Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 209

Chương 209: Trúng độc

Yến Quý phi nhìn dung mạo Bàng Lạc Tuyết cũng xinh đẹp không kém gì mình thì nàng cũng cảm thấy khổ sở. Thế giới này thật không công bằng, rõ ràng nàng xuất thân cao quý như thế lại bị tiểu nha đầu này lăng nhục.

Hoàng hậu ngoắc tay với Bàng Lạc Tuyết, nói: “Tuyết Nhi, lại đây với mẫu hậu.”

Bàng Lạc Tuyết vui vẻ cười híp mắt đứng bên cạnh hoàng hậu, còn cô cô nhược Phương vẫn quỳ bên cạnh hoàng hậu. Bàng Lạc Tuyết nói “Cô cô Nhược Phương hầu hạ hoàng hậu nương nương đã lâu, hôm nay vì hoàng hậu nên mạo muội lên tiếng chống đối Yến Quý phi. Dù sao hoàng hậu nương nương cũng là bậc tôn quý, đứng đầu lục cung, sao Yến Quý phi lại không hiểu quy củ như vậy? A, cũng đúng, nàng chính là công chúa Nam Chiếu quốc nên không hiểu quy củ của Đông Tần quốc chúng ta cũng là lẽ thường tình.”

Bàng Lạc Tuyết ngây thơ nói, ai cũng không nhìn ra được đó là nàng cố ý nói vậy.

Khoé miệng Yến Quý phi giật giật, thấy hoàng hậu nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng kinh sợ. Hoàng hậu chưa từng nhìn nàng bằng ánh mắt thế này, một ánh mắt băng lãnh, tàn nhẫn.

Yến Quý phi đứng dậy hành lễ với hoàng hậu “Hoàng hậu nương nương thứ tội, Nhược Phương, ngươi cũng đứng lên đi.”

Nói xong, nàng sửa sang lại y phục của mình.

Nhược Phương đứng lên nói “Tạ ơn Yến quý phi nương nương.” Nàng liền đứng bên cạnh hoàng hậu, ngước nhìn Bàng Lạc Tuyết với ánh mắt cảm kích.

Hoàng hậu nhìn Yến Quý phi nói “Muội muội cũng đứng lên đi. Dù nói thế nào thì Nhược Phương cũng lão nhân bên cạnh Bổn cung. Nếu muội bất mãn với tỷ tỷ điều gì thì cứ nói thẳng, đừng dùng nô tài bên cạnh để hả giận, nô tài cũng là người.”

Yến Quý phi cắn môi nói “Thần thiếp không dám.”

Hoàng đế cau mày bất mãn, nhưng khi nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo của Bàng Lạc Tuyết thì hắn cố nuốt giận không nói gì thêm nữa.

Hoàng hậu lười biếng nói “Muội đứng lên đi. Muội muội là người được hoàng thượng sủng ái, mới đến từ Nam Chiếu quốc, khó tránh khỏi không nắm được những quy củ trong cung. Đây cũng là lỗi của ta đã không dạy dỗ tốt muội muội về những đạo lý trong cung.”

Bàng Lạc Tuyết bỗng tàn nhẫn nói với hoàng hậu nương nương: “Mẫu hậu, đây chính là thời cơ tốt nhất. Người hãy để cô cô Nhược Phương dạy Yến Quý phi nương nương về lễ nghi hậu phi trong cung khoảng hai tháng. Hiện tại người hãy cho các phi tử khác hầu hạ hoàng thượng.”

Nhược Phương đứng lên nói “Hoàng hậu nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định dạy Yến Quý phi nương nương học tập lễ nghi của Đông Tần quốc chúng ta thật tốt.”

Hoàng hậu gật đầu nói “Tuyết Nhi nói cũng đúng, vậy cứ làm như vậy đi. Hai tháng này, muội muội hãy theo Nhược Phương học tập tốt về lễ nghi của Đông Tần quốc chúng ta. Hiện giờ muội muội cũng là quý phi rồi, mọi cử động của muội đều là tấm gương cho tất cả phi tử khác noi theo. Muội đừng nghĩ Bổn cung trách móc nặng nề. Bổn cung cũng vì muội muội thôi. Muội biết không hiện tại muội muội xinh đẹp như hoa lại là bậc tôn quý. Nếu muội muội bước sai một bước, thì hoàng cung này sẽ lâm nguy. Đổi lại, Bổn cung cũng tha thứ cho muội muội đã xúc phạm bổn cung khi nãy. Muội muội thấy thế nào?”

Hoàng đế nghe đến đây thì cũng cảm thấy mình đã dung túng Yến Quý phi quá mức vì dù sao nàng cũng là quý phi một nước. Nàng cũng nên học lễ nghi, phép tắc trong cung. Vì vậy, hắn nghiêm túc nhìn Yến Quý phi nghiêm túc nói: “Hoàng hậu cũng vì nàng thôi. Mấy ngày này, nàng theo Nhược Phương học tập để ra dáng là quý phi của nước đông Tần. Chờ đến khi nàng học xong, trẫm sẽ đến thăm nàng.”

Yến Quý phi biết mọi chuyện đã được quyết định nên nàng cũng không thể làm gì khác. Nàng ủy khuất nói “Nô tì tuân chỉ.”

Hoàng hậu hài lòng nhìn Yến Quý phi cười nói “Muội muội thông minh như vậy, lại biết rõ đạo lý, chắc hẳn lễ nghi Đông Tần quốc sẽ không làm khó được muội muội.”

Yến Quý phi cười cười, trong mắt tỏ ý miễn cưỡng.

Bàng Lạc Tuyết nhìn người vũ nữ đang quỳ trên đất, vừa quỳ lại vừa giơ cao đôi tay cầm ly, lâu như vậy mà vẫn không nhúc nhích, có thể thấy nàng có chút công phu. Chuyện này không chỉ có Bàng Lạc Tuyết phát hiện có chỗ không ổn mà hoàng hậu cũng cau mày nhìn nàng ta.

Yến Quý phi nhìn nàng vũ công đang quỳ trên đất, nói “Vậy mời Tuyết công chúa thay mặt hoàng hậu nương nương uống một ly rượu nhạt này thôi.”

Bàng Lạc Tuyết cau mày nói “Bản công chúa vốn không muốn uống rượu do người có thân phận thấp hèn như vậy mời, nhưng Yến Quý phi đã lên tiếng thì bản công chúa cũng nên cho người một chút mặt mũi.”

Nói xong Bàng Lạc Tuyết nhận lấy ly rượu, nhìn nét mạt vũ nữ không có nửa phần bất mãn, khóe miệng nhếch lên cười đễu nói “Yến Quý phi nương nương lại dạy dỗ được một nô tài tốt như thế. Ta nhìn nô tài kia, chính là một nô tài chân chính, không muốn dựa vào bản thân mình có dung mạo dễ nhìn mà muốn thay đổi số mệnh. Có nhiều nô tài hạ tiện vẫn là hạ tiện, muốn giống như Ma Tước bay lên đầu cành cho là mình nhất định có thể trở thành Phượng Hoàng. Nếu trở thành mồi nhử cho người khác săn thú, trong lúc không cẩn thận, mạng nhỏ cũng không giữ được nói chi đến vinh hoa phú quý.”

Nhược Phương và Triệu Chính Dương đứng bên cạnh nín cười, mà Bạch Quân Nhược đang đứng dưới đài cũng cười nghiêng ngã khi hiểu được ngụ ý trong câu nói của Bàng Lạc Tuyết lần này.

Bàng Sách cũng cố gắng nín cười, còn Bát công chúa cười đến run rẩy hai vai.

Hoàng hậu kéo tay Bàng Lạc Tuyết nói: “Nha đầu này nói có lý, có vài người hao tổn tâm cơ nhưng cuối cùng cũng uổng phí tánh mạng. Muội thấy có đúng không muội muội Yến Quý Phi?”

Yến Quý phi hung hăng nhìn chằm chằm Bàng Lạc Tuyết nói “Hoàng hậu nương nương nói có lý.”

“Ừ.” Hoàng hậu hài lòng cười gật đầu, lại nói “Nhưng nô tài kia thật hiểu chuyện, quỳ lâu như vậy cũng không oán trách nửa câu. Vậy Nam Chiếu quốc cũng không phải ai cũng hoàn toàn không hiểu lễ nghi của Đông Tần quốc chúng ta.”

Lúc này sắc mặt Yến Quý phi đã không còn thần sắc. Rõ ràng người mà hoàng hậu nương nương và Bàng Lạc tuyết đang nhục mạ chính là nàng. Một xướng một hoạ đang chửi nàng không hiểu quy củ, thân phận thấp kém, mà lúc này nàng cũng không cách gì để đối phó với bọn họ.

Yến Quý phi nhìn Bàng Lạc Tuyết với ánh mắt oán hận, cắn răng nghiến lợi nói “Vậy mời công chúa nếm một chút rượu ngon này đi, cũng coi như ban thưởng cho nha đầu này.”

Yến Quý phi biết trong rượu này có độc, dù là thần y đông Tần cũng không thể nhận biết được. Nếu Bàng Lạc Tuyết muốn làm hiếu nữ, vậy hãy để cho nàng ta uống ly rượu độc này, chờ độc dược phát tác, hành hạ nàng. Nàng ta sẽ khổ sở sống không bằng chết thôi.

Ngay khi nhận lấy ly rượu, Bàng Lạc Tuyết đã nhận ra ly rượu có gì đó đơn giản. Sở Mộc Dương không truyền cho nàng thuật gì đặc biệt nhưng hắn lại truyền cho nàng thuật nhận biết độc dược và nàng đã học rất tốt thuật này. Cứ nhìn phía trên ly rượu có nổi một tầng ngân quang mỏng (là lớp ánh bạc nổi lên trên mặt ly rượu) thì biết rượu này có tẩm độc.

Bàng Lạc Tuyết suy nghĩ xong, khóe miệng nhếch lên nói “Nếu nương nương nghĩ vậy thì ta sẽ uống. Ta uống cũng coi như nể mặt nương nương thôi.”

Nói xong Bàng Lạc Tuyết ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cầm ly không lắc lắc hướng về phía Yến Quý phi.

Yến Quý phi hài lòng cười một tiếng nói: “Tuyết công chúa quả nhiên là một người thoải mái.”

Hoàng hậu kéo tay Bàng Lạc Tuyết cười híp mắt vừa muốn mở miệng, thì thấy Bàng Lạc Tuyết đột nhiên ôm bụng, trên mặt bắt đầu hiện lên vẻ khổ sở. Nàng chau mày, ngón tay chỉ vào Yến Quý phi, đôi môi lại bắt đầu trắng bệch, phun máu tươi nhiễm đỏ y phục trước ngực mình, nói đứt quãng: “Tâm địa ngươi thật ngoan độc, tự nhiên muốn... hại... ta...”

Nói xong liền té xỉu trên mặt đất.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor