Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 203

Chương 203: Lệ quý phi

“Đồ trang sức của muội muội quả thật rất đặc biệt, y phục cũng rất mới, ta nghĩ chắc cũng do thợ thủ công lành nghề làm ra?” Nghi quý phi nhìn Yến Quý phi với vẻ mặt thân thiết hỏi.

Yến Quý phi đeo dây chuyền bảo thạch màu đỏ thẫm hợp với vòng tai cùng màu cực kỳ quý báu. Nàng lại vốn xinh đẹp, có nước da trắng, dáng người yểu điệu, thướt tha lại kết hợp với một bộ trang sức màu đỏ thẫm càng khiến nàng nổi bật giữa muôn người.

“Tỷ tỷ không biết sao? Đồ trang sức này là do sứ giả nước ngoài dâng lên làm quà tặng. Năm trước, bệ hạ xem như bảo bối, một mực cất trong kho. Muội cầu xin mãi nên cuối cùng bệ hạ mới ban cho.” Nghe Yến quý phi nói, Lệ Phi – mẫu thân của Bát công chúa và Thất hoàng tử - chỉ mỉm cười.

Một chiếc vòng mã não màu hồng, sáng bóng mê hoặc lòng người, hơn nữa dây chuyền được bao bọc bởi viên đại Hồng Bảo Thạch cực kỳ chói mắt. Lệ Phi cười nhạt một tiếng, nói: “Tỷ tỷ Nghi quý phi, tỷ tỷ làm sao so sánh với Yến quý phi được chứ? Nàng là người đang được bệ hạ sủng ái.”

Mặc dù hoàng hậu đang mang thai, nhưng quý khí tỏa ra khiến người khác sợ hãi. Nàng từ trên cao nhìn tất cả phi tử: “Yến Quý phi chói lọi như vậy, ngay cả ta còn say mê ngắm nhìn. Còn nhớ lúc muội ấy mới vào cung, muội như nụ hoa nhỏ bé. Vậy mà chỉ qua mấy năm, muội lại trẻ đẹp hơn xưa rất nhiều. Một Yến quý phi nhỏ bé lúc trước thật sự đã biến mất thay vào đó là Yến quý phi xinh đẹp lộng lẫy, lại hiền hòa như hôm nay.”

Hoàng hậu vẫn chính là hoàng hậu. Chỉ có mấy câu nói mà khiến Nghi quý phi, Lệ Phi và Mai Phi đồng thời thay đổi sắc mặt. Hoàng hậu đang nhắc nhở họ, họ đã già, không còn được hoàng đế sủng ái nữa, cũng nhắc nhở Yến Quý Phi rằng dù dung mạo đẹp đến đâu cũng đừng nên kiêu ngạo. Trong cung, nữ nhân sợ nhất là thời gian, chỉ có địa vị hoàng hậu mới vĩnh viễn không thay đổi. Còn những người khác, không ai đoán trước điều gì sẽ xảy ra.

Nghi quý phi khẽ mỉm cười, sắc mặt không thay đổi, giống như không tham gia vào câu chuyện của mọi người. Ánh mắt nàng đang chăm chú nhìn vào bậc thang, cuối cùng nhìn về hướng Bàng Lạc Tuyết. Ánh mắt nàng khẽ động, sau đó rất nhanh dời đi chỗ khác giống như chưa từng xảy ra việc gì.

Ánh mắt Bàng Lạc Tuyết nhìn Yến Quý phi xinh đẹp, vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó cũng thản nhiên quay đầu sang chỗ khác.

“Dự vương đến.” Vừa rồi Triệu Chính Dương lặng lẽ đi ra ngoài, lần này vừa bước vào lại là tâm điểm chú ý của mọi người.

“Bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu!”

Hoàng hậu cười nói: “Con thật đáng đánh đòn, bữa tiệc sắp bắt đầu mà dám để mẫu thân và phụ hoàng chờ con.” Tuy miệng nói vậy nhưng trong giọng nói cũng không có ý trách cứ.

Hoàng hậu nhìn Bàng Lạc Tuyết, trong mắt ánh lên nụ cười, kéo tay của nàng khen: “Hôm nay Tuyết Nhi trang điểm rất xinh đẹp.”

“Tạ ơn mẫu hậu khen ngợi.” Bàng Lạc Tuyết nhu thuận đứng lên chào.

Hoàng hậu sai Nhược Phương ban thức ăn ở bàn mình cho, Bàng Lạc Tuyết. Bát công chúa ngồi bên cạnh hâm mộ nói “Mẫu hậu thật thiên vị tỷ tỷ Tuyết nhi. Nhi thần cũng thích ăn những món này.”

Hoàng hậu vẫn luôn thích vẻ ngây thơ cộng với sự hiếu động, hồn nhiên của Bát công chúa. Mặc dù không phải mẫu thân ruột thịt nhưng tình cảm của hai người vẫn rất thân thiết.

Hoàng hậu lắc đầu nói “Vì con thích ăn nên ta sai cô cô Nhược Phương ban tặng không ít thức ăn cho con mà giờ con lại tranh giành với tỷ tỷ Tuyết Nhi sao? Ta nhớ con thì thầm bên tai ta, hỏi ta sao tỷ tỷ Tuyết Nhi không vào cung?” Hoàng hậu trêu ghẹo nói.

Khuôn mặt Bát công chúa đỏ ửng, cầm khăn che mặt của mình nói “Mẫu hậu trêu con, nhi thần không quan tâm đến mẫu hậu nữa.”

Hoàng hậu khẽ mỉm cười, cũng không nói gì.

Lệ Phi cau mày nói “Không được vô lễ với hoàng hậu nương nương.”

Bát công chúa le lưỡi một cái nhưng cũng không quan tâm đến lời mẫu phi. Lệ Phi cũng lắc đầu, Bát công chúa vốn kiêu căng lại bướng bỉnh.

Cuối cùng, hoàng hậu giải vây cho nàng, nói “Công chúa Bát vẫn luôn hoạt bát, lại có duyên với Bổn cung. Nếu ngươi là mẫu phi lại không nhận ra điều đó vậy thì như vậy đi.” Nàng quay sang hoàng đế, nói: “ Tâu bệ hạ, hôm nay nô tì mạo muội khấn xin ngài ban thưởng.”

Hoàng đế đang thầm thì với Yến Quý phi, nghe lời hoàng hậu nói nên nghiêng đầu sang chỗ khác nói “Hoàng hậu có thai nên muốn gì cũng được.”

Hoàng hậu khẽ mỉm cười nhưng Nghi quý phi lại có dự cảm chẳng lành.

Hoàng hậu nhìn Lệ Phi nói “Lệ Phi muội muội nhập cung nhiều năm như vậy, mà Lệ Phi còn sinh hạ cho người long phượng thai. Ngoài ra, muội muội vẫn luôn dịu dàng, ngoan ngoãn nên khiến bổn cung thích nàng vô cùng. Thần thiếp thấy nàng cẩn thận chăm sóc bệ hạ như vậy đã nhiều năm nên bây giờ nhân cơ hội này muốn khẩn xin hoàng thượng sắc phong muội muội thành Lệ quý phi.”

Tuy hoàng hậu nói nhỏ nhưng trong nháy mắt mọi người đều im lặng. Ai cũng biết gia tộc Lệ Phi chỉ là gia tộc bình thường, cho nên danh phận phi tử cũng đã là quá phận. Dù sinh ra long phượng thai nhưng mãi mãi cũng chỉ ở danh phận là Lệ Phi thôi.

Hoàng đế nhìn bộ dáng Lệ Phi nhu thuận, nghĩ thầm dù sao cũng là nữ nhân hắn sủng ái qua mấy năm.

Nghi quý phi cười lạnh. Khi mình được sắc phong là quý phi cũng không thấy hoàng hậu tốt bụng nói giúp câu nào. Huống chi mình xuất thân cao quý, lại bị hoàng hậu giẫm dưới lòng bàn chân. Thật ủy khuất.

Yến Quý phi lạnh lùng nhìn hoàng hậu, lại cúi đầu nhìn bàn tay đeo đầy châu báu của mình nói “Bệ hạ, hoàng hậu nương nương nói cũng có lý, dù sao tỷ tỷ Lệ Phi cũng vì bệ hạ sinh ra một đôi nhi long phượng kim đồng ngọc nữ. Việc này không phải ai cũng làm được. Còn nô tì chưa sinh được cho bệ hạ mà lại có thể làm quý phi. Thật đáng hổ thẹn.” Nói xong khóe mắt ngấn lệ, nước mắt đảo quanh tròng mắt.

Hoàng đế đau lòng kéo Yến Quý phi vào lòng nói “Nàng mới vào cung không lâu, huống chi lại còn trẻ, sao lại so sánh với các nàng ấy?”

Hoàng đế nói những lời này khiến sắc mặt mọi người bao gồm cả hoàng hậu càng thêm khó coi. Hoàng hậu liếc mắt nhìn hoàng đế nhưng cũng rất nhanh chóng khôi phục trở lại dáng vẻ khí khái, đoan trang của mình.

“Muội muội Yến Quý Phi xinh đẹp như vậy, trong hậu cung này không ai xinh đẹp bằng muội, việc sinh con cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.” Hoàng hậu ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng nàng có chút không vui. Ngược lại, hoàng đế lại cảm thấy hài lòng.

Yến Quý phi liếc nhìn hoàng hậu thầm nghĩ, “Ta thật sự muốn xem ngươi có thể nhường nhịn ta đến mức nào?”

Nghi quý phi nhìn hoàng hậu nói “Từ trước đến giờ, hoàng hậu nương nương luôn luôn nhân từ, nhường nhịn các muội.” Nói xong, nàng liếc nhìn hoàng hậu với ánh mắt khiêu khích.

Còn hoàng hậu chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bình thản nói “Phải, các muội đã khổ cực phục vụ hoàng thượng. Ngày mai ta sai thái y viết một phương thuốc để các muội bồi bổ cơ thể. Nếu ai trong các muội sinh được một hoàng tử thì dù là vị trí Hoàng quý phi cao quý, ta cũng sẽ cầu xin bệ hạ ban thưởng cho các muội.”

Nghi quý phi nghe hoàng hậu nói vậy, lại nhìn vẻ mặt của hoàng đế, trong lòng cảm thấy có chút tức giận không nói nên lời. Nàng nhịn đã bao lâu nay mà chưa giành được vị trí đó, giờ lại bị một tiểu nha đầu tranh mất, hỏi sao nàng không nổi giận. Hiện tại, vị trí Lệ quý phi cũng tương đối ngang bằng nàng.

Hoàng hậu nhìn Hoàng đế không nói gì, nhìn Bát công chúa nói “Bát công chúa thật hoạt bát. Đây cũng nhờ công dạy dỗ của muội muội Lệ Phi, nên bệ hạ cũng nên cho nàng một danh phận.”

Lệ Phi đứng lên, khiêm tốn nhìn hoàng hậu nói “Hoàng hậu nương nương khen nhầm rồi, đây là việc nô tì phải làm.”

Hoàng hậu cười, gật đầu nói “Muội muội khiêm tốn lễ độ lại am hiểu lễ nghi, thật là người hiếm thấy.”

Yến Quý phi cũng nói “Đúng vậy, tỷ tỷ Lệ Phi rất ôn hòa, lại rất dễ thân cận.”

Hoàng đế vuốt cằm Yến Quý phi nói “Vậy thì như lời hoàng hậu sở cầu, ta phong Lệ Phi làm Lệ quý phi, coi như ban thưởng cho nàng vì ta khổ cực chăm sóc hai nhi tử xinh xắn, đáng yêu của ta.”

Hoàng hậu cười nói “Lệ quý phi, còn không mau tạ ơn bệ hạ ân chuẩn.”

“Nô tì tạ ơn bệ hạ ân chuẩn, cám ơn hoàng hậu nương nương.” Lệ quý phi vô cùng vui vẻ nói.

“Ngồi xuống đi.” Hoàng hậu nhìn nàng nói.

Bát công chúa thấy mẫu phi của mình được phong làm Lệ quý phi thì cũng cảm thấy thật vui mừng. Lúc này, Bát công chúa chạy tới bên cạnh Lệ quý phi hôn nàng thắm thiết.

Yến Quý phi vừa thì thầm với bệ hạ, vừa dõi mắt nhìn về phía Dự vương. Dĩ nhiên Bàng Lạc Tuyết cũng nhìn thấy nên nàng tức giận siết chặt cái ly trong mình. Nàng ta đã có hoàng đế mà còn muốn tranh giành người nam nhân của nàng sao?

Bên cạnh đó, Bàng Lạc Tuyết cũng chú ý tới Tấn vương. Nàng không biết hắn xuất hiện ở đây có ý gì? Nhưng nàng biết rõ hôm nay hắn đến đây là vì mình.

Bàng Lạc Tuyết khẽ mỉm cười, nàng nên làm gì để có thể bảo vệ chính mình đây?

Nghi quý phi, Tấn vương, Bàng Lạc Vũ, Nhị phu nhân, Yến Quý phi, Vương hầu gia... Trong đầu Bàng Lạc Tuyết bỗng xuất hiện một chuỗi những kẻ thù của nàng. Bọn họ đều là những người coi nàng như tảng đá chướng mắt chắn ngang con đường tiến thân của bọn họ. Nhưng họ cũng nên biết một viên đá nhỏ như nàng cũng có thể làm thay đổi cục diện toàn cầu.

Lần này Vương hầu gia dẫn theo phu nhân đi cùng. Hắn nhìn Vương Nhược Sanh thầm nghĩ, hiếm khi Bàng Quốc Công dẫn Nhị phu nhân đi cùng nhưng lần này hắn lại dẫn theo chắc là có điều gì uẩn khúc thôi.

Đến tham gia yến hội, Vương hầu gia dẫn theo phu nhân đi cùng, cũng chính là mẫu thân của Vương Nhược Sanh. Sau khi Ngọc quý phi qua đời, trông phu nhân này già đi rất nhiều. Thêm vào đó, Vương hầu gia lại nhận một cô nương ở Thúy Vi lâu làm tiểu thiếp. Vậy cũng có thể nghĩ, địa vị phu nhân Hầu phủ này cũng đang có nguy hiểm, nhưng vì phu nhân Hầu phủ cũng xuất thân là nhà tài phú lớn nhất vùng, lại sinh được bốn Nhi Tử nên nàng cũng giữ được địa vị của mình.

Vương hầu gia là gia tộc có nhiều bậc nam tử, xưa nay vốn trấn thủ biên cương, rất ít khi lộ diện ở kinh đô. Hôm nay, đột nhiên xuất hiện tới hai công tử trẻ tuổi khiến các tiểu thư, phu nhân vui vẻ. Đại công tử Vương Hải có dung mạo giống Tưởng Húc, dáng vẻ anh tuấn khôi ngô, cương nghị, trầm ổn, tràn đầy khí khái đàn ông. Tiếc thay, hắn đã lấy vợ, cho nên các tiểu thư, phu nhân đã chuyển hướng sang tam đệ đệ của hắn. Sở dĩ họ chú ý đến tam công tử mà không phải tứ công tử là bởi vì nhị công tử Vương Dương đã có thê tử, vị hôn thê chính là nữ nhi của vợ cả bá phủ thành Tương Dương – tiểu thư Cao Uyển Nhi. Vì vậy, vương gia chỉ còn lại tam công tử Vương Hoa và tứ công tử Vương Nam. Gia tộc Vương gia là một gia tộc chiến công hiển hách, các nhi tử lại mạnh mẽ, cường tráng và cao quý. Vì vậy, các tiểu thư, phu nhân đã không thể ngồi yên mà rối rít chủ động hỏi thăm. Bên cạnh đó, các nữ nhi trong tộc Vương gia cũng sớm cảm thấy phiền toái nhưng ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ, che giấu sự kiêu ngạo trong lòng. Đại phu nhân cũng cảm thấy mình đáng kiêu ngạo bởi vì các nhi tử chính là Nhân Trung Chi Long(ý là những người có tài năng xuất chúng), có tài năng không thua kém so với các bậc vương tôn công tử trong hoàng gia chút nào.

-->