Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 204

Chương 204: Vương gia

Vương Hải liếc mắt nhìn người nữ nhân quyến rũ kia, sau đó khẽ nói với đệ đệ mình: “Cô nương có khuôn mặt trắng hồng, tròng mắt tĩnh mịch và dáng dấp xinh xắn chính là Bàng Lạc Tuyết sao? Dáng dấp nhìn thật đẹp.” Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy Bàng Lạc Tuyết.

Vương Nam khẽ mỉm cười, nói: “Còn ai có thể lên làm công chúa Đông Tần quốc mà mới có mười mấy tuổi đầu ngoài Bàng Lạc Tuyết?”

Vương Hải gật đầu, nói: “Dáng dấp thật đẹp. Nàng vẫn đẹp hơn mấy phần so với Bàng Lạc Vũ.” Ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân lần đầu tiên chính là dáng dấp và dung mạo. Thật ra, dung mạo của Bàng Lạc Tuyết rất hoàn hảo nhưng vì yêu cầu về dung mạo nữ nhân của Vương Hải rất cao nên nàng bị hắn phê bình không tiếc lời. Phải biết thê tử của hắn – Hàn thị - chính là một đại mỹ nhân, còn thê thiếp của hắn cũng là những nữ nhân có dung mạo xinh đẹp. Cho nên nếu Bàng Lạc Tuyết biết hắn đánh giá mình chỉ một nữ nhân có dung mạo được thì có lẽ nàng cũng không ngần ngại phóng ngân châm về phía hắn để tạ lễ.

Vương Hải khiêm tốn nâng chén lên uống. Hắn mỉm cười đáp lễ, sau đó nhỏ giọng nói: “Phụ thân nói đệ nên canh giữ huynh để huynh đừng gây chuyện lớn.”

Vương Nam nhìn chằm chằm Bàng Lạc Tuyết đang ngồi đối diện, nhíu mày nói: “Đại ca, huynh cũng quá cẩn thận. Huynh yên tâm đi, chuyện này tuyệt đối không liên quan đến Vương gia.”

Vương Hải lại nhíu mày, nói: “Đệ nói lại một lần nữa, đừng gây chuyện.”

Vương Nam suồng sã cười cười, nói: “Nàng khiến mẫu thân tức giận ngã bệnh, đệ còn nói huynh đừng gây chuyện?”

Vương Hải đang cười vui vẻ. Người ngoài nhìn hắn giống như đang nói chuyện thân mật với Vương Nam nhưng thực chất hắn đang bất mãn, nói: “Chỉ là nhân vật tiểu tốt mà thôi. Có lẽ phụ hoàng không vì người này mà làm ảnh hưởng đến đại cục.”

Vương Nam bật cười, tiện tay bưng ly rượu lên, nói: “Đại ca, huynh cho rằng mẫu thân muốn tự mình động thủ sao? Thật buồn cười.” Mặc dù phu nhân Hầu phủ muốn thay nữ nhi mình báo thù nhưng bất luận thế nào bà cũng không muốn Vương Nam động thủ. Vương gia muốn đối phó Bàng Lạc Tuyết là thật nhưng bọn họ cũng không ngốc đến nỗi tự mình ra tay. Vì nếu bọn họ làm vậy thì thế nào cũng sẽ có người vào đại lao. Bọn họ chỉ muốn đứng ngoài nhìn, mọi chuyện không liên can đến bọn hắn. Vương Nam cũng hiểu lý do tại sao mình muốn cho Bàng Lạc Tuyết chịu nhục nhã, bởi vì hắn biết hắn sẽ không còn được nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Bàng Lạc Tuyết nữa. Như vậy thật đáng tiếc. Nếu để cho một nữ nhân xinh đẹp như vậy làm nha hoàn của hắn thì thật tốt. Ít ra hắn cũng có thể hành hạ nàng sống không bằng chết theo cách riêng của hắn. Nghĩ vậy, Vương gia vừa cười vui vẻ, vừa theo dõi nhìn Bàng Lạc Tuyết.

Dĩ nhiên Bàng Lạc Tuyết cũng chú ý tới đối phương đang nhìn nàng với ánh mắt bất thiện nhưng nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh khác xa với phong cách của những thiếu nữ bằng tuổi nàng.

Ở một nơi không xa, Triệu Chính Dương cũng đang suy nghĩ về Vương gia. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Bàng Lạc Tuyết lại căm ghét đám người kia rồi. Quả thật bọn họ rất ưu tú, nhưng ưu tú là chuyện của bọn nhà hắn. Dựa vào việc bọn hắn kiêu ngạo xem người khác như cỏ rác, tùy ý chà đạp thì đã coi như không dễ chơi. Hắn nhớ lại ba ngày trước Bàng Lạc Tuyết có phái Bạch Chỉ đi dò la tin tức, thì khẽ cười. Hắn biết nàng muốn hành động, nhưng không biết nàng sẽ làm gì. Hắn có thể tưởng tượng, nhất định là nàng muốn sát thương bọn họ...

Nơi này đấu đá lẫn nhau, đao kiếm bay ngang đầu, còn bên kia là các loại món ăn quý hiếm và lạ mắt được bưng lên. Tất cả cung nữ nhanh chóng dâng thức ăn và rượu lên cho các vị quý nhân.

Bàng Lạc Tuyết nhìn chung quanh, lại nhìn vào phía sau hoàng đế thấy Quý Vĩ Thắng đang đứng chắp tay. Ngược lại, nàng lại không thấy bóng dáng của một vị mà Hoàng đế tin cậy “Doãn Thiên Chiếu”. Nàng lại nhìn sang Triệu Chính Dương mà dường như Triệu Chính Dương biết nàng đang tìm kiếm thứ gì nên hắn bình tĩnh chờ xem tình hình.

“Hôm nay hiếm có cơ hội được các vị ái khanh tề tụ một chỗ, cho nên các ngươi hãy thưởng thức thật vui vẻ và cũng coi như không uổng phí tâm ý của hoàng hậu.” Hoàng đế cười nói, quay đầu sang hoàng hậu nói: “Hoàng hậu khổ cực rồi.”

Hoàng hậu mới vừa trải qua khoảng thời gian điều dưỡng, sức khỏe đã khá hơn trước nhiều. Tính khí hoàng hậu vốn ôn hòa, mà hôm nay càng thêm dịu dàng, cười nói: “Tâu bệ hạ, vì ngài phân phó cho nô tì cử hành bữa tiệc này mà nô tỳ cũng muốn tất cả mọi người vui vẻ nên đã cố gắng hết sức để mọi người thưởng thức.” Nói xong, nàng nhìn tất cả mọi người, cười nói, “Người xem, Đại công tử và Tứ công tử của Vương gia cũng tới. Nô tì nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy tứ công tử là khi hắn bốn tuổi. Khi đó hắn đi theo đại phu nhân đến hoàng cung, muốn hái quả đào trong ngự hoa viên nỗi không chịu rời đi. Thế mà giờ đây hắn đã trở thành một tướng quân anh dũng.”

Hoàng đế nhìn Vương Nam, tươi cười nói: “Đúng vậy, hoàng hậu nhắc trẫm mới nhớ, nhưng đáng tiếc là Tiểu Bát còn quá nhỏ. Nếu không ta gả nàng cho tướng quân Võ Uy rồi. Đây cũng là chuyện đáng vui mừng.”

Tuy Bát công chúa biết hoàng đế nói đùa, nhưng nàng vẫn lạnh mặt, hừ một tiếng.

Hoàng hậu vừa mỉm cười vừa quan sát Vương Nam từ trên xuống dưới, nói: “Bổn cung nhớ nhà mẫu thân có tôn nữ Vân Vân. Bình thường, nàng rất dịu dàng lại xinh đẹp động lòng người, đoan trang hiền thục, lại xứng đôi với tướng quân Võ Uy.”

Hoàng đế nở nụ cười, còn Nghi quý phi ngồi bên cạnh cười nói: Hoàng hậu nương nương, nương nương quên tôn nữ lão Lưu còn chưa được định hôn phối. Nếu nàng được đồng ý kết hôn cùng với Tứ công tử trẻ tuổi thì bệ hạ cũng sẽ đồng ý giúp nàng làm chủ hôn.”

Nghi quý phi và Tấn vương đề cử hôn sự của tôn nữ Hoàng hậu rõ ràng muốn lôi kéo Vương gia. Hoàng đế nhìn hoàng hậu và Nghi quý phi, sau đó nhìn Vương Nam nói: “Tướng quân Võ Uy, trẫm muốn hỏi ý của ngươi thế nào?”

Vương Nam đứng dậy. Mọi ánh mắt đổ dồn về hắn với nhiều vẻ mặt khác nhau. Hắn nhìn Tô Vân Vân đang thẹn thùng nhìn hắn, lại to gan nhìn tiểu thư Lưu kiều mỵ, rồi lại liếc nhìn thẳng Bàng Lạc Tuyết, cười nói: “Ý tốt của bệ hạ, thần tử sao dám từ chối đây? Nhưng ta vốn xông pha chiến trận, thê thiếp cũng chưa có chi bằng bệ hạ xem có tiểu thư nào tốt thì ban cho ta?”

Vương gia nhỏ giọng trách cứ: “Nói vậy là sao?” Hắn lại lập tức đứng lên hành lễ nói, “Bệ hạ, khuyển tử vô lễ, xin ngài thứ tội.”

Hoàng đế cười ha ha, nói: “Không sao, trẫm rất thích loại người chân thật như hắn.” Một võ tướng như vậy mới thích hợp điều khiển binh lính. Hắn cười nói, “Như vậy đi, hay là chờ đến lúc tướng quân Võ Uy muốn kết hôn thì hắn sẽ tự chọn lựa một nàng dâu” Hắn vừa nói, vừa cười, mọi người thấy thế, cũng ngầm hiểu nên cười theo. Bàng Lạc Tuyết hiểu, Hoàng đế thấy các hoàng tử đều đã thành niên, nên trong lòng cũng kiêng dè, không tùy tiện để họ dính líu đến vương gia. Mà nhìn Vương Nam giống như kẻ hồ đồ, vô lễ nhưng thực chất hắn là người thâm sâu, khó dò. Hắn biết nếu hắn chọn Tô Vân Vân thì sẽ đắc tội với Nghi qúy phi, còn nếu chọn tiểu thư Lưu thì sẽ đắc tội với hoàng hậu. Cả hai đều không có lợi chi bằng hắn để hoàng đế chọn. Nhưng hắn cũng không ngờ hoàng đế lại đứng ở phía trung lập. Hoàng đế không muốn dính líu quan hệ đến vương gia. Nếu hôm nay không phải hoàng đế lên tiếng mà là một thần tử nào đó, chắc chắn người đó sẽ trở thành cái đinh trong mắt bọn họ và sẽ bị diệt trừ. Mà Vương gia chính là cây đại cổ thụ, đương nhiên không ai có thể nhổ được. Cứ như vậy, các hoàng tử càng ra sức lôi kéo binh lính và địa vị vương gia lại từng bước vững chắc.

Vương Nam cười nói: “Tâu bệ hạ, vi thần lỗ mãng ngu ngốc. Nếu bệ hạ không chê cười, lần này trở về từ biên cương, tình cờ thần tìm được một đôi Hải Đông Thanh, muốn dâng tặng cho bệ hạ, xin bệ hạ vui vẻ nhận cho.”

Hoàng đế cười nói: “Thật sao? Mau dâng lên để trẫm xem một chút.”

Thật ra lúc này Hoàng đế cũng cảm thấy tò mò. Hải Đông Thanh vốn là một loài điểu hoang dại bị người khác dùng cung để săn bắn thuần phục. Nhưng để thuần phục loài điểu này không phải dễ dàng cho nên dân gian có câu “Cửu Tử Nhất Sinh” (ý là chịu chết chín lần để được sống một lần). Thậm chí, khi tiên hoàng còn sống, có ra một quy định: ai phạm vào hình luật mà có thể bắt được Hải Đông Thanh dâng lên thì sẽ được tha tội. Vì vậy rất nhiều người không tiếc tiền của chỉ để mua được loài chim Hải Đông Thanh này. Hiện nay trong tay Hoàng đế có không ít Hải Đông Thanh nên không còn cảm thấy lạ nữa. Thậm chí, hắn còn ban cho thần tử yêu mến một con, ví dụ như Bát công chúa nuôi loài điểu này làm đồ chơi. Nhưng lúc này, khi công công dâng lẹn Hải Đông Thanh thì hắn cảm thấy kinh hãi.

Đừng nói là Hoàng đế, mà tất cả mọi người cũng lấy làm kinh hãi, không dám tin nhìn vào Hải Đông Thanh đang bị nhốt trong lồng tre.

Một Hải Đông Thanh được nâng niu, quý trọng như người cao quý. Màu đen nhánh là cực phẩm, màu trắng là thượng phẩm, màu trắng xám và màu xám tro là bình thường. Cả đời này, Hoàng đế chỉ thấy qua thượng phẩm Hải Đông Thanh màu trắng. Nhưng trước mắt hắn là con cực phẩm có màu đen tuyền. Đây quả thật là loài điểu hiếm thấy trên đời.

“Thật khiến trẫm mở rộng tầm mắt, trẫm chưa từng thấy qua cực phẩm Hải Đông Thanh như thế này.” Hoàng đế nhìn điểu Hải Đông Thanh đặc biệt này, cười vui vẻ.

“Tâu bệ hạ, Hải Đông Thanh là thần điểu, tính tình cương nghị lại mãnh liệt, cực kỳ to lớn như thiên quân tấn công. Thần điểu bay với tốc độ nhanh như gió, như muốn kêu gọi thiên binh vạn mã. Trong triều đình nước ta, hơn một trăm năm qua, lần đầu tiên có cực phẩm Hải Đông Thanh này, đây chính là biểu tượng may mắn.”

Các quan viên thấy thế, liền vội vàng đứng lên phụ họa, giống như sự xuất hiện cực phẩm Hải Đông Thanh lần này báo trước cho sự phồn thịnh của tứ quốc. Bàng Lạc Tuyết giễu cợt nhìn những người này nịnh hót, vây lấy Hoàng đế. Hoàng đế chỉ thích những kẻ nói điềm lành giống như là tiên hoàng khi xưa, chỉ vào một tảng đá màu tím và phán rằng đó là phúc thạch do trời cao ban xuống. Hắn còn nói đó là biểu hiện cho thiên hạ an bình và lập tức phong cho người dâng tặng tảng đá ấy làm Lễ Bộ thượng thư. Thật sự là rất hoang đường, triều đại nào mà không có những tảng đá như thế. Bàng Lạc Tuyết nhìn bọn họ đứng dậy chúc mừng hoàng đế thì cảm thấy khinh bỉ, khóe môi nhếch lên nụ cười chế giễu.

Hoàng hậu cười nói: “Quả nhiên là điềm lành dành cho Đông Tần quốc chúng ta.”

Khuôn mặt Nghi quý phi vui vẻ: “Không phải ai cũng dễ dàng tìm được Hải Đông Thanh này. Vương Nam, ngươi chính là công thần của bệ hạ”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor