Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 208

Chương 208: Khiêu khích

Dù sao Bát công chúa cũng còn ít tuổi nên cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, tiếp tục thưởng thức ca múa nhạc. Ngược lại, Bàng Lạc Tuyết lại có dáng vẻ như đang mong đợi điều gì, thậm chí có chút lo âu thấp thỏm. Gần đây, lúc nào hoàng thượng cũng ở bên cạnh Yến Quý phi. Hắn cũng không đến cung hoàng hậu mà lại sai người dâng cho hoàng hậu bánh ngọt có tẩm độc. Hoàng hậu cũng không phải là người dễ bị trêu chọc. Nàng nghi ngờ có người nhúng tay vào việc này và âm thầm sai người đi điều tra. Sau đó nàng mới biết được người khởi xướng việc này chính là Yến quý phi. Sở dĩ Bàng Lạc Tuyết biết việc này cũng vì nàng đã từng nhiều lần cứu hoàng hậu nên hoàng hậu mới mở lời nói cho Bàng Lạc Tuyết biết.

Sau khi thưởng thức ca múa nhạc, Hoàng đế cười nói: “Vũ công biểu diễn cũng không tệ, trẫm muốn ban thưởng cho các nàng.”

Công công cũng nhanh chóng cho truyền vũ công lên đài. Khi nãy ở rất xa nên mọi người chưa thấy rõ, còn bây giờ khoảng cách rất gần nên mọi người có thể thấy rõ dung mạo của nàng. Mặc dù dung mạo của nàng không xinh đẹp bằng Yến quý phi nhưng cũng được đánh giá là mỹ nhân. Nữ nhân kia nhẹ nhàng uyển chuyển bước lên đài, Hoàng đế vừa nhìn thấy nàng, trong lòng cực kỳ vui vẻ, nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên ở trước mặt mọi người, thậm chí trong lòng hắn thầm nghĩ tối nay sẽ cho gọi nàng vào điện thị tẩm. Nghĩ vậy, hắn phất tay ý bảo nàng lui xuống.

Yến Quý phi cười nói “Bệ hạ, nữ nhân này là nô tì ở Nam Chiếu quốc. Mấy ngày nay, họ ngày đêm luyện tập vì muốn để cho bệ hạ thưởng thức một màn ca múa nhạc thật đặc sắc. Hiện giờ, nếu bệ hạ mời nàng một ly rượu thì nàng sẽ rất vui vẻ.”

Hoàng đế cảm thấy hưng phấn khi nhìn gương mặt thẹn thùng và ánh mắt đa tình của vũ nữ đang đứng phía dưới, tâm trạng phấn chấn hẳn lên.

Hoàng hậu liếc mắt nhìn gương mặt ngây thơ của Yến Quý phi đang ngồi bên cạnh, lại nhìn ánh mắt yêu mị của nàng vũ công. Nàng còn chưa lo xong một Yến quý phi mà giờ lại xuất hiện một vũ công khiến hoàng đế muốn dung nạp. Chuyện này cũng không dễ dàng gì. Nhìn tình cảnh này, hoàng hậu cũng biết có lẽ Yến quý phi cũng đang củng cố thế lực cho riêng mình.

Hoàng đế nhìn Yến Quý phi, trong khi đó Yến Quý phi lại đang nhíu mày nhìn người vũ công phía dưới. Trong chốc lát, vũ nữ lắc mông đứng trước mặt hoàng thượng, nói: “Khi nô tỳ còn phục vụ ở Nam Chiếu quốc, cũng có nghe công chúa tán dương rằng bệ hạ anh minh thần vũ. Hôm nay nô tỳ có cơ hội được biểu diễn cho hoàng thượng thưởng thức, nô tỳ có chết cũng cam lòng. Nô tỳ cả gan kính hoàng thượng một ly rượu.” Nói xong, nàng dùng ánh mắt lúng liếng đưa tình nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế vỗ nhẹ vào bàn tay Yến Quý phi nói “Không ngờ ái phi đã từng khen ngợi trẫm khi nàng còn ở Nam Chiếu quốc. Đây cũng là cơ hội hiếm có, vậy ái khanh hãy thay trẫm rót rượu mời nàng thôi.”

Vũ nữ thẹn thùng, thi lễ với hoàng thượng và ngồi bên cạnh hoàng đế, còn Yến quý phi cũng ngồi bên cạnh, nàng cúi đầu nghĩ thật ra những lời vừa rồi đều không phải do nàng nói.

Hoàng đế nói “Tiếp tục ca múa.”

Hoàng hậu và cô cô Nhược Phương cau mày nhìn vũ nữ kia, cả người nàng giống như không xương dán trên người hoàng đế. Nàng nhịn không được nhíu mày một cái.

Hoàng hậu cười đoan trang, hào phóng nhìn Hoàng đế nói “Vì vừa rồi ở khá xa nên ta chưa nhìn kỹ. Tâu bệ hạ, Ngài nhìn kỹ một chút, dáng dấp của nàng vũ công Nam Chiếu quốc này thật đẹp. Nô tì bên cạnh Yến Quý phi đều là đệ nhất mỹ nhân.”

Yến Quý phi cười nói “Hoàng hậu nương nương khen nhầm rồi.” Nói xong, nàng bắt đầu nhìn sang vũ công nói “Lục Phách, còn không mau dâng rượu cho hoàng hậu nương nương. Tại sao ngươi không biết lễ nghi phép tắc như vậy? Hoàng hậu nương nương là người hòa ái nhất trong hậu cung này, ngươi mau đến kính người một ly rượu.”

Từ vị trí bên cạnh hoàng đế, nàng vũ công được gọi là Lục Phách đứng lên. Ngược lại, hoàng đế cũng không ngăn cản nàng. Lục Phách đứng trước mặt hoàng hậu, cầm bầu rượu rót một ly, quỳ xuống uất ức nói: “Nô tỳ kính hoàng hậu một ly.” Nói xong, nàng dùng hai tay nâng cốc qua đỉnh đầu với vẻ mặt nhún nhường.

Hoàng hậu nhìn người vũ nữ quỳ dưới đất, lại nhìn Yến Quý phi, thấy Yến Quý phi thản nhiên nhìn hoàng hậu.

Cô cô Nhược Phương bên cạnh cười nói “Bệ hạ, ngài nhìn xem, hoàng hậu nương nương đang có thai, thái y dặn dò rằng nương nương không được uống rượu.”

Hoàng đế im lặng nhìn Yến Quý phi, sau đó sắc mặt hắn đột nhiên biến sắc, nổi giận nói “Nô tài to gan, nơi này là đâu mà ngươi dám lên tiếng.”

Nhược Phương theo hầu hạ hoàng hậu đã lâu, bất cứ phi tử nào đều không dám lớn tiếng với nàng. Từ trước đến giờ, ngoại trừ hoàng hậu thì chưa ai dám trách cứ nàng. Ngược lại, sóng gió gì mà nàng chưa trải qua. Thấy hoàng thượng nổi giận như vậy, nàng khôn lanh vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ “Yến Quý phi nương nương bớt giận, cũng do thái y dặn dò hoàng hậu nương nương đang mang long thai nên thật sự nương nương không được uống rượu,“

Yến Quý phi vừa mới tức giận, đột nhiên nàng như chim nhỏ nép vào người hoàng đế làm nũng nói “Bệ hạ, chỉ là một ly rượu nhạt mà thôi, không sao đâu mà...”

Hoàng đế liếc mắt nhìn hoàng hậu nói “Hoàng hậu, đây cũng là tâm ý của Yến Quý phi, nàng cũng nên uống thử.”

Hoàng hậu vừa định cầm ly rượu thì lão gia Nam Cung đứng lên nói “Bệ hạ, nương nương có thai, cũng sắp đến thời điểm lâm bồn rồi, hay là cựu thần thay mặt nương nương uống ly rượu này.”

Yến Quý phi cau mày, bưng ly rượu trước mặt lên nói “Lão gia Nam Cung, đây là rượu kính hoàng hậu nương nương. Nếu lão gia Nam Cung không chê, bổn cung cũng mời ngài một ly.”

Lão gia Nam Cung cau mày. Tiêu rồi, hắn thấy ánh mắt hoàng đế nóng rực vì tức giận nên không còn cách nào khác, đành nâng ly rượu lên, nói: “Cựu thần đa tạ quý phi nương nương đã mời rượu.”

Nói xong, ngửa đầu uống.

Yến Quý phi nhếch miệng, khiêu khích liếc mắt nhìn hoàng hậu, sau đó lại dùng ánh mắt uất ức nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế liếc mắt nhìn hoàng hậu nói “Nàng là mẫu nghi thiên hạ, đứng đầu lục cung, lẽ ra nàng nên hòa thuận với tất cả phi tử trong hậu cung.”

Hoàng hậu liếc mắt nhìn người vũ nữ vẫn quỳ dưới đất, nhỏ giọng nói “Dạ.”

Triệu Chính Dương không đành lòng nhìn hoàng hậu bị uất ức nên đang muốn bước tới giải vây cho mẫu thân mình.

Nhưng Bàng Lạc Tuyết nhanh hơn, nàng đứng lên nói “Mẫu hậu, hay nữ nhi thay người uống ly rượu này. Có lẽ thân phận của Tuyết Nhi cũng khiến quý phi nương nương vừa ý.”

Triệu Chính Dương thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt cảm kích nhìn Bàng Lạc Tuyết.

Ánh mắt Bạch Quân Nhược nhìn Yến quý phi muốn mở miệng, tỏ vẻ khinh thường nói: “Tuyết Nhi, nàng thật đúng là thiên vị. Bản công tử mời rượu nàng không uống, thế mà lại nhận ly rượu của một vũ nữ hạ tiện.”

Bạch Quân Nhược nói lời này thật nặng nề nhưng vì mọi người đều biết thân phận cao quý của hắn nên cũng thản nhiên như đang xem kịch vui, quay sang nhìn khuôn mặt của Yến quý phi.

Yến Quý phi cắn môi tỏ vẻ uất ức, gương mặt điềm đạm đáng yêu nhìn hoàng đế Đông Tần.

Yến Quý phi hận vì không thể bước đến cho Bạch Quân Nhược hai bạt tai. Hắn đang mắng nàng là tiện nhân.

Hoàng đế Đông Tần cau mày, nếu lời này do người khác nói thì hắn nhất định sẽ phạt một trận đích đáng nhưng người này lại là Bạch Quân Nhược. Phải biết thân phận hắn cao quý biết nhường nào, hắn chính là một bậc cửu ngũ chí tôn nên hoàng đế đành nuốt cục tức xuống, cười nói: “Bạch công tử nói cũng có lý.”

Bàng Lạc Tuyết nhếch miệng cười nói “Yến Quý phi nương nương, ta thấy hoàng huynh nói cũng có lý, thân phận vũ nữ vốn chỉ là một hạ tiện nhân, nói đúng hơn là nàng chỉ như món đồ chơi mà thôi. Mà hoàng hậu nương nương lại là nghĩa mẫu của ta, nếu, thần nữ thay nghĩa mẫu uống ly rượu này, chắc Yến quý phi sẽ không nói gì chứ? Nếu nương nương không đồng ý cũng có nghĩa rằng người xem thường hoàng thất Hải quốc rồi. Điều đó cũng có nghĩa thân phận của Tuyết nhi còn kém hơn một vũ nữ hạ tiện. Nương nương cũng nên biết Tuyết nhi chính là công chúa của Đông Tần quốc. Mặc dù nương nương cũng là công chúa của Nam Chiếu quốc nhưng khi đã xuất giá, gả vào Đông Tần quốc thì cũng nên tuân theo luật lệ của Đông Tần quốc chúng ta. “

Khoé miệng Yến Quý phi giật giật. Nàng vốn chỉ muốn ra oai với hoàng hậu mà thôi, chờ thế lực của mình lớn mạnh thì mới chống lại hoàng hậu. Vậy mà bây giờ, Bàng Lạc Tuyết nói thẳng thừng, lấy danh nghĩa công chúa để áp chế nàng. Thật sự nàng không biết làm sao đành nhún nhường Bàng Lạc Tuyết. Điều nàng căm hận đó là Bàng Lạc tuyết lại cấu kết với Bạch Quân Nhược lên tiếng nói mình là hạ tiện nhân, còn lấy Đông Tần quốc để doạ nàng.

Yến Quý phi cười nói “Thân phận công chúa Tuyết Nhi cao quý, khéo hiểu lòng người, lại hiếu thuận, dĩ nhiên bổn cung đồng ý.” Nói xong nàng quay sang nhìn hoàng hậu nói “Hoàng hậu nương nương, nô tì thật hâm mộ người vì có một nữ nhân hiểu chuyện bên cạnh.”

Hoàng hậu cười nói “Muội muội cũng không cần gấp gáp, dù sao muội muội cũng còn trẻ, chắc hẳn cũng sẽ có đứa bé của mình. Ta chỉ mong muội muội cũng có thể sinh ra một công chúa thông minh hiểu chuyện như Tuyết nhi vậy.”

Hoàng hậu nói xong, Yến Quý phi cứng người, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng khôi phục lại bộ dáng thoải mái, rộng lượng, bưng ly rượu lên uống một hớp nói “Hy vọng là thế.”

Bàng Lạc Tuyết cũng cười, bởi vì nàng thấy Yến Quý phi nắm cái ly trong tay, khớp xương cũng trắng bệch. Nàng có thể thấy được Yến quý phi tức giận đến mức nào.

Hoàng hậu liếc mắt nhìn Bàng Lạc Tuyết, trong mắt tỏ vẻ vui mừng. Trong hậu cung, nếu nói về tình người thì chỉ có những người đi theo hầu hạ bên cạnh mình như Nhược Phương, nhi tử của nàng, đặc biệt là nha đầu Tuyết nhi là những người đối xử tốt với nàng mà thôi. Tuy lần đầu gặp Tuyết nhi, hoàng hậu cũng cảm thấy nàng thông minh, thiện lương, nhưng vì sống trong cung đã lâu, sớm quen với những việc lục đục, tranh chấp trong hậu cung nên nàng luôn trong trạng thái phòng bị. Vậy mà sau này, Tuyết nhi luôn luôn giúp đỡ nàng trong những lúc nàng gặp khó khăn. Vào những lúc gian nan nhất, Tuyết nhi luôn xuất hiện kịp thời, trấn an nàng thì thử hỏi sao nàng không yêu thương Tuyết nhi cho được? Trong hoàng cung, sở dĩ hoàng đế sủng ái nàng là vì nàng cũng còn có dung mạo dễ nhìn, mà nàng lại có thân phận là hoàng hậu nên hắn mới ban thưởng nhiều thứ cho nàng. Ở tuổi xế chiều, nàng cũng không ngăn được dấu vết già mua trên khuôn mặt mình, lúc này nếu hoàng đế tước đoạt hết quyền lợi mà hắn đã từng ban thưởng cho nàng thì nàng cũng không thể trách cứ gì hắn được.

Thời gian hoàng đế sủng ái cũng chỉ như nước chảy hoa trôi, vội vã không quay đầu lại. Hoàng hậu cũng đã từng được hắn sủng ái nhưng sống trong hoàng cung khá lâu nên nàng cũng hiểu đó chỉ là sự thay thế tạm thời. Một hoàng đế như thế cũng không đáng cho nàng lưu tâm thêm nữa.