Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 66

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 66: Kế hoạch, trọng thương khó trị
gacsach.com

Chợt, đầu Dạ Mị đột nhiên cảm thấy đau đớn, ánh sáng màu trắng chợt loé, chiến trường liền biến mất không thấy, lại mở to mắt, phát hiện chính mình dĩ nhiên đã trở lại hiện thực.

Lúc này trong lòng Dạ Mị hỗn loạn cực kỳ, nàng thật sự không rõ vì sao mình lại mơ một giấc mơ như vậy, lại hay là, đó căn bản không phải là một giấc mơ?

Tất cả mọi thứ đều quá chân thực. Nghe nói nằm mơ là không nhìn thấy rõ ngũ quan của người trong giấc mơ, nhưng mà nàng lại thấy được rất rõ ràng gương mặt của mỗi người, nhất là bóng dáng tư thế hiên ngang oai hùng mặc áo giáp bạc kia. Cái loại cảm giác chiến đấu hăng hái đẫm máu, nhiệt huyết sôi trào này, Dạ Mị đều cảm giác được rất rõ ràng.

Đến tột cùng đó chỉ là một giấc mơ hay là?...

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Phàm Trần, kéo suy nghĩ của Dạ Mị về hiện thực.

“Mị nhi, tỉnh sao?”

“Ân, chờ một chút, ta sẽ ra ngay.” Cố gắng bỏ qua một đám suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Dạ Mị nhẹ giọng nói.

“Tốt, ta đi múc nước cho nàng, nàng mặc y phục trước.”

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Dạ Mị lười biếng đứng lên, suy nghĩ luôn sẽ lơ đãng bay lên trên chiến trường, bay lên bóng dáng màu bạc kia...

“Mị nhi?”

“A?” Dạ Mị giật mình, hồi phục tinh thần lại lại phát hiện Phàm Trần đã sớm đi vào phòng.

“Nàng có tâm sự?” Phàm Trần lo lắng hỏi. Chưa từng nhìn thấy nàng mất hồn mất vía như vậy qua, gọi nàng vài lần thế nhưng đều không có nghe được, ánh mắt sững sờ lúc nãy thật là làm hắn hoảng sợ.

“Không có gì, chỉ là cảm giác ngày hôm qua gặp một giấc mơ kỳ quái, nhưng cố tình lúc ngủ dậy lại không nghĩ ra.” Dạ Mị cười nhẹ, không nói thật với hắn không phải không tin hắn, chỉ là hiện tại ngay cả chính nàng cũng chưa làm rõ được giấc mơ đó, cho dù nói với hắn cũng chỉ là làm tăng thêm phiền não thôi.

“Nga, chẳng qua là một giấc mơ, nghĩ không ra cũng đừng nghĩ. Đến, rửa mặt trước đi.” Đối với lời nói của Dạ Mị, Phàm Trần cũng không có hoài nghi, trái tim treo cao lúc nãy cũng an toàn trở về lồng ngực.

“Tốt.”

Một lát sau, Dạ Mị và Phàm Trần cùng nhau đi tới bên ngoài chính sảnh, nơi này có một ít đệ tử đang mong chờ chưởng môn của bọn họ.

Nhìn bọn họ ai cũng vui sướng xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng, Dạ Mị vui mừng nở nụ cười: “Nhìn thấy các ngươi trưởng thành, bản chưởng môn thật vui mừng. Hiện nay Tu Chân giới thậm chí là cả đại lục đang gặp nguy cơ, sau này còn cần các ngươi bảo vệ, các ngươi có thề sống chết bảo hộ gia viên của chính mình?”

“Nguyện ý!”

Số lượng người không nhiều lắm, nhưng âm thanh quả thật là vang dội đến đinh tai nhức óc, trên mặt mỗi người đều là kiên nghị. Bọn họ không phải không sợ chết, chỉ là tất cả mọi người biết, nếu không có “nhà”, kia không chỉ là bọn họ, liền ngay cả thân nhân của bọn họ cũng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào...

“Tốt! Hôm nay bản chưởng môn sẽ đi ra ngoài xem xét trước, các ngươi ở chỗ này phải cố gắng tu luyện. Việc chúng ta muốn là bảo vệ gia viên của chình mình, nhưng mà mạng của các ngươi cũng rất là quan trọng, hiện tại chịu khổ nhiều một chút, sau này liền sẽ nhiều hơn một phần cơ hội sống sót, hy vọng tại sau khi tiêu diệt hết kẻ địch, mỗi người các ngươi đều hoàn hảo đứng ở chỗ này!”

“Sống sót!”

“Sống sót!”

“Sống sót!”

...

Quả thật, mục tiêu duy nhất của bọn họ là phải sống sót! Lúc nãy trước khi Dạ Mị tới, Thượng Quan Sở Hàn đã muốn đơn giản nói cho bọn họ về chuyện của Ma Vương, giờ phút này, bọn họ đã biết đến mục đích của Ma Vương. Mà điều duy nhất bọn họ cần phải làm là cố gắng hết sức bảo vệ gia viên của họ, cố gắng hết sức để sống sót.

Xem tất cả trước mắt, mấy nam nhân đều vui mừng nở nụ cười, ánh mắt nhìn Dạ Mị cũng đều mang theo một chút kính nể.

Nàng, không phải muốn bọn họ ngu ngốc bán mạng cho nàng, mà là muốn bọn họ làm việc cho nàng đồng thời cũng phải cố gắng sống sót. Nếu là người khác thì, sợ là một mặt chỉ muốn thủ hạ của mình đi về phía trước đi?

Nàng, là một người lãnh đạo thông minh, hiểu rõ chỉ có làm cho chính mình kèm theo thật tình mới có thể nhận được càng nhiều người duy trì hơn.

Bên trong tửu lâu ồn ào, một lão già cả gương mặt đầy nếp nhăn đang không coi ai ra gì ngồi phẩm trà, mặc kệ những ánh mắt khác thường của người khác. Bắt đầu từ sau khi nàng đi vào, cơ hồ ánh mắt của toàn bộ tửu lâu đều chăm chú nhìn vào nàng, hay nói đúng hơn là nhìn lên người nàng và hắn.

Một lão già tóc bạc mặt đầy nếp nhăn không có gì ngạc nhiên, nhưng một lão già tóc bạc mặt đầy nếp nhăn bên người còn đi theo một nam tử tuổi trẻ tuấn mỹ phi phàm liền quá ngạc nhiên, nhất là quan hệ giữa họ nhìn qua lại còn thân mật như vậy!

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khinh bỉ nhìn nàng, mà ánh mắt nhìn về nam tử tuấn mỹ kia còn lại là si mê, đáng tiếc, đồng tình.

“Quá không biết xấu hổ, lớn tuổi như vậy còn đi tai hoạ công tử tuổi trẻ tuấn mỹ đó!”

“Đúng vậy! Thật sự là quá đáng tiếc, vị công tử kia thật sự là rất ôn nhu nga!”

...

Những người đó căn bản là không có cố ý hạ thấp giọng nói, tất cả âm thanh nhục mạ đều rơi vào trong tai lão già và công tử tuấn mỹ kia.

Lão già vẫn lạnh nhạt phẩm trà như trước, mà công tử tuấn mỹ kia cũng đã tức giận đến vẻ mặt xanh mét, vừa định dạy dỗ những người đó lại bị lão già ngăn cản lại.

“Đông Phương, làm gì phải so đo với những người bình thường đó đâu?” Thật sự rất kinh ngạc, giọng nói của lão già kia thế nhưng lại mềm mại giống như thiếu nữ tuổi trẻ vậy, nếu những người đó nghe thấy phỏng chừng ngạc nhiên đến cằm đều rớt xuống đất.

“Mị nhi, bọn họ nói nàng như vậy chẳng lẽ không nên hảo hảo dạy dỗ bọn họ một chút sao?” Kỳ thật bọn họ càng đáng chết hơn.

Đúng vậy, hai người này đúng là Đông Phương Hi cùng Dạ Mị.

Lần này hai người đi ra là hoá trang, Đông Phương Hi chỉ là thoáng sửa lại ngũ quan, khoé mắt kéo dài đến phía trước một chút liền lập tức biến thành mắt xếch, trên mặt cũng nhẹ hoá trang đơn giản thanh nhã, chẳng những không có biến dạng, ngược lại có chút mỹ cảm âm nhu lộ ra.

Mà đầu đầy tóc bạc kia của Dạ Mị thật sự là quá rõ ràng nên chỉ có thể làm thêm một chút nếp nhăn trên mặt, liền biến thành một lão già tóc trắng xoá cả mặt đều nhăn nheo.

Vốn những người khác cũng là muốn đi theo nàng ra, chẳng qua năm nam tử tuổi trẻ đi theo một lão già đầu bạc thật sự là có điểm quá kỳ lạ rồi.

Mà năm nam nhân kia sợ nàng đi ra một mình sẽ xảy ra chuyện, cho nên nhất trí quyết định cho người có tu vi cao nhất là Đông Phương Hi cùng hành động với nàng, vì thế liền xuất hiện một màn ở tửu lâu này.

“Chó cắn ngươi một ngụm chẳng lẽ ngươi cũng muốn cắn lại nó một ngụm sao? Chúng ta là tới thám thính tin tức, hiện tại có thể nhịn liền nhịn đi.”

“Được rồi, nghe lời nàng.” Đông Phương Hi không cam lòng quét mắt nhìn tửu lâu, ánh mắt sắc bén làm trong lòng những người đó phát lạnh, toàn bộ đều dịch chuyển tầm mắt.

Ngay tại lúc hai người Dạ Mị ngồi có chút không kiên nhẫn, rốt cục trong đại sảnh cũng có tin tức bọn họ muốn biết rằng.

“Ai, ngươi biết không? Tu Chân giới có chuyện lớn xảy ra!”

“Chuyện gì a?”

“Nghe nói ba tháng trước, một ít tinh anh của các đại môn phái Tu Chân giới sau khi rời khỏi đây liền không còn trở về. Sau lại có người nhìn thấy rất nhiều thi thể ở Tuyết sơn, chứng thật trong đó có một phần là những người mất tích đó, còn có lạ nhất là Hoa Thanh phái ở Tuyết sơn thế nhưng bỗng nhiên biến mất!”

“Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Tu Chân giả nhưng là rất mạnh, làm sao có thể xuất hiện chuyện lớn như vậy đâu? Tin tức đường nhỏ này của ngươi có đáng tin cậy hay không a?”

“Đi ngươi, cái gì mà tin tức đường nhỏ! Nhi tử của ca ca của bằng hữu của nhi tử của thẩm thẩm của dì hai hàng xóm của ta là đệ tử của môn phái XX, lời hắn nói làm sao không đáng tin!”

“Nga... là tất cả mọi người đi ra ngoài đều đã chết?”

“Kia thật không phải, có một phần là chết trên Tuyết sơn, còn có một phần nghe nói là sống không thấy người chết không thấy xác. Ngươi cũng không biết, ở trên tuyết sơn quả thật là một trường Tu La a, thi thể chất thành đống còn có rất nhiều cánh tay a chân a linh tinh gì đó, ngay cả Tuyết cũng đều biến thành đỏ như máu, thật sự là đáng sợ!”

...

Nghe vậy, Dạ Mị cùng Đông Phương Hi nhìn nhau một cái, đáy mắt hai người đều là một mảnh ngưng trọng.

Quả nhiên đã xảy ra chuyện!

Tại sau khi được đến tin tức hữu dụng, Dạ Mị cùng Đông Phương Hi liền không hề dừng lại, bỏ lại một thỏi bạc liền đi mất, tốc độ cực nhanh giống như một trận gió vậy, nháy mắt liền không thấy bóng người, lưu lại một đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn cửa.

“Vì sao Ma Vương không giết hết những người đó? Chẳng lẽ những người đó đều bị hắn thu phục sao?” Trên một đường nhỏ yên tĩnh, Dạ Mị chau mày nghi hoặc lầm bầm, thật sự không nghĩ ra những người không chết là sao lại thế này, không phải là Ma Vương tâm huyết dâng trào kéo bọn họ đến chỗ khác làm thịt đi?

“Hẳn là sẽ không, Tu chân giả cùng Tu Ma giả luôn là thề bất lưỡng lập, cho dù thật sự có người sợ chết cũng sẽ chỉ là số ít, mà lúc nãy người đó nói chỉ có một phần thi thể, nói cách khác ít nhất còn lại một nửa người biến mất.” Đông Phương Hi lãnh tĩnh phân tích, bỗng nhiên giống như nhớ đến cái gì vậy, đáy mắt hiện lên một chút oán hận, “Những người không có chết trên Tuyết sơn hẳn là đều bị Ma Vương bắt về làm đỉnh lô sống!”

“Đỉnh lô?” Dạ Mị nghi hoặc hỏi, đối với thế giới này nàng vẫn là hiểu biết quá nông cạn, từ này nàng thật đúng là chưa từng nghe nói qua.

“Tu Ma giả tăng lên tu vi có một đường tắt, đó là thông qua hấp thu chân nguyên của Tu Chân giả đến cơ thể của chính mình rồi chuyển hoá thành ma lực, mà người bị hấp thụ chân nguyên chính là đỉnh lô.”

“Kia những người bị hấp hết chân nguyên sẽ thế nào?”

“Thân thể sẽ nhanh chóng khô quắt, sau khi chết ngay cả mặt mũi cũng không thể nhìn thấy rõ ràng.” Đông Phương Hi oán hận nói, hiển nhiên là hận cái loại Tu Ma giả này thấu xương.

Nghe đến đó, trong đầu Dạ Mị đột nhiên bật ra một từ — xác ướp! Chẳng lẽ xác ướp đều chế biến như thế này?

“Mị nhi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

“Vẫn là nên tìm chỗ bọn họ giấu người trước đi, cũng không biết có còn sống hay không.” Dạ Mị lo lắng nói, điều nàng lo lắng duy nhất là sư phụ của Thượng Quan Sở Hàn cùng Phàm Trần, bọn họ là mất tích sớm nhất, cũng không biết có bị tên Ma Vương chết tiệt kia hút khô hay không.

“Địa điểm giấu người khẳng định rất bí ẩn, hơn nữa nhất định có rất nhiều người canh gác, chúng ta muốn tìm thấy quả thật là rất khó khăn.”

“Không phải Ma Vương muốn đỉnh lô sao? Chúng ta đây đi làm đỉnh lô của hắn không tốt sao.” Dạ Mị nở nụ cười quỷ dị, đỉnh lô là nàng này không biết Ma Vương có cái mạng đi hưởng dụng hay không đâu?

“Nàng là nói...” Đông Phương Hi vẻ mặt kinh hỉ nhìn nàng, đoán được kế hoạch của nàng liền vui vẻ đồng thời lại có chút lo lắng, cái chỗ kia khẳng định là thủ vệ nghiêm mật, nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao?

“Phật viết: không thể nói!” Dạ Mị cố làm ra vẻ thần bí chớp chớp mắt, nói tiếp: “Đi thôi, lúc nãy không phải là có người nhục mạ ta sao? Hiện tại báo thù đi.”

“Tốt, ta đi báo thù giúp nàng!” Biết được dụng ý của nàng, Đông Phương Hi rất phối hợp kiêu ngạo cười phá lên.

“Phanh!” một tiếng, chiêu bài của tửu lâu bị đánh rớt xuống, tại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dạ Mị cùng Đông Phương Hi nhanh chóng tiến vào, không nói hai lời, xách vài tên lúc nãy mắng thật sự rất thích kia liền đấu võ.

Cỗ khí kiêu ngạo kia, quả thật làm mọi người vây quanh sợ đến mức ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên không biết ai hô to một tiếng: “Tu Chân giả”, một đám người liền lập tức chim bay thú chạy. Bọn họ làm sao có thể chọc Tu Chân giả được chứ.

Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tửu lâu chỉ nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất cùng những tiếng kêu rên thống khổ, Dạ Mị và Đông Phương Hi không có hạ sát thủ, tuy rằng dùng tới chân khí, nhưng mà đều không có đánh vào yếu hại, dù sao mục đích của bọn họ cũng không phải giết người.

“A! Tiên sư tha mạng! Ngài... vì sao các ngài lại đánh ta?” Một nam nhân đầu heo ôm đầu chật vật kêu to nói.

“Bởi vì bộ dạng ngươi quá xấu!” Dạ Mị cố làm ra giọng trầm thấp khàn khàn, trên gương mặt che kín nếp nhăn lạnh như khối băng vậy, chỉ là lời nói ra lại làm người ta buồn cười.

Bởi vì bộ dạng người ta xấu liền đánh hắn? Này xem như là lỳ do sao?

“Tiên sư tiên sư, ngài xem bộ dạng ta cũng không xấu, vì sao ngài cũng muốn đánh ta a?” Một nữ nhân vẻ mặt đầy son phấn uỷ khuất khóc kể, giống như bị thiên đại oan uổng vậy.

Dạ Mị nghe vậy cao thấp đánh giá nàng một cái, lập tức khinh bỉ nói: “Bôi nhiều thuốc màu như vậy ngươi nghĩ ngươi là bảng pha màu à! Còn có trước ngực ngươi rõ ràng là hai cái tiểu bánh bao, ngươi còn cố tình muốn ép thành đại bánh bao, nhìn liền muốn ói! Lăn qua một bên cho lão nương!”

“Phốc”

“Ha ha...”

Dạ Mị vừa dứt lời, quần chúng tự nhận là trốn mất rất bí ẩn lập tức nhịn không được cười phá lên, liền ngay cả Đông Phương Hi cũng không nhịn được hai bả vai rung rung, nắm tay cũng run lên, đánh người ta thành một cái quốc bảo*. Mà tên nữ tử bị Dạ Mị đạp một cước còn lại là vừa hận vừa thẹn, tuy rằng nàng không biết bảng pha màu là gì, bất quá khẳng định không phải là lời hay gì!

*Quốc bảo của Trung Quốc là gấu trúc

“Tiên sư tiên sư! Ta đây đâu? Ta không giống với bọn họ, ngài hãy bỏ qua ta đi!” Một nữ nhân lớn lên tương đương không sai khóc nhào tới.

Dạ Mị nhìn kĩ, quả thực là khác với tên nữ tử lúc trước, nữ nhân này mặc dù không giống là đại tiểu thư nhà giàu, nhưng mà cũng là bích ngọc trong nhà nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần không trang điểm, cùng cái bảng pha màu lúc nãy quả thật là khác biệt một trời một vực, giờ phúc này nàng đang khóc lê hoa mang vũ, bộ dạng mềm mại kia làm nam nhân nhìn xem cũng cảm thấy đau lòng.

Chỉ là nếu Dạ Mị quyết định kiêu ngạo một hồi, làm sao có thể buông tha nàng dễ dàng như vậy đâu?

“Dựa vào! Ngươi mẹ nó lớn lên thành như vậy là muốn tới kích thích lão nương có phải hay không? Hôm nay lão nương nhất định đánh ngươi thành mặt bánh lớn, nhìn xem ngươi còn dám kiêu ngạo nữa hay không!” Nói xong, nâng chân lên liền đá tới trên mặt tiểu mỹ nhân.

Chỉ nghe một tiếng hét thảm “A”, ngay sau đó tiếng vật nặng rơi xuống đất “phanh”, mọi người theo tiếng đi tới, chỉ thấy tiểu mỹ nhân kia thật sự biến thành một cái mặt bánh lớn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng thuần in một dấu chân chói lọi, mà cái mũi thẳng kia cũng suy sụp xuống, máu không ngừng chảy ra ngoài, bộ dạng muốn thảm bao nhiêu liền thảm bấy nhiêu.

Bất quá Dạ Mị cũng sẽ không áy náy, nữ nhân kia nhìn như nhu nhược thiện lương, trên thực tế lúc nãy mắng chính mình liền nàng mắng thoải mái, mắng khó nghe nhất, hơn nữa ánh mắt còn liên tiếp nhìn chằm chằm Đông Phương Hi, cơ khát giống như hận không thể nuốt hắn luôn vậy.

Tục ngữ nói giả vờ giỏi giang sẽ bị sét đánh, giả vờ thuần thiện sẽ bị người đánh, loại người trong ngoài không giống nhau này là Dạ Mị ghét nhất, thưởng cho nàng một cước đã xem như không làm nàng thất vọng.

Đại khái là nhìn ra hai người Dạ Mị cố ý gây sự, kế tiếp liền không có người dám xin tha, bị đánh liền bị đánh đi, dù sao đi cầu xin cũng là sẽ bị nhục nhã một chút rồi tiếp tục đánh, dù sao cũng không trốn được vận mệnh bị đánh, bọn họ cần gì phải bị người coi thường đâu!

Báo thù? Không dám nghĩ! Hai người Tu Chân giả làm sao mà bình dân dân chúng như họ có thể chọc được? Cho dù bị đánh rớt răng cũng phải ráng nuốt vào trong bụng!

Rốt cục, tại sau khi trải qua một trường “phấn đấu gian khổ”, tửu lâu bị phá, người bị đánh cũng sống dở chết dở, mà hai người gây hoạ kia lại kiêu ngạo ngẩng cao đầu đi rồi...

“Ha ha... thật sự là quá sung sướng! Khó trách thiệt nhiều người lại thích kiêu ngạo như vậy, nguyên lai cảm giác này lại thích như vậy a!” Lúc này Đông Phương Hi dĩ nhiên đã rút đi vẻ nho nhã ngày xưa, đang tựa vào trên tường ôm bụng cười to đâu.

“Thế này mới là bắt đầu thôi, đi, tỷ mang ngươi đi làm ác bá một hồi!” Nói xong, liền thân thiết ôm Đông Phương Hi giống như ca ca tốt vậy nghênh ngang đi về phía con đường phồn hoa nhất.

Có lẽ chính Dạ Mị cũng chưa phát hiện, tính cách của nàng thay đổi rất nhiều, nếu là trước đây mà nói, xem loại tính tình băng lãnh của nàng làm sao có thể sẽ nói ra lời nói “hài hước” như vậy?

Mấy ngày kế tiếp, trong thành thật náo nhiệt, không phải nhà điếm này bị cướp chính là nhà điếm kia bị phá, mà người gây ra đúng là một nam tử tuấn mỹ cùng một lão già đầu bạc.

Mấy ngày nay, ngày nào Dạ Mị cùng Đông Phương Hi cũng đều đi dạo trên đường, lấy này nọ không trả tiền là chuyện thường xảy ra, xem ai khó chịu liền không nói một lời nhào lên đánh, liền ngay cả vài tên ác bá trong thành cũng bị họ đánh liệt nửa người. Bất quá bọn họ xem như là làm một chuyện tốt, chỉ là thuận tay giải quyết vài tên lão bản xấu xa, đánh người ta chưa nói còn cướp sạch tài sản của người ta.

Mà những người này không biết là, mấy ngày nay trong các ổ ăn mày đều thường xuất hiện không ít bạc, quần áo, dược vật linh tinh...

Nay chỉ cần bọn họ vừa lên phố, người trên phố liền lập tức chim bay thú chạy. Không chạy? Chờ bị đánh hay là bị cướp a!

Nghe nói có người kiện tới chỗ tri phủ, mà tri phủ kia tham công, cho nên liền dẫn theo một đám người muốn đi tróc nã hai “ác bá” này, ai ngờ hai người kia thế nhưng trực tiếp đá tên tri phủ này bay ra ngoài! Ngày hôm sau, rốt cục nha sai cũng tìm được vị tri phủ này ở một hầm cầu thối tận trời.

“Mị nhi, đều đã mấy ngày trôi qua, mấy tên Tu Ma giả này có phải không có ở đây hay không a?” Trong một căn phòng trọ, Đông Phương Hi nhịn không được nghi hoặc nói.

“Muốn nói nơi bọn họ có khả năng trốn nhất chính là nơi này, cách thành trấn này không xa chính là Nhạc Nam phái, mà Nhạc Nam phái lại cấu kết với Ma Vương, cho nên ta tuyệt đối có lý do tin tưởng Ma Vương đang lợi dụng Nhạc Nam phái làm yểm hộ.”

Buổi tối, Dạ Mị cùng Đông PHương Hi vì có thể chăm sóc cho nhau, nên liền ngủ chung một cái giường, đương nhiên cũng là vì giấu người hiểu biết, dù sao hiện tại mọi người đều nghĩ đến Đông Phương Hi là nam sủng đâu!

Trong đêm hôm, một trận mùi thơm ngát bay vào trong phòng, Dạ Mị ngẩn ra, lập tức ngừng thở, đồng thời lấy tay che kín mũi Đông Phương Hi. Trong bóng đêm, môi mỏng chậm rãi kéo ra một nụ cười trào phúng.

Một chút điểm tiểu xiếc này cũng muốn tới bắt nàng? Thật sự là cười đến rụng răng.

Mà giờ phút này Đông Phương Hi lại nhịn không được mặt đỏ tim đập nhanh hơn, tay mềm che tại trên mũi cùng trên môi hắn, hương thơm thiếu nữ thản nhiên rơi vào mũi hắn, thật tiêu hồn...

Một lát sau, cửa lặng lẽ bị mở ra, hai bóng đen nhanh chóng đi đến cạnh giường, đến khi nhìn thấy hai người trên giường, bóng đen nở nụ cười đắc ý.

“Khặc khặc... thứ này quả nhiên là dùng tốt, để đối phó với Tu Chân giả thật là mọi việc đều thuận lợi!”

“Mau khiêng người đi thôi, miễn cho lại xảy ra chuyện gì!”

“Ngươi khiêng lão thái bà kia!”

“Vì sao ngươi không khiêng bà ta!”

“Phi! Vừa già lại vừa xấu như vậy, lão tử mới lười chạm vào!” Nói xong, bóng đen này liền dẫn đầu khiêng Đông Phương Hi chạy mất, cái bóng đen trong phòng kia chỉ phải không tình nguyện khiêng Dạ Mị.

Trong lòng Dạ Mị cười khổ không thôi, khi nào thì nàng lại bị mọi người chán ghét như vậy rồi? Ngay cả kẻ bắt cóc cũng không muốn khiêng nàng.

Hồi lâu, Dạ Mị cảm giác được một tia ánh sáng, hiển nhiên đã tới mục đích.

Một tiếng “Chi dát” vang lên, Dạ Mị liền bị quăng xuống đất, xem ra người này thật sự là ghê tởm nàng, lần này quả thật là quăng nàng ngã thất điên bát đảo! Bỗng nhiên cảm giác được miệng bị người cạy ra, sau đó một viên thuốc quăng vào, dĩ nhiên là vừa vào miệng liền tan.

“Các ngươi đều thành thật ở đây cho ta, đừng vọng tưởng chạy trốn nữa, nếu không giết không tha!” Sau khi hung tợn nói xong, người nọ liền lắc mình đi ra ngoài.

Tại hắn đi rồi, trong phòng mới có tiếng nói chuyện với nhau, trong lòng Dạ Mị vui vẻ, xem ra nơi đây là chỗ bọn họ giấu người!

Lúc này Dạ Mị cảm giác được dường như chân khí của mình không vận dụng được. Xem ra viên thuốc vừa rồi là Tán Công đan, cũng may không phải là độc dược gì...

Lặng lẽ mở to mắt, đập vào mắt là có đến mấy chục người, đều là mềm nhũn ngồi dưới đất, vẻ mặt phẫn hận mắng những người đó. Dạ Mị nhìn đại khái một chút, phát hiện có mấy “người quen cũ”. Trong đó còn có hai người vẻ mặt tiều tuỵ là sư phụ của Phàm Trần cùng Thượng Quan Sở Hàn.

Đây là, Đông Phương Hi cũng chậm rãi mở mắt, chuyện đầu tiên làm là tìm kiếm Dạ Mị, đến khi nhìn thấy nàng bình yên vô sự. Trái tim đang treo cao rốt cục cũng thả xuống.

Lúc này, những người khác cũng phát hiện bọn họ thanh tỉnh, đều là vẻ mặt đồng tình nhìn bọn họ. Đi vào chỗ này cũng đừng mong lại ra ngoài, lúc trước cũng có mấy người muốn chạy trốn, kết quả còn chưa ra được cái cửa này đã bị loạn đao chém thành thịt nát!

“Thanh Phong chân nhân, Tịch Không chân nhân.” Lúc này Dạ Mị đã khôi phục bản âm, nghe được tiếng nói của nàng, mọi người không khỏi ngẩn ra. Một lão nhân bảy tám chục tuổi mở miệng ra lại là tiếng của thiếu nữ, này cũng không khỏi quá quỷ dị đi thôi.

“Ngươi... ngươi là Dạ chưởng môn?” Thanh Phong chân nhân kinh hỉ kêu lên, những người khác nghe tiếng cũng kinh ngạc nhìn về phía Dạ Mị, Dạ chưởng môn mà mọi người đều biết không phải chỉ có Dạ chưởng môn của Hoa Thanh phái sao?

“Trí nhớ của Thanh Phong chân nhân thật tốt!”

“Sao ngươi lại bị bắt tới rồi? Sở Hàn đâu?”

“Còn có Phàm Trần nhà ta đâu?”

Thanh Phong chân nhân cùng Tịch Không chân nhân lập tức khẩn trương hỏi, lo lắng trong mắt không phải là giả.

Thấy vậy, Dạ Mị không khỏi vui mừng nở nụ cười, cuối cùng Trần cùng Hàn không phải lo lắng không.

“Ta là cố ý để bọn họ bắt tới, các ngươi yên tâm, hiện tại Hàn cùng Trần rất tốt.”

“Ngươi là cố ý? Chẳng lẽ ngươi muốn...?” Lời chưa nói rõ, nhưng mọi người đều hiểu ý tứ của nó, trong lúc nhất thời toàn bộ đều tràn ngập mong đợi nhìn Dạ Mị cùng Đông Phương Hi.

Dạ Mị thản nhiên liếc mắt nhìn những người khác, tức giận nói: “Nếu không phải cần các ngươi cùng nhau đối kháng Ma Vương, ta mới lười cứu các ngươi đâu!”

Nghe vậy, tất cả mọi người xấu hổ đỏ mặt, tình hình bọn họ vây công Hoa Thanh phái vẫn còn rõ rành rành trước mắt.

“Ngươi nói Ma Vương là?” Một người nghi hoặc hỏi, những người khác cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Dạ Mị.

“Các ngươi sẽ không phải là ngay cả mình bị ai bắt cũng không biết đi!”

“Là tên hỗn đản họ Nhạc đó!” Nhắc đến tên này, lập tức có người oán hận mắng lên,

“Hắn? Hắn chẳng qua chỉ là tên lâu la thôi, người làm chủ sau màn chân chính là Ma Vương của Ma tộc.”

Một lời nói kích động ngàn gợn sóng, mọi người vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, bên trong ánh mắt tràn đầy không dám tin.

“Ma Vương... Ma Vương tới nơi này muốn làm gì?”

“Diệt sát Tu Chân giả, xưng bá đại lục!”

“Dã tâm cũng không khỏi quá lớn chút!”

“Đúng vậy!”

“Được rồi, trước đừng nói nữa!” Lười nghe những người vô nghĩa, Dạ Mị ý niệm vừa động liền đưa mọi người vào trong vòng tay.

“Sư Phụ!”

Phàm Trần cùng Thượng Quan Sở Hàn đồng thời kinh hỉ kêu to lên, những người khác còn lại tò mò đánh giá chỗ này, bất quá lại không có ai hỏi cái gì. Tục ngữ nói biết càng nhiều chết càng nhanh, hiện tại mạng nhỏ quan trọng hơn.

“Trần, trước đừng nói nữa, mau chóng giải Tán Công đan cho ta và Đông Phương Hi trước, hiện tại bên ngoài không có người, nếu bỗng nhiên có ai tiến vào sẽ không tốt lắm!

“Tốt.” Nói xong, hai viên đan dược màu vàng liền xuất hiện trên tay, sau khi Dạ Mị cùng Đông Phương Hi nuốt vào liền muốn lắc mình đi ra ngoài. lại bị Phàm Trần kéo lại cổ tay.

“Mị nhi, để ta cùng nàng ra ngoài đi.”

“Ta cũng đi!” Phàm Trần vừa mở miệng, ba nam nhân khác cũng đều không nhịn được kêu lên, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị.

“Không cần, chúng ta sẽ không đánh bừa với Ma Vương, nhiều người mục tiêu quá lớn.” Biết bọn họ lo lắng cho mình, Dạ Mị bất đắc dĩ nhỏ nhẹ nói

“Ta sợ nàng xảy ra chuyện, vạn nhất kế hoạch thất bại làm sao bây giờ? Để ta đi cùng với nàng.” Phàm Trần vô cùng lo lắng nói, ba nam nhân khác tự nhiên cũng gật đầu đồng ý với “đại ca”, liền ước gì Dạ Mị mang toàn bộ bọn họ ra ngoài.

“Không cần nói nữa, có ta cùng Đông Phương Hi là đủ rồi!” Nói xong, Dạ Mị không hề cho bọn họ cơ hội nói chuyện, lôi kéo Đông Phương Hi một cái liền lắc mình ra vòng tay.

“Theo kế hoạch làm việc.”

Đông PHương Hi gật đầu hiểu ý, lập tức kinh hoảng hét lớn: “Người đâu rồi! Có người chết! Có người chết!”

“Quỷ rống cái gì vậy?” Ngoài cửa, một tên thủ vệ ngữ khí không tốt quát to.

“Chết người, có người đã chết!”

“Cái gì?” Vừa nghe có người chết, thủ vệ lập tức lấy cái chìa khoá ra mở cửa, kết quả vừa bước vào phòng liền không tiếng động bị xử lý.

Bàn tay Dạ Mị vừa phất, Đông Phương Hi lập tức đi theo nàng ra phòng, nhưng tại một giây sau, bỗng nhiên Đông Phương Hi thay đổi phương hướng!

Dạ Mị thấy vậy quá sợ hãi, vừa định kêu to lại bị các thủ vệ khác vây quanh.

“To gan! Dám chạy trốn? Các huynh đệ lên, giết nàng!” Hàng trăm thủ vệ lập tức đánh về phía Dạ Mị, Dạ Mị phất tay đối phó địch nhân, tâm tư lại treo trên người Đông Phương Hi.

Nguyên bản đã nói tốt, từ nàng phá hư ở chỗ Nhạc Nam phái dẫn Ma Vương đến, mà hắn liền từ nơi này phá vây thoát thân, lấy thực lực của hắn, những tên tiểu lâu la này là không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà hiện tại hắn thế nhưng làm trái kế hoạch, một mình đi hấp dẫn sự chú ý của Ma Vương!

Trong lòng Dạ Mị vừa tức vừa vội, hoàn toàn đặt cảm động vào đáy lòng. Ma Vương làm sao dễ đối phó như vậy? Liền ngay cả nàng còn không có nắm chắc, cho nên mới muốn dẫn Ma Vương rời đi, bằng không nàng cùng Đông Phương Hi đều khó có thể chạy thoát! Nhưng mà nam nhân này lại...

Chợt, trên không trung truyền đến một tiếng rống to: “Cuồng đồ lớn mật, dám giương oai trước mặt bổn vương, nạp mạng đi!”

Dạ Mị nghe tiếng kinh hãi, quay đầu nhìn thấy một bóng đen đang đuổi theo Đông Phương Hi!

Trong lòng Dạ Mị nôn nóng không thôi, tốc độ của Ma Vương nàng đã sớm lãnh giáo, liền ngay cả nàng đều là lợi dụng truy tung thuật của hiện đại cùng vòng tay mới có thể chạy thoát. Đông Phương Hi đấu với hắn, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ!

Nghĩ như vậy, thân thể Dạ Mị đột nhiên cảm thấy khô nóng, giống như có thứ gì đó đang chạy khắp nơi.

Đúng rồi, là Xích Viêm hoả! Nàng thế nhưng lại quên Xích Viêm hoả!

Lập tức, Dạ Mị gợi ra một nụ cười quỷ dị, ngón tay bắn ra, một luồng Xích Viêm hoả liền rơi xuống trên người đám thủ vệ kia.

“A! Cháy!”

“Mau tới cứu ta a!”

“Cháy!”

...

Trong lúc nhất thời, mọi người bị lửa thiêu đến đều kinh hoảng kêu to lên, nghĩ hết mọi cách muốn diệt trừ lửa trên người mình, nhưng mà ngọn lửa kia thuỷ chung lại không diệt được nửa phần. Bọn thủ vệ khác muốn giúp đồng bọn vừa chạm vào đến ngọn lửa đó chính là làm chính mình cũng đi theo bị đốt, một đám toàn bộ lăn lộn trên mặt đất, hy vọng có thể dập tắt ngọn lửa quỷ dị kia, bọn họ vội vã cứu lửa làm sao còn rãnh thời gian đến đối phó Dạ Mị.

“Mau cứu hoả a!”

“Nhanh đi lấy nước!”

“Vô dụng a! Này đến cùng là ngọn lửa gì vậy!”

“Mau! Chạy mau, lửa này không dập tắt được!”

...

Thấy không thể dập tắt Xích Viêm hoả, mọi người lập tức kích động chạy trối chết.

Ma Vương đuổi theo Đông Phương Hi thấy sắp bắt kịp rồi, khoé miệng không khỏi gợi lên một nụ cười châm chọc, lại ngay lúc này, bỗng nhiên hắn thấy được một đạo ánh lửa tận trời, mà nơi phát ra lửa đúng là địa bàn của hắn!

Ma Vương thấy vậy không khỏi giận dữ, nơi đó có chứa bảo bối hắn cất giữ nhiều năm qua, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo dùng để chuẩn bị độ kiếp, nếu như bị thiêu hết, như vậy thời điểm độ kiếp liền nguy hiểm.

Nhưng mà hắn lại không cam lòng cứ như vậy buông tha cho Đông Phương Hi, bởi vì hắn có dự cảm, căn cứ của hắn cháy không thoát được quan hệ với tên nam tử này! Trên khuôn mặt yêu dị hiện lên một nụ cười ngoan lệ, bàn tay to phất qua, một cái bàn tay màu đen liền đánh về phía lưng Đông Phương Hi, thấy vậy, Ma Vương liền không hề dừng lại, lập tức quay người bay đi cứu bảo bối của hắn.

Tại giữa đường Ma Vương trở về, Dạ Mị xa xa liền thấy được bóng dáng của hắn, vì thế lập tức lắc mình tránh qua một bên, mà Ma Vương vội vã cứu bảo bối của hắn cũng không có phát hiện nàng. Chờ Ma Vương đi rồi, Dạ Mị lập tức chạy theo lộ tuyến lúc nãy của hắn, giờ phút này, trong lòng nàng dâng lên một cỗ dự cảm cực kỳ không tốt.

Mà lúc này Đông Phương Hi dĩ nhiên đã bị trọng thương ngã xuống đất, một chưởng lúc nãy của Ma Vương thật là muốn mạng của hắn, nhưng mà Ma Vương lại thật không ngờ trên người hắn còn có một kiện pháp bảo hộ thân, nếu không phải trong lúc nguy cấp tế ra pháp bảo, chỉ sợ hiện tại hắn đã muốn mất mạng, chỉ là cho dù có pháp bảo ngăn cản một chút, nhưng dư lực của một kích kia vẫn là đánh hắn thất điên bát đảo, thậm chí hắn còn cảm nhận được phế phủ của chính mình đều phải nát, mí mắt cũng dần dần bắt đầu nặng nề. Ngay sau đó, đột nhiên trong phế phủ một trận phiên giang đảo hải, chợt phun ra một ngụm máu tươi.

“Đông Phương Hi!” Mới vừa đến nơi này, Dạ Mị liền nhìn thấy một màn Đông Phương Hi hộc máu, nhìn đến máu tươi đỏ bừng kia, trái tim Dạ Mị đập chậm nửa nhịp, đau lòng, hoảng hốt, cảm động... còn có một tia cảm xúc không rõ.

“Mị nhi...” Nhìn thấy Dạ Mị bình an vô sự, Đông Phương Hi vui mừng nở nụ cười.

“Đông Phương Hi sao ngươi lại ngu như vậy! Sao ngươi lại có thể tự mình vi phạm kế hoạch chứ!” Dạ Mị quỳ gối xuống đất ôm hắn vào lòng nghẹn ngào quát lớn nói, lại nhìn đến khoé miệng hắn không ngừng tràn ra máu tươi, trong lòng hoàn toàn bối rối. “Ngươi thế nào rồi?”

“Bởi vì... ta sợ nàng bị thương...” Thâm sâu nhìn nàng một cái cuối cùng, Đông Phương Hi liền chậm rãi nhắm hai mắt lại.

“Đông Phương Hi! Ngươi tỉnh a Đông Phương Hi!” Nước mắt không chịu khống chế chảy xuống, một câu “Bởi vì ta sợ nàng bị thương” kia làm nàng rung động. Thật sự là như vậy, giống như nàng đoán vậy, bởi vì sợ nàng bị thương. Cho nên hắn tình nguyện một mình mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đối mặt với Ma Vương.

Chẳng lẽ tại trong lòng hắn. tính mạng của hắn lại giá rẻ như vậy sao?

Hay là nói, vì yêu quá sâu. Cho nên mới sẽ vờ ngớ ngẩn như vậy?

Dạ Mị tâm hoảng ý loạn phe phẩy thân thể hắn, lại thuỷ chung không thấy hắn lại động một chút nào. Vì thế ôm hắn nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, hai người cùng nhau đi vào trong vòng tay.

“Trần! Trần chàng mau nhìn xem Đông Phương Hi!” Vào vòng tay, Dạ Mị liền nhìn đến mọi người đang nôn nóng chờ nàng, giây phút nàng nhìn thấy Phàm Trần liền giống như thấy được cứu tinh vậy.

“Làm sao vậy? Mị nhi?” Nhìn thấy nước mắt nàng không ngừng tràn ra còn có Đông Phương Hi trong lòng nàng, mọi người lập tức kinh hoảng chạy tới.

“Hắn vì ta bị Ma Vương đả thương, chàng mau nhìn xem hắn thế nào!” Dạ Mị nôn nóng lôi kéo tay Phàm Trần nói, tình cảnh Đông Phương Hi nằm trong lòng nàng hộc máu cỡ nào giống Thương lúc trước... Khi đó Thương cũng là như thế này, sau khi hộc máu liền vĩnh viễn nhắm hai mắt, không còn tỉnh lại.

“Mị nhi nàng trước đừng khóc, ta đi nhìn xem cho hắn.” Sau khi ôn nhu lau nước mắt cho nàng, Phàm Trần liền kéo tay Đông Phương Hi qua, mày kiếm không khỏi nhíu lại.

“Thế nào?” Nhìn thấy biểu tình ngưng trọng như vậy của Phàm Trần, trái tim Dạ Mị nháy mắt treo cao lên, giọng nói run rẩy hỏi.

“Phế phủ vỡ nát, trong cơ thể xuất huyết nhiều, nếu là...”

“Nếu là cái gì?” Ánh mắt Dạ Mị đã muốn sưng đỏ, phế phủ tan nát, trong cơ thế xuất huyết nhiều... Bị thương nghiêm trọng như vậy phải nên cứu như thế nào?

“Nếu không có Hồi Hồn đan trong truyền thuyết, hắn... hẳn phải chết không thể nghi ngờ.” Tiếng nói của Phàm Trần vừa dứt trong lòng mọi người liền cảm thấy trầm trọng.

Hồi Hồn đan... viên thuốc tiên chữa thương cực phẩm chỉ thuộc về trong truyền thuyết kia...

Lúc nghe đến câu “hẳn phải chết không thể nghi ngờ.”, Dạ Mị rõ ràng cảm nhận được trái tim của nàng thống khổ giống như bị xé thành mảnh nhỏ vậy.

Hẳn phải chết không thể nghi ngờ... hẳn phải chết không thể nghi ngờ...

Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn tàn nhẫn như vậy sao? Cướp đi Thương của nàng, hiện tại ngay cả Đông Phương Hi cũng...

Nhất thời, Dạ Mị nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt Đông Phương Hi, nam tử ôn nhuận như ngọc cùng nụ cười ôn nhu như nước kia lập tức để lại ấn ký trong lòng nàng.

Còn có hắn thâm tình thổ lộ ở Tử Trúc Lâm cùng nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước kia, từ lúc đó, trái tim nàng đã rung động thôi?

Chỉ mấy ngày hôm trước, nàng còn dựa vào trong lòng hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng tim đập, còn có âm thanh run rẩy nói với nàng “Không có việc gì là tốt rồi” của hắn.

Nhưng chỉ là vài ngày thời gian, một nam nhân ôn nhu thâm tình như vậy lại không chút sinh khí nào nằm ở đây, cái này bảo nàng làm sao chịu đựng nổi a?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor