Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 212

Chương 212: Bàng gia phẫn nộ

Hoàng hậu nhìn Triệu Chính Dương nói “Chính Dương, rốt cuộc Tuyết nhi thế nào rồi?” Lúc này nàng không tâm trạng suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, nàng chỉ muốn biết hiện giờ tình trạng của Bàng Lạc Tuyết thế nào? Nàng ta đã thay mình uống ly rượu độc kia, nếu không thì chắc chắn bây giờ nàng và con nàng đã trở thành một xác hai mệnh.

Triệu Chính Dương lắc đầu, thái y cũng không nói gì. Sau đó cả hai người trở nên thất hồn lạc phách.

Thái y hiểu ý nói “Tâu hoàng thượng, hoàng hậu, vừa rồi vi thần đã nói rồi, loại độc dược này không có thuốc giải, cho nên, có lẽ Tuyết công chúa sẽ không qua nổi.” Nói xong, mọi ánh mắt đều nhìn về hắn, trong phút chốc hắn có cảm giác mình đang bị ngàn mũi nhọn đâm thẳng vào chính mình.

Triệu Chính Dương nhìn thái y nói “Ngươi nói cho phụ hoàng và mẫu hậu ta nghe về loại độc dược này. Nó đến từ nơi nào?”

Triệu Chính Dương nói xong hung hăng nhìn chằm chằm Yến Quý phi, dường như hắn đang muốn lột da xé thịt, phá hủy xương cốt của nàng.

Ánh mắt Yến Quý phi lóe lên tia sợ hãi, nhưng cũng nhanh chóng trấn định lại, liếc mắt nhìn thái y. Nàng thầm nghĩ, thái y cũng thông minh, gió chiều nào thổi chiều ấy. Chắc thái y cũng chỉ bẩm lại rằng độc dược này mạnh đến cỡ nào chứ cũng không đề cập đến xuất xứ của nó. Có lẽ thái y cũng không gan dạ đến thế.

Nghĩ vậy, Yến Quý phi thở ra một hơi, nhưng đôi tay vẫn nắm chặt như cũ mà nàng cũng không có ý định buông ra.

Thái y liếc mắt nhìn Dự vương, hắn do dự không dám mở miệng, mà Triệu Chính Dương cũng biết phần lớn ngự y trong cung đầu ích kỷ giữ mình, mà nàng ta lại là phi tử đang được hoàng đế sủng ái nên có lẽ hắn không dám đắc tội.

Yến Quý phi nhìn thái y nói “Nếu ngươi không trị hết bệnh cho Tuyết công chúa, thì nhất định sẽ bị tử tội, mà ngươi cũng không được nói bậy tránh làm liên lụy tới người nhà.”

Thái y nghe nói vậy cũng cảm thấy run rẩy, lúc này Bạch Quân Nhược hung hăng trợn mắt nhìn Yến Quý phi. Hắn cũng đứng lên nói “Thái y, nếu hôm nay ngươi nói thật, ta đảm bảo cả nhà ngươi yên lành. Còn nếu ngươi có nửa câu gian dối, ngươi cũng nên cẩn thận, ta không chỉ khiến cho cả nhà ngươi mà bao gồm tất cả bằng hữu thân thích của ngươi đều vì ngươi mà bị chôn theo.”

Bạch Quân Nhược tàn nhẫn nói vậy nhưng tất cả mọi người đều biết hắn thật sự có thể làm việc này.

Bạch Quân Nhược nhìn Triệu Chính Dương mà Triệu Chính Dương cũng biết hoàng thất Hải Quốc cũng không đơn giản. Hắn biết rõ Bạch Quân Nhược chỉ cần nhìn hắn thì có thể đoán được Bàng Lạc Tuyết đang an toàn.

Thật ra thì Bạch Quân Nhược vốn là người cẩn thận. Vào thời điểm hắn nhìn thấy Bàng Lạc Tuyết hộc máu thì trái tim hắn cũng muốn nhảy ra ngoài. Nhưng điều hắn không ngờ là vào thời điểm ấy hắn nhìn thấy Bằng Lạc Tuyết nháy mắt với mình biểu hiện nàng bình an. Hắn khẳng định thật sự nha đầu này đang có điểm gì đó bất thường nên mới cùng phối hợp với Triệu Chính Dương lo lắng cho nàng. Hắn biết máu tươi từ khoé miệng nàng cũng không phải giả, ly rượu kia thật sự có độc. Chỉ dựa vào một điểm này cũng đủ khiến hắn muốn phanh thây kẻ đã hạ độc vào ly rượu kia.

Hoàng hậu nhìn thái y lau mồ hôi, không quan tâm đến Hoàng đế đang có mặt ở đây, hung hăng vỗ bàn một cái nói “Ngươi nói mau.”

Thái y liếc mắt nhìn Yến Quý phi, hạ quyết tâm nói “Loại độc đặc biệt này xuất phát từ hoàng thất Nam Chiếu quốc.”

Trong lòng Yến Quý phi suy sụp. Nàng nghiêng đầu nhìn thấy hoàng hậu, Triệu Chính Dương. Bạch Quân nhược, Bàng gia nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Khoé mắt nàng ngấn lệ, quỳ gối xuống bên cạnh hoàng đế nói “Tâu bệ hạ, chuyện này nhất định là có người thông đồng vu oan thần thiếp.”

Lúc này hoàng hậu cũng không còn kiên nhẫn, nhìn Yến Quý phi với ánh mắt căm thù, hận không lôi nàng ra ngoài dùng loạn côn đánh chết. Nàng không màng đến việc mình đang mang thai, trực tiếp đạp lên người Yến Quý phi.

Yến Quý phi hét lên một tiếng, lăn xuống từ trên bàn, trán đụng góc bàn, máu tươi chảy xuống khắp khuôn mặt nàng.

Hoàng đế tức giận nhìn hoàng hậu, lại nhìn đến phi tử đang được mình sủng ái, không vui nói “Hoàng hậu, thân là quốc mẫu thiên hạ, nàng không cần thể diện của chính mình sao?”

Lúc này, hoàng hậu khinh thường nhìn Hoàng đế vẫn còn bao che cho tiểu yêu tinh kia, lửa giận trong lòng đột ngột tăng mạnh, lớn tiếng nói “Tâu bệ hạ, ngài cũng nghe, độc dược của hoàng thất Nam Chiếu quốc đã làm hại nữ nhi của thần thiếp mà nơi này chỉ có tiện nhân này thuộc hoàng thất Nam Chiếu quốc.”

Hoàng hậu nói xong chỉ vào mặt Yến Quý phi, cũng không gọi theo đúng chức tước của nàng mà gọi nàng với giọng khinh bỉ.

Yến Quý phi hoảng hốt, cũng không còn giữ thể diện bò đến bên cạnh hoàng đế run lẩy bẩy nói “Tâu bệ hạ, oan cho thần thiếp, nhất định có người bày mưu hãm hại thần thiếp. Thần thiếp mới vừa đến Đông Tần quốc, lại không thù không oán với Tuyết công chúa thì sao thần thiếp lại muốn hãm hại nàng ta? Tâu bệ hạ, ngài nhất định phải làm chủ cho thần thiếp.”

Nàng vừa nói vừa bò đến sau lưng hoàng đế, ngược lại nữ nhân này rất thông minh, nàng biết hiện tại có thể bảo vệ nàng chỉ có lão hoàng đế Đông Tần thôi. Nàng chỉ mong hắn có thể cứu nàng để không uổng công nàng phục vụ hắn trong khoảng thời gian dài.

Tấn vương đứng một bên xem kịch hay. Hôm nay chứng kiến mẫu phi chết rồi, hắn cảm thấy mình thật đúng là xui xẻo nhất rồi, nhưng bây giờ khi thấy Bàng Lạc Tuyết cũng không quay lại đây, hắn cảm thấy trong lòng có chút an ủi. Tuy nữ nhân này thông minh nhưng lại rất yếu ớt, chắc hẳn ly rượu độc kia đã có thể lấy mạng của nàng.

Quả nhiên Hoàng đế liếc mắt nhìn hoàng hậu đang gây sự, vừa liếc nhìn Yến Quý phi, trong lòng không vui nói “Hoàng hậu, chuyện này còn chưa điều tra rõ.”

Bàng Quốc Công thở dốc một hơi, sao ông lại chịu để nữ nhi mình chịu tổn thương đây? Nếu ngay cả đến nữ nhi ruột thịt của minh mà còn không bảo vệ được thì lão còn làm quan trong triều để làm gì.

Bàng Quốc Công bước lên phía trước nói “Yến Quý phi nương nương, thái y nói độc dược này đến từ hoàng thất Nam Chiếu quốc, vậy người bình thường làm sao có được nó? Nếu nương nương cảm thấy oan uổng, vậy nương nương sẽ không ngại ta cho người lục soát toàn bộ tẩm điện của nương nương để chứng minh nương nương trong sạch.”

Yến Quý phi quát lớn “To gan, tẩm điện ta là đâu mà các ngươi muốn lục soát liền lục soát. Vậy các ngươi có còn xem Bổn cung trong mắt hay không?”

Cả đời Bàng Quốc Công vốn là ngựa chiến trên chiến trường, hắn làm sao chịu để cho nữ nhi mình chịu uỷ khuất? Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn Yến Quý phi khiến nàng sợ hãi.

Bàng Sách đứng bên cạnh nói “Quý phi nương nương, nếu thần không lầm, ly rượu này nương nương muốn mời hoàng hậu nương nương. Muội muội ta hiếu thuận, nhìn thấy hoàng hậu nương nương mang thai nên muốn uống thay hoàng hậu nương nương. Xem ra mọi người chúng ta đã hiểu lầm nương nương, độc này chính là dành cho hoàng hậu nương nương. Yến Quý phi, ngươi thật to gan, lại cả gan dám mưu hại hoàng hậu nương nương.”

Yến Quý phi quỳ gối trước mặt hoàng hậu nói “Hoàng hậu nương nương, nô tì làm sao dám mưu hại người. Người không nên tin kẻ gian xúi giục, vu oan nô tì.”

Hoàng hậu liếc mắt nhìn Hoàng đế nói “Bệ hạ, chẳng lẽ chuyện đã rõ ràng như vậy mà người còn muốn bao che cho công chúa Nam Chiếu quốc này. Xem ra nô tì và hoàng nhi cũng không bằng một người ngoài.”

Lần này Hoàng đế thật sự khó xử, một bên là hoàng hậu đang mang thai, một bên là phi tử đang được mình sủng ái “Chuyện này...”

Bàng Quốc Công hành lễ nói “Cầu xin bệ hạ vì Thần - Trung quân vì nước – xét xử công minh, cho nữ nhi một công đạo.”

Lời nói này của Bàng Quốc Công thực sự có lực sát thương rất lớn. Hắn vừa nói xong, mọi người cùng đứng dậy, trong đó có Vinh Thân Vương hô to:

“Xin bệ hạ nghiêm tra, cho công chúa một công đạo.”

Trong tay Bàng Quốc Công nắm quyền hơn năm mươi vạn đại quân, ai dám không nể mặt hắn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor