Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 205

Chương 205: Lên đài

“Đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cực phẩm Hải Đông Thanh màu đen tuyền như thế này” Tấn vương cũng nâng chén, mời Vương Nam một ly.

Vương Nam khẽ mỉm cười, tỏ vẻ khiêm tốn, nói: “Điện hạ Dự vương và điện hạ Tấn vương quá khen!”

“Không cần khách khí.” Tấn vương khoát tay, nói: “Hay là huynh nói lại cách huynh bắt được Hải Đông Thanh này.”

Khuôn mặt Vương Nam tỏ vẻ tự hào, nói: “Hồi bẩm Điện hạ, thực chất Hải Đông Thanh không phải do ta bắt được. Chuyện là khi ta trở về kinh đô, nó đi theo đội ngũ của chúng ta khoảng trăm dặm đường. Vô tình ta phát hiện nó phía sau ta nên ta chủ động giăng lưới vây bắt trước sau. Ta cũng không ngờ sự việc lại như vậy.”

Hoàng đế bị kinh hãi vì lời miêu tả của hắn. Chưa biết là thật hay giả, nhưng trước mắt đây là một dấu hiệu tốt lành nên hoàng đế cảm thấy vui vẻ, chủ động bưng ly rượu lên, nói: “Vương hầu gia, ngươi có một nhi tử thật tài giỏi, còn thay trẫm đưa tới điềm lành cho Đông Tần quốc.”

Vương hầu gia vội vàng nói: “Có thể vì bệ hạ tận trung, đây cũng là bổn phận của hắn, cũng là phúc khí của Vương gia chúng thần.” Vẻ mặt Vương hầu gia thể hiện sự khiêm tốn, không ai nhận thấy một vương gia uy phong lẫm liệt lại ép mình sùng kính hoàng đế khiến hoàng đế hết sức hài lòng. Hắn ban cho Vương Nam không ít vàng bạc châu báu.

Bàng Lạc Tuyết nhìn một chút, lại đột nhiên nở nụ cười.

Bát công chúa nói nhỏ: “Tỷ tỷ Tuyết Nhi, tỷ cười cái gì?”

Bàng Lạc Tuyết nhỏ giọng, nói: “Tỷ cười vì điềm lành đột nhiên tới thật là kỳ diệu.”

Bát công chúa hoàn toàn không nghe rõ, nhưng nhìn Bàng Lạc Tuyết dường như không muốn giải đáp sự hiếu kỳ của nàng nên nàng càng thêm buồn bực.

Đột nhiên không khí cung yến càng thêm nhiệt liệt, mọi người coi Vương gia như thánh thần hạ thế, rối rít khen ngợi xu nịnh, khiến Vương gia tự hào. Bàng Lạc Tuyết quan sát cẩn thận vẻ mặt của Vương gia, cũng không thấy có chút kiêu ngạo, nhất là vương hầu gia, chân mày khóe mắt vẫn thản nhiên như vậy. Hắn không để ý đến những lời khen tặng, trong lòng bình lặng như không có việc gì xảy ra.

Đúng vào lúc này, Nghi quý phi đột nhiên sợ hãi thốt lên: “Bệ hạ, người xem?!”

Hoàng đế liếc mắt nhìn, hắn lập tức từ trên ngai vàng đứng lên. Đôi chimHải Đông Thanh mới vừa rồi còn tự xưng là cực phẩm Thần Điểu Hải Đông Thanh mà liếc mắt đã bị chết trong lồng tre.

Thái giám trông coi lồng tre quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Vương công công bên cạnh Hoàng đế vội vàng bước tới xem, hồi bẩm nói: “Bệ hạ... Hải Đông Thanh... Hải Đông Thanh chết rồi...”

Mọi người đều xôn xao. Vương hầu gia biến sắc, tức giận nói: “Nam nhi, ngươi chăm sóc thế nào vậy?”

Trong đôi mắt Vương Nam che giấu nụ cười nhưng ngoài miệng lại nói: “Phụ thân, Con... Con... Con cũng không biết. Kể từ khi vào kinh tới nay, Hải Đông Thanh thật tốt, sao đột nhiên lại...” Hắn lập tức té quỵ xuống đất, xin tội nói: “Bệ hạ, vi thần có tội.”

Sắc mặt hoàng đế rất khó coi. Nếu như bình thường, hắn chỉ xem Hải Đông Thanh cũng chỉ là một loại điểu, tới lúc chết thì chết, chỉ cảm thấy có chút không vui thôi. Nhưng hôm nay, mới vừa rồi tất cả mọi người đều nói nó là điềm lành, mà giờ nó chết, vậy chẳng phải là đông Tần quốc sẽ gặp điều không may sao? Nhất định sẽ có tai họa ập đến sao?

Mọi người nhìn thấy khuôn mặt Hoàng đế u ám. Mới vừa rồi ai cũng nói Hải Đông Thanh là điềm lành, thế mà giờ đây cả một khoảng trời im lặng. Ai cũng nhìn nhau, đại điện im lặng như tờ, ngay cả các nữ nhân cũng nín thở.

Ngay lúc này, bên ngoài có một vị đạo sĩ bước vào, nói: “Tâu bệ hạ! Chuyện này là chuyện lớn đây, có Yêu Tinh trong đại điện ạ.”

Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn lão đạo sĩ này, lập tức có người nhận ra hắn, hắn chính là Doãn thiên sư. Từ khi yến hội bắt đầu, không ai thấy bóng dáng hắn.

Trong không khí yên tĩnh, Bàng Lạc Tuyết và Triệu Chính Dương cùng nhìn nhau. Trong ánh mắt cả hai người đều nở nụ cười thần bí, quả nhiên hắn đến rồi.

Doãn Thiên Chiếu đội mũ, mặc áo bát quái, nghiêm nghị nhìn Hoàng đế: “Bệ hạ, còn nhớ rõ quẻ bói lần trước của bần đạo không? Lúc ấy bần đạo hao tốn rất nhiều tâm huyết nhưng cũng không thể tìm ra được rốt cuộc Yêu Tinh đến từ phương nào. Hôm nay bần đạo đã tìm được biện pháp, nhất định có thể gọi người này hiện nguyên hình.”

Hoàng đế lập tức trợn to hai mắt, nói: “Thật sao?”

Nghi quý phi nhìn tất cả mọi người, ánh mắt lại rơi trên người Bàng Lạc Tuyết, khẽ nhếch môi nở nụ cười lạnh lùng. Bàng Lạc Tuyết, ngươi đừng trách ta, ta và ngươi vốn không thù không oán, ta cũng không muốn hại ngươi. Ngươi là một nữ nhân thông minh, đã nhìn ra được vận mệnh Tấn vương nhà ta nên bản cung sẽ không ngồi im nhìn ngươi giúp nhi tử của hoàng hậu. Huống chi, nếu ngươi không còn trong phủ Bàng quốc công nữa thì Tấn vương sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ Bàng Lạc Vũ. Đến lúc đó, ta sẽ lợi dụng Bàng Lạc Vũ tốt hơn ngươi, ít nhất nàng ta sẽ chăm sóc cho Tấn vương nhiều hơn ngươi. Nghĩ vậy, Nghi quý phi mỉm cười nói: “Bệ hạ, Doãn Thiên sư chưa từng nói sai. Nếu hắn nói trong điện này có Yêu Tinh thì nhất định là có thật. Nếu không, sao hắn lại vô duyên vô cớ nói vậy để khắc chết bệ hạ đây?”

Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ “khắc chết”, mà khi vào tai mọi người liền đặc biệt chói tai. Trong lòng Bàng Lạc Tuyết cũng có dự cảm chẳng lành.

Doãn Thiên Chiếu lạnh nhạt nói: “Ta sẽ mời người đó lên đài, sau đó sẽ khiến Yêu Tinh tự động hiện nguyên hình.”

Bàng Lạc Tuyết lạnh lùng quan sát, càng nhìn càng cảm thấy có gì không đúng. Hắn không biết nguyên nhân Hải Đông Thanh chết mà lại đột nhiên xuất hiện – đây hẳn là chuyện khác thường, xem ra nàng phải cẩn thận ứng phó.

Không cần phải nói, dĩ nhiên hoàng đế đồng ý. Ngoài ra, hắn còn sai khiến văn võ bá quan đứng tránh ra cho Doãn thiên sư bước lên đài. Đài cao chừng bốn mét, được xây dựng để hắn cầu khẩn. Doãn Thiên sư xõa tóc, đứng trên đài hô hoán thần linh.

Mà lúc này, các nữ nhân hiếu kỳ tiến đến, nhìn Doãn Thiên Chiếu trên đài, bàn luận ầm ĩ.

Bàng Lạc Tuyết mỉm cười nhìn cảnh ấy, không nói lời nào, cho đến khi Triệu Chính Dương đứng trước mặt nàng thầm thì: “Hôm nay nhất định sẽ có rất chuyện thú vị xảy ra.”

Bàng Lạc Tuyết nghiêng đầu nói: “Huynh đã sắp xếp ổn thoả cả rồi sao?”

Triệu Chính Dương cười nói: “Huynh nhất thời ngứa tay làm cục diện thay đổi một chút nhưng mọi người hài lòng là được.” Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lấp lánh ánh hào quang khiến Bàng Lạc Tuyết cảm thấy lạ. Đến khi nhìn thấy trong ánh mắt hắn sáng rực, cô thẹn thùng tằng hắng và quay đầu sang hướng khác.

Cũng không biết huynh ấy muốn làm gì mà lại có vẻ mặt ranh mãnh như thế.

Quý Vĩ Thắng đang đứng trong đám đông nháy mắt với Triệu Chính Dương xin chỉ thị. Còn Triệu Chính Dương chỉ khẽ mỉm cười, tay trái từ từ rũ xuống, ngón giữa khoác lên ngón trỏ. Đương nhiên Quý Vĩ Thắng hiểu rõ ám hiệu này, nghĩa là kế hoạch không thay đổi, muốn nói với hắn cứ hành động như cũ, đừng lo lắng gì. Quý Vĩ Thắng cười tươi, sau đó lặng lẽ lùi về sau mấy bước, ẩn vào trong đám người kia.

Chuông đồng gõ chín tiếng, sau đó nghi thức được bắt đầu. Một đội công công cầm đèn đi khắp nơi dập tắt toàn bộ nến trên đài chỉ để lại vài ánh nến sáng le lói khiến mọi người nhìn lên đài cảm thấy thật ảm đạm, nghi thức có vẻ thần bí. Trên đài, Doãn Thiên Chiếu lớn tiếng nói: “Tâu bệ hạ tôn kính, Đông Tần quốc không dám lười biếng, thường xuyên cúng bái. Vì sao ngài không ban thưởng cho giang sơn mưa thuận gió hòa, ban thưởng cho thần dân an bình?” Lúc này, bầu trời cũng u ám, sấm chớp réo ầm ầm giống như sắp có trận mưa lớn, mà thân thể Doãn Thiên Chiếu run rẩy kết hợp với cát bay đá chạy. Thời tiết chợt biến đổi, lão đạo sĩ và trời đất như đang hợp thành một.

Mọi người chứng kiến cảnh kỳ lạ này, ai nấy cũng trợn to hai mắt, không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm Doãn Thiên Chiếu.

Tấn vương cười lạnh một tiếng. Bàng Lạc Tuyết vừa là công chúa Đông Tần nước và công chúa Hải Quốc của hoàng thất, vừa là nữ nhi ruột thịt của Bàng Quốc công. Nếu muốn đánh bại nàng thì phải biểu hiện màn này trước mặt mọi người. Sau đó, chỉ cần đổ hết tội lỗi lên đầu Bàng Lạc Tuyết thì mạng nàng cũng chấm dứt tại đây. Nếu hắn có một nữ nhân thông minh lại xinh đẹp như thế bên cạnh thì tốt biết bao. Đáng tiếc nàng lại không nguyện ý đi cùng hắn. Trái tim Tấn vương vô cùng nuối tiếc lại cảm thấy đau lòng. Trừ ngôi vị hoàng đế, đây là lần đầu tiên hắn rất muốn có được nữ nhân này. Thật đáng tiếc. Hắn nghĩ vậy, cuối cùng nhìn lại Bàng Lạc Tuyết lần nữa. Hẹn gặp lại nàng, một nữ nhân cực kỳ thông minh. Nàng không đồng ý giúp ta đoạt ngôi vị thì ta chỉ còn cách tiễn đưa nàng xuống suối vàng.

Ngược lại ở bên ngoài, Vương Nam nhếch môi, lộ ra nụ cười tàn bạo.

Lúc này, bầu trời có vài tia chớp xẹt qua, gió bỗng nhiên lớn lên, đâu đó còn nghe được tiếng rít gào cùng những âm thanh xẹt điện. Điện xẹt qua khiến mọi người chạy tán loạn, gió lớn quét qua cửa sổ khiến những chiếc bình hoa vỡ tan tành. Trên đài, Doãn Thiên sư đứng trong làn mây, ngông cuồng quát to một tiếng: “Muốn gieo họa mà không xem thử ta là ai sao?”

Vào lúc này, trên bầu trời rơi xuống một tờ giấy vàng, bay thấp tà tà đầy đất. Thái giám vội nhặt lên, nói: “Bệ hạ, người xem!”

Doãn Thiên Chiếu lớn tiếng nói: “Người này có dung mạo đẹp lại rất thông minh, nhưng trời sanh có tính háo thắng, nếu nàng sống sót, chỉ e sẽ gây nhiều bất lợi cho hoàng thượng.”

Lúc này, mây đen âm u, lốc xoáy càng ngày tăng nhanh, điện quấn quanh đài. Một lúc lâu, mây đen tụ tập đến cực điểm. Từ trên trời đột nhiên xuất hiện một tia chớp chia cắt chân trời thành hai mảnh đánh ngay từ trên đỉnh đầu của Doãn Thiên Chiếu. Hắn đang kêu khấn, lại đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể cứng đờ, lăn xuống từ đài cao hơn bốn mét. Hắn té xuống, máu chảy đầy đất, xương sườn đều nát rã khiến cung nữ đứng gần đó la hét thất thanh. Tiếng hét vang xa khiến mọi người chú ý. Thậm chí, hoàng đế chưa kịp nhìn xem trên giấy viết thứ gì thì thấy vị tiên đạo mà mình kính trọng bị sét đánh chết thì thực sự bị kinh hoàng đến nỗi suýt ngất tại chỗ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor