Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 64

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 64: Ăn Tử Thần, trọng thương
gacsach.com

Hai ngày này, Dạ Mị luôn cảm thấy Tử thần có chút là lạ, thường thường sẽ biến thành mỹ nam u buồn, còn luôn ngẩn người, ánh mắt nhìn nàng cũng bắt đầu có chút quái dị. Hỏi hắn còn nói không có việc gì, khiến cho Dạ Mị buồn bực vô cùng.

“Tử Thần, đến phòng ta một chút, ba người chúng ta hảo hảo tâm sự.” Phàm Trần thân thiết lôi kéo tay Tử Thần nói, Thượng Quan Sở Hàn ngồi một bên cũng gật đầu phụ hoạ.

Tử Thần nghi hoặc nhìn hai người, sao lại cảm thấy trong lòng có chút bất an đâu? Giống như có hương vị của âm mưu...

Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt “chân thành” của hai người bọn họ, Tử Thần cũng không thể từ chối, vì thế gật đầu nói: “Tốt.”

Nghe vậy, trong mắt Phàm Trần cùng Thượng Quan Sở Hàn hiện lên một chút ánh sáng quỷ dị, lập tức một trái một phải đi theo hắn.

Vừa vào phòng, Thượng Quan Sở Hàn liền mau chóng “Phanh” đóng cửa lại, nhìn thấy nụ cười “đáng khinh” của hai người, Tử Thần lại bắt đầu nổi da gà, run giọng hỏi: “Ngươi... các ngươi muốn làm... làm gì?”

“Làm gì? Hắc hắc... cởi!” Phàm Trần cười “đáng khinh” hai tiếng, lập tức ra lệnh, hai người liền đưa “ma trảo” về phía Tử Thần...

“A! Các ngươi cởi y phục ta làm gì!” Mắt thấy ngoại sam của mình bị cởi xuống, Tử Thần lập tức kinh sợ kêu lớn lên, giãy dụa giống như một tiểu tức phụ vậy. Nhưng đối phương lại có đến hai người, một người gắt gao bắt được hắn, một người nhanh chóng bận rộn trên người hắn.

“Dừng tay... mau dừng tay!”

Trong nháy mắt, trên thân đã muốn bị cởi sạch sẽ, nhìn thấy người nào đó đưa ma trảo về phía quần hắn, mặt Tử Thần lập tức hồng thấu.

“Hắc hắc... kêu đi kêu đi, ta đã bày ra kết giới chung quanh phòng, cho dù ngươi kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu ngươi.”

“Đúng vậy, cứ kêu thoải mái, không có việc gì, thật là nhìn không ra a, dáng người của tiểu tử ngươi cũng thật không sai thôi! Chậc chậc... chúng ta thật là có nhãn phúc...”

Nhìn “nụ cười âm hiểm” của hai người, Tử Thần chán nản, thật sự rất hoài nghi hai người kia có phải giả mạo hay không!

Rốt cục, tiết khố cũng bị cởi...

Tử Thần tức giận đến suýt nữa ngất đi, mặt đã hồng đến sắp nhỏ ra máu.

“Các ngươi... đến cùng muốn... làm gì?”

“Chậc chậc... tiểu tử dáng người không sai, huynh đệ, khởi công!”

“Được rồi!”

Ngay tại lúc Tử Thần còn chưa phản ứng lại, đã nghe một tiếng “phù phù”, cả người liền bị quăng vào dục dũng đầy hoa kia...

Buổi tối, Dạ Mị sau khi xử lý xong một ít việc vặt trong môn phái liền trở về phòng tu luyện, vừa đi tới cửa, Dạ Mị liền nhận ra trong phòng có người, nghi hoặc đẩy cửa vào liền thấy Tử Thần đang nằm trong phòng nàng.

“Tử Thần? Sao chàng lại có thể ngủ trong phòng ta?”

Thấy Dạ Mị đi đến bên giường, Tử Thần vừa vội vừa thẹn, nhưng lại không nói ra được một chữ, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn nàng.

Thấy vậy, Dạ Mị càng thêm nghi hoặc, chau mày lại hỏi: “Chàng bị người cấm thanh rồi?”

Nghe vậy, Tử Thần dùng sức chớp mắt một chút, Dạ Mị hiểu ý, ngón tay bắn ra, giải khai cấm thanh chú cùng định thân thuật của hắn.

“Ai làm?” Dạ Mị nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ có kẻ tặc xông vào? Nhưng mà xem ra giống như không có ác ý gì, ngược lại có chút giống như... đùa giỡn?

“Là... là Phàm Trần cùng Sở Hàn...” Nhớ tới một màn buổi chiều, Tử Thần liền cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng lên. Bọn họ cởi hắn sạch sẽ đưa đi tắm hoa xong liền dùng cái chén đập hắn ngất xỉu, sau đó hắn liền thê thảm bị quăng đến nơi này...

“Cái gì? Hắn... bọn họ chẳng lẽ là muốn ta...” Dạ Mị buồn bực, nhìn đến loại tình huống này, bỗng nhiên nàng nhớ đến tình trạng hoàng đế thời cổ đại sủng hạnh phi tử hậu cung. Hiện tại nàng thật là có chút bội phục hai nam nhân kia, thế nhưng ngay cả chiêu này cũng nghĩ ra, thật không biết Tử Thần có phải hay không cũng trống trơn...

“Khụ khụ... cái kia, không phải là chàng cũng không mặc y phục chứ?” Dạ Mị xấu hổ sờ sờ mũi hỏi, thiệt tình hi vọng hai nam nhân kia không cần có tài như vậy, nếu không nàng không biết phải nên ứng đối như thế nào.

Nghe vậy, Tử Thần xấu hổ gật gật đầu, y phục của hắn không biết đã sớm bị hai nam nhân kia quăng đến nơi nào vậy, nghĩ đến thân thể trống trơn dưới chăn, Tử Thần liền hận không thể ngay cả đầu cũng chui vào đi, không cần gặp người.

“Ách... cái kia, ta giúp chàng lấy y phục.” Dạ Mị hiện tại liền gấp muốn chạy trốn, trong đáy lòng đã mắng hai nam nhân kia thậm tệ, nhìn đến loại tình huống này, liền ngay cả Dạ Mị đều phải hoài nghi chính mình có phải thật sự muốn tìm bất mãn như vậy hay không, thế nhưng lại cởi sạch nam nhân đóng gói đem đến trên giường nàng...

Phàm Trần, Thượng Quan Sở Hàn, món nợ này ta trước nhớ kĩ cho hai người các ngươi!

“Nàng thật sự ghét bỏ ta như vậy sao?” Nhìn bóng dáng Dạ Mị sắp đạp cửa ra khỏi phòng, Tử Thần cô đơn nói.

Tại sau khi biết ý đồ của Phàm Trần cùng Thượng Quan Sở Hàn, trong lòng Tử Thần trên thực tế vẫn là rất chờ mong, mang theo một chút chờ đợi nho nhỏ. Kích động, ngượng ngùng còn có một tia lo lắng.

Nhưng mà vì cái gì, vì cái gì cho dù là như vậy nàng cũng không muốn chạm vào ta? Chẳng lẽ nàng nói không ngại tất cả đều là giả sao?

Giờ phút này, trong lòng Tử Thần bỗng nhiên tràn ngập sợ hãi. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn trở nên lòng tham, hắn muốn vĩnh viễn chờ đợi bên cạnh thân thể nàng, muốn trở thành nam nhân của nàng, muốn cùng nàng nắm tay nhau qua hết cuộc đời...

Nghe được lời nói thâm trầm tuyệt vọng của Tử Thần, thân thể Dạ Mị chấn động mạnh. Là nàng trong lúc vô ý đã thương tổn hắn sao?

Cẩn thận nhớ tới, dường như nàng vẫn luôn không có tiếp xúc càng thân mật hơn với hắn, ngay cả hôn môi cũng rất ít... Có phải cảm giác như gần như xa vậy làm hắn bất an, cho nên biểu hiện của hắn trong thời gian này mới bất thường như vậy?

Biết rõ hắn là yếu ớt như vậy tự ti như vậy, nhưng mà nàng vẫn là xem nhẹ hắn, thân thiết với Phàm Trần cùng Thượng Quan Sở Hàn luôn là bọn họ chủ động, mà nàng quên Tử Thần cùng với bọn họ là bất đồng, có lẽ Thượng Quan Sở Hàn và Phàm Trần cũng là nhìn ra điểm này, cho nên mới nghĩ đến biện pháp này đi? Nhưng mà nàng lại...

Xoay người đi đến bên giường, nhìn đến gương mặt tuyệt mỹ như yêu nghiệt kia của hắn tràn đầy nước mắt, còn có tận sâu bên trong đôi mắt mỹ lệ như thạch anh tím kia che giấu một tia tuyệt vọng, trái tim Dạ Mị giống như bị xé rách thành hai nửa vậy.

Chung quy, vẫn là nàng làm hắn bị thương.

Ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt hắn, tại trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, môi anh đào nhẹ chạm vào đôi môi đỏ mọng của hắn nói: “Thực xin lỗi, là ta xem nhẹ cảm thụ của chàng, đến cùng ta có ghét bỏ chàng hay không, đêm nay ta sẽ chứng minh cho chàng xem.”

Cùng lúc, Dạ Mị mỉm cười đứng dậy, đưa đôi tay ngọc hướng về đai lưng của chính mình...

Cảm giác được hắn cứng ngắc cùng không biết làm sao, Dạ Mị mỉm cười, đêm nay, ta sẽ cho chàng một “đêm đầu tiên” hoàn mỹ.

Ngậm lấy đôi môi mềm mại góc cạnh rõ ràng kia của hắn ôn nhu liếm hút, cái lưỡi đinh hương không phí chút sức nào đã mở ra khớp hàm của hắn, nghịch ngợm chạy xung quanh miệng hắn, vừa chạm đến chiếc lưỡi mềm của hắn liền rời đi, dụ dỗ hắn cùng với chính mình cùng nhau múa. Tay nhỏ non mềm không ngừng vuốt ve chung quanh da thịt bóng loáng của hắn, cảm giác tê dại như bị điện giật làm dục hoả trong người hắn cọ cọ dấy lên...

Đến khi thân thể hai người hoàn mỹ kết hợp, một giọt nước mắt lặng lẽ từ trên khoé mắt Tử Thần chảy xuống.

Hắn, rốt cục cũng đã kết hợp một thể cùng với nàng; hắn, đã không cần cả ngày cứ lo lắng sợ hãi.

Bên trong màn che mỏng, hai thân thể hoàn mỹ không tỳ vết gắt gao dây dưa cùng một chỗ, còn có những tiếng ái muội làm người ta đỏ mặt tim đập từ trong phòng bay ra...

Sáng sớm hôm sau, Tử Thần chậm rãi mở ra hai mắt sương mù của hắn, tất cả những gì tối hôm qua rõ ràng hiện lên trước mắt. Chỉ là hạnh phúc đến quá nhanh, ngược lại khiến cho hắn có loại cảm giác không chân thực, bỗng nhiên bắt đầu có chút lo được lo mất.

Đến khi cảm giác được mềm mại trong lòng, thân thể Tử Thần chợt căng thẳng, quay mặt nhìn Dạ Mị đang ngủ say gắt gao dựa vào trong ngực mình, tất cả lo được lo mất đều lập tức không còn sót lại chút gì, thay thế là hạnh phúc ngọt ngào đến tận sâu trong lòng.

Nàng mềm mại khả ái ngủ say giống như trẻ con trong lòng, lông mi xinh đẹp giống như cánh bướm che lại một bóng ma ngay tại mí mắt, đôi môi đỏ mềm mại mê người như anh đào hơi hơi chu lên, giống như chờ người đến hái vậy, khoé môi còn lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

Nhìn đến nàng khả ái mê người như thế, Tử Thần không khỏi lộ ra một chút nụ cười sủng nịnh, nhẹ đặt lên trán nàng một nụ hôn thâm tình, cánh tay ôm lấy nàng cũng không tự chủ được siết chặt một chút.

Sau đó, đến khi cái thứ mềm mại trước ngực nàng chạm đến trên người hắn, mặt tử Thần liền đỏ au, thân thể lập tức cứng ngắc, thật không ngờ, sau khi trải qua một đêm tận tình hôm qua thân thể vẫn là mẫn cảm như thế, chỉ hơi có chút chạm vào, thân thể hắn liền có phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Có lẽ là thân thể hắn quá cứng nhắc, Dạ Mị ôm rất không thoải mái, đôi tay non mềm thế nhưng bắt đầu cọ xát chung quanh người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dụi dụi vài cái trước ngực hắn. Dục hoả nguyên bản khó có thể khống chế giờ phút này càng thêm không thể vãn hồi, giờ phút này cuối cùng Tử Thần cũng cảm nhận được cái gì gọi là “tự làm bậy không thể sống”, chỉ vì không đánh thức thiên hạ trong lòng, hắn chỉ có thể tự mình tiếp tục cứng ngắc thân thể nhẫn nại, hiện tại chỉ hy vọng thiên hạ trong lòng ngàn vạn lần đừng lại lộn xộn, nếu không...

Song, hy vọng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc.

Tay nhỏ của Dạ Mị đặt trên người hắn không cẩn thận trượt xuống, vừa lúc đặt ở chỗ mẫn cảm nào đó của hắn, làm thân thể hắn run rẩy một trận, một tiếng kêu rên giống như thống khổ lại giống như thoải mái vang lên.

Lúc này, rốt cục Dạ Mị cũng chậm rãi tỉnh lại, chớp chớp đôi mắt nhập nhèm mê ly nhìn Tử Thần đang đỏ mặt hỏi: “Chàng làm sao vậy?”

“Nàng... tay nàng...”

Tay? Sao trên tay lại cảm giác như có thứ này nọ?

Dạ Mị mới từ trong giấc ngủ mơ tỉnh dậy vẫn đang có chút mơ hồ, cảm giác được một vật khác thường trong tay, vì thế liền khó hiểu bóp hai cái.

“Ân...” Tử Thần khó nhịn nhẹ hừ một tiếng, hô hấp cũng có chút dồn dập, hai tay không chủ động được bắt đầu nhè nhẹ vuốt ve trên ngực thiên hạ trong lòng.

Lúc này, cuối cùng Dạ Mị cũng biết thứ kì lạ trong tay mình là cái gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng. Chẳng lẽ nàng thật sự biến thành một sắc nữ? Thế nhưng ngay cả lúc ngủ tay cũng đặt tại... nơi đó? Mất mặt nhất là nàng thế nhưng còn mơ mơ màng màng bóp hai cái!

Trời ạ, ban một đạo sét đến đánh chết nàng đi!

“Chàng... chàng có khoẻ không?” Nhìn vẻ mặt thống khổ khó nhịn kia của hắn, Dạ Mị xấu hổ hỏi.

“Không có việc gì, nàng tiếp tục... ngủ một chút đi.” Nhớ đến tình trạng kịch liệt tối hôm qua, Tử Thần liền không đành lòng làm nàng lại vất vả, vì thế liền muốn nhịn một chút liền trôi qua.

Giống như nhìn ra được tâm ý của hắn, Dạ Mị cảm động nở nụ cười, lập tức dùng môi của mình chạm đến môi hắn, dùng hành động tỏ rõ tâm ý của bản thân.

Đến khi đôi môi lửa nóng chạm đến chính mình, Tử Thần sớm bị vây ở giáp ranh bùng nổ rốt cục không nhịn được, xoay người một cái liền đè lên thân thể nàng, hai đôi môi cuồng nhiệt hấp duẫn nhau, bàn tay hơi có chút vết chai cũng phủ lên thân thể mềm mại của nàng...

Vì thế, từ Dạ Mị mơ hồ khiến cho một tràng điên long đổ phượng mới cứ như vậy kéo ra màn che.

...

“Ai, mặt trời đều đã lên ba sào bọn họ còn chưa thức dậy, khẳng định tình hình chiến đấu tối hôm qua rất kịch liệt. đáng thương hai người chúng ta cô đơn một mình trông phòng a...” Trong đại sảnh, Thượng Quan Sở Hàn nhìn mặt trời treo cao bên ngoài vẻ mặt u oán nói.

“Lại oán giận, cẩn thận Mị nhi lấy bảy điều thất xuất hưu tên đố phu là ngươi này.” Phàm Trần liếc mắt nhìn hắn nói.

“Hừ, Mị nhi mới không nỡ hưu ta, ngươi liền cứ nằm mơ giấc mơ hão huyền kia của ngươi đi!” Thượng Quan Sở Hàn tức giận nói, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mỗi lần ở cùng Phàm Trần liền không nhịn được muốn cãi với hắn, châm chọc nhau là chuyện thường có.

“Ngày mai đến phiên ngươi theo Mị nhi phải không?” Phàm Trần tựa tiếu phi tiếu hỏi.

“Đúng vậy, như thế nào?” Thượng Quan Sở Hàn khó hiểu. Đang nói chuyện kia sao lại xả đến chuyện này rồi? Nhìn biểu tình tựa tiếu phi tiếu kia của hắn sao lại thấy trong lòng giống như có chút bất an?

“Không có gì. Ta chỉ là nghĩ, nếu ngày mai ngươi bỗng nhiên bị bệnh. Bye bye, khi không đánh mất một lần cơ hội thật sự là quá đáng tiếc.” Nói xong, Phàm Trần còn giống như tiếc hận vậy thở dài một cái, một bộ chỉ trách ông trời quá bất công làm Thượng Quan Sở Hàn nổi da gà một trận.

“Ngươi... ngươi muốn thế nào?”

“Nghe nói y độc vốn là một nhà, ta gần đây chán ghét y thuật, cho nên đang suy nghĩ muốn nghiên cứu một chút độc dược, hiệu quả thế nào ta còn đang nghĩ muốn tìm một người thử xem a.”

Âm hiểm! Quá âm hiểm! Này rõ ràng là uy hiếp thôi!

Thượng Quan Sở Hàn tức chết, có một loại xúc động muốn đánh chết hắn, nhưng mà... hảo hán không ăn mệt trước mắt! Ba ngày mới có một lần cơ hội được thân thiết với Mị nhi, nếu bỏ lỡ. Hắn thật là tình nguyện lấy một sợi dây thừng đến thắt cổ!

“Ha ha, kia gì, ngài đại nhân không trách tội tiểu nhân, ta sai lầm rồi, ngài ngàn vạn lần đừng dùng ta làm vật thí nghiệm, ta từ nhỏ ốm yếu, nếu không cẩn thận lỡ đi đời nhà ma liền thật sự xong rồi.”

“Phải không? Kia đúng lúc, y thuật của ta không tệ lắm, để ta bắt mạch sau đó cho ngươi một chút dược trị bệnh.”

“Đừng đừng, một chút tật xấu này sẽ không làm phiền Phàm thần y ngài.”

Uống dược của ngươi? Ta cũng không phải ông cụ thắt cổ — ngại mạng mình dài quá! Nam nhân phúc hắc chết tiệt, sớm muộn có một ngày chúng ta nhất định phải hoà nhau một ván!

Lúc này, Dạ Mị và Tử Thần cùng đi đến, vừa lúc nghe được lời nói của Thượng Quan Sở Hàn, Dạ Mị lập tức khẩn trương hỏi: “Hàn, chàng sinh bệnh rồi?”

“Không...”

Thượng Quan Sở Hàn vừa định phủ nhận, đã bị Phàm Trần đánh gãy, “Đúng vậy, hắn nói thân thể có chút không thoải mái, ta đang muốn nhìn xem cho hắn đâu, hắn còn nói sợ nàng lo lắng, không cho ta nói với nàng đâu, ai biết vẫn là bị nàng nghe được.”

Nhìn vẻ mặt tươi cười ôn nhu kia của hắn, Thượng Quan Sở Hàn nhịn không được bắt đầu oán thầm. Nam nhân phúc hắc chết tiệt, nói dối đều có vẻ thật sự như vậy, hoàn toàn trực tiếp không cho hắn đường sống phủ nhận!

“Hàn, sao chàng có thể nghĩ như vậy đâu! Mau để Trần xem cho chàng đi.”

Thượng Quan Sở Hàn rất muốn từ chối, bởi vì hắn có loại dự cảm bất an, nhưng mà nhìn đến vẻ mặt lo lắng của Dạ Mị, hắn lại sợ từ chối sẽ chọc giận nàng...

Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải đưa cổ tay của mình ra, đôi mắt lộ vẻ cầu xin nhìn con hồ ly đang tựa tiếu phi tiếu kia.

Phàm Trần giả vờ y như thật bắt mạch cho hắn, sau đó lập tức mỉm cười với Dạ Mị: “Không có vấn đề lớn gì, chỉ là có chút khí hư, tĩnh tâm nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng là tốt rồi, chẳng qua chuyện phòng the...”

Nghe vậy, mặt Dạ Mị đỏ lên, nói với Thượng Quan Sở Hàn đã ngốc lăng: “Hàn, vậy chàng liền tĩnh tâm nghỉ ngơi nửa tháng đi, chờ thân thể tốt rồi hãy...”

“Oanh” một tiếng, một đạo sét đánh Thượng Quan Sở Hàn trong sống ngoài khét. Nửa tháng không thể chạm vào nàng, kia còn không bằng để hắn chết luôn đi!

“Mị nhi, ta... ta không bệnh!”

“Hàn, còn nhiều thời gian, thân thể quan trọng hơn.” Dạ Mị kiên định nói, ngữ khí rất kiên quyết không cho phép phản bác, trực tiếp không nhìn gương mặt tuấn tú khóc không ra nước mắt của Thượng quan Sở Hàn.

Nghe vậy, Thượng Quan Sở Hàn choáng váng, oán hận trừng mắt nhìn Phàm Trần, dùng ánh mắt lăng trì hắn N lần.

Hỗn đản, xem như ngươi lợi hại, thế nhưng lại trực tiếp tước đoạt nửa tháng tính phúc của hắn!

Phàm Trần giống như cảm nhận được tầm mắt cực nóng của hắn, quay đầu lộ ra một nụ cười đắc ý với hắn.

Tiểu tử, đấu với ta! Ngươi còn kém xa lắm!

Thượng Quan Sở Hàn nổi giận, nhưng lại ngại Dạ Mị vẫn còn ở đây. Cho nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn người bày đầu, trong lòng đã sớm vẽ N cái vòng tròn chửi rủa hắn.

Lúc này mấy người càng đấu càng vui đến quên trời đất vẫn không biết, toàn bộ Tu Chân giới đều vì Hoa Thanh phái mà chấn động, các loại đồn đãi bay đầy trời.

Nghe nói Hoa Thanh phái có vô số thiên tài địa bảo;

Nghe nói Hoa Thanh phái có rất nhiều thượng phẩm pháp bảo, thậm chí còn có vài món tiên khí;

Nghe nói Hoa Thanh phải có rất nhiều công pháp đỉnh cấp;

Nghe nói Hoa Thanh phái có bí quyết thành tiên từ thượng cổ truyền thừa xuống;

...

Đủ loại dụ hoặc làm một đám tự nhận là Tu Chân môn phái đều sôi trào, những hạt mầm mống tham dục trong đáy lòng nhanh chóng mọc rễ nẩy mầm, tuy rằng đồn đãi chưa được chứng thật, nhưng bọn họ vẫn nghĩ không có lửa làm sao có khói, thà tin là có còn hơn tin là không.

Kỳ thật có vài người thông minh không phải không có nghĩ tới chỗ này có phải có âm mưu gì hay không, chỉ là sức dụ hoặc này thật sự là quá lớn, cho dù lòng có hoài nghi, vẫn là không thể đỡ nổi dục vọng cùng tham niệm từ đáy lòng.

Tại thời điểm tất cả mọi người đang rục rịch, một cái thiệp mời của Nhạc Nam phái lại gom những người này lại cùng nhau.

Trong đại đường to như vậy, vài người nổi danh trên Tu Chân giới đều gom lại cùng nhau, người không biết còn tưởng rằng bọn họ là đang mở đại hội quan trọng gì đâu, trên thực tế...

“Chắc rằng vài vị đã nghe được những lời đồn đãi này thôi?” Chưởng môn Nhạc Nam phái mỉm cười nói, biểu tình hiền lành kia cùng tướng mạo đáng khinh của hắn quả thực là đối lập hoàn toàn, mệt hắn còn tự mình cảm giác rất tốt vậy.

“Đương nhiên.”

“Lời đồn đều đã truyền khắp rồi, làm sao có thể không biết,”

“Đúng vậy, cũng không biết đến cùng có phải thật hay không.”

...

Nhắc tới lời đồn đãi này. Toàn bộ những vị đang ngồi đều bắt đầu cảm thấy hưng phấn, giống như đã thấy được bảo tàng ngay trước mắt mình vậy, cuối cùng vẫn là Thanh Phong chân nhân của Hoa Dương phái mới nói được một câu đúng trọng điểm.

“Không biết Nhạc chưởng môn mời chúng ta đến, cuối cùng là có tính toán gì không?”

“Đồn đãi đến tột cùng có phải thật hay không tự nhiên còn chờ nghiệm chứng. Bất quá tại hạ tin tưởng không có gió làm sao có khói, nếu có lời đồn như vậy nhất định phải có điều căn cứ.” Vừa lòng nhìn thấy mọi người gật đầu phụ hoạ, Nhạc chưởng môn tiếp tục nói: “Tại hạ nghĩ rằng các vị cũng rất muốn đi nghiệm chứng những lời đồn đãi này, chỉ là nói thật, người ta không thể nào đưa bảo vật ra để cho mọi người nghiệm chứng, mà thực lực của Hoa Thanh phái cũng không phải nhỏ, nhất là vị bạch y tiên sư Dạ chưởng môn kia. chắc rằng mọi người cũng có hiểu biết đối với thực lực của người này, lãnh thụ thế hệ mới của Tu Chân giới cũng không phải dễ đoạt được như vậy.”

Lời này của Nhạc chưởng môn vừa nói ra, mọi người đang ngồi cũng nhao nhao bắt đầu trầm tư, điểm này cũng là chuyện bọn họ lo lắng, nếu không bằng vào tham niệm của bọn họ đối với những bảo vật này đã sớm giết đến cửa.

“Như vậy Nhạc chưởng môn có cao kiến gì?” Một gã nam tử nhìn như rất khôn khéo tựa tiếu phi tiếu nhìn Nhạc chưởng môn nói.

“Nếu mọi người tin được tại hạ, xin nghe một lời của tại hạ. Đệ tử Hoa thanh phái tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng tổng thể tu vi lại đứng đầu toàn bộ Tu Chân giới, nếu là một mình đối mặt mà nói, chỉ sợ tiền mất tật mang. hiện tại loại tình huống này chỉ có mọi người đoàn kết lại với nhau mới là cách tốt nhất, về phận chuyện khác thôi... đến lúc đó có thể phân chia theo công lao, dù sao chuyện này toàn bộ Tu Chân giới đều biết, nếu muốn độc chiếm mà nói, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng.”

“Ý của ngươi là muốn chúng ta giết người cướp của? Chúng ta lại có gì khác so với cường đạo?” Người nói chuyện là sư phụ của Phàm Trần Tịch Không chân nhân, tuy rằng bảo vật là mỗi người đều muốn, nhưng mà hắn còn chưa có sa đoạ đến nông nỗi đó, nhất là hắn biết đồ đệ bảo bối kia của hắn còn ở trong Hoa Thanh phái.

“Tịch Không chân nhân, lời này của ngươi là không đúng rồi, Tu Chân giới vốn là cường giả vi tôn, bảo vật tự nhiên là ai có khả năng liền thuộc về người đó.”

“Đúng vậy, Tịch Không chân nhân, chẳng lẽ ngươi không muốn những bảo vật này sao?”

“Lòng người không nên rắn nuốt voi, Hoa Thanh phái một mình chiếm lấy nhiều bảo vật như vậy cũng không sợ quá no sao, thứ tốt đương nhiên là nên cùng chia sẻ với mọi người.”

...

Nghe vậy, Tịch Không chân nhân cùng Thanh Phong chân nhân bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có ai dám tin tưởng những người này chính là Tu Chân giả tự xưng chính nghĩa kia? Một đám vẻ mặt chính nghĩa lăng nhiên, nhưng mà lời nói việc làm quả thật vô cùng xấu xa, lại như thế nào cũng còn muốn nguỵ biện, muốn nói so với dối trá. Chỉ sợ còn không ai có thể hơn được đám người Tu Chân giả này.

Trên chủ toạ, Nhạc chưởng môn vừa lòng nhìn đám Tu Chân giả dối trá kia, bên trong ánh mắt hiện lên chút trào phúng, chỉ là không ai chú ý tới.

“Không biết mọi người nghĩ rằng đề nghị của tại hạ như thế nào?”

Châu đầu ghé tai một phen, mọi người nhao nhao làm ra quyết định, “Tốt, liền làm theo đề nghị của Nhạc chưởng môn, chúng ta cùng đi Hoa Thanh phái.”

“Nghe nói lối vào Hoa Thanh phái có rất nhiều trận pháp cường đại, nếu là không có người tinh thông trận pháp, chúng ta vẫn là không thể nào vào được a!”

“Vậy làm sao bây giờ? Trận pháp của Tu Chân giới đã sớm xuống dốc!”

“Đúng vậy a, không thể phá bỏ trận pháp, vậy chúng ta không phải là đến không hay sao!”

“Điểm này mọi người không cần lo lắng, mấy ngày trước tại hạ vừa lúc thỉnh được một vị tinh thông trận pháp, tại hạ cam đoan, những trận pháp đó tuyệt đối không là vấn đề!” Nhạc chưởng môn lời thề son sắt nói,cho đến bây giờ, đối với bản sự của “vị kia”, hắn cũng chưa từng nghi ngờ.

“Nga? Vậy thật sự là cám ơn Nhạc chưởng môn!”

“Đúng vậy đúng vậy, nếu không có Nhạc chưởng môn, chúng ta ngay cả Hoa Thanh phái cũng không thể vào được đâu!”

“Vậy tất cả đều nhờ vào Nhạc chưởng môn!”

...

“Ha ha, mọi người khách khí quá, đến lúc đó còn phải dựa vào các vị mới đúng a!” Trên gương mặt Nhạc chưởng môn tràn đầy nụ cười khiêm tốn nói, trong lòng lại khinh bỉ những người này đến cực điểm.

(Editor: Thật là có chút không nhịn được xem miệng vào, Tuyết nghĩ vị tác giả này hẳn là chán ghét Nhạc chưởng môn Nhạc Bất Quần của Tiếu Ngạo Giang Hồ lắm.)

Hừ, một đám ngu ngốc, bị người bán còn giúp người ta đếm tiền!

“Việc này không nên chậm trễ, mọi người liền tranh thủ thời gian triệu tập đệ tử đi, mười ngày sau xuất phát, trong thời gian này liền uỷ khuất các vị nghỉ ngơi trong bổn phái.”

“Vậy quấy rầy Nhạc chưởng môn,”

Mọi người trong lúc vô tình biểu hiện khách khí ra ngoài làm Nhạc chưởng môn hảo hảo đắc ý một phen, nguyên bản Nhạc Nam phái tại trong Tu Chân giới cũng không coi ra gì, luôn luôn cũng chỉ là đi lấy lòng người khác, chỉ là hôm nay vì cần người của hắn phá bỏ trận pháp, mọi người trong ngày thường mắt cao hơn đỉnh cũng đã bắt đầu lấy lòng hắn.

Đây là hiện thực của xã hội, lúc hữu dụng ngươi chính là bảo bối, lúc vô dụng người liền ngay cả một ngọn cỏ cũng không bằng.

Sau khi thương nghị xong, Nhạc chưởng môn liền sai người dẫn bọn họ đi khách phòng.

“Thanh Phong chân nhân, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ?” Tịch Không chân nhân ngưng trọng hỏi. Dựa theo kết quả thương nghị hôm nay, Hoa Thanh phái chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng, nhưng mà đồ đệ bảo bối của hắn còn tại Hoa Thanh phái, hơn nữa xem ra quan hệ cùng vị Dạ chưởng môn kia còn rất không bình thường, nếu những người đó thật sự đánh lên Hoa Thanh phái, như vậy đồ đệ bảo bối của hắn chẳng phải là...

Đối với Phàm Trần, hắn vẫn luôn xem hắn là hài tử của mình, nay biết hắn gặp nạn, người làm sư phụ như hắn tự nhiên là nôn nóng vạn phần, suy nghĩ nửa ngày cũng không có biện pháp, cũng chỉ đành phải buổi tối lặng lẽ tìm đến hảo hữu của chính mình là Thanh Phong chân nhân trao đổi thử xem.

“Ai, lần này Hoa Thanh phái chỉ sợ là tai vạ đến nơi, chúng ta sống đến lớn từng tuổi này, chẳng lẽ còn chưa thấy rõ bộ mặt của những người đó sao? Hiện tại ta chỉ lo lắng cho đồ đệ bảo bối kia của ta a!” Thanh Phong chân nhân lo lắng vô cùng, nhiều năm như vậy ở tại Tu Chân giới, những người đó là như thế nào hắn đã sớm nhìn thấy rõ ràng. Một đám giả vờ như tiên nhân không dính chút khói lửa nhân gian. Trên thực tế lại dối trá hơn bất kì ai.

“Đồ đệ của ngươi đã ở Hoa Thanh phái?”

“Đúng vậy, vị Dạ chưởng môn kia tên thật vốn là là Thượng Quan Nhã Nhi, là nữ nhi của nghĩa phụ đồ nhi ta, cũng là người mà đồ đệ ta yêu từ nhỏ.” Thanh Phong chân nhân bất đắc dĩ cười nói. Theo như cảm tình đồ đệ bảo bối này của hắn đối với vị Dạ chưởng môn kia, chỉ sợ cho dù là chết cũng sẽ không bỏ lại nàng mặc kệ.

“Ha ha, xem ra hai chúng ta thật là trùng hợp a, bảo bối đồ đệ kia của ta cũng phá lệ quan tâm đối với vị Dạ chưởng môn kia, nay người cũng đã ở Hoa Thanh phái đâu.” Nói xong Tịch Không chân nhân cùng Thanh Phong chân nhân nhìn nhau cười một tiếng, đều là vẻ mặt bất đắc dĩ, lập tức nói tiếp: “Hiện tại phải làm sao mới tốt bây giờ. Không phải thật sự để bọn họ giết lên Hoa Thanh phái đi?”

“Bọn họ không phải mười ngày sau mới xuất phát sao? Hiện tại chúng ta chỉ có thể đuổi đến Hoa Thanh phái trước bọn họ mật báo.”

“Muốn mật báo? Hừ, kia cũng phải xem bổn vương có đồng ý hay không!” Một tiếng nói âm lãnh chợt vang lên, hai người trong phòng lập tức căng thẳng, trong lòng đã sớm khiếp sợ không thôi.

Thực lực của bọn họ đối với toàn bộ Tu Chân giới cũng đã là đứng đầu, đến tột cùng là loại người nào mà có thể trong tình trạng bọn họ không biết gì lại gần như thế?

“Các hạ là ai?” Thanh Phong chân nhân vẻ mặt cảnh giác nhìn chung quanh, nhưng thuỷ chung lại không nhìn thấy ai cả.

“Bổn vương là ai các ngươi còn không có tư cách biết, dám can đảm phá hư kế hoạch của bổn vương, các ngươi sẽ phải có giác ngộ trả giá đại giới!”

“Kế hoạch? Những lời đồn đãi về Hoa Thanh phái đều là do ngươi tạo ra?!”

Thanh Phong chân nhân cùng Tịch Không chân nhân đều chấn kinh rồi, hiện tại biết rồi bọn họ có loại cảm giác, giống như toàn bộ Tu Chân giới đều bị cuốn vào một âm mưu cực lớn!

“Là ta lại như thế nào? Nếu trong lòng những người đó không có dơ bẩn như thế thì sao lại có thể mắc mưu của bổn vương? Hai người các ngươi nếu muốn phá hư kế hoạch của bổn vương, vậy cũng đừng trách bổn vương không khách khí.”

Người trong chỗ tối hừ lạnh một tiếng, tại lúc Thanh Phong chân nhân cùng Tịch Không chân nhân còn chưa có phản ứng lại, bọn họ liền bị một trận gió màu đen quái dị cuốn lấy, mặc cho bọn họ giãy dụa như thế nào cũng không giãy ra, trong đáy lòng bỗng dâng lên cảm giác tuyệt vọng.

Nhiều năm như vậy tại Tu Chân giới, lần đầu tiên bọn họ cảm giác được chính mình nhỏ yếu, tại trên tay người này thế nhưng không có một con đường sống để đánh trả, thật giống như thịt cá trên thớt gỗ vậy!

Ngắn ngủi vài giây sau, Thanh Phong chân nhân cùng Tịch Không chân nhân liền theo đoàn gió kỳ quái kia biến mất ngay tại chỗ, một chút dấu vết cũng không có, giống như trống rỗng bốc hơi vậy.

Mười ngày sau, mấy ngàn Tu Chân giả từ Nhạc Nam phái chậm rãi xuất phát, lúc này đây đệ tử mà các đại môn phái triệu tập đều là đệ tử tinh anh, đối với những bảo vật này, bọn họ là tình thế bắt buộc!

“Chưởng môn! Chưởng môn không tốt!” Một gã ngoại môn đệ tử vội vàng hấp tấp chạy vào, đánh gãy không khí hài hoà của mấy người Dạ Mị.

“Chuyện gì?”

“Bên ngoài... bên ngoài có thật nhiều Tu Chân giả xông vào!”

Mấy người vừa nghe chợt ngẩn ra, Hoa Thanh phái luôn là không có chút liên hệ nào với bên ngoài, giống như bị ngăn cách vậy, đối với lời đồn bên ngoài tự nhiên bọn họ sẽ không biết.

“Có bao nhiêu người?”

Có đến mấy... mấy ngàn người!” Vừa nghĩ đến đám Tu Chân giả khí đến rào rạt này, thân mình của hắn lại không tự chủ được bắt đầu run rẩy.

Chợt nghe đến con số này, biểu tình của mấy người Dạ Mị đều nhao nhao bắt đầu ngưng trọng, xem ra quả thật là lai giả bất thiện a!

“Ngươi đi xuống trước, triệu tập tất cả đệ tử đi ra bên ngoài chờ, bản chưởng môn sẽ ra ngay.”

“Dạ, chưởng môn!”

“Chúng ta cùng Tu Chân giới luôn là không có thù hận gì sâu a, bỗng nhiên nhiều người đến như vậy, rốt cục là chuyện gì?” Thượng Quan Sở Hàn nhíu mày kiếm lại nói.

“Di thôi, chúng ta cùng với nàng đi xem.” Phàm Trần ngưng trọng nói, trong ánh mắt mang theo có chút tự trách. Đều do mấy ngày nay quá mức thoải mái, nếu bốc quẻ sớm một chút mà nói có thể đã tránh qua trận tai hoạ này...

Trên Tuyết sơn, mấy ngàn Tu Chân giả hoặc đứng đó, hoặc ngự kiếm trên không trung, gắt gai bao vây Hoa thanh phái.

Phía trước Hoa Thanh phái, tất cả đệ tử Hoa Thanh phái đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng gắt gao bảo vệ trước cửa, giằng co cùng với mấy người kia.

“Không biết các vị đại giá quang lâm Hoa Thanh phái ta là có chuyện gì?” Một giọng nói nữ nhân lãnh mạc dễ nghe từ sau lưng chúng đệ tử Hoa Thanh phái truyền ra. Ngay sau đó, một nữ năm nam liền bước ra.

Nhìn đến sáu người tuyệt sắc này, mọi người nhao nhao cảm thấy ánh mắt không đủ dùng, phong tư tuyệt thế như vậy bình thường đều rất khó nhìn đến một người, mà nay lại lập tức xuất hiện sáu người, mọi người còn không mau tranh thủ thời gian mở rộng tầm mắt?

Nhìn đến mấy người Dạ Mị, trong ánh mắt Nhạc chưởng môn nhanh chóng xẹt qua vài ánh sáng đáng khinh. Chỉ là trên mặt vẫn là nụ cười hiền lành như trước, thật là một nam nhân làm người ta chán ghét buồn nôn.

“Chúng ta nghe nói Dạ chưởng môn có một ít bảo vật trân quý, cho nên mới xin Dạ chưởng môn một cái nhân tình, để cho chúng ta được mở mang tầm mắt như thế nào”

Bảo vật tuyệt thế? Dạ Mị nghi hoặc nhăn mày lại, muốn nói bảo vật, nàng là có, lại có không ít, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng truyền ra bên ngoài, hơn nữa xem bộ dạng của mấy người này, hẳn là còn chưa xác định được đến tột cùng trên tay nàng có những gì.

“Bảo vật gì? Bản chưởng môn cũng không biết, các ngươi lại là nghe nói từ đâu?”

“Dạ chưởng môn, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, bản chân nhân khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra đây đi.” Một lão đầu vẻ mặt âm lệ ngữ khí có chút không tốt nói, uy hiếp rõ ràng như vậy cho dù là kẻ ngốc cũng cảm giác được.

“Bản chưởng môn căn bản là không có cái gì gọi là bảo vật, ngươi muốn ta giao cái gì đi ra? Đừng ngốc hồ đồ bị người ta lợi dụng còn không biết!” Dạ Mị nhẹ liếc lão đầu kia một cái, vẻ mặt âm trầm nói,

Kỳ thật nàng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chuyện này quá quỷ dị, trong lòng nàng có loại cảm giác không tốt, nhưng mà cụ thể là cái gì nàng thật sự không rõ.

“Mọi người đừng nghe nàng nói bậy, rõ ràng là nàng đang tìm cớ! Trân bảo hiếm có nàng làm sao có thể dễ dàng giao ra như vậy chứ?” Thấy mọi người nghe xong lời nói của Dạ Mị giống như có chút dao động. Nhạc chưởng môn lập tức mang bảo vật ra làm mồi nhử.

“Đúng! Giao bảo vật ra đây”

“Giao ra đây!”

...

Nhìn đến cảm xúc của mọi người lại bắt đầu ngẩng cao lên, cuối cùng Nhạc chưởng môn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới muốn lau mồ hôi lạnh lại bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí lạnh lan tràn khắp toàn thân, quay đầu tìm kiếm, vừa vặn đối diện với tầm mắt âm lãnh như huyền băng vạn năm của Dạ Mị.

Thấy vậy, Nhạc chưởng môn lập tức hung hăng sợ run cả người, chẳng lẽ nàng đã biết, không, không có khả năng! Kế hoạch lần này chỉ có hắn và vài tên đệ tử tâm phúc biết, hắn tin tưởng những đệ tử kia sẽ không bán đứng hắn!

Nhưng hắn thật không ngờ là, Dạ Mị thật là đã nhìn ra chút ít manh mối, nhưng lại là do chính hắn bại lộ ra. Lúc nãy Dạ Mị chỉ là suy đoán, lời nói ra cũng chỉ là muốn đánh rắn động cỏ, thật không ngờ đúng là có một con rắn ngu ngốc chạy ra! Hiện tại Dạ Mị cơ hồ đã có thể khẳng định, chuyện lần này căn bản chỉ là một âm mưu!

“Đừng nói chúng ta căn bản không có bảo vật gì, cho dù là có, các ngươi lại dựa vào cái gì bảo chúng ta giao ra? Từ khi nào thì những người tự xưng chính nghĩa của Tu Chân giới cũng đều biến thành cường đạo rồi?” Phàm Trần thản nhiên nhìn lướt qua mọi người, vẻ mặt khinh thường nói, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng.

Mới vừa ra tới hắn cũng đã tìm kiếm sư phụ, nhưng cả nửa ngày vẫn không tìm được. Trong đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, theo lý thuyết chuyện này toàn bộ Tu Chân giới đều biết, người không có lý do gì là không biết. Nhưng mà nếu người đã biết lại làm sao có thể không đưa cho hắn lời nhắn nào đâu? Hơn nữa giống như Thanh Phong chân nhân cũng không ở bên trong. Cái này không khỏi cũng quá quỷ dị một chút.

Chẳng lẽ bọn họ đã muốn xảy ra chuyện?

Mà Thượng Quan Sở Hàn đứng một bên hiển nhiên cũng đã ý thức được điểm này, tầm mắt hai người đối diện nhau giữa không trung, bên trong tràn đầy lo lắng cùng nôn nóng.

“Hừ! Tu Chân giới luôn luôn là cường giả vi tôn, bảo vật tự nhiên là ai có bản lãnh liền thuộc về người đó! Bản chân nhân khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra mới tốt!”

Nghe vậy, đám người Dạ Mị nở nụ cười, cười đến cực kì châm chọc.

Nguyên lai, những người này chính là cái gọi là “chính nghĩa chi sĩ” a, tới cửa cướp bóc còn nói được đường đường chính chính như thế! So sánh với bọn họ vẫn là cường đạo khả ái hơn, há miệng ra chính là “cướp bóc”, tuyệt đối không dối trá làm ra vẻ.

“Nói chúng ta không có bảo vật gì các ngươi lại không tin, vậy đến tột cùng các ngươi muốn thế nào?”

“Đừng dong dài với nàng! Nếu nàng không chịu giao ra đây vậy chúng la chỉ có thể dùng võ lực giải quyết!” Nhạc chưởng môn nhìn thấy mọi người chỉ là chậm rãi giằng co, trong đáy lòng không khỏi có chút nôn nóng, sợ là trong chốc lát lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

“Đúng vậy! Chúng ta cùng tiến lên!”

“Giết! Giết sạch bọn họ rồi bảo vật liền là của chúng ta!”

Chuyện đã đến nông nổi này, những người này cũng lười tiếp tục giả bộ, dù sao chuyện này chính là con rận trên đầu kẻ hói — chuyện rõ ràng thôi!

Thấy mọi người bắt đầu rục rịch, Dạ Mị quyết định thật nhanh rống lớn lên: “Chúng đệ tử Hoa Thanh phái nghe lệnh, lập tức tiến vào Hoa Thanh cung!”

Dạ Mị ra lệnh một tiếng này, toàn bộ mọi người sững sờ. Này lại là muốn làm gì? Mắt thấy sẽ đấu võ. Nàng thế nhưng bảo toàn bộ đệ tử trở về? Chẳng lẽ nàng muốn một mình đối phó với mấy ngàn người bọn họ sao?

“Mị nhi, nàng là có ý gì?” Phàm Trần lo lắng hỏi, vẻ mặt mấy nam nhân khác cũng lo lắng cùng nghi hoặc, nhưng mà giờ phút này không chấp nhận được nàng có thời gian giải thích cái gì.

“Vài người các chàng lập tức mang theo tất cả đệ tử đi vào, ta tự có biện pháp giải quyết!”

“Mị nhi...”

“Lập tức!”

Nháy mắt, khí phách vương giả giấu diếm đã lâu lại hiện ra, nàng như vậy quá uy nghiêm bá đạo, làm người ta không dám có chút nào làm trái ý.

“Tốt, chính nàng cẩn thận.”

Sau khi thâm sâu nhìn nàng một cái, Phàm Trần liền dẫn đầu mang theo mọi người đi vào Hoa Thanh cung.

Bọn họ tin tưởng nàng nhất định có thể, bởi vì nàng là nữ thần trong lòng bọn họ.

Sau khi thấy mọi người đã lui lại, cuối cùng Dạ Mị cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, loại trận thế này hiển nhiên là không thể cứng đối cứng.

“Dạ Mị, mau chóng giao bảo vật ra, nếu không đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt!”

Dạ Mị khinh thường nhìn người nói chuyện, lập tức nở nụ cười quỷ dị, “Muốn bảo vật? Xem các ngươi có cái bản sự đó hay không! Thu!”

Mọi người còn không có phản ứng lại câu nói “thu” kia là có ý gì, giây tiếp theo sau đó. Toàn bộ mọi người đều ngốc lăng. Hoa Thanh cung to như vậy thế nhưng không thấy!

Tại trong nháy mắt bọn họ ngốc lăng, Dạ Mị cũng lập tức sử dụng phong độn chạy đi. Rất nhanh sau đó, nàng liền cảm giác được một cỗ uy áp cường đại ép về phía chính mình, khiếp sợ quay đầu nhìn lại. Đã thấy một đoàn khí màu đen nhanh chóng đánh về phía chính mình!

Mà đoàn khí màu đen kia, lại chính là ma khí của Tu Ma giả! Chỉ là tu vi của người đánh ra đoàn khí này cũng đã đạt tới cao nhất, thậm chí còn cao hơn Ma Tôn lúc đó không ít!

Đối mặt đoàn ma khí này. Cảm giác nguy cơ chưa bao giờ có bỗng sinh ra.

Ngay tại lúc đoàn khí kia sắp đánh lên người nàng, Dạ Mị lập tức toàn lực đánh ra một cái kết giới hộ thân chắn trước mặt.

“Phanh” một tiếng, kết giới vỡ tan, một phần ma khí bị tan mất vẫn là đánh tới trong ngực nàng.

Thoáng chốc, một trận đau nhức trên ngực làm nàng suýt chút nữa chết ngất qua, huyết khí trong cơ thể dâng lên, mạnh phun ra một ngụm máu tươi.

Hung hăng lau đi vết máu trên môi, cưỡng chế xúc động muốn ngất xỉu, lại điều động chân khí chạy về phía xa xa.

Mối thù hôm nay, Dạ Mị ta nhớ kĩ!

Ma Vương, một ngày nào đó Dạ Mị ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn!

Đúng vậy, người đả thương nàng chính là phụ thân của Ma Tôn Ma Vương, ngay tại lúc cảm nhận được cỗ uy áp chí cường kia, Dạ Mị đã đoán được thân phận của hắn. Đã sớm đoán được hắn sẽ đánh đến, nhưng mà lại thật không ngờ sẽ đến nhanh như vậy. Còn mạnh mẽ như vậy, hung hăng đánh nàng một cái trở tay không kịp!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor