Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 200

Chương 200: Làm vật hy sinh

Bàng Sách không ngờ muội muội của mình lại chấp nhận. Bàng Lạc Tuyết cũng thừa biết nàng chỉ là con cờ lót đường cho người khác tiến thân mà.

Bàng Sách nhìn Bàng Lạc Tuyết, lo lắng nói “Tuyết Nhi, muội thật sự đồng ý sao?”

Bàng Lạc Vũ vẫn ung dung nhìn Bàng Sách nói “Đại ca, xem ra Tuyết Nhi hiểu rõ lão phu nhân nhất, nàng nhất định sẽ nghe theo lời lão phu nhân gả cho bệ hạ. Sao nàng lại không hiếu thuận, không vâng lời lão phu nhân được? Muội nghĩ huynh cũng không cần khuyên nàng nữa, mà huynh cũng đừng ngăn cản tiền đồ của Nhị muội muội nữa.”

Bàng Sách nói “Tiền đồ chó má.”

Bàng Lạc Vũ xoay người đi, không nói lời nào, nhưng nàng cũng hiểu, trong phủ này lão phu nhân làm chủ. Chỉ cần Bàng Lạc Tuyết có thể trở thành vật thế thân cho nàng thì những thứ khác không đáng là gì.

Lão phu nhân nhìn Bàng Lạc Tuyết nói “Tuyết Nhi, con phải tin tổ mẫu sẽ không lừa gạt con. Con gả cho bệ hạ thì con chính là phi tử của bệ hạ rồi.”

Bàng Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn lão phu nhân, nụ cười lấp lánh sau đuôi mắt nàng.

Lão phu nhân ngỡ là Bàng Lạc Tuyết đồng ý, nên nhẹ vỗ vào tay nàng nói “Ngày mai, con ăn diện thật xinh đẹp. Hoàng hậu đối với con tốt như vậy, nếu con tiến cung thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.”

Bàng Lạc Tuyết rút tay mình từ tay lão phu nhân nói “Tổ mẫu, Tuyết Nhi không thể đồng ý, không thể hy sinh vì phủ Bàng Quốc Công, cũng không thể làm vật hy sinh cho tỷ tỷ tiến thân rồi.”

Sắc mặt lão phu nhân không tốt nói “Tuyết Nhi, con có ý gì? Ai nói con sẽ hy sinh vì phủ Bàng Quốc Công này? Sao con biết mình sẽ trở thành người thay thế để Vũ Nhi tiến thân? Con không thể nói như vậy, tổ mẫu sẽ đau lòng. Từ trước đến giờ, tổ mẫu thương yêu con nhất, thương con còn hơn cả ca ca con. Sao tổ mẫu sẽ muốn làm hại con được chứ?”

Lão phu nhân từng bước giải thích. Theo lão nghĩ, Bàng Lạc Tuyết nhất định không vâng lời, mà một nữ nhân còn nhỏ tuổi thì sẽ có ý định gì chứ? Chỉ cần nàng đồng ý, thì ý của Dương thị sẽ không còn quan trọng.

Bàng Lạc Tuyết cười nói “Đúng vậy, Tuyết Nhi từng cho là tổ mẫu thật lòng thương yêu Tuyết Nhi.”

Lão phu nhân nghe được giọng điệu bất mãn của Bàng Lạc Tuyết, nên cau mày nói “Tuyết Nhi, tổ mẫu đã quyết định rồi. Con không muốn đi cũng phải đi. Nếu con không đi, tổ mẫu cũng sẽ bắt ép con vào cung.”

Bàng Lạc Tuyết cười cười “Sao vậy? Thế nào, tổ mẫu thẹn quá hoá giận sao?” Bàng Lạc Tuyết châm chọc nói. Tình nghĩa, giữa nàng đối với tổ mẫu cũng chỉ đơn giản thế thôi.

Lão phu nhân đã lớn tuổi. Vừa rồi lão mới bị Bàng Sách làm tức giận đến nỗi không nói lời nào, hiện giờ lại bị nha đầu này làm tức giận nghẹt thở. Lão phu nhân đã không còn giữ bình tĩnh được nữa, liền vỗ bàn nói “Phủ Bàng Quốc Công nuôi lớn con bao nhiêu năm qua, chăm sóc con chu đáo từ cái ăn cái mặc. Hiện giờ chỉ muốn con báo đáp công lao nuôi nấng, dưỡng dục mà thôi.”

Bàng Lạc Tuyết nói “Lão phu nhân, bởi vậy mới nói, lúc đầu người nên nói thẳng là được rồi, cần gì phải giả bộ tốt bụng với con.”

Lão phu nhân càng nổi giận hơn. Nếu lão biết kết cục như thế này thì lão hắc chắn sẽ không tốn thời gian rà trước đoán sau, trực tiếp nói thẳng vào điểm chính. Lão cũng mặc ý nàng ra sao, dù sao hôn sự sẽ do người lớn làm chủ.

“Hừ, Tuyết Nhi. Tổ mẫu luôn luôn yêu thương con mà thái độ của con khiến tổ mẫu hết sức thất vọng.”

Lão phu nhân làm ra vẻ mặt thất vọng, nếu ai không biết còn có thể nghĩ rằng Bàng Lạc Tuyết đã làm chuyện đại nghịch bất đạo nên lão phu nhân mới có vẻ mặt như thế.

“Cũng vì Tuyết Nhi không đồng ý với lão phu nhân tiến cung làm phi tử sao?”

“Ừ” Lão phu nhân gật đầu, không nhịn được ừ một tiếng.

Bàng Lạc Tuyết cười nói “Lão phu nhân, không phải tôn nữ không muốn đồng ý với tổ mẫu, mà bây giờ Tuyết nhi thật sự không có cách nào khác.”

Lão phu nhân thầm nghĩ, Bàng Lạc Tuyết vốn là đứa luôn luôn nghe lời của mình. Chắc nàng có điểm khó nói nên mới thế. Nghĩ vậy, giọng của lão phu nhân cũng dịu xuống nói “Vậy nguyên nhân gì khiến con xem trọng hơn lợi ích của phủ Bàng Quốc Công Phủ?”

Bàng Lạc Tuyết lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài. Có lẽ trong lòng lão phu nhân cũng chỉ có một mình Bàng Quốc Công mà thôi.

“Lão phu nhân, đúng là Tuyết Nhi là nghĩa nữ của hoàng hậu nương nương nhưng lúc trước bệ hạ cũng nhận Tuyết Nhi làm nghĩa nữ, hơn nữa còn phong cho con làm quận chúa Tuyết. Chắc vì nhị phu nhân chưa nói việc này cho người biết.”

Nói xong, nàng nhìn sang Nhị phu nhân.

Lão phu nhân cũng quay đầu liếc nhìn Nhị phu nhân, quả nhiên Nhị phu nhân không dám nhìn vào mắt lão phu nhân. Nhị phu nhân chột dạ nói “Dù sao công chúa này cũng cùng huyết thống với hoàng gia.”

Bàng Lạc Tuyết cười cười “Nhị Di Nương, đúng là con và hoàng gia không cùng huyết thống nhưng còn có một việc có lẽ người chưa biết, đó là Tuyết nhi còn là công chúa Hải quốc. Nếu hoàng đế kết hôn với con thì Đông Tần quốc sẽ yên ổn sao? Phụ thân kết hôn với nữ nhi của mình thì còn ra thể thống gì nữa. Dù con chịu gả thì hoàng đế chưa chắc chịu cưới con.”

Lão phu nhân thật sự kinh hãi, không ngờ chỉ sau mấy tháng mà đã xảy ra nhiều việc lớn thế này. Tôn nữ của mình lắc mình một cái lại biến thành công chúa Hải Quốc công chúa. Bà thật sự không ngờ đến việc này, dù là công chúa Hải quốc hay là quận chúa của Đông Tần thì vị trí nào cũng có thân phận cao quý.

Lão phu nhân lập tức biến sắc, quay người sang Bàng Lạc Tuyết, từ ái cười nói “Tuyết Nhi, có chuyện này xảy ra, sao con không nói sớm với tổ mẫu?”

Bàng Lạc Tuyết khẽ mỉm cười nhìn ánh mắt đang tránh né của Nhị phu nhân và ánh mắt oán hận của Bàng Lạc Vũ. Nàng thật sự không hiểu tại sao Nhị phu nhân không nói chuyện này với lão phu nhân. Nếu lão phu nhân biết sớm thì chắc chắn thái độ của lão sẽ không chuyển hướng nhanh như thế.

Lão phu nhân chậm rãi nói với Nhị phu nhân, trấn an Bàng Lạc Tuyết nói “Tuyết Nhi, chắc tổ mẫu suy nghĩ nhiều, nếu con nói sớm thì không xảy ra những chuyện như thế này rồi. Tổ mẫu luôn nghĩ Tuyết Nhi ngoan như vậy, thì làm sao không vâng lời tổ mẫu chứ?”

Bàng Lạc Tuyết gật đầu, uất ức nói “Tổ mẫu, Tuyết Nhi cũng muốn giúp phủ Bàng Quốc Công, nhưng Tuyết Nhi không thể hoàn thành tâm nguyện của tổ mẫu, cũng không thể làm vật thế thân để tỷ tỷ tiến thân. Chắc tổ mẫu và tỷ tỷ sẽ không trách tội Tuyết Nhi chứ?”

Lão phu nhân cười tươi hơn lúc nãy rất nhiều, thiếu chút nữa bước lên ôm Bàng Lạc Tuyết nói “ Tuyết nhi là dòng chính nữ của Bàng Quốc Công, không cần làm vật thế thân cho bất cứ kẻ nào.”

Bàng Lạc Tuyết nhìn Bàng Lạc Vũ nói “Tỷ tỷ, ý của tỷ rất hay. Tuyết nhi cũng mong có một ngày Tuyết Nhi có thể gọi tỷ một tiếng “hoàng hậu nương nương””

Bàng Lạc Vũ tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn Bàng Lạc Tuyết, cắn răng nghiến lợi nói “Rồi muội sẽ có cơ hội này.”

Bàng Lạc Tuyết cười nhạt một tiếng, nói “Hy vọng là thế. Muội cũng hi vọng tỷ tỷ có thể hoàn thành tâm nguyện.”

Bàng Quốc Công bỗng cảm thấy xấu hổ. Nhị phu nhân xúi giục mọi người. thật khiến hắn chán ghét.

Tứ phu nhân cảm nhận được Bàng Quốc Công đang tức giận, sau đó nàng nhìn Nhị phu nhân, khóe miệng nhếch lên. Vừa rồi nàng không có quyền nói vì dù sao địa vị của nàng cũng thấp hơn Nhị phu nhân, nhưng lúc này thì bị đảo ngược.

Bàng Lạc Tuyết liếc mắt nhìn Tứ phu nhân, Tứ phu nhân khẽ gật đầu, bưng một ly trà cho Nhị phu nhân nói “Nhị tỷ, dâng trà cho lão phu nhân đi, trà này mát mẻ khiến lão phu nhân tĩnh tâm rất tốt.”

Nhị phu nhân nhìn ánh mắt đắc ý của Tứ phu nhân, lại nhìn nát mặt bất mãn của lão phu nhân nên chậm rãi cầm lấy. Nhưng khi nhị phu nhân mới vừa đụng vào ly trà thì đột nhiên Tứ phu nhân thả tay khiến ly trà rơi xuống đất.

Trong phòng ánh mắt đều nhìn Tứ phu nhân và Nhị phu nhân.

Vậy mà lúc này Tứ phu nhân uất ức nhìn Nhị phu nhân. Người thông minh nhìn vào liền hiểu do Nhị phu nhân không hài lòng, nên không muốn dâng trà cho lão phu nhân lại làm rơi ly trà trên tay Tứ phu nhân.

Tứ phu nhân uất ức nói “Nhị tỷ tỷ, sao tỷ lại không hiểu phép tắc như vậy? Muội cũng chỉ muốn tỷ dâng trà cho lão phu nhân. Nếu tỷ tỷ giận hờn thì cứ hướng về muội, sao lai đối với lão phu nhân như vậy.” Dứt lời, nàng nhìn Bàng Quốc Công, nước mắt lưng tròng quanh hốc mắt.

Trong lòng Nhị phu nhân thầm mắng ả kia mịnh hót người khác, lại nhìn sang Bàng Quốc Công thấy khuôn mặt hắn u ám. Nàng biết lần này lão gia giận thật rồi. Nàng cũng không ngờ lão gia vẫn còn tình cảm sâu đậm với Dương thị như thế khiến nàng ghen tỵ. Mặc hắn đã nhiều lần nói với nàng sẽ không để Bàng Lạc tuyết vào cung nhưng nàng vì tương lai của Bàng Lạc Vũ nên vẫn muôn hy sinh Bàng Lạc Tuyết. Chắc lão gia không hài lòng.

Nhị phu nhân nói “Lão gia, Tứ muội muội thả tay ra chứ không phải thần thiếp cố ý.”

Lão phu nhân vỗ bàn nói “Đủ rồi, ngươi và nữ nhi của mình trở về phủ đi. Hôm nay náo loạn cũng đủ rồi, ta cũng mệt mỏi rồi.”

Bàng Lạc Tuyết cười lạnh. Bây giờ tổ mẫu mới mệt mỏi sao? Vừa nãy tức giận, ta thấy ngươi tuy già nhưng vẫn rất dữ dằn cơ mà. Nhưng Bàng Lạc Tuyết không nói ra những lời này.

Nhị phu nhân và Bàng Lạc Vũ đang cảm thấy lo sợ, thầm nghĩ lão phu nhân đang khó chịu.

Nhị phu nhân tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Nàng cũng nhìn ra tình hình lúc này đối với nàng có nhiều bất lợi.

Tứ phu nhân tự mình rót một ly trà, dâng lên lão phu nhân nói “Lão phu nhân xin bớt giận, trời đang rất nóng, người uống ly trà để hạ hoả”

Lão phu nhân nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm nói “Vẫn là con có lòng. Năm nay có người đưa tới nhiều chất vải tốt trong đó có gấm Phù Quang, để ta sai mama Vương đem qua cho ngươi. Ngươi trẻ tuổi chắc mặc rất đẹp.”

Tứ phu nhân cười nói “Chỉ có lão phu nhân thương con.”

Nói xong, nàng khiêu khích liếc mắt nhìn Nhị phu nhân. Nhị phu nhân biết Tứ phu nhân nhất định cố ý. Tiện nhân này dám ngông cuồng như vậy, chẳng lẽ nàng nghĩ có đại phu nhân làm chỗ dựa là được rồi sao? “Muội muội còn trẻ, nhưng vẫn chưa có con. Trong ba tỷ muội chỉ có mình muội chưa có con.” Nhị phu nhân nói lời ác độc khiến Tứ phu nhân khó chịu.

Bàng Quốc Công cũng không vui, bước lên vỗ vào tay Tứ phu nhân, an ủi nàng.

Khoé miệng Nhị phu nhân giật giật không nói gì được. Lời muốn nói cũng nuốt xuống, cuối cùng không nói ra.

Lão phu nhân nhìn ánh mắt của Tứ phu nhân an ủi “Mama Vương, đem chiếc hộp trên bàn trang điểm của ta tới đây.”

“Dạ, lão phu nhân.”

Chỉ chốc lát sau, mama Vương lấy một chiếc hộp đàn hương tinh sảo tới.

Lão phu nhân mở hộp ra, lấy một chuỗi Phỉ Thúy đưa cho Tứ phu nhân nói “Chuỗi này là vòng tay ta đeo trong miếu. Bây giờ ta cho con, chắc chắn con sẽ có con thôi.”

Tứ phu nhân vui mừng nhận vòng tay, nói “Cám ơn lão phu nhân.”

Lão phu nhân nhìn Nhị phu nhân, tức giận nói “Ngươi và nữ nhi của ngươi còn chưa chịu trở về. Chẳng lẽ còn muốn ta tức chết? “

Nhị phu nhân nhìn Bàng Quốc Công. Nếu lúc trước thì Bàng Quốc Công sẽ giúp nàng nhưng lần này Bàng Quốc Công chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi quay mặt đi.

Trong lòng Nhị phu nhân ảm đạm, từ biệt mọi người và dẫn Bàng Lạc Vũ rời đi.

-->