Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 62

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 62: Đột biến, huyết chú
gacsach.com

“Ngươi là ai?” Vừa thấy đến Ma Tôn, bất an trong lòng Nam Cung Ly càng sâu hơn, nam nhân này chính là loại người cực độ nguy hiểm!

“Ma Tôn? Ngươi thật là có bản lĩnh, xem ra là ta đã xem thường ngươi.” Dạ Mị thản nhiên nói, hai tròng mắt ngăm đen bình tĩnh không có một tia gợn sóng, chỉ là nếu ngươi nhìn kỹ liền sẽ thấy hận ý ngập trời được dấu chỗ sâu nhất trong đáy mắt.

“Ha ha, có thể được một câu khích lệ của Dạ chưởng môn quả nhiên là không dễ a. Vì ngươi, ta không tốn nhiều tinh lực một chút làm sao có thể thành công đâu?” Nụ cười quỷ dị trên khoé miệng của Ma Tôn càng phát ra nồng đậm, ánh mắt phức tạp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kinh tâm động phách kia.

“Nhã Nhi, nàng biết hắn?” Làm một người nam nhân, hiển nhiên Nam Cung Ly đã nhìn ra ý tứ trong mắt Ma Tôn, không khỏi bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Hiện tại loại tình huống này, có thể nói bọn họ là thịt cá trên thớt của nam nhân kia, nếu hắn quả thật muốn làm chuyện gì với Dạ Mị quả thật là chuyện rất dễ dàng!

“Biết, đương nhiên là biết, cho dù hắn có hoá thành tro ta cũng có thể liếc mắt một cái liền nhận ra.”

“Nga? Nguyên lai Dạ chưởng môn khắc sâu nhớ rõ bản tôn như vậy a? Thụ sủng nhược kinh, thật là thụ sủng nhược kinh!” Khí tức trên người Ma Tôn càng phát ra nguy hiểm, hắn biết, nàng hận hắn lúc trước giết nam nhân kia, vì báo thù cho nam nhân đó, nàng hận không thể nghiền xương hắn thành tro!

Nghĩ đến đây, trong lòng Ma Tôn nháy mắt dâng lên một chút cảm giác chua xót, trái tim giống như cũng hơi nhói đau. Loại cảm giác này quá xa lạ, đôi mắt Ma Tôn trong nháy mắt xuất hiện vài điểm màu đỏ, khí tức bạo ngược cũng càng nồng đậm hơn. Hắn chán ghét chuyện mình không thể nắm trong tay, chán ghét loại cảm giác không hiểu trong lòng của mình kia!

Làm như cảm giác được khí tức trên người Ma Tôn càng phát ra lãnh liệt, tất cả mọi người ở đây đều ngậm miệng lại, không dám thở mạnh một tiếng, sợ một chút không cẩn thận liền chơi xong mạng nhỏ của mình rồi, cũng có vài người nhát gan thậm chí sợ đến mức ngất đi.

Trên đại điện duy nhất không sợ hắn cũng chỉ có một hàng năm người Dạ Mị hơn nữa Nam Cung Ly, liền ngay cả “đồng bọn hợp tác” trên danh nghĩa là Nam Cung An Thiến này cũng bị khí thế của Ma Tôn sợ đến mức run lên.

“Ngươi hận ta như vậy, vì sao không trực tiếp kê đơn cho ta chết đi, còn lãng phí sức lực hạ loại dược này làm gì đâu? Sẽ không phải ngươi muốn nói với ta, Ma Tôn ngươi lương tâm trỗi dậy không muốn lạm sát kẻ vô tội thôi?” Điểm này Dạ Mị như thế nào cũng không nghĩ ra, nếu hắn có thể cấu kết Nam Cung An Thiến kê đơn, vì sao không trực tiếp hạ độc dược trí mạng? Chẳng lẽ hắn còn âm mưu gì sao?

“Ai nói bản tôn muốn ngươi chết?” Ma Tôn buồn cười nhíu mày lại, cho tới bây giờ hắn chưa từng muốn nàng chết, cụ thể là nguyên nhân gì thì thuỷ chung hắn vẫn không rõ ràng lắm.

“Cái gì? Không phải ngươi muốn giết nàng sao!” Vừa nghe đến lời nói của Ma Tôn, Nam Cung An Thiến liền giống như con gà tạc mao vậy nhảy bật ra, ngay cả sợ hãi lúc trước cũng quăng đến chín tầng mây, cả đầu đều là muốn Dạ Mị chết!

“Bản tôn làm việc, còn không đến phiên ngươi xen mồm vào, cút!”

“Oanh” một tiếng, thân thể Nam Cung An Thiến liền bay ra ngoài giống như diều đứt dây vậy, dừng tại chỗ cách không xa bên người Nam Cung Ly, phun ra một ngụm máu tươi, xẹt qua một độ cong xinh đẹp giữa không trung.

“Thiến nhi!”

Nam Cung Ly quá sợ hãi, liều mạng muốn bổ nhào qua lại thuỷ chung không dùng được nửa điểm sức lực, nhìn thấy Nam Cung An Thiến hơi thở mỏng manh, trái tim Nam Cung Ly giống như bị đao cắt một khối vậy, sợ hãi từ trong đáy lòng lan tràn ra ngoài.

“Hoàng... huynh...” Nghe được tiếng kêu tê tâm liệt phế của Nam Cung Ly, nước mắt cảm động của Nam Cung An Thiến liền chảy xuống.

Nguyên lai, hoàng huynh thương yêu nàng như trân bảo thuỷ chung vẫn luôn luôn đều ở...

“Thiến nhi, muội chịu đựng chút, hoàng huynh tới rồi, hoàng huynh nhất định sẽ cứu muội!” trong giọng nói khàn khàn của Nam Cung Ly hỗn loạn vô cùng lo âu, đau lòng cùng sợ hãi, nước mắt không ngừng từ khuôn mặt chảy xuống, vô lực bước đi, hắn liền từng chút từng chút bò về bên đó. Cái gì là kiêu ngạo, tôn nghiêm của đế vương tại giờ phút này tất cả đều biến thành hư ảo, nay hắn chỉ là một ca ca yêu thương muội muội thôi.

Thấy một màn như vậy, đám người Dạ Mị cùng với đám đại thần còn trong đại điện đều ngàn vạn cảm khái, để lại một chút an bình cuối cùng cho đôi huynh muội này.

Mà Ma Tôn thấy Dạ Mị trầm mặc cũng không nôn nóng, tuỳ ý tìm một vị trí nhàn nhã ngồi xuống, dù sao tất cả đều trong bàn tay hắn nắm giữ. Chút ít thời gian đó, hắn vẫn là chờ được!

Đến khi Nam Cung Ly mất hết sức chín trâu hai hổ đi đến bên người Nam Cung An Thiến, khí tức trên người Nam Cung An Thiến đã muốn càng phát ra yếu ớt, sau khi liều mạng kéo nàng tới trong lòng mình ôm chặt lại, Nam Cung Ly nhìn ánh mắt mê ly của nàng kinh hoảng kêu lên, “Thiến nhi! Thiến nhi muội mở to mắt ra nhìn xem, huynh là hoàng huynh đây!”

“Hoàng... huynh, Thiến nhi không... được rồi, Thiến nhi... rất luyến tiếc... hoàng huynh...” Nam Cung An Thiến lưu luyến dựa vào trong lòng hắn, độ ấm và khí tức quen thuộc làm nàng vô cùng an tâm, giống như trở lại khi còn bé vậy, trên khuôn mặt trắng bệch bất giác lộ ra nụ cười hồn nhiên.

“Thiến nhi muội đừng nói bậy, hoàng huynh nhất định sẽ cứu muội, muội nhất định phải cố gắng chống đỡ có nghe không?” Tâm hoảng ý loạn vuốt ve khuôn mặt nàng, nhưng ngón tay chạm đến cảm giác lạnh lẽo làm hắn hoàn toàn kinh sợ, tuy rằng đã sớm đoán được hậu quả của một chưởng đó, nhưng kết quả tàn nhẫn như vậy bảo hắn làm sao có thể nhận được?

“Hoàng huynh, Thiến nhi biết... sai lầm rồi, huynh... tha... thứ... muội... được... không?” Thẳng đến giờ phút cảm giác được sinh mệnh nhanh chóng trôi qua này, Nam Cung An Thiến mới chính thức biết được mình là sai thái quá cỡ nào, bên trong đôi con ngươi xinh đẹp tràn đầy nước mắt hối hận.

“Tốt, tốt! Hoàng huynh tha thứ muội! Thiến nhi muội đừng nói nữa, hoàng huynh nhất định sẽ nghĩ cách cứu muội!”

“Không... muội sợ... sau này rốt cuộc... không còn cơ hội nữa. Hoàng huynh, mỗi lần... thiến nhi gây... hoạ, đều là... do huynh giúp muội... giải quyết tốt hậu quả, này... lần này, chỉ sợ lại phải... phiền toái huynh. Giúp muội... nói với nàng... thật xin lỗi!”

“Tốt, hoàng huynh đồng ý với muội! Thiến nhi... Thiến nhi của huynh... muội đừng rời khỏi hoàng huynh được không? Phụ hoàng mẫu hậu đã mất, huynh không thể lại mất đi muội a!” Cảm giác được hô hấp của thiên hạ trong lòng càng mỏng manh, Nam Cung Ly sợ hãi hai tay ôm nàng thật chặt, giống như là sợ hơi chút buông ra thiên hạ trong lòng sẽ rời khỏi hắn vĩnh viễn vậy.

“Hoàng huynh... Thiến nhi không thể... cùng huynh... không... không xứng đáng. Hoàng huynh, Thiến nhi hi... vọng huynh có thể... hạnh phúc, yêu nàng... liền lớn tiếng nói... ra, Thiến nhi tin tưởng, chỉ cần hoàng... huynh cố gắng, liền nhất... nhất định thành... công! Nếu có kiếp sau... Thiến nhi... còn muốn làm... muội muội của huynh, muội yêu huynh... Ly ca ca.”

Cùng với tiếng nói sau cùng, cánh tay Nam cung An Thiến cũng vô lực rơi xuống, khoé miệng tràn đầy tươi cười hồn nhiên. thuần khiết khả ái giống như thiên sứ đang ngủ vậy.

“Thiến nhi!” Một tiếng rống lên tê tâm liệt phế phá tan chân trời, bi thương làm mọi người không khỏi âm thầm rơi nước mắt.

Nam Cung Ly cứ ngây ngốc ôm thân thể dần lạnh lẽo của Nam Cung An Thiến như vậy, bên trong đôi con ngươi đen tràn đầy đau thương, đau kịch liệt, hai mắt trống rỗng vô thần, phiêu về xa xa...

“Ngươi cần gì làm điều thừa giết nàng đâu, nàng căn bản là không có uy hiếp gì với ngươi.” Khẽ thở dài một cái, Dạ Mị thản nhiên nói, giọng nói vẫn băng lãnh thấu xương như hàn đàm vậy, không có một tia độ ấm.

Nghe vậy, Ma Tôn cười nhạo,”Nàng muốn giết ngươi như vậy, dù sao bản tôn cũng phải đề phòng một chút, miễn cho nàng thừa dịp bản tôn không chú ý giết ngươi thì phải làm sao bây giờ? Huống chi chỉ bằng nàng có điều nghi ngờ đối với hành động của bản tôn, thậm chí nhào lên khoa tay múa chân, bản tôn giết nàng như vậy là đã tiện nghi nàng.”

Bản tính hắn vốn tự phụ cao ngạo, làm sao có thể dễ dàng tha thứ một “nữ nhân ngu xuẩn” khoa tay múa chân với hắn? Cho nên Nam Cung An Thiến này coi như là tự chui đầu vào lưới thôi. Nếu không phải nàng một lòng muốn giết Dạ Mị, nếu không phải nàng bị ghen tị che mờ đầu óc, hết thảy chuyện này đã không xảy ra.

“Không phải ngươi rất hận ta sao? Vì sao không giết ta?”

“Bản tôn sẽ không cho ngươi chết, bản tôn chỉ muốn phế bỏ tu vi của ngươi, vĩnh viễn nhốt ngươi tại bên người bản tôn. Đương nhiên nếu ngươi tự nguyện, bản tôn có thể suy nghĩ không phế bỏ tu vi của ngươi, dù sao bản tôn vẫn là thích nữ nhân có năng lực.”

“Ngươi nằm mơ, cho dù ngươi phế bỏ tu vi của ta, ta cũng tuyệt đối không cho ngươi được như ý.” Dạ Mị có chút mê mang, Ma Tôn này là uống lộn thuốc rồi sao? Vì sao lại phải mang một quả bom hẹn giờ tại bên mình?

“Ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, bản tôn là con nối dòng duy nhất của Ma vương, nếu ngươi chịu ở bên người bản tôn, như vậy ngươi chính là vương hậu tôn quý nhất trên đời này!”

Nghe vậy, đôi mày Dạ Mị không dấu vết nhíu một chút, làm ra bộ dạng có chút hứng thú nói: “Nghe qua quả thật không sai. Chẳng qua nơi ở của ngươi hình như đã bị ta tiêu diệt, ngươi còn lấy cái gì đi đoạt thiên hạ? Ta xem ngươi là đang mơ tưởng hão huyền đi?”

“Ha ha, liền chỉ có một chút đồ vật vô dụng đó bản tôn còn không để vào mắt. Không lâu sau, thủ hạ tinh anh của phụ vương sẽ tới, đến lúc đó đừng nói là mấy hoàng đế quốc gia này, liền ngay cả tất cả Tu Chân phái chúng ta cũng sẽ san bằng hết! Thiên hạ này, nhất định là thiên hạ của Ma tộc ta!”

Giống như đã muốn nhìn thấy được tình cảnh ngày sau Ma tộc quét ngang đại lục, Ma Tôn mở miệng cười ha hả. Lập tức đi đến bên cạnh Dạ Mị, vươn ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve mặt nàng, “Trên cái thế giời này, chỉ có nàng mới xứng ở bên người bản tôn. Chỉ cần nàng chịu ở bên người bản tôn, bản tôn nguyện ý cùng chung giang sơn với nàng, cùng nhau chúa tể thế giới này! Như thế nào?”

“Ngươi nghĩ rất đẹp. chỉ tiếc, ta sợ là không thể cho ngươi được như nguyện, bởi vì nhìn thấy ngươi, ta đã muốn ói!” Dạ Mị lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn khinh thường nói, giống như hắn thật là đồ vật gì đó làm người ta buồn nôn vậy.

“Nàng!” Nghe vậy, Ma Tôn giận giữ phản cười, tà mị nói: “Nếu như vậy, vậy chỉ có thể uỷ khuất nàng chịu một chút đau khổ.”

Dạ Mị lạnh lùng nhìn hắn, khoé miệng gợi lên một nụ cười quỷ dị nói: “Nga? Vậy phải nhìn xem bản lãnh của ngươi!”

Ngay tại khi Ma Tôn phát hiện có chút không đúng, chưởng phong sắc bén đã muốn đánh úp về phía đan điền của hắn. Thấy vậy, Ma Tôn kinh hãi, nhanh chóng lắc mình một cái tránh ra, thân hình còn chưa đứng vững, trên ngực lập tức truyền đến một trận đau đớn tan lòng nát dạ.

Hung hăng lau đi vết máu trên khoé miệng, Ma Tôn âm lãnh nhìn Dạ Mị nói: “Nàng thế nhưng không trúng nước tán công! tốt tốt tốt, quả nhiên không hổ là nữ nhân bản tôn coi trọng, suy nghĩ thủ đoạn đều không người theo kịp!”

Nhớ tới tâm cơ của nữ nhân này, khoé miệng Ma Tôn không khỏi giơ lên. Tuy rằng không biết vì sao nàng không có trúng nước tán công, nhưng mà chỉ bằng chiêu thức tương kế tựu kế dụ xà xuất động, còn có câu hỏi nhìn như vô tình khi nãy, hơn nữa chiêu thức giương đông kích tây đả thương hắn kia, liền ngay cả hắn không muốn thừa nhận cũng không được, nữ nhân này quả thật rất có tâm cơ thủ đoạn! Biết hắn nhất định có thể tránh thoát một kích của nàng. cho nên lợi dụng đan điền quan trọng nhất của tu luyện giả làm mồi dụ, làm hắn không thể phòng bị cái khác, sau đó chọn đúng thời cơ cho hắn một chưởng nặng, chiêu này quả thật rất cao minh!

“Ngươi để ý tới ta nhưng ta vẫn là chướng mắt ngươi! Tất cả ân oán giữa chúng ta, hôm nay liền chấm dứt đi!”

Ánh sáng lạnh chợt hiện trong đôi mắt đen, mũi chân Dạ Mị điểm nhẹ nhảy dựng lên. hai tay nhanh chóng kết ấn, bố trí kết giới chung quanh đại điện, nếu không trong lúc đánh nhau sợ là đại điện này sẽ biến thành phế tích, tất cả những người bên trong đều bị chôn sống. Lập tức, Dạ Mị cầm Bích Hàn Kiếm không biết triệu hồi ra từ khi nào lấy một góc độ xảo quyệt đâm thẳng đến Ma Tôn.

Cho tới nay, Dạ Mị vẫn là thích dùng Bích Hàn kiếm nhất, mặc dù pháp bảo thượng phẩm trong Hoa Thanh phái rất nhiều, nhưng mà nàng lại cho rằng, chỉ có thanh kiếm của mình tự tay đâm vào thân thể kẻ thù mới có thể được đến khoái cảm lớn nhất.Cho nên đối mặt Ma Tôn, nàng không chút do dự liền chọn Bích Hàn kiếm.

Ma Tôn thấy vậy cũng không tức giận, trên khoé miệng vẫn là nụ cười mị hoặc lại nguy hiểm cực độ như cây thuốc phiện vậy. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, hơi hơi nghiêng người một cái, tại trong nháy mắt lúc Bích Hàn kiếm sắp đâm đến hắn dùng chuôi kiếm trong tay mình chặn công kích, lập tức xoay người một cái tránh thoát được Bích Hàn kiếm.

“Nếu nàng đã thích sử dụng kiếm, như vậy hôm nay bản tôn cũng dùng kiếm hảo hảo lãnh giáo với nàng một phen!”

Nói xong, Ma Tôn liến biến bị động thành chủ động, trường kiếm bị ma khí màu đen bao vây bay về phía Dạ Mị. Đầu Dạ Mị nhanh chóng nghiêng qua một bên, né tránh một kích này, kiếm chỉ xẹt qua đầu nàng cắt đứt vài sợi tóc bạc. Song Dạ Mị cũng không phải ngồi không, dưới chân đạp bộ pháp kỳ dị nhanh chóng lắc mình, chỉ để lại một đạo tàn ảnh giữa không trung.

Cơ hồ chỉ trong thời gian một cái hô hấp, Dạ Mị đã đến gần Ma Tôn, Bích Hàn kiếm đâm thẳng yết hầu của Ma Tôn. Ma Tôn thấy vậy thân mình hơi hơi nghiêng về phía sau, nhanh chóng lui lại. Nhưng Bích Hàn kiếm lại thuỷ chung gần ngay trước mắt, giống như là không đâm đến hắn là sẽ không bỏ qua vậy, Ma Tôn giận dữ, một quả cầu sáng xuất hiện trên tay.

Trong nháy mắt nhìn đến quả cầu đen sáng đó, Dạ Mị cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất làm ra quyết định. Không truy kích Ma Tôn, mà là mau chóng điều động chân nguyên lực tại chỗ, quả cầu trắng sáng dùng phân nửa chân nguyên lực ngưng tụ mà thành cũng dần dần lớn lên. Cơ hồ là đồng thời, hai người đều ném quả cầu trong tay ra.

“Phanh” một tiếng nổ, hai quả cầu ánh sáng chạm vào nhau giữa không trung, nổ mạnh kịch liệt làm mặt đất đều rung rung vài cái. Bên trong đại điện bụi đất bay lên, nếu không phải trước đó Dạ Mị đã bày ra kết giới mà nói, chỉ cần hai quả cầu nhìn như rất nhỏ khi nãy cũng đủ để huỷ nửa hoàng cung! Chờ đến khi bụi đất đều tiêu tán hết, trong điện đã không còn bóng dáng của Dạ Mị.

Ngay tại lúc Ma Tôn tìm người khắp nơi, lại thấy một trận lạnh lẽo sau lưng, cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên sinh ra. Cho dù lại né tránh mau nữa, sau lưng Ma tôn vẫn bị Bích Hàn kiếm đâm thủng một lỗ, trong nháy mắt máu đã bị đông lạnh lại! Hàn khí thấu xương kia nhanh chóng theo miệng vết thương chạy khắp toàn thân, loại cảm giác này giống như ngã xuống hàn đàm vậy, cả cơ thể đều cứng ngắc.

Ngay tại trong nháy mắt hắn cứng ngắc, kiếm của Dạ Mị lại đến gần hắn, lúc này mục tiêu là ngực hắn! Ma Tôn thấy trong lòng kinh hoàng, một kích Dạ Mị đánh lén khi nãy đã muốn làm hắn bị trọng thương, sau đó lại thêm hàn khí của Bích Hàn kiếm xâm nhập, dĩ nhiên thương thế đã nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đối mặt một kích toàn lực tràn ngập hận ý này của Dạ Mị, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác vô lực không thể ngăn cản.

Song, càng nhiều lại là đau lòng! Nhìn đến đôi con ngươi tràn đầy hận ý kia của nàng, hai tròng mắt ngoan tuyệt, Trong lòng Ma Tôn giống như bị vỡ nát vậy, thống khổ.

“Phốc” một tiếng, âm thanh kiếm cắt qua quần áo đâm vào thân thể tại trong đại điện yên tĩnh này lại chói tai như thế.

Như trước không có máu đỏ tươi tràn ra, chỉ có khoái cảm trong nháy mắt khi kiếm đâm vào thân thể hắn làm Dạ Mị thoải mái đến cực hạn, khoé miệng không khỏi gợi lên một độ cong tuyệt mỹ. Kiếm như trước cắm trên ngực hắn, tay nàng một chút cũng không có ý muốn rút kiếm ra.

“Nàng thật sự muốn giết ta?” Không biết vì sao, Ma Tôn không có lại tự xưng bản tôn, mà là dùng xưng hô bình thường nhất. Nỗi đau trên ngực thuỷ chung không thể che giấu nỗi đau trong trái tim, ánh mắt nhìn Dạ Mị cũng tràn ngập cảm xúc phức tạp, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không chú ý tới, giờ phút này giọng nói của hắn có bao nhiêu chua xót, tuyệt vọng.

“Bằng không ngươi nghĩ là, ta đang đùa giỡn với ngươi sao?” Dạ Mị cười lạnh, trào phúng trên khoé miệng là rõ ràng như thế, giống như muốn nói câu hỏi của hắn là chuyện ngu xuẩn đến cực điểm.

“Chẳng lẽ chỉ là bởi vì nam nhân kia, cho nên nàng nhất định phải trí ta vào chỗ chết sao?!” Ma Tôn phẫn nộ hét lớn, có trời mới biết giờ phút này trong lòng hắn có bao nhiêu không cam lòng, phẫn hận!

Nghe vậy, Dạ Mị nở nụ cười, lời nói này giống như bọn họ rất quen thuộc vậy? Dường như ngay từ lúc đầu quan hệ hắn và nàng là đối địch đi? Nghĩ đến một khắc khi Hiên Viên Thương vĩnh viễn nhắm hai mắt lại trong lòng nàng, ánh mắt Dạ Mị lại càng thêm lãnh liệt, ánh mắt nhìn Ma Tôn không che giấu hận ý tận xương, giống như hận không thể thiên đao vạn quả hắn vậy.

“Ngươi giết phu quân của ta, huyết hải thâm cừu không đội trời chung, nếu không tự tay giết ngươi thật khó an bình mối hận trong lòng ta!”

“Phu quân? Hắn có thể cho nàng ta đều có thể cho nàng, hắn không thể đưa cho nàng ta cũng có thể cho nàng, vì sao nàng không chịu ở lại bên cạnh ta!”

Nhìn đến ánh mắt phức tạp của Ma Tôn, Đột nhiên Dạ Mị giống như đã hiểu rõ cái gì vậy, không khỏi nở nụ cười.

“Nàng cười cái gì?”

“Ha ha, ta đang cười ngươi a, ngươi thật là đủ bi ai.” Dạ Mị ngưng cười, trêu tức nhìn Ma tôn nói.

“Nàng là có ý gì?” Gương mặt hơi tái nhợt của Ma tôn có chút vặn vẹo, vì sao hắn lại cảm thấy có một tia dự cảm không tốt đâu?

“Ta một lòng muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại yêu ta, ngươi nói xem không phải ngươi rất đau xót sao?” Nay Dạ Mị đã sớm không phải tiểu nữ sinh mới trải qua mối tình đầu, vẻ mặt rõ ràng như thế của Ma Tôn chỉ cần nàng cẩn thận chú ý một chút là có thể nhìn đến manh mối, buồn cười chính là dường như hắn còn chưa biết.

Nghe vậy, Ma tôn lập tức mộng.

Yêu? Cái gì là yêu?

Hắn chỉ biết là chính mình luôn rất muốn thấy nàng, thời điểm chân chính nhìn thấy nàng trong lòng không tự chủ được có chút nhảy nhót, mà nhìn đến nàng ở cùng một chỗ với nam nhân khác sẽ rất tức giận, trong lòng còn có cảm giác đau nhức.

Hắn chỉ biết là chính mình rất muốn lúc nào cũng được ở một chỗ với nàng, cho nên mới có một màn ở vực Đoạn Hồn kia, hôm nay cũng là như thế.

Lúc nhìn thấy nàng hận ý đầy cõi lòng đâm kiếm vào ngực hắn, hắn cảm giác tim mình dường như đã nát, cái loại đau đớn tuyệt vọng đến hít thở không thông này là hắn chưa bao giờ trải qua?

Chẳng lẽ, đây là yêu sao?

“Nếu ta nói ta yêu nàng, nàng sẽ thế nào?” Cho dù ẩn ẩn đã đoán được đáp án, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi, muốn nàng chính miệng trả lời.

“Ha ha, ngươi biết yêu sao? Một người ngay cả yêu là gì cũng không biết có tư cách gì nói yêu người khác? Ta nói cho ngươi, yêu phải ta là sai lầm lớn nhất của ngươi kiếp này, cho dù ngươi yêu ta yêu đến chết đi sống lại, ta cũng sẽ không chút do dự giết ngươi!”

Nhìn đến ánh mắt lãnh khốc vô tình của Dạ Mị, bỗng nhiên Ma Tôn cười ha ha lên, trong giọng cười của hắn không khó nghe ra bi thương, tuyệt vọng, còn có... ngoan tuyệt!

“Xem ra hôm nay ta nhất định là tránh không khỏi đi, bất quá nàng yên tâm, ta nhất định sẽ chờ nàng dưới hoàng tuyền! Cho dù là chết, ta cũng muốn dây dưa không ngớt với nàng, cho nàng đời đời kiếp kiếp đều không thể quên được ta! Ha ha...”

Tại trong ánh mắt khiếp sợ của Dạ Mị, thân thể Ma Tôn từ dưới lên trên chậm rãi hoá thành tro tàn, liền ngay cả nguyên thần thứ hai là ma anh ở chỗ đan điền cũng không có thể chạy thoát! Tình trạng quỷ dị như thế là lần đầu tiên Dạ Mị thấy từ lúc chào đời đến nay, thẳng đến Ma Tôn hoàn toàn hoá thành tro tàn, lời nói âm ngoan quyết tuyệt cuối cùng của hắn còn vang vọng bên tai nàng.

Đem tình trạng quỷ dị và những lời này liên hệ với nhau, trong lòng Dạ Mị đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm cực kì bất an. Bỗng nhiên thoáng nhìn ánh mắt ngưng trọng của Phàm Trần, ngón tay Dạ Mị bắn ra, giải khai cấm chất của hắn và ba nam nhân kia.

“Mị nhi, là huyết chú! Hắn dùng huyết chú!” Vừa được đến tự do, Phàm Trần liền lập tức chạy đến bên người Dạ Mị kêu lớn lên, bên trong ánh mắt là ngưng trọng chưa bao giờ có.

“Cái gì là huyết chú?” Dạ Mị khó hiểu hỏi, huyết chú này có thật sự khủng bố như vậy sao? Thế nhưng lại làm Phàm Trần vừa nghe đến lại biến sắc như thế?

“Huyết chú là một loại kỹ năng đặc thù của hoàng thất ma tộc, thông qua thiêu đốt máu huyết toàn thân có thể nhắn nhủ ý niệm cường đại nhất trước khi lâm chung với huyết mạch chí thân của mình. Ma Tôn là con nối dòng duy nhất của Ma vương, cho nên ý niệm này khẳng định là nhắn đến Ma vương, nếu ý niệm cường đại nhất của hắn trước khi lâm chung là muốn Ma tôn báo thù cho hắn mà nói...”

Lời Phàm Trần nói còn chưa xong, nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ lợi hại trong đó, sắc mặt một đám đều bắt đầu ngưng trọng. Một Ma Tôn lại khó đối phó như thế, Ma vương lại sẽ là tồn tại như thế nào nữa? Chỉ sợ mọi người bọn họ cộng lại cũng sẽ không phải đối thủ của hắn đi?

Sau khi trầm tư một lát, Dạ Mị là người đầu tiên phá vỡ không khí ngưng trọng, “Ta không hối hận giết Ma Tôn, cho dù sau này có lẽ ta sẽ chết trên tay Ma vương, ta cũng sẽ không hối hận chuyện đã làm hôm nay. huống chi tình huống cũng không tệ đến nỗi giống như chúng ta tưởng tượng vậy, Ma vương lợi hại, Dạ Mị ta cũng không phải ngồi không! Cùng với ở trong này doạ chính mình, còn không bằng nắm chặt thời gian đề cao thực lực của chính mình.

“Ai, chỉ biết nàng không sợ, thôi thôi, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có binh đến tướng chặn.” Phàm Trần bất đắc dĩ vuốt vuốt mái tóc nàng nói.

“Mị nhi, mặc kệ sau này sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ ở bên cạnh nàng, chỉ là lần sau đến lúc lại gặp được nguy hiểm có thể để cho chúng ta cùng nhau chiến đấu với nàng không? Mặc dù thực lực của chúng ta không mạnh bằng nàng, nhưng chúng ta vẫn hy vọng núi đao biển lửa đều có thể cùng vượt qua với nàng. Nàng cứ định chúng ta ở bên kia như vậy, đến tột cùng nàng xem chúng ta là gì a?” Thượng Quan Sở Hàn vẻ mặt tịch mịch nói.

Ngay tại nháy mắt lúc Ma tôn đi vào đại điện kia, bỗng nhiên Dạ Mị lại định trụ toàn bộ mấy nam nhân họ, không thể nhúc nhích không thể nói gì, chẳng sợ nhìn Dạ Mị đánh nhau với hắn cũng chỉ có thể ở một bên lo lắng suông, loại cảm giác này suýt chút nữa bức điên vài đại nam nhân bọn họ rồi!

“Mị nhi, chúng ta đã nói thượng bầu trời hạ hoàng tuyền ai cũng không thể bỏ lại ai, sao nàng lại không nói tín dụng đâu?” Đôi mắt tím như thuỷ tinh kia của Tử Thần tràn đầy vẻ bi thương, giống như đang oán giận Dạ Mị nuốt lời vậy.

“Mị nhi, ta đã từng nói qua, bất luận có cái gì đang chờ chúng ta ở phía trước, ta đều sẽ nắm tay nàng cùng nhau đi qua, lúc này là ta sơ sót, lần sau ta sẽ không lại cho nàng cơ hội một mình đối mặt”

Cảm nhận được tình ý của ba nam nhân này, nói không cảm động là giả, có người nữ nhân nào không hi vọng bên người có một nam nhân như vậy? Một nam nhân cam nguyện cùng nàng đồng sinh cộng tử.

Hít một hơi thật sâu, Dạ Mị dịu dàng cười nói: “Tốt, về sau bất luận chuyện gì. Từ nay về sau chúng ta liền sinh tử cùng mệnh!”

Nghe vậy, ba nam nhân rốt cục lộ ra nét mặt tươi cười.

Đông Phương Hi đứng một bên thấy vậy trong lòng chua xót không thôi, thấy bốn người nhìn nhau cười kia, cảm nhân được tình ý cùng ấm áp nồng hậu giữa bọn họ, hắn thật sự rất hâm mộ.

Thâm sâu chăm chú nhìn thiên hạ bị vây ở bên trong kia, hai tròng mắt ôn hoà của Đông Phương Hi tràn đầy thâm tình vô hạn, chỉ là nàng thuỷ chung vẫn chưa chú ý đến hắn. Cố nén đau đớn trong lòng, Đông Phương Hi không khỏi nở nụ cười khổ, lặng lẽ bước ra đại điện.

Hắn, thuỷ chung là người ngoài cuộc.

“Mị nhi chúng ta ra ngoài trước, nàng đi xem hắn đi.”

Theo tấm mắt của Phàm Trần, Dạ Mị thấy được Nam Cung Ly thất hồn lạc phách ngồi quỳ dưới đất, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Đau đớn mất đi chí thân, nàng hiểu rõ.

“Tốt.”

Tại sau khi Phàm Trần, Thượng quan Sở Hàn và Tử Thần đi rồi, Dạ Mị vung tay lên, những người khác trong đại điện liền hôn mê.

Chậm rãi thong thả bước đến bên người Nam Cung Ly, cũng không an ủi hắn mà nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ thở dài: “Nam Cung Ly, muốn khóc liền lớn tiếng khóc ra đi, bả vai ta cho ngươi mượn dựa vào một chút.”

Tựa hồ tại sau khi rống to một tiếng tê tâm liệt phế kia, Nam Cung Ly sẽ không lại khóc, chỉ ngơ ngác ôm Nam Cung An Thiến vẫn không nhúc nhích.

Dạ Mị biết, hắn không khóc không phải vì không thương tâm, mà là bi thương đến cực hạn.

Nghe được giọng nói của Dạ Mị, Nam Cung Ly mới có một chút tri giác, nhẹ nhàng tựa đầu vào trên vai gầy yếu của nàng, nước mắt không tiếng động chảy ra...

Ba ngày sau, Nam Cung An Thiến xuống mồ vi an, cử quốc đại tang.

Nam Cung Ly hạ lệnh, tất cả công việc đều đối chiếu với tiêu chuẩn tiên hoàng băng hà đến xử lý, nếu như có cãi lời giết không tha!

Này có thể nói là tiền lệ trước nay chưa từng có, cũng là thù vinh vô cùng to lớn, đồng thời cũng hiển rõ vô hạn yêu thương của Nam Cung Ly với Nam Cung An Thiến.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor