Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 60

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 60: Vu hãm
gacsach.com

“Đi vào trước đi, có gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện.” Nam Cung Ly lôi kéo tay Dạ Mị cười nói, nháy mắt nhật nguyệt đều như mất hết ánh sáng.

Một tiếng cười này, đồng thời làm đám thị vệ xem ngây người. Nghe nói, bắt đầu từ mười năm trước, hoàng thượng vĩ đại của bọn họ chưa từng cười qua lần nào, ngay cả khi đối mặt với muội muội ngài sủng ái nhất An Hiến công chúa vẫn là không có! Mà hiện tại, ngài thật sự nở nụ cười...

Trong nháy mắt, tầm mắt của mọi người đều đặt trên người Dạ Mị, mọi người không khỏi bắt đầu suy đoán thân phận của nàng, xem ra giao tình với hoàng thượng không phải là ít a! Nói không chừng còn là người trong lòng của hoàng thượng đâu, nếu không sao hoàng thượng có thể cười với nàng?

Cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng, Dạ Mị bất đắc dĩ cười cười, “Được rồi.”

Trên đoạn đường từ cửa cung đến tẩm cung của Nam Cung Ly, Nam Cung Ly vẫn nắm chặt tay Dạ Mị, Dạ Mị rút ra vài lần lại phát hiện mỗi lần như vậy cái tay cầm lấy nàng kia sẽ lại chặt thêm vài phần, giống như là Nam Cung Ly sợ nàng biến mất vậy.

Thấy vậy, Dạ Mị bất đắc dĩ buông tha cho giãy dụa, dọc theo đường đi có nhiều người như vậy nàng không tốt dùng võ lực giải quyết, đó không phải là có ý muốn mặt mũi Nam Cung Ly quét rác sao? Đối với người trong hoàng thất, Dạ Mị vẫn là không có hảo cảm gì, mọi người trong ấn tượng đều cực kì cao ngạo bá đạo, huống chi nay Nam Cung Ly vẫn là vua một nước đâu. Nếu làm hắn mất mặt trước nhiều người như vậy, không chừng khi nào đó lại bắt đầu trả thù nàng đâu, gặp người trong hoàng thất cứ như là gặp phải một phiền toái lớn vậy, ai lại không có đầu óc tìm phiền toái cho mình a!

Tại lúc đoàn người còn chưa đi tới tẩm cung, một loạt tình trạng này đã bị các “ánh mắt” trong cung bay đi khắp nơi báo cáo. Sau khi nghe thấy đủ loại hành vi của Nam Cung Ly, toàn bộ hoàng cung đều sôi trào, nhao nhao suy đoán xem đến tột cùng nữ tử kia là ai, lại có thể làm hoàng thượng coi trọng như thế.

Mà giữa hậu cung có một đám nữ nhân trong lòng không thoải mái, loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong lòng như thế nào cũng không bỏ qua được. Nghe nói nữ tử kia đẹp không giống người phàm, quan trọng nhất là nàng cầm hoàng ngọc xuất hiện!

Hoàng ngọc là cái gì vậy? Các nữ nhân trong hậu cung như các nàng phấn đấu cả đời không phải vì cái đó, ngai vàng đó sao? Nhưng các nàng làm thế nào cũng không thể tưởng được, đồ vật mà các nàng tranh đến đầu rơi máu chảy cũng muốn có thế nhưng lại luôn luôn ở trong tay một nữ nhân! Chuyện này là châm chọc cỡ nào?

Khó trách hoàng thượng đăng cơ vài năm nay, chịu lấy mọi áp lực cũng không có lập hậu, khó trách hắn không từng bước vào cung điện của một tầng phi nào! Vốn nghĩ rằng hoàng thượng là bị bệnh gì không tiện nói ra cho nên bọn họ cũng cam chịu, chỉ cần có thể được đến ngai vàng kia trở thành một quốc gia chi mẫu dưới một người trên vạn người đã đáng giá, nhưng mà hiện tại xem ra là không phải như thế. Khả năng duy nhất chính là hoàng thượng đã yêu nữ nhân kia thật sâu, cho nên nhiều năm nay vẫn vì nàng thủ thân như ngọc!

Vừa nghĩ tới khả năng này, các nữ nhân hậu cung này giống như bị điên rồi vậy, từ trong lòng đã sớm nguyền rủa Dạ Mị từ đầu tới chân, người người đều hận nàng không thể chết mới tốt. Mà tự nhiên Dạ Mị sẽ không biết, nàng vừa bước vào hoàng cung đã khiến cho oanh động lớn như vậy, lại càng không nghĩ tới nàng đã chọc nhiều người oán hận như thế.

Trong cung Vĩnh Tuyền.

“Nam nhân tao bao, mau buông tay.” Tiến đến tẩm cung của Nam Cung Ly, Dạ Mị sẽ không lại khách khí, dù sao cũng không có người khác.

“Ách? Ha ha, xấu hổ, ta quên.” Nam Cung Ly xấu hổ cười hai tiếng, không tha buông ra mềm mại trong tay.

“Tuỳ tiện ngồi đi. Người đâu, bưng trà! Còn có, đi thông tri Càn Thanh cung, hôm nay trẫm có việc quan trọng, bãi triều.”

“Dạ, hoàng thượng.”

Mấy người Dạ Mị cũng không khách sáo, tuỳ ý tìm chỗ ngồi xuống, chỉ là không biết cố ý hay vô tình, vị trí bên cạnh Dạ Mị đều bị bốn nam nhân kia chiếm cứ. Nói rõ hơn là, muốn tiếp cận Mị nhi? Cửa sổ cũng không có!

Thấy vậy, Nam Cung Ly bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh ngồi vào vị trí xa Dạ Mị nhất. Sớm đã biết mị lực của nàng không ai có thể chống lại, nhưng cũng đừng kích thích người như vậy đi? Vừa xuất hiện bên cạnh liền có bốn hộ hoa sứ giả, hơn nữa người người đều là nhân trung long phượng, phong tư tuyệt thế, ngay cả hắn này tự nhận là tuấn mỹ bất phàm này cũng phải ghen tị.

Chỉ chốc lát sau, các cung nữ liền mang trà và điểm tâm lên. Khi vừa thấy năm mĩ nam trong phòng, lập tức người người xấu hổ đỏ mặt, bộ dạng ngây ngốc làm Dạ Mị hoài nghi các nàng có phải bị người đánh choáng váng rồi hay không. Thẹn thùng cúi đầu xuống, lại không tự chủ được lén lút ngắm nhìn vài lần, thật sự là có loại cảm giác muốn ngừng mà không ngừng được.

Nhìn đến ánh mắt của các nữ nhân này đảo quanh trên người nam nhân của mình, còn lộ ra vẻ mặt si mê này, Dạ Mị liền tức giận không chịu được, dùng ánh mắt hung hăng lăng trì các cung nữ vài lần. Cảm giác được cổ khí tức âm hàn này, vài cung nữ không nhịn được bắt đầu run sợ, lén lút quay đầu nhìn, lại vừa lúc chống lại tầm mắt băng lãnh của Dạ Mị.

Trong nháy mắt vài cung nữ đều có cảm giác máu toàn thân giống như bị đông lại vậy, cuống quít buông đồ vật xuống mau chóng trốn đi. Xem mĩ nam quan trọng, nhưng mà mạng nhỏ quan trọng hơn a!

Thấy các nàng coi như cũng thức thời, Dạ Mị vừa lòng thu hồi lãnh khí, không nghĩ lại cảm giác vài tầm mắt cực nóng. Trái tim nhất thời “bùm bùm” một chút, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Không cần nhìn cũng biết, hành vi của mình lúc nãy khẳng định đã bị mấy nam nhân này thu vào tầm mắt, trong nháy mắt cả gương mặt của nàng đỏ hồng như trái cà chua.

Thấy vậy, ba người Phàm Trần, Thượng Quan Sở Hàn cùng Tử Thần đều nở nụ cười sủng nịnh, tiểu nữ nhân này lúc ghen thật không phải khả ái bình thường.

Ánh mắt của Đông Phương Hi cũng dừng lại trên người Dạ Mị, cả đôi mắt đều tràn ngập ý cười chua sót. Mà Nam Cung Ly thấy động tác của ba nam nhân cùng Dạ Mị trong lòng sóng ngầm mãnh liệt, không khỏi dâng lên một cảm giác nguy cơ, chỉ cần ai có mắt đều nhìn ra được, quan hệ của Dạ Mị cùng ba nam nhân này không bình thường.

Đôi tay đặt trên đầu gối gắt gao nắm lại. Chẳng lẽ, mười năm sau lại phải bỏ qua nàng một lần nữa sao? Không được! Lúc này đây bất luận như thế nào cũng không thể lại buông tay! Mười năm nay tra tấn trong lòng đã sắp ép hắn phát điên rồi, hắn không chỉ một lần nói với chính mình, nếu lại cho hắn một cơ hội, cho dù chết hắn cũng tuyệt sẽ không lại buông tay!

Suy nghĩ giống như lại nhớ về mười năm trước, lần đầu gặp mặt trên buổi yến hội kia, khi đó nàng giống như một tiên nữ vậy, đẹp đến mức làm người ta nghẹt thở, chỉ là một lần thoáng nhìn, hắn đã không thể dời tầm mắt khỏi người nàng. Lúc ấy ngay cả chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới, dáng người yểu điệu kia đi vào đại điện đồng thời cũng đi vào trong lòng của mình, từ nay về sau đuổi không đi, quên không được.

Sau khi hắn biết được chuyện đã xảy ra với nàng ở Long Việt quốc, hắn không có lúc nào là không oán hận chính mình, vì sao lúc trước không dùng thủ đoạn mạnh mẽ để mang nàng về! Cho dù nàng hận hắn lại như thế nào? Ít nhất nàng sẽ không chết.

Bắt đầu từ khi đó tâm hắn đã như tro tàn, từ nay về sau không cười không đùa, lại càng hận nam nhân đã hại chết nàng kia thấu xương. Cho nên sau khi hắn đăng cơ, hắn liền dùng tất cả mọi thủ đoạn để trả thù tên nam nhân đó, nếu không phải sợ bị Vũ Thần quốc chui chỗ trống, hắn đã sớm mang đại quân tiến đến, đánh một trận với nam nhân kia.

“Nam nhân tao bao? Nam Cung Ly!” Nhìn sắc mặt Nam Cung Ly thay đổi liên tục, Dạ Mị hơi nhíu mày. Lúc nãy dường như nàng thấy được cảm xúc bi thương tuyệt vọng trong mắt hắn, đến cùng hắn đang nghĩ cái gì? Nam Cung Ly trong ấn tượng là một người bất cần đời lại vô tâm, từ khi nào mà hắn trở nên đa sầu đa cảm như vậy rồi?

“Cái gì? Nhã Nhi nàng gọi ta?”

“Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Gọi ngươi vài tiếng ngươi cũng không nghe.”

“Nga, không có gì... Đúng rồi, nàng nói đến tìm ta có việc cần hỗ trợ, đến cùng là chuyện gì?” Thu hồi suy nghĩ, Nam Cung Ly xấu hổ tránh né tầm mắt Dạ Mị.

Thấy hắn không muốn nói, Dạ Mị cũng không lại hỏi nhiều, lập tức nói ra mục đích mình đến Tuyết Yên quốc, “Lần này chúng ta là vì Tu Ma giả mà đến, nghe nói gần đây có Tu Ma giả xuất hiện tại Tuyết Yên quốc, cho nên cần ngươi chú ý nhiều một chút giúp chúng ta tìm ra Tu Ma giả, dù sao Tuyết Yên quốc là địa bàn của ngươi, xin ngươi hỗ trợ có lẽ sẽ dẽ dàng hơn nhiều.”

“Tu Ma giả? Trên đời này thật sự có Tu Ma giả sao?” Trong truyền thuyết, Tu Ma giả đều là những người cực kỳ tà ác bị đắm mình, luôn là kẻ thù không đội trời chung với Tu Chân giả. Chỉ là Nam Cung Ly không nghĩ tới, trên thế giới này thật sự có loại người như vậy tồn tại, cho nên chợt nghe liền cảm thấy rất kinh ngạc.

“Đương nhiên là có, thế giới rất lớn còn nhiều điều bí ẩn, không biết không có nghĩa là nó không tồn tại.” Dạ Mị vẫn luôn luôn đều biết, mặc kệ là thế kỷ 21 hay nơi này đều có những thứ không muốn cho người ta biết tồn tại, chẳng qua những thứ này đều là vi phạm lẽ thường, không được mọi người biết tới, cho nên rất nhiều người đều tự lựa chọn lừa mình dối người.

“Nhưng vì sao nàng muốn tìm Tu Ma giả? Theo tính cách của nàng, hẳn là không phải loại người thích xen vào việc của người khác, không phải nàng muốn nói với ta nàng cũng lấy việc tàn sát Tu Ma giả làm nhiệm vụ của mình đi?”

Nghe được câu hỏi của Nam Cung Ly, Dạ Mị trầm mặc một lát, hận ý tận xương cùng tàn nhẫn chợt loé qua trong mắt, lập tức lạnh lùng nói: “Ta là không thích xem vào việc của người khác, nhưng Tu Ma Giả, tất, phải, diệt!”

Nghe vậy, Nam Cung Ly cũng không hỏi nhiều, chỉ kiên định nói: “Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực giúp nàng.”

Đây, là hứa hẹn của hắn đối với nàng. Tuy rằng không biết đến cùng nàng có khúc mắc gì với Tu Ma giả, chỉ là ánh mắt chợt loé qua của nàng vừa vặn bị hắn thấy được, nếu là người nàng muốn huỷ diệt, vậy thật sự là không nên tồn tại.

“Cảm ơn ngươi.” Nghe được kiên định trong giọng nói của Nam Cung Ly, Dạ Mị cảm kích cười một tiếng với hắn.

“Chúng ta nói như thế nào cũng quen biết mười năm, chuyện của nàng cũng là chuyện của ta, không cần khách khí. Trước kia như thế nào, hiện tại, về sau vẫn là như thế đó, cho dù thân phận thay đồi, người cũng sẽ vẫn như trước.” Đôi mắt đào hoa nhiếp hồn kia của Nam Cung Ly chan chứa nhu tình vô hạn, thâm sâu nhìn Dạ Mị ôn nhu trả lời.

Nghe vậy, Dạ Mị không khỏi ngây người một lát, sau đó nở một nụ cười trêu tức: “Dạ, tiểu nữ tử tuân lệnh, nam nhân tao bao!”

Dạ Mị vừa dứt lời, Nam Cung Ly liền mẫn cảm bắt giữ được vài tầm mắt cực nóng, hơi hơi nhìn chung quanh một vòng, lại phát hiện trừ bỏ Phàm Trần ra ba nam nhân đều dùng loại ánh mắt phòng sói nhìn hắn, ánh mắt đó dường như là hận không thể băm thịt hắn vậy.

Nhưng làm hắn sợ hãi không phải là ba nam nhân này, theo trực giác của hắn, cái tên Phàm Trần cười đến thật bí hiểm kia mới là nhân vật nguy hiểm nhất! Đôi mắt thâm thuý sâu không thấy đáy kia không có một tia gợn sóng, làm người ta căn bản không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì, cho nên nói bị hắn tính kế từ khi nào cũng không biết được.

Bỗng nhiên, một giọng nữ cao ngạo đánh vỡ không khí quỷ dị bên trong.

“Cút ngay! Ngay cả bản công chúa cũng dám cản trở, có phải các ngươi chán sống rồi hay không? Cẩn thận bản công chúa cáo trạng với hoàng huynh, tha tất cả các ngươi ra ngoài chém!”

“Công chúa tha mạng a! Là hoàng thượng phân phó không cho bất luận kẻ nào quấy rầy!” Một tiểu thái giám run rẩy cầu xin tha thứ, hiển nhiên là rất sợ vị công chúa này.

“Muốn chết! Bản công chúa là muội muội hoàng huynh sủng ái nhất, có thể đánh đồng với những người khác sao! Nếu không tránh ra hiện tại bản công chúa sẽ giết ngươi!”

Vừa nghe ngữ khí cao ngạo bá đạo kia, mấy người bên trong liền chán ghét vị công chúa chưa từng gặp mặt đó đến cực điểm. Một nữ nhân kiêu ngạo mãnh liệt như vậy, thật sự làm người ta không có một tia hảo cảm.

Dạ Mị hoài nghi nhìn về phía Nam Cung Ly, nữ nhân bên ngoài kia quả thật là muội muội hắn sao? Sao tính cách của hai huynh muội lại kém nhau nhiều như vậy đâu? Tuy nói Nam Cung Ly có chút cao ngạo, nhưng lại không đến mức làm cho người ta chán ghét, ngược lại cảm thấy hắn cao ngạo là đương nhiên. Nhưng nữ nhân điêu ngoa không ai bì nổi bên ngoài kia hiển nhiên là người để cho người ta ghét, thật không biết làm sao Nam Cung Ly có thể chịu đựng được.

Làm như là thấy được tâm tư của mấy người này, Nam Cung Ly bất đắc dĩ cười nói: “Đó là thân muội muội của ta Nam Cung An Thiến, từ nhỏ bị phụ hoàng mẫu hậu cùng ca ca là ta làm hư, cho nên mới trở nên có chút điêu ngoa, bất quá tâm địa nàng không xấu.”

Có chút điêu ngoa? Này cũng là “có chút điêu ngoa” sao?!

Tâm địa không xấu? Tâm địa không xấu sẽ há miệng ngậm miệng chính là chặt đầu, giết người sao?!

Đối mặt với ánh mắt rõ ràng không tin của mấy người Dạ Mị, Nam Cung Ly bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lập tức hô to với bên ngoài: “Để công chúa đi vào.”

“Dạ, công chúa thỉnh.” Mấy người ngoài phòng như được đại xá vậy, cùng lúc đưa tay lau mồ hôi lạnh, hôm nay đắc tội vị cô nãi nãi này, sau này không biết sẽ có “chuyện tốt” gì buông xuống nữa!

“Hừ! Đồ cẩu nô tài không có mắt, đã sớm nói với các ngươi hoàng huynh yêu thương bản công chúa nhất! Chuyện hôm nay các ngươi nhớ kỹ cho bản công chúa!” Nói xong, Nam Cung An Thiến liền kiêu ngạo mà nhào vào nội điện.

“Hoàng huynh!”

Cùng với giọng nói nũng nịu đến nổi da gà này, một thân hình yểu điệu liền xuất hiện trước mặt mọi người. Ánh mắt có vài phần giống với Nam Cung Ly, cùng là một đôi mắt hoa đào nhiếp hồn. làn da mềm mại giống như có thể nặn ra nước, dáng người cao gầy lồi lõm đầy đủ làm người ta thèm nhỏ dãi.

Không thể không nói, gien của Nam Cung gia quả thật rất tốt, một công chúa điêu ngoa bốc đồng như vậy mà lại là mỹ nhân thế gian hiếm có!

Nam Cung An Thiến vừa tiến đến liền nhào vào trong lòng Nam Cung Ly làm nũng, từ vẻ sủng nịnh trong đáy mắt của Nam Cung Ly cũng không khó để thấy được, hắn thật sự rất yêu thương muội muội này.

“Thiến nhi, đến tìm hoàng huynh có chuyện gì a?” Nhẹ vỗ về mái tóc của thiên hạ trong lòng, Nam Cung Ly ôn nhu hỏi. Tuy rằng hắn biết tính tình muội muội hắn không làm người ta thích, nhưng dù sao nàng cũng là thân muội muội của hắn, phần huyết mạch này là bất luận như thế nào cũng không chặt đứt được.

“Hoàng huynh, hôm nay Thiến nhi nghe nói có vài khách nhân đến trong cung cho nên muốn đi xem thử!” Vừa đến trước mặt Nam Cung Ly, Nam Cung An Thiến liền trở nên nhu thuận vô cùng giống con mèo nhỏ vậy. Nếu không có nghe lời nói của nàng bên ngoài, có lẽ Dạ Mị bọn họ sẽ thật sự nghĩ rằng đây là một đứa bé ngoan ngoãn!

“Ha ha, vài vị này là khách quý của hoàng huynh, cũng là bằng hữu cũ của hoàng huynh, Thiến nhi không được vô lễ.” Nam Cung Ly chỉ vào mấy người Dạ Mị cười nhạt trả lời Nam Cung An Thiến, đồng thời cũng là cảnh cáo nàng không được gây chuyện với vài người này, nếu không hắn kẹp ở giữa thật là không biết nên làm cái gì bây giờ.

Chợt vừa thấy Nam Cung Ly cười, Nam Cung An Thiến còn nghĩ rằng mình hoa mắt, còn chưa kịp chờ nàng nghĩ cái gì, tầm mắt liền lập tức bị mấy người Dạ Mị hấp dẫn qua.

Lần đầu nhìn đến tự nhiên là Dạ Mị được bốn nam nhân bảo vệ bên trong, nhìn đến dung mạo tuyệt mỹ kia của nàng, đáy mắt Nam Cung An Thiến không khỏi lướt qua một tia ghen tị. Nàng vẫn nghĩ chính mình đã đủ đẹp, nhưng hôm nay nhìn thấy Dạ Mị mới biết được cái gì gọi là tuyệt đại hào hoa phong nhã! khuôn mặt khuynh thành, còn có cỗ khí chất cao quý trên người nàng, khí phách vương giả thản nhiên trên ánh mắt...

Nhìn thấy một nữ nhân xuất sắc như vậy, trong lòng Nam Cung An Thiến bắt đầu không thoải mái, lập tức thay đổi tầm mắt, liền đánh giá bốn nam nhân bên người nàng một lần. Nhìn đến bốn mỹ nam tử phong hoa tuyệt đại giống nhau, tròng mắt Nam Cung An Thiến thiếu chút nữa đã rớt ra, nàng vốn nghĩ rằng trên thế giới này không có nam nhân nào có thể sánh ngang với hoàng huynh, nhưng mà trước mắt bỗng nhiên xuất hiện bốn nam nhân hoàn mỹ, hiển nhiên Nam Cung An Thiến bị kích thích không nhỏ.

Tầm mắt quét đến trên người Phàm Trần lạnh lùng như núi băng, ánh mắt Nam Cung An Thiến nháy mắt sáng lên, bên trong lấp lánh một loại ngôi sao tên là ái mộ. Giờ phút này Phàm Trần đã sớm thu liễm tất cả vẻ mặt, bên trong ánh mắt tuấn mỹ toàn là thanh lãnh đạm mạc, ẩn ẩn còn có một tia cao ngạo, giống như một đoá hoa tuyết liên nở rộ, độc lập giữa trần giới.

Phong tư ngạo nghễ như vậy phút chốc liền đã bắt trái tim công chúa điêu ngoa làm tù binh, ánh mắt ái mộ dừng lại trên người Phàm Trần không chịu rời đi.

Nhìn đến vẻ mặt si mê của Nam Cung An Thiến, trong lòng mọi người liền hô to không ổn, ái mộ rõ ràng như vậy chỉ có người mù mới không nhìn ra được! Ánh mắt Dạ Mị càng phát ra băng lãnh, nàng tuyệt đối tin tưởng Phàm Trần, nhưng lại không cho phép nữ nhân khác mơ ước nam nhân của chính mình! Nếu nàng vụng trộm ái mộ trong lòng còn không tính, nàng hoàn toàn có thể xem như không biết, nhưng theo trực giác của một nữ nhân mà nói, nàng cảm thấy công chúa này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ!

Lúc này hiển nhiên Phàm Trần cũng ý thức được hoa đào của mình nở rộ, ánh mắt nhìn sang vẻ tức giận trên mặt Dạ Mị, hai tròng mắt vốn băng lãnh của Phàm Trần lại càng lạnh đến cực điểm, không mang một tia độ ấm. cứ như vậy nhìn Nam Cung An Thiến đang si mê. Cảm giác được hàn khí phát ra từ trên người của hắn, Nam Cung An Thiến không khỏi sợ run cả người, lui ra phía sau vài bước, có chút sợ hãi nhìn Phàm Trần vẻ mặt âm trầm.

Thấy vậy, Nam Cung Ly không đành lòng muội muội của chính mình bị khi dễ, liền tiến lên đỡ Nam Cung An Thiến có chút run rẩy, để nàng dựa vào chính mình.

Vừa về đến ôm ấp của Nam Cung Ly, lá gan Nam Cung An Thiến lại to lên, thế nhưng lại không biết sống chết nói: “Hoàng huynh, muội thích hắn, huynh tứ hôn giúp muội được không?”

Nháy mắt, độ ấm bên trong lại hạ đến không điểm, Nam Cung Ly khó xử nhìn Dạ Mị lại cúi đầu xem muội muội, không biết nên làm gì mới tốt. Đương nhiên hắn biết quan hệ của nàng với Phàm Trần không bình thường, tuy rằng hắn rất hi vọng thiếu một tình địch, nhưng mà cũng không muốn nhìn thấy nàng khổ sở. Huống chi cho dù không có tầng quan hệ này, hôn sự của Phàm Trần cũng không phải hắn nói ban thưởng là có thể ban thưởng được, bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở mười năm trước, Nam Cung Ly đã biết Phàm Trần này không đơn giản, nghĩ cũng biết một người như vậy không phải là hắn có thể nắm trong tay.

Chỉ là, muội muội của mình lại phải làm sao bây giờ? Nhìn muội muội từ nhỏ đã được chính mình sủng ái nâng niu trong lòng bàn tay, Nam Cung Ly rối rắm.

“Hôn sự của ta cho dù là thiên hoàng lão tử cũng không làm chủ được, ngươi cũng đừng phí công sức, hơn nữa ta đã có thê tử.” Không khí quái dị bên trong rốt cục cũng bị giọng nói băng lãnh vô tình này của Phàm Trần phá vỡ.

Nghe được tiếng “thê tử” kia của hắn, Dạ Mị không khỏi cảm động nhìn về phía hắn, mà hắn giống như là có cảm ứng vậy, cũng quay đầu đưa cho Dạ Mị một nụ cười ôn nhu.

Một màn này đều bị Nam Cung An Thiến xem trong mắt, nhìn đến nụ cười của hắn, nàng càng thêm si mê. Nhưng mà nhìn đến tình ý giữa hắn và nữ nhân kia, nàng lại ghen tị muốn nổi điên.

“Ta không tin! Hoàng huynh ta là vua của một nước, lời nói của hắn chính là thánh chỉ, người dám can đảm cãi lời thánh chỉ chỉ có một con đường chết! Đến cùng ta có gì thua kém nàng? Ta là công chúa cao quý nhất của Tuyết Yên quốc, nếu ngươi cưới ta ngươi chính là phò mã tôn quý nhất, từ nay về sau vinh hoa phú quý quan to hậu lộc hưởng dụng vô cùng!”

Hiển nhiên Nam Cung An Thiến không tin lời nói “tự đại” của Phàm Trần lúc nãy, trong suy nghĩ của nàng, trên đời này hoàng huynh của nàng là lớn nhất, bất luận kẻ nào cũng không dám cãi lời mệnh lệnh của hắn. Mà nàng là muội muội hoàng huynh sủng ái nhất, cho nên mặc kệ nàng muốn cái gì, nhất định hoàng huynh cũng sẽ thành toàn cho nàng. Trên thực tế quả thật là như thế, chẳng qua lúc này nhất định nàng đã tính sai.

Theo phương hướng ngón tay của Nam Cung An Thiến, Phàm Trần thâm tình nhìn Dạ Mị nói: “Nàng cái gì cũng hơn ngươi, ngươi ngay cả một cọng tóc của nàng cũng không bằng. Nàng là bảo bối quan trọng nhất kiếp này của ta, cái gì quan to hậu lộc vinh hoa phú quý, đối với người khác mà nói có lẽ đó là theo đuổi cả cuộc đời họ, nhưng với ta mà nói, lại ngay cả một nụ cười của nàng cũng không bằng. Nếu ngươi không tin, có thể hỏi hoàng huynh của ngươi, xem hắn có thể ra lệnh cho ta hay không.”

Nghe được lời nói của Phàm Trần, Nam Cung An Thiến càng ghen tị Dạ Mị hơn, máy móc quay đầu nhìn về phía hoàng huynh của mình, hy vọng hắn có thể cho mình một đáp án vừa lòng, nhưng chỉ thấy Nam Cung Ly vẻ mặt chua sót gật đầu. Nháy mắt, hy vọng tan biến.

Ánh sáng nhọn chợt loé qua trong ánh mắt, Nam Cung An Thiến chua sót cười nói: “Thực xin lỗi, là ta lỗ mãng, ta chúc phúc các ngươi.”

Nói xong, liền che mặt khóc chạy ra ngoài, lưu lại một đám người vẻ mặt mờ mịt.

Lúc nãy công chúa điêu ngoa này còn mạnh mẽ như vậy, hiện tại sao lại giống như thay đổi thành người khác vậy?

Trong lòng Dạ Mị cũng có nghi hoặc giống vậy, chỉ là nghĩ như thế nào cũng không ra Nam Cung An Thiến này lại diễn trò gì. Bất quá nếu nàng thật sự buông tha kia còn không thể tốt hơn, nói như thế nào nàng cũng là muội muội của Nam Cung Ly.

“Thật xin lỗi, tính tình muội muội chỉ là có chút không tốt, nàng cũng chỉ là tiểu hài tử thôi, mong các ngươi đừng quá để ý.” Nam Cung Ly cười cười xin lỗi với Phàm Trần và Dạ Mị, chỉ là trong lòng lại vẫn lo lắng như trước. Muội muội của mình có lẽ người khác không biết, nhưng hắn lại hiểu rõ nhất, theo tính cách của nàng, những gì nàng coi trọng đều là không từ thủ đoạn cướp lấy. chỉ hy vọng lần này nàng thật buông ra, nếu không thật sự làm ra chuyện gì sợ là người làm ca ca như hắn cũng không giữ nổi nàng a...

“Quản tốt muội muội của ngươi, nếu nàng dám làm ra chuyện gì xúc phạm đến Mị nhi, hẳn là ngươi đã biết hậu quả.” Phàm Trần lạnh lùng nhìn Nam Cung Ly cảnh cáo nói, xem vẻ mặt ba nam nhân khác cũng có ý giống vậy.

“Yên tâm đi, nếu nàng xúc phạm tới Nhã Nhi, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng.” Thiến nhi, hy vọng muội không nhất thời hồ đồ làm ra chuyện ngốc gì, trên thế giới này muội có thể động bất luận kẻ nào, lại duy độc không thể động Nhã Nhi, nếu không...

Trong Thấm Tâm cung, một phòng nô tài run rẩy quỳ trên mặt đất, bên người tràn đầy những mảnh nhỏ giá trị liên thành, tất cả mọi người đều hèn mọn cúi đầu, xem cũng không dám xem nữ nhân giống như đang phát điên kia.

“Tiện nhân chết tiệt! Không phải bộ dạng đẹp một chút sao, thế nhưng lại thông đồng nhiều nam nhân như vậy, quả nhiên là đồ đê tiện không biết xấu hổ! Hừ! Bản công chúa là công chúa tôn quý nhất Tuyết Yên quốc, ngươi là cái thá gì, dám tranh đoạt với bản công chúa! Đồ vật Nam Cung An Thiến ta coi trọng cho tới nay chưa bao giờ là không chiếm được! Tiện nhân, ngươi chờ cho bản công chúa, nhất định bản công chúa phải cho ngươi nếm thử kết quả dám đối nghịch với bản công chúa!”

Nam Cung An Thiến giống như phát điên vậy liên tục quăng ngã tất cả đồ vật bên trong. Một bên đập một bên còn mắng Dạ Mị, bên trong ánh mắt đẹp tràn đầy ác độc cùng ghen ghét hoàn toàn phá huỷ mỹ cảm của nàng, giống như là một mụ phù thuỷ ác độc vậy, làm cho người ta nhìn mà sợ.

Giờ phút này cả đầu nàng đều nghĩ về Phàm Trần, dáng người ngạo nghễ, khí chất phiêu miểu xuất trần, gương mặt hoàn mỹ không chê vào đâu được kia... Tất cả đều làm nàng si mê không thôi. Chỉ là vừa nghĩ đến hắn đối với nàng vô tình, gương mặt nàng liền không nhịn được mà vặn vẹo, ghen ghét đối với Dạ Mị lại càng điên cuồng mọc lên như cỏ dại.

Vốn tính tình của nàng là cực kỳ kiêu ngạo, không có hảo cảm gì đối với nữ nhân đẹp hơn chính mình, nay bởi vì Phàm Trần, nàng lại càng đố kỵ Dạ Mị đến sắp phát điên lên.

Lúc trước nàng đối với những ong bướm bên cạnh cũng không có hảo cảm gì, nàng vẫn không tin tưởng cái quỷ gì mà nhất kiến chung tình, nhưng mà trong nháy mắt gặp được Phàm Trần kia, trái tim nàng liền nhịn không được trầm luân, trầm luân trên thân nam nhân như Tuyết Liên độc lập giữa trần thế kia.

“Tiểu Ngọc, ngươi nói có cách nào mới có thể làm một nữ nhân bị nam nhân chán ghét?”

“Này... không có nam nhân nào sẽ thích một nữ nhân có tâm tư ác độc, có lẽ công chúa có thể bắt tay vào làm từ chỗ này.” Một nha đầu mi thanh mục tú nhìn qua thật thông minh cung kính trả lời.

Nghe vậy, Nam Cung An Thiến trầm mặc. Trong ấn tượng của nàng, cơ hồ nam nhân đều yêu nữ nhân nhu nhược thiện lương, đối với những nữ nhân tâm tư ác độc lại tránh không kịp, có lẽ đây thật sự là một biện pháp tốt...

Làm như nghĩ tới cái gì, Nam Cung An Thiến lộ ra một nụ cười âm hiểm nói: “Nếu đề nghị của ngươi thật sự dùng được, giúp bản công chúa trừ bỏ con tiện nhân kia, bản công chúa sẽ nói với hoàng huynh, thăng ngươi thành cô cô trong cung (Lớn nhất trong các cung nữ, tương đương với chức vị tổng quản thái giám, bình thường đều là do những cung nữ già có tư lịch mới có tư cách làm).”

Nghe vậy, cung nữ tên tiểu Ngọc lập tức cảm kích dập đầu nói: “Nô tỳ tạ công chúa nâng đỡ! Tạ công chúa!”

“Đừng vội tạ ơn bản công chúa, nếu đề nghị của ngươi vô dụng mà nói, vậy hẳn là ngươi đã biết hậu quả...” Trong mắt Nam Cung An Thiến nhìn tiểu Ngọc hiện lên chút khinh thường, trời sinh mệnh tiện chính là trời sinh mệnh tiện, một chức vị nho nhỏ liền có thể vui mừng thành như vậy, cho dù làm cô cô lại thế nào? Còn không phải cũng là nô tài mặc nàng sai sử sao!

Nghe được lời nói uy hiếp của Nam Cung An Thiến, tiểu Ngọc không khỏi sợ run cả người, thủ đoạn của vị tổ tông này nàng rất rõ ràng, muốn tra tấn người sống không bằng chết cũng có mấy trăm loại phương pháp. Nhưng mà chuyện đến nước này không phải do nàng nói một chữ “không” là có thể không sao, hiện tại chỉ có một con đường duy nhất chính là kiên trì tiến lên, chỉ hi vọng mọi chuyện có thể như ý công chúa, nếu không nàng thật lo lắng mạng nhỏ của mình có thể giữ được hay không.

“Dạ... nô tỳ nhất định sẽ hết sức giúp công chúa đạt thành mong muốn.”

“Ân, đứng lên đi.”

“Tạ công chúa!”

Nhìn một phòng nô tài hèn mọn quỳ xuống dưới chân nàng, lòng hư vinh của Nam Cung An Thiến chiếm được thoả mãn thật lớn. Từ nhỏ nàng đã biết, nàng là công chúa tôn quý nhất Tuyết Yên quốc, trừ bỏ phụ hoàng mẫu hậu cùng hoàng huynh, tất cả mọi người khác đều chỉ là tiện nô hèn mọn quỳ gối dưới chân nàng!

Nhưng cố tình nữ nhân làm nàng ghen ghét vô cùng lại bày ra cái loại tư thái cao ngạo này, thật là làm nàng khó chịu đến cực điểm. Không phải ngươi ỷ vào khuôn mặt mới có thể hấp dẫn nhiều nam nhân như vậy sao? Bản công chúa thật muốn xem, chờ sau khi bọn họ phát hiện được “bộ mặt thật” của ngươi còn lại thích ngươi hay không! Nam nhân đều là động vật nông cạn, cho tới bây giờ chỉ thích những thứ tốt đẹp, chờ đến khi ngươi bị mọi người xa lánh xem ngươi còn kiêu ngạo cái gì!

Làm như đã thấy được tình cảnh bi thảm của Dạ Mị khi bị vứt bỏ, Nam Cung An Thiến không khỏi lộ ra nụ cười khoái trá. Đúng vậy, hiện tại nàng không chỉ muốn có được Phàm Trần, lại càng muốn đoạt hết ba nam nhân bên người Dạ Mị lại đây! Cho dù nàng không thích ba tên kia, chỉ là dung mạo tuyệt thế của bọn họ không thể nghi ngờ, nếu là có bọn họ đi theo bên cạnh nàng, lòng hư vinh đang to lên của nàng kia sẽ nhận được thoả mãn thật lớn.

Quan trọng nhất là, hiện tại bọn họ đều đi theo bên người Dạ Mị, chỉ cần là đồ vật của Dạ Mị, Nam Cung An Thiến cũng không muốn buông tha. Có đôi khi, lòng ghen tị của nữ nhân chính là đáng sợ như thế, nhất là lòng ghen tị của nữ nhân kiêu ngạo.

Buổi tối, Nam Cung Ly an bài chỗ ở lại của mấy người Dạ Mị, hắn vốn định để Dạ Mị vào ở Tê Phượng cung, nhưng lại sợ doạ đến nàng, vì thế liền an bài nàng ở Trúc Uyển phong cảnh duyên dáng. Trúc Uyển là một sân độc lập, bên trong không hề thiếu phòng, nhưng không biết có phải cố ý hay không, cố tình Nam Cung Ly lại an bài mấy nam nhân kia ở Mai Hoa các cách Trúc Uyển rất xa.

Vốn mấy nam nhân nói cái gì cũng không chịu, muốn cùng Dạ Mị ở lại Trúc Uyển, nhưng Dạ Mị vì bận tâm đến bí mật trong cung khó giữ, nếu để nhiều người biết sợ là sẽ bị nhìn ra cái gì. Thật không phải lo lắng thanh danh của nàng, mà là sợ người khác chỉ đầu mâu về hướng Phàm Trần bọn họ, nàng tuyệt đối không hy vọng vì mình mà bọn họ trở thành trò cười của người khác mất hết mặt mũi.

Vì thế dưới lệnh cưỡng chế của nàng, bọn họ cũng chỉ có thể không tình nguyện chui vào Mai Hoa các, ánh mắt đã muốn lăng trì Nam Cung Ly N lần. nhưng người ta lại giống như không phát hiện vậy, vẫn vui vẻ như trước, trong ánh mắt là vẻ đắc ý khó có thể che giấu được. Làm bọn họ suýt chút nữa không khống chế được nhào lên cho hắn mấy đấm, đánh đến gương mặt tươi cười của hắn nở ra hoa!

Sáng sớm hôm sau, Dạ Mị vừa rời giường liền nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

“Tỷ tỷ, tỷ thức dậy rồi!” Nam Cung An Thiến cười tươi như hoa đi đến, giữ chặt tay Dạ Mị liền thân thiết kêu tỷ tỷ, người không biết thật đúng là còn nghĩ rằng bọn họ là tỷ muội tốt đâu.

Dạ Mị thấy vậy không khỏi hơi hơi nhíu mày, không biết nàng lại muốn giở trò gì.

“Xấu hổ, ta không nhớ rõ mình còn có muội muội.” Đừng nói nàng không nể mặt, đối với nữ nhân trước mắt này, Dạ Mị là một chút hảo cảm cũng không có, muốn thân thiện lại không thể thân thiện được. Hơn nữa nàng không tin một tiếng “tỷ tỷ” của nữ nhân này là thật lòng, tục ngữ nói xảy ra chuyện bất thường chắn chán có ma quái, nữ nhân này nhìn thế nào cũng không giống loại người hiền lành.

Nghe được lời nói lãnh đạm đến cực điểm của Dạ Mị, khuôn mặt tươi cười của Nam Cung An Thiến suýt nữa không giữ được, trong lòng đã sớm mắng chửi tổ tông Dạ Mị, chỉ là trên mặt lại là nụ cười hiền lành như trước.

“Tỷ tỷ là hảo hữu của hoàng huynh, Thiến nhi gọi tỷ một tiếng tỷ tỷ cũng là đương nhiên, chẳng lẽ tỷ tỷ còn để bụng chuyện hôm qua sao? Hôm qua là Thiến nhi không tốt, Thiến nhi đã suy nghĩ thông suốt, mong tỷ tỷ đừng lại trách Thiến nhi có được không?”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương vô cùng của Nam Cung An Thiến, trong lòng Dạ Mị bực bội vô cùng, ngữ khí không tốt hỏi: “Ngươi tìm đến ta là có chuyện gì?”

Thấy Dạ Mị dầu muối không tiến, ánh mắt Nam Cung An Thiến mau chóng xẹt qua một tia sắc bén, lập tức tiếp tục thân thiết nói: “Tỷ tỷ, hoa sen bên hồ sen kia nở rất đẹp, Thiến nhi muốn mang tỷ tỷ đi xem.”

“Tự ngươi đi thôi, ta không thích hoa.”

“Tỷ tỷ... tỷ xem như là đi với Thiến nhi đi!” Nam Cung An Thiến ra sức lôi kéo tay Dạ Mị lắc qua lắc lại, còn giả vờ đáng thương chu môi.

Nghe được giọng nói nũng nịu kia, Dạ Mị cảm thấy da gà toàn thân mình đều sắp rơi đầy đất, hơi hơi dùng sức rút tay áo ra, thản nhiên nói: “Xin công chúa cứ tự nhiên, ta không có tâm tình đi ngắm hoa.”

“Tỷ tỷ...”

Thấy Dạ Mị không chịu đồng ý, trong lòng Nam Cung An Thiến bắt đầu nôn nóng, vì thế càng ra sức làm nũng bên tai nàng, làm Dạ Mị một cái đầu hai cái lớn, hận không thể một chưởng đánh chết nàng. Chẳng qua nghĩ đến Nam Cung Ly, nàng vẫn là nhịn xuống, dù sao người ta cũng chưa làm chuyện gì quá phận.

Chẳng qua nàng ân cần như vậy thấy thế nào đều giống như có cổ quái a, chẳng lẽ là có cạm bẫy gì chờ mình nhảy vào sao?

Nghĩ như vậy, khoé môi Dạ Mị gợi lên một nụ cười nghiền ngẫm nói: “Tốt, đi thôi.”

“Ha ha, Thiến nhi biết tỷ tỷ tốt nhất mà! Đi nhanh đi!” Tại bên cạnh Dạ Mị, trong mắt Nam Cung An Thiến xẹt qua nụ cười âm hiểm.

Vì thế, hai người mang ý xấu cứ như vậy nhàn nhã đi đến hồ sen.

Bên hồ sen phong cảnh tuyệt đẹp không có một bóng người, chỉ có hai người Dạ Mị cùng Nam Cung An Thiến lẳng lặng đứng bên bờ hồ nước, chẳng qua tâm tư hai người không có đặt trên hồ sen.

“Ta là tuyệt đối sẽ không buông tay hắn.” Giờ phút này Nam Cung An Thiến đã sớm không còn nụ cười tươi như hoa khi nãy, thái độ thân thiết cũng biến mất, quanh thân che đầy khí tức âm trầm.

Nghe vậy, Dạ Mị cười nhạo, “Tuỳ ngươi.”

“Ngươi không lo lắng sao?”

“Một chuyện không có khả năng xảy ra, vì sao ta phải hao tâm tốn sức đi lo lắng?”

“Ngươi! ngươi cũng không khỏi quá tự đại đi, thứ gì mà Nam Cung An Thiến ta muốn chưa bao giờ bị thua.” Nam Cung An Thiến chán nản, vẻ mặt vân đạm phong khinh cùng lời nói tự tin không thể nghi ngờ kia của Dạ Mị không thể nghi ngờ là đã cho nàng một cái tát vang dội.

“Thứ nhất: Trần là người; Thứ hai, Trần không thích gà rừng.”

“Ngươi... ngươi tiện nhân này dám chửi bản công chúa?” Gà rừng... Nàng đường đường là công chúa một nước, khi nào thì chịu qua loại vũ nhục này?

“Ba” Một bạt tai hung hăng đánh trên mặt Nam Cung An Thiến, lập tức trên mặt hiện ra một bàn tay năm ngón, tại trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, Dạ Mị cười lạnh nói: “Chính ngươi tự nhận đâu có liên quan gì tới ta? Còn có, miệng ngươi nên sạch sẽ một chút, nếu không cho dù ngươi là công chúa ta cũng đánh không nương tay!”

“Ngươi... lại dám đánh ta? Ngươi này tiện nhân chết tiệt, bản công chúa liều mạng với ngươi!” Ôm khuôn mặt sưng đỏ của mình, Nam Cung An Thiến giống như điên rồi vậy đánh về phía Dạ Mị, móng tay thật dài nhắm ngay khuôn mặt tuyệt mỹ kia, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn hận tàn nhẫn.

Thấy vậy, Dạ Mị nở nụ cười, nữ nhân này nghĩ thật đẹp, còn muốn phá huỷ mặt nàng? Thân hình vừa chuyển, né tránh móng vuốt của Nam Cung An Thiến, mà cả người nàng cũng thẳng tắp đánh về phía trước, dựa vào trên bờ.

Nhìn đến ánh mắt khinh thường của Dạ Mị, Nam Cung An Thiến lửa giận phun trào, vốn định chửi ầm lên, lại mắt sắt phát hiện vài bóng người cách đó không xa, vì thế liền thay đổi bộ dạng đáng thương vô cùng, đứng lên cầm chặt tay Dạ Mị khóc kể nói: “Tỷ tỷ, muội biết sai lầm rồi, chuyện hôm qua là muội thật xin lỗi tỷ, tỷ mắng muội đánh muội thế nào cũng được, chỉ cần tỷ đừng lại chán ghét muội được không?”

Dạ Mị sửng sốt, này lại là trò gì nữa a? Nàng trong chốc lát liền thay đổi tiếc mục, hành động thật sự là không phải phong phú bình thường! Cảm giác đau đớn từ cổ tay truyền đến làm nàng bừng tỉnh, hơi hơi nhăn mày nói: “Buông tay.”

“Tỷ tỷ! Muội thật sự biết sai lầm rồi, tỷ muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ cho muội? Nếu tỷ còn chưa hết giận, tỷ còn có thể lại đánh muội vài bạt tai, muội không có nửa câu oán hận!” Biểu tình trên mặt không chê vào đâu được, nhưng tay vẫn không chịu thả lỏng như trước, gắt gao cầm cổ tay Dạ Mị không chịu buông ra.

Cổ tay Dạ Mị bị nàng cầm có chút sưng đỏ, vì thế hơi dùng điểm chân nguyên lực vung tay nàng, ai ngờ nàng lại rơi thẳng tắp xuống hồ.

“Cứu mạng a! Ngươi đâu mau tới đây, cứu mạng a!” Nam Cung An Thiến trong nước liều mạng vùng vẫy, kích động khóc hô, làm Dạ Mị đứng trên bờ nhìn xem sửng sốt.

Chính mình dùng bao nhiêu sức lực chẳng lẽ nàng còn không biết, nhiều nhất chỉ làm nàng lui về phía sau hai bước thôi, như thế nào cũng không thể rơi vào trong hồ được. Lúc này, một giọng nói nôn nóng hoàn toàn giải khai nghi hoặc của nàng.

“Thiến nhi, Thiến nhi đừng sợ, hoàng huynh tới cứu muội!” Một thân ảnh màu vàng mau chóng nhào vào trong hồ nước, ôm Nam Cung An Thiến ướt sũng vào ngực bơi đến trên bờ.

“Mị nhi, sao lại thế này?” Lúc này, mấy người Phàm Trần cũng chạy đến bên người Dạ Mị, nhìn Nam Cung An Thiến giữa hồ nước khó hiểu hỏi.

Vừa lúc bọn họ và Nam Cung Ly đang cùng nhau đi tới Trúc Uyển, ngang qua nơi này lại nhìn thấy Nam Cung An Thiến lôi kéo tay Dạ Mị không biết đang nói cái gì đó, sau đó nhìn thấy Dạ Mị vung tay một cái Nam Cung An Thiến liền rơi vào hồ sen. Nhìn có vẻ như là Dạ Mị đẩy nàng xuống, nhưng mà nàng lại có lý do gì làm chuyện như vậy đâu?

Lúc này, Nam Cung Ly đã cứu Nam Cung An Thiến lên, giờ phút này Nam Cung An Thiến ướt đẫm toàn thân nhìn có vẻ đặc biệt nhu nhược, nhất là năm ngón tay rõ ràng trên khuôn mặt bên phải, còn có hai mắt ửng đỏ, hết thảy đều biểu hiện như nàng bị rất nhiều uỷ khuất vậy.

Vừa vào bờ, Nam Cung An Thiến liền nhảy khỏi lòng Nam Cung Ly chạy đến trước mặt Dạ Mị khóc nói: “Tỷ tỷ, muội biết... muội biết chuyện hôm qua là muội không đúng, nhưng mà muội... muội không khống chế được trái tim của mình a! Tỷ tỷ, muội đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ không tranh đoạt với tỷ, tỷ mắng muội đánh muội thế nào đều được, chỉ cầu tỷ đừng cướp lấy quyền lợi thích hắn của muội được không?”

Lời này của Nam Cung An Thiến nói là than thở khóc lóc, tuy rằng mặt ngoài rõ ràng là tự trách, nhưng trên thực tế là muốn truyền tin “hành vi phạm tội” của Dạ Mị.

Nghe vậy, Dạ Mị cười nhạo, Nam Cung Ly do dự nhìn Dạ Mị, rõ ràng thấy được châm chọc trong đáy mắt nàng. Lấy trí tuệ của hắn, sao lại có thể không nghĩ ra được sự thật đâu, chỉ là... đó dù sao cũng là muội muội của hắn a!

“Ý của ngươi là, lúc nãy Mị nhi là cố ý đẩy ngươi xuống nước, mục đích là muốn giết ngươi sao?” Phàm Trần tựa tiếu phi tiếu hỏi, cái loại biểu tình đạm mạc này làm người ta không đoán rõ tâm tư của hắn.

“Không... không phải, muội biết tỷ tỷ... tỷ ấy không phải muốn đẩy muội...”

Nói bậy, Phàm Trần vẻ mặt âm trầm nói với Dạ Mị: “Mị Nhi, sao nàng có thể đẩy nàng ta đâu!”

Lời nói của Phàm Trần làm mấy nam nhân đều cảm thấy lẫn lộn, mê mang nhìn hắn, trong đáy lòng Nam Cung An Thiến vui vẻ nở hoa, giống như thắng lợi đã ngay trước mắt vậy. Chỉ có Dạ Mị vẫn bình tĩnh như trước, cười nhạt không nói.

“Nếu nàng thật muốn giết nàng ta, nói cho ta biết là được, ta sẽ giải quyết giúp nàng, làm gì phải tự mình ra tay đâu? Vì nàng ta mà làm bẩn tay nàng, quá không đáng!”

“Oanh” một tiếng, ngũ lôi oanh đỉnh, Nam Cung An Thiến không dám tin nhìn Phàm Trần, khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên bản tái nhợt trong nháy mắt càng trở nên trắng bệch, thân mình lung lay thoáng động giống như tuỳ thời đều có thể ngã xuống vậy.

Thấy vậy, Nam Cung Ly không khỏi đau lòng, tiến lên đỡ lấy nàng, bất mãn nói: “Phàm Trần, ngươi đừng hơi quá đáng!”

Nghe vậy, Phàm Trần lạnh lùng nhìn Nam Cung Ly nói: “Đừng nói cho ta biết chuyện hôm nay ngươi nhìn không ra đến tột cùng là xảy ra chuyện gì!”

Giọng nói lãnh liệt của Phàm Trần làm Nam Cung An Thiến nháy mắt ngây người, tuồng kịch của mình đã sớm bị bọn họ nhìn thấu sao? Điều này sao có thể! Không thể nào... không thể nào...

Nghe được lời nói của Phàm Trần, Nam Cung Ly hổ thẹn cúi đầu. quả thật, một chút tiểu xiếc như vậy lừa người khác có lẽ còn có thể, nhưng những người ở đây đều là nhân trung long phượng, đầu óc hơi chuyển một tí là có thể hiểu rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Thiến nhi a Thiến nhi, muội ngàn không nên, vạn không nên chính là coi thường trí tuệ của mấy người này, lại càng không nên đánh chủ ý lên người Nhã Nhi...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor