cả mọi người quỳ xuống đất hành lễ nói "Bái kiến Hoàng tử."

"Đứng lên đi."

Bạch Quân Nhược nhìn quân lính vây quanh Hoàng Đế, sau đó nhìn sang Tấn vương, khoé mắt loé lên tia tàn nhẫn, có chút khinh thường. Trên thế giới này, tiểu nhân luôn luôn tốt hơn nguỵ quân tử rất nhiều.

Tấn vương nói "Bạch công tử, ta khuyên ngươi nên bỏ vũ khí xuống. Ngươi chỉ có mấy người mà thị vệ hoàng cung Đông Tần chúng ta lại có hơn vạn người. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Nếu tất cả Bạch công tử và thuộc hạ biến mất thì Hải quốc cũng không tra được là do Đông tần chúng ta làm."

Hoàng Đế nghe xong lời Tấn vương, nhìn vào cung điện thấy chỉ có chừng mười người. Nếu lão giết Bạch Quân Nhược cũng như thuộc hạ của hắn thì chắc không ai có thể nghi ngờ là do Đông Tần quốc làm.

Bạch Quân Nhược lắc đầu một cái, thầm nghĩ phụ tử này thật ngốc nghếch. Dự vương chắc chắn không phải nhi tử ruột thịt của hắn rồi, nếu là nhi tử của hắn thật thì cũng di truyền từ hoàng hậu thôi. Hắn không nghĩ đến Dự vương sẽ đê tiện mà hắn nghĩ tới hoàng đế và Tấn vương sẽ chính là những người đê tiện, xấu xa, âm mưu thâm độc.

Triệu Chính Dương nói "Phụ hoàng, ta tin tưởng Bạch công tử sẽ không làm thương tổn ngài."

Tấn vương bắt được cơ hội này, lớn tiếng nói "Hoàng huynh, ngươi có ý gì? Ngươi không nhìn thấy Bạch Quân Nhược đã rút kiếm ra sao? Trong lòng ngươi rốt cuộc có phụ hoàng không? Hay là ngươi hy vọng phụ hoàng có chuyện để ngươi có thể đoạt ngôi vị?"

Nói xong hắn làm ra vẻ vô cùng đau đớn.

Bạch Quân Nhược yên lặng giơ ngón tay cái lên, Tấn vương cũng không biết hắn định làm gì.

Bạch Quân Nhược cười ha ha "Ta cũng chưa nghĩ tới việc lấy mạng của hoàng đế Đông Tần mà các ngươi muốn lấy mạng ta sao?"

Thị vệ lớn tiếng nói "Hoàng tử, đã phái người thông báo đến Hải quốc, bất cứ lúc nào cũng có thể diệt Đông Tần quốc."

Lần này Hoàng Đế không thể bình tĩnh được nữa, mạnh mẽ trừng mắt nhìn Tấn vương. Hắn thầm nghĩ sao mình lại có một nhi tử ngốc ngếch như vậy chứ? Vậy mà khi nãy, lời Tấn vương nói khiến hắn động tâm.

"Bạch công tử, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ."

Bạch Quân Nhược cười lạnh "Hôm nay ta nhất định phải giúp công chúa Hải quốc chúng ta lấy lại công đạo dù cho phải diệt cả quốc gia Đông tần. Các ngươi cút ra cho ta."

Hoàng Đế không cam lòng nhưng vẫn cố gắng tươi cười nói "Không nghe lời Bạch công tử sao, còn chưa cút xuống mau." Thị vệ mau mau chạy xuống, chỉ lo muộn một chút thì thanh kiếm này sẽ lấy đầu mình mất.

Bạch Quân Nhược kề thanh kiếm vào cổ nàng vũ nữ, trong nháy mắt bốn phía yên tĩnh...

Yến quý phi nhỏ giọng nói "Ngươi, ngươi làm gì vậy?"

Bạch Quân Nhược lạnh lùng nhìn nàng, hắn cũng không nói gì, mạnh mẽ áp sát thanh kiếm lên da thịt của nàng vũ nữ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor