Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 59

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 59: Cố nhân tương kiến
gacsach.com

– Không phải ngươi đã trở lại sao? – Bớt chút thời gian khinh bỉ nhìn hắn một cái, tiếp tục trên dưới khởi công.

– Dát? – Thượng Quan Sở Hàn sửng sốt cả ngày, sau khi hiểu rõ hắn là có ý gì liền lập tức cười tươi như hoa, ném thùng nước trong tay bước đi qua.

Lúc này Dạ Mị quả thật là khóc không ra nước mắt, nàng cơ hồ đã nghĩ đến cảnh tượng bi thảm kế tiếp. Bất quá, một chút hưng phấn nho nhỏ trong lòng là chuyện gì xảy ra?

– Ta nói ngươi đừng cười đến đáng khinh như vậy có được không? – Phàm Trần dùng loại ánh mắt vô cùng phỉ nhổ liếc nhìn hắn, bàn tay to còn nơi nơi châm lửa trên thân thể mềm mại của Dạ Mị, làm nàng thở gấp không ngừng.

– Khụ... nào có... – Thượng Quan Sở Hàn xấu hổ sờ sờ mũi, nụ cười phong hoa tuyệt đại như vậy thế nhưng lại bị nói thành đáng khinh, bi thương a...

– Không cởi y phục? Ngươi muốn làm người xem ta cũng không ngại. – Nói xong, liền lập tức không coi ai ra gì phần eo dùng sức đẩy về phía trước, tiếng rên rỉ lập tức phiêu tán ra.

Lúc đầu, Thượng Quan Sở Hàn còn có chút ngượng ngùng, nhưng mà nhìn xem tình cảnh hương diễm trước mắt này, còn có mỗi một tiếng rên rỉ kích thích cảm quan kia, phỏng chừng cho dù là Liễu Hạ Huệ cũng không kềm giữ được thôi?

Vì thế nhanh chóng khởi công, tốc độ cởi y phục có thể so với thần tốc. Dạ Mị tranh thủ thời gian nhẹ liếc mắt nhìn Thượng Quan Sở Hàn cũng đồng dạng trống trơn, trong lòng không khỏi rên rỉ nói: Ta dựa vào a! Này chẳng lẽ là 3p trong truyền thuyết? Không biết ngày mai hai cái đùi này còn có thể đứng lên được không...

Vì thế vị nữ vương bệ hạ nào đó liền bị hai nam nhân tuyệt sắc ăn sạch sành sanh như vậy.

Ngày hôm sau, Dạ Mị vẫn ngủ thẳng đến chiều mới chậm rãi tỉnh lại, vừa động một chút, cảm giác đau nhức mềm yếu liền lập tức lan tràn toàn thân. Hồi tưởng lại một màn điên cuồng tối hôm qua, Dạ Mị không khỏi đỏ mặt, tim nhảy dựng lên.

Hai nam nhân kia quả thật là sói đói! Ngày hôm qua tổng cộng cũng không biết đã muốn nàng bao nhiêu lần, nàng chỉ nhớ rõ đến cuối cùng chính mình đã hỗn loạn mà ngủ, ngẫu nhiên tỉnh dậy lại phát hiện bọn họ thế nhưng còn trên người mình vận động, thật không hiểu là thể lực đến từ chỗ nào lại nhiều như vậy!

– Mị nhi, nàng tỉnh, ta đã chuẩn bị dược dục* cho nàng, mau tới ngâm một chút đi. (* nước thuốc)

Cửa phòng chợt mở lớn, Thượng Quan Sở Hàn cùng Phàm Trần hai người sắc mặt hồng nhuận đi đến, một người mang theo hai thùng nước ấm, một người bưng bốn món mặn một món canh, bỗng nhiên nhìn giống như gã sai vặt.

Thấy vậy, Dạ Mị không khỏi có chút cảm động, hai nam nhân này đều là thiên chi kiêu tử*, lại vì chính mình mà buông thân phận làm những việt vặt này... (*Con cưng của trời)

– Mị nhi, thật xin lỗi, ngày hôm qua chúng ta nhất thời không khống chế được, làm nàng mệt chết. – Phàm Trần nhẹ nhàng nâng Dạ Mị dậy, để thân mình mềm nhũng của nàng dựa vào trong lòng mình, ôn nhu vuốt ve mái tóc nàng xin lỗi nói.

– Mị nhi, thật xin lỗi, chúng ta...

– Được rồi, ta biết, không cần lại giải thích, ta không trách hai chàng. – Dạ Mị mỉm cười, ngừng lại lời nói áy náy của hai nam nhân. Thật ra nàng sao lại không biết, ở phương diện này nhu cầu của nam nhân vốn là khá lớn, nhất là ở độ tuổi bọn họ, chỉ cần là nam nhân bình thường, nói mỗi đêm đều phải làm vận động một chút cũng không khoa trương.

– Mị nhi, để chúng ta hầu hạ nàng tắm rửa, hảo hảo bù lại một chút khuyết điểm tối hôm qua đi. – Nói xong, Phàm Trần liền một tay bế nàng ra, đi về phía thùng nước sau bình phong.

Dạ Mị giật mình, lập tức luống cuống tay chân che giấu thân thể:

– Không cần, chàng mau buông ta xuống, ta tự mình tắm!

– Mị nhi, nàng nói như vậy có phải là còn đang trách chúng ta? – Thượng Quan Sở Hàn vẻ mặt uỷ khuất nhìn Dạ Mị, bộ dạng vô cùng đau thương thê lương kia không thể nghi ngờ sẽ làm một đám nữ nhân đau lòng muốn chết, mà Dạ Mị cũng không ngoại lệ, ngây ngốc bại trận, tuỳ ý bọn họ bỏ nàng vào thùng nước.

Tại một góc độ Dạ Mị không thấy được, Phàm Trần cùng Thượng Quan Sở Hàn đang “mắt đi mày lại”.

Phàm Trần: Tiểu tử, không sai a, thế nhưng biết dùng mỹ nam kế.

Thượng Quan Sở Hàn: Quá khen quá khen, tình huống đặc thù phải dùng thủ doạn đặc thù.

Phàm Trần: Hừ! Ta xem ngươi là một con sói đội lớp cừu.

Thượng Quan Sở Hàn: Còn không phải bị ngươi ép ra, nếu không đã sớm bị tên nam nhân phúc hắc ngươi huỷ đi xương cốt!

Phàm Trần: Muốn đấu với ta? Ngươi còn rất ngây thơ!

Thượng Quan Sở Hàn: Hưu chết về tay ai còn chưa biết, chờ xem!

“Xẹt xẹt” tầm mắt giao nhau, ánh lửa vô hình kịch liệt va chạm thiêu đốt trong không khí.

Dạ Mị trên trong thùng nước bỗng nhiên rùng mình một cái, mũi ngửi ngửi, sao lại cảm giác độ ấm giảm thật nhiều a? Tuyết sơn không phải một năm bốn mùa đều là băng sơn tuyết địa sao, chẳng lẽ còn có lúc càng lạnh hơn?

Cảm giác được Dạ Mị khác thường, rốt cuộc hai nam nhân cũng chuyển ánh mắt, nhao nhao quan tâm hỏi:

– Mị nhi, làm sao vậy? Rất lạnh sao?

– Mị nhi, mau chóng tắm xong rồi mặt y phục, đừng bị cảm.

Vì thế, hai nam nhân rất ăn ý phân công, người đấm lưng thì đấm lưng, người bóp chân thì bóp chân. Giờ phút này toàn cơ thể Dạ Mị đều hoàn toàn thả lỏng xuống, cứ ngoan ngoãn tựa vào thùng nước hưởng thụ hai nam nhân mát xa toàn thân như vậy. Ngẫu nhiên kềm lòng không đậu thoải mái ưm một tiếng thật giống như xuân dược mạnh mẽ vậy, làm hai nam nhân suýt nữa không cầm giữ được hoá thân thành sói...

Thoải mái tắm dược dục xong, hai nam nhân lại bắt đầu hầu hạ nàng ăn cơm. Tuy nói Đại Thừa Kỳ cũng đã sớm không cần những thứ ngũ cốc hoa màu này, bất quá đại đa số người vẫn đều duy trì thói quen ăn cơm, thói quen nhiều năm qua không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi.

– Mị nhi, lát nữa nàng đi bôi thuốc giúp Tử Thần đi. Vốn việc này là không cần nàng làm, chẳng qua ta nghĩ nàng hẳn là không hy vọng thân thể của hắn bị người khác nhìn đi?

Thấy vẻ mặt cười trêu tức của Phàm Trần cùng Thượng Quan Sở Hàn, Dạ Mị chỉ cảm thấy hai má mình đã có thể luộc trứng gà:

– Nói bậy bạ gì vậy!

– Di? Nàng không ngại a? Vậy ta đi gọi Liên nhi bôi thuốc giúp hắn đi.

Dạ Mị vừa nghe liền nóng nảy. Tuy rằng nàng không biết Liên nhi đến cùng là ai, bất quá nghe tên đã biết là nữ nhân. Vừa nghĩ đến nữ nhân khác sẽ nhìn đến thân thể của Tử Thần, thậm chí còn có thể sờ loạn trên người hắn (Khụ... Kỳ thật chỉ là bôi thuốc mà thôi, vị Mị nào đó hơi khoa trương a), Trong lòng Dạ Mị liền chua sót một trận.

– Không được tìm người khác, ta đi!

– Ha ha... Còn nói nàng không ngại.

– Ta... Ta chính là lòng dạ hẹp hòi, như thế nào a! – Tuy rằng nói rất là khí thế, nhưng mà ánh mắt lại mơ hồ không chừng, hoàn toàn biểu hiện ra vẻ xấu hổ.

Thấy vậy, Phàm Trần cùng Thượng Quan Sở Hàn cũng không lại chọc nàng, nhao nhao nghẹn cười ngậm miệng lại.

Đều nói cho dù nữ nhân lại mạnh mẽ cỡ nào nhưng khi đến trước mặt nam nhân mà mình yêu cũng sẽ biến thành tiểu nữ nhân chim nhỏ nép vào người, lời này quả thật rất đúng. Nữ nhân lãnh khóc tàn nhẫn giống Dạ Mị vậy ai có thể nghĩ đến nàng đứng trước mặt nam nhân mình yêu sẽ là bộ dạng này? Tựa hồ ngay cả chính nàng cũng không chú ý tới, hiện tại trước mặt bọn họ nàng luôn sẽ ngay lúc lơ đãng toát ra vẻ ngây thơ, ngượng ngùng của tiểu nữ nhi.

Sau khi cơm nước xong, Dạ Mị liền vẻ mặt khổ sở run run rẩy rẩy đi về phía phòng Tử Thần, cúi đầu xem xem hai chân của mình, Dạ Mị quả thật muốn rơi lệ đầy mặt. Nghĩ nàng đường đường một tu chân giả Đại Thừa hậu kỳ, bước chân thế nhưng phù phiếm thành như vậy, còn không phải rõ ràng lộ ra một tin tức cho mọi người: Ta miệt mài quá độ!

Vì không để người khác phát hiện nàng khác thường, đây là lần đầu tiên nàng nếm thử tư vị làm trộm. Nhớ tới hai tên nam nhân sinh long hoạt hổ như đánh huyết gà kia, trong lòng Dạ Mị liền ghen tị vô cùng. Vì sao nam nhân cùng nữ nhân lại khác biệt lớn như vậy? Ra lực là bọn họ, nhưng lại không thấy bọn họ có một chút dấu hiệu thoát lực nào, cái này làm trong lòng nàng như thế nào có thể cân bằng!

– Tử Thần, chàng ở trong phòng sao?

Tử Thần trong phòng đang nắm chặt hết thảy thời gian để tu luyện chợt nghe giọng kêu gọi, lập tức vui vẻ ra mặt, nhanh chóng thu công đi ra mở cửa.

Song, cửa phòng vừa mở ra Tử Thần lại ngây ngẩn cả người, bên trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm, say mê trăn trở lưu luyến. Tuy rằng thời gian ở chung với nàng đã không ít, nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng lại vẫn là không nhịn được kinh diễm một phen, mà hôm nay nàng giống như lại đặc biệt xinh đẹp.

Mặc dù vẫn là ngũ quan tuyệt mỹ kia, nhưng bên trong ánh mắt lại nhiều hơn một tia quyến rũ của thiếu phụ, hai tròng mắt ngăm đen lấp lánh lưu ly, giống như chỉ tuỳ ý một ánh mắt cũng có thể làm người ngã đổ. Da thịt trơn mềm như cực phẩm ngọc dương chi ẩn ẩn lộ ra nhiều điểm đỏ bừng, thật giống với câu “Mặt đỏ như khai liên, tố phu nhược nõn nà*” kia! Sợi tóc tuyết trắng như tơ lụa theo nhó nhẹ nhàng nhảy múa, làm cả người nàng tăng thêm một loại thần thái thánh khiết cao nhã, thần thánh không thể xâm phạm, giống như nữ thần trên chín tầng trời vậy. (*Mặt e thẹn đỏ hồng như sen nở, da trắng nõn nà mềm mại)

– Tử Thần? – Bị Tử Thần nhìn chăm chằm có chút ngượng ngùng, Dạ Mị bất đắc dĩ đưa tay nhẹ đẩy hắn một chút.

– Ân? Thật xin lỗi, ta... nàng mau vào đi. – Sau khi lấy lại tinh thần, Tử Thần vẻ mặt chán nản, không được tự nhiên nói.

Dạ Mị thấy vậy không khỏi bắt đầu cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới Tử Thần lớn lên có một gương mặt so với yêu nghiệt cũng sẽ có lúc xem người khác ngây người, có lẽ ngay cả chính hắn cũng là không biết lực sát thương của dung mạo mình có bao lớn đi? Nói tuyệt không khoa trương, Tử Thần là nam nhân đẹp nhất nàng từng gặp qua.

Đúng vậy, chính là đẹp! Bình thường nam nhân đều là dùng soái, tuấn lãng để hình dung, nhưng hắn lại thuộc thuộc loại nam nhân cực kì xinh đẹp. Đường cong gương mặt cũng nhu hoà giống như nữ nhân vậy, phỏng chừng nếu hắn nam cải nữ trang mà nói, tuyệt đối không có người hoài nghi.

Vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên Dạ Mị tâm huyết dâng trào, bắt đầu tưởng tượng bộ dạng Tử Thần mặc nữ trang... Hồng nhan hoạ thuỷ! Đây là kết luận sau khi Dạ Mị tưởng tượng, nếu hắn thật sự là nữ nhân, tuyệt đối sẽ là yêu cơ hoạ quốc!

Yêu cơ hoạ quốc, Tử Thần?! Dạ Mị không khỏi cười lên tiếng.

Tử Thần đúng một bên quái dị nhìn nữ nhân tự tưởng tượng tự vui này, khó hiểu nhíu mày, “Mị nhi, nàng sao vậy?”

“A? Không có gì, cởi y phục.”

“Cởi... cởi y phục?” Kinh sợ, gương mặt Tử Thần nháy mắt nóng bỏng giống như bị lửa thiêu, lắp bắp nói.

Không cởi y phục sao có thể bôi thuốc được? Vì thế Dạ Mị đương nhiên nói: “Đúng vậy, cởi y phục, cởi toàn bộ.”

“Nhưng... nhưng mà...”

“Không nhưng gì cả, không cởi y phục làm sao làm việc a.”

Nghe vậy, mặt Tử Thần càng đỏ hơn, do dự một lát liền làm ra biểu tình thấy chết không sờn, bắt đầu thoát từng cái từng cái y phục.

Nhìn đến biểu tình này của hắn, Dạ Mị khó hiểu, chẳng qua là bôi thuốc mà thôi, sao lại giống như là đi chịu hình? Chẳng lẽ hắn sợ đau?

Vì thế Dạ Mị có lòng tốt mở miệng nói: “Yên tâm đi, ta sẽ nhẹ một chút, sẽ không rất đau.”

Vừa dứt lời, đầu của người nào đó lại thấp hơn vài cm, mặt đã đỏ đến tột cùng. Trong lòng lại nhịn không được bắt đầu nghi hoặc: Chỉ nghe nói qua nữ nhân lần đầu tiên sẽ đau, chẳng lẽ nam nhân cũng sẽ đau sao?

Hai người ngu ngốc ai cũng không phát hiện, bọn họ quả thật là ông nói gà bà nói vịt, ai bảo lời nói của nữ nhân nào đó đều có ý nghĩa khác như vậy đâu...

Làm lúc một cái quần lót cuối cùng cũng rơi xuống đất, mặt của Tử Thần đã không thể dùng từ hồng để hình dung, giờ phút này rốt cục Dạ Mị cũng bắt đầu xấu hổ. Dù sao một khối thân thể nam tính xinh đẹp như vậy lại trần như nhộng xuất hiện trước mặt mình, nữ nhân nào lại có thể xem nhẹ được?

Tuy nói giờ phút này trên người hắn còn che kín vết thương, nhưng mà chỉ cần tinh tế tỉ mỉ xem da thịt tuyết trắng, đường cong cơ thể hoàn mỹ kia đều có thể làm người ta có xúc động muốn phạm tội.

Nhẹ ho một tiếng, Dạ Mị giả vờ bình tĩnh nói: “Đi lên giường đi.”

Tử Thần đỏ mặt, vạn phần ngượng ngùng đi từng bước đến trên giường, sau nó nằm lên nhắm hai mắt lại không dám nhúc nhích. Bất quá đôi mi run nhè nhẹ kia lại tiết lộ cảm xúc khẩn trương của hắn.

Một bộ Đông Cung đồ sống hiện ra trước mắt như vậy, cho dù Dạ Mị lại bình tĩnh cỡ nào cũng nhịn không được chảy máu mũi, đưa tay quẹt một chút dược vừa định xuống tay thì bỗng nhiên lại nghĩ đến phía trước Tử Thần có thể tự mình bôi thuốc, vì thế nàng lén lút thở dài một hơi. Cũng may cũng may, nếu không nàng thật không biết nên đối mặt thế nào với con “chim chóc” giữa cái cây màu đen kia...

“Trở mình lại nằm úp sấp xuống.”

Nghe vậy, Tử Thần sửng sốt, tuy trong lòng khó hiểu, nhưng vẫn thuận theo trở mình lại, vì thế pp* trắng bóng liền hiện ra trước mắt Dạ Mị.

*(Mông)

Dạ Mị thấy vậy không khỏi bắt đầu than thở, lần đầu tiên nàng biết, việc bôi thuốc này thật con mẹ nó không phải người làm.

Mà Tử Thần giả bộ đà điểu nửa ngày không có nghe thấy động tĩnh còn đang khó hiểu, lại bỗng nhiên trên lưng truyền đến cảm giác mát lạnh. lặng lẽ quay đầu nhìn lại, thì thấy trong tay nàng đang cầm một lọ thuốc.

Nháy mắt, Tử Thần giống như bị sét đánh vậy. Thì ra... nàng nói “làm việc” chính là bôi thuốc! Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại ẩn ẩn có chút thất lạc, nhiệt độ trên gương mặt truyền đến làm hắn không cần xem cũng biết giờ phút này chính mình nhất định là mặt đầy ửng hồng, vì thế oán hận vùi mặt mình vào trong gối nằm, bắt đầu âm thầm mắng chửi mình.

Nếu để Dạ Mị biết lời nói ái muội không rõ của nàng khi nãy làm Tử Thần hiểu lầm mà nói, có lẽ nàng sẽ muốn cầm một khối đậu hủ đâm chết cho rồi...

Ngón tay chạm nhẹ vào da thịt, cảm giác tê dại như bị điện giật làm tim hai người không khỏi bắt đầu đập nhanh lên, trong căn phòng yên tĩnh cơ hồ có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập của hai người, độ ấm cũng bắt đầu nhanh chóng tăng cao...

“Ta... phía sau lưng đã bôi xong rồi, phía trước chàng tự bôi đi, ta đi trước!” Nói xong Dạ Mị lập tức bỏ lại cái chai chạy mất, tuy rằng đã cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng từ trong bước chân hỗn loạn của nàng cũng có thể thấy được vẻ kích động của nàng như trước.

Vừa nghĩ đến sau này mỗi tháng đều phải làm chuyện này, Dạ Mị liền khóc không ra nước mắt. Này không phải có ý giày vò sao! Ngày ngày sờ loạn trên người một nam nhân xinh đẹp trần truồng, không chừng ngày nào đó có người sẽ hoá thân thành sói!

Sau khi trải qua một tháng “Phấn đấu gian khổ”, Vết thương trên người Tử Thần đã muốn biến mất hoàn toàn, một chút dấu vết cũng không có, gương mặt yêu nghiệt nam nữ thông ăn kia rốt cục cũng có thể lại thấy ánh mặt trời.

Cùng lúc đó, từ Tuyết Yên quốc truyền đến một tin tức làm thần kinh Dạ Mị run lên — Tuyết Yên quốc xuất hiện Tu Ma giả!

Vừa nghe được tin tức này, Dạ Mị lập tức làm ra quyết định — Đi đến Tuyết Yên quốc! Từ khi biết được Ma Tôn đến nay, Dạ Mị đối với Tu Ma giả có thể nói là hận thấu xương, theo nàng suy đoán, Tu Ma giả của Tuyết Yên quốc nhất định không thoát được quan hệ với Ma Tôn, nói không chừng còn có thể gặp được Ma Tôn! Một cơ hội tuyệt vời như vậy sao nàng lại có thể buông tha?

Nghĩ đến Ma Tôn nhiều lần hãm hại, Dạ Mị liền hận không thể chém hắn làm tám khúc, nếu mà không hoàn toàn giải quyết xong khối u ác tính này mà nói, sau này nàng thật đúng là khó có thể thoải mái. Dù sao lấy tính cách âm ngoan giả dối kia của Ma Tôn, nếu thật sự có làm ra chuyện gì thì thật đúng là có chút khó có thể phòng bị.

Nàng cũng không lo lắng Ma Tôn sẽ tìm đến nàng, ngược lại, nàng hoàn toàn vô cùng vui mừng. Chẳng qua với tính cách của hắn loại hành động này quả thật là cực kì bé nhỏ, hiện tại Dạ Mị lo lắng là Ma Tôn sẽ ra tay với người bên cạnh nàng, giống như lúc trước bắt đi Thuý Y vậy. Bi kịch của Hiên Viên Thương là nỗi đau của cả đời nàng, bất luận như thế nào nàng cũng tuyệt đối không cho phép lại có lần thứ hai!

Cho nên, Ma Tôn phải chết!

“Mị nhi, mọi thứ đã thu dọn xong, hiện tại liền lên đường sao?”

“Ân, Thuý Y còn đang bế quan sao?” Dạ Mị hơi nhăn mày lại hỏi, nhung nhớ và đau lòng trong đáy mắt vô cùng rõ ràng.

Sau khi Dạ Mị đuổi theo Tử Thần xuống núi, Thuý Y liền chui vào mật thất bế quan không ra, ngày đêm liều mạng tu luyện. Chuyện ở vực Đoạn Hồn kia thật sự làm nàng sợ hãi, đồng thời cũng làm nàng hiểu rõ được một ít vấn đề, mà mục đích nàng liều mạng như vậy là — cho dù không thể đến giúp sư phụ, cũng nhất định phải để người không có lo lắng phía sau, càng không thể trở thành gánh nặng trí mạng của người!

“Đúng vậy, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất quan.” Khẽ vuốt tóc Dạ Mị, Phàm Trần nở nụ cười an ủi nàng.

“Thôi đi, vậy bốn người chúng ta đi thôi.” Khẽ thở dài một cái, Dạ Mị lưu luyến nhìn phương hướng Thuý Y bế quan nói. Nhiều năm như vậy vẫn thói quen nàng ở bên cạnh, bỗng nhiên thiếu âm thanh líu ríu của nàng thật là có chút không quen...

“Chúng ta trực tiếp đi hoàng cung Tuyết Yên quốc đi, nơi đó còn có đám lão bằng hữu của chúng ta đâu.”

Phàm Trần vừa nói ra lời này, Dạ Mị cùng Thượng Quan Sở Hàn đều khó hiểu nhìn về phía hắn. hoàng thất của Tuyết Yên quốc có lão bằng hữu của bọn họ sao?

“Ha ha, Nam cung thái tử năm đó, nay đã là hoàng đế Tuyết Yên quốc.”

Nam Cung thái tử? Phàm Trần vừa nhắc tới, trong đầu Dạ Mụ liền ẩn ẩn hiện ra một bóng dáng phong lưu, ấn tượng khắc sâu nhất là đôi mắt đào hoa phóng điện kia của hắn. Thật không nghĩ tới, một người phong lưu vô sỉ thế kia thế nhưng lại thành vua của một nước, xem ra mỹ nhân của Tuyết Yên quốc nguy hiểm a!

“Chúng ta cùng hắn lại không có giao tình gì, vì sao phải đi tìm hắn?” Thượng quan Sở Hàn bất mãn hỏi. Hắn ẩn ẩn còn nhớ rõ Nam Cung Ly năm đó vẫn từng mơ ước mỹ mạo của Mị nhi đâu, tuy rằng đã qua mười năm, nhưng Mị nhi trổ mã lại càng mê người, khó mà nói tên tiểu tử hoa tâm kia không lại động tâm!

“Ngươi có biết vị trí cụ thể của Tu Ma giả ở chỗ nào của Tuyết Yên quốc sao?” Nhìn gương mặt ghen tuông của Thượng Quan Sở Hàn, Phàm Trần buồn cười nhìn hắn không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Không biết a.” Nếu biết thì đã trực tiếp giết tới chỗ, còn cần chuẩn bị tác chiến lâu dài sao?

“Như vậy Tuyết Yên quốc là địa bàn của ai?

“Đương nhiên là địa bàn của hoàng đế Tuyết Yên quốc!”

“Có một vị đại địa chủ làm lao động miễn phí như vậy vì sao chúng ta không hảo hảo lợi dụng đâu?” Phàm Trần dùng cái loại ánh mắt đang nhìn ngu ngốc mà nhìn hắn khinh thường nói, Thượng Quan Sở Hàn bị nghẹn không nói ra được lời nào.

Chẳng qua sao hắn lại cảm thấy mục đích của tên nam nhân phúc hắc này đề nghị đi hoàng cung Tuyết Yên quốc cũng không đơn giản như hắn nói vậy đâu? Tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng mà mặc hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Theo hiểu biết của hắn đối với Phàm Trần, nhiều nhất chỉ biết là hắn sẽ không thương tổn Mị nhi, về phần cái khác đối với nam nhân này hắn có thể nói là nhìn không rõ đoán không ra...

Nghe vậy, Dạ Mị gật đầu nói: “Tốt, vậy đi tìm Nam Cung Ly.”

Sau khi Dạ Mị giải quyết dứt khoát, trong mắt Phàm Trần bất giác hiện lên ánh sáng lạ.

Đang lúc bốn người chuẩn bị khởi hành, bỗng nhiên phía sau lưng truyền đến một giọng nói có vẻ gấp gáp, “Chờ đã!”

Bốn người theo giọng nói nhìn lại, thì thấy Đông Phương Hi giống như tiên giáng trần đang đi về phía bên này, trên gương mặt tuấn tú vẫn là nụ cười ôn hoà như trước, làm đáy lòng người ta cảm thấy ấm áp.

“Đông Phương Hi? Có chuyện gì sao?” Dạ Mị khó hiểu hỏi. Đối với Đông Phương Hi này, Dạ Mị cũng không hiểu rõ lắm, tuy rằng nụ cười của hắn luôn làm nàng cảm thấy ấm áp, nhưng mà xét về phần xem người không thể chỉ xem bề ngoài, nàng vẫn là duy trì một khoảng cách với hắn.

“Ta muốn cùng đi Tuyết Yên quốc với các ngươi.” Nhìn thiên hạ trước mắt, trong ánh mắt sáng ngời của Đông Phương Hi tràn đầy ý cười ôn nhu, đáy mắt chợt loé qua yêu thương.

“Chúng ta cũng không phải đi du sơn ngoạn thuỷ, ngươi tích cực như vậy làm gì?” Vừa thấy đến Đông Phương Hi, khoé miệng Phàm Trần liền giơ lên một nụ cười bí ẩn, hơi châm chọc nói.

“Mặc kệ các ngươi muốn đi đâu, với thực lực của ta ít nhất cũng có thể giúp các ngươi một chút không phải sao?” Nghe vậy, Đông Phương Hi không chút tránh né nào đón nhận tầm mắt của hắn cười nói.

Giờ phút này rốt cục mấy người cũng cảm nhận được cái gì gọi là nham hiểm, rõ ràng là gương mặt nở nụ cười ôn hoà, nhưng châm chọc trong giọng nói tuyệt đối không thấp hơn Phàm Trần. Ở trong này trừ bỏ Dạ Mị ra liền chỉ có tu vi của hắn cao nhất, lấy tu vi Đại Thừa trung kỳ của hắn “ít nhất” cũng chỉ có thể giúp một chút, vậy những người khác không phải chỉ là cản trở sao?

“Chỉ có mãng phu mới sẽ động thủ, người chân chính có năng lực đều là động đầu óc.”

Nghe được những lời châm chọc này, Dạ Mị suýt nữa nở nụ cười, so sánh một nam tử ôn nhuận như ngọc với mãng phu? Còn lén chế nhạo hắn không có đầu óc? Lần đầu tiên Dạ Mị biết, nguyên lai lời nói của nam nhân có đôi khi cũng rất ác độc!

Nhìn thấy hai người rõ ràng có mang địch ý chiến đấu với nhau, Dạ Mị không khỏi đau đầu, rốt cục mấy ngày nàng không ở đã xảy ra chuyện gì? Hình như từ sau khi nàng trở về hai nam nhân này vẫn luôn từ trường không đúng, gặp mặt chính là “chiến nước miếng”.

“Ngừng! Lại ồn ào hai người các ngươi đều ở lại Tuyết sơn cho ta!”

Nghe vậy, hai nam nhân câm miệng, thế giới yên tĩnh.

Dạ Mị hơi hơi quay đầu nhìn về phía Phàm Trần, sau khi thu được tín hiệu trong mắt nàng, Phàm Trần bất đắc dĩ chậc lưỡi nói: “Tốt lắm, xem ngươi còn có chỗ dùng, theo liền theo đi”

“Chờ mong được kiến thức tài trí thông minh của người nào đó.”

Thấy vậy, Dạ Mị hết chỗ nói rồi, hai người này thật đúng là oan gia, một khắc cũng không chịu ngừng lại, tuyệt không nhường nhịn! Nàng thật không rõ đến cùng vấn đề ở chỗ nào, vì cái gì một người đạm mạt thanh lãnh, một người ôn nhuận như ngọc nhìn thấy nhau đều lập tức thay đổi đâu?

Lặng lẽ đưa một ánh mắt cho Phàm Trần: Vì sao chàng luôn thích đối nghịch với hắn đâu?

Phàm Trần bất đắc dĩ nhún nhún vai: Không có cách nào, hắn thiếu ta một chút đồ.

Dạ Mị nghi hoặc: Hắn nợ chàng món đồ gì rồi?

Phàm Trần khinh thường bĩu môi: Không gì, chỉ là khi nhìn đến bộ dạng của hắn khó chịu, ta sẽ cảm thấy rất thích.

Khoé miệng Dạ Mị run rẩy: Nhìn không ra chàng còn có ham mê này, thích thành lập sự vui vẻ của mình trên nỗi đau của hắn a!

Phàm Trần nở nụ cười âm hiểm: Ai bảo hắn chọc ai không chịu lại chọc đến ta, không hảo hảo hành hạ hắn ta thật là xin lỗi ông trời.

Dạ Mị xấu hổ: Chàng nha chính là một con sói đội lốt cừu.

“Khụ khụ... đi rồi.” Nhìn đến bộ dạng Phàm Trần có vẻ khóc không ra nước mắt, Dạ Mị rất sáng suốt lựa chọn nói sang chuyện khác. Hiện tại xem như nàng đã hiểu ra, vừa xảy ra chuyện gì, mấy nam nhân này liền cho nàng một cái mỹ nam kế, rất rõ ràng là đoán chắc nàng sẽ sập bẫy!

Vì thế, tổ hợp quái dị trước không có ai sau này cũng chẳng nhìn thấy này cứ như vậy xuất phát, bốn nam nhân phong thái khác nhau đều bảo vệ một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, diễm phúc như vậy là có hâm mộ cũng không được. Nhưng cố tình trên thế giới này không thiếu nhất chính là những người không biết tự lượng sức mình, đối với những thứ không thuộc về mình cũng vắt hết óc muốn làm bẩn.

Cho nên hành trình của một người tên Mị nào đó nếu rất thái bình vậy cũng thật xin lỗi mọi người...

Ngoài hoàng cung Tuyết Yên quốc, đám người Dạ Mị đang rối rắm phải đi vào hoàng cung như thế nào.

“Chúng ta trực tiếp bay vào không phải được rồi sao?” Đông Phương Hi không hiểu nhìn Dạ Mị nói, không rõ vì cái gì mọi người đều là Tu Chân giả, vào hoàng cung sao còn phải phiền toái như vậy.

Ký thật cũng không thể trách hắn ngây thơ, chẳng qua là hắn quen tự do tự tại, đối với hoàng cung một chút cũng không có ấn tượng, nhiều nhất chỉ biết nơi nay là “phòng ở” của hoàng đế và nữ nhân hoàng đế.

“Nói ngươi không có đầu óc ngươi còn cãi, thị vệ trong hoàng cung dù ngoài sáng hay trong tối đều là nhiều đến không đếm nổi, thậm chí còn có không ít Tu Chân giả. Chúng ta vốn là không phải tới trả thù, làm gì phải gặp mặt bằng binh khí với nhiều người như vậy đâu?” Phàm Trần khinh bỉ nhìn hắn một cái, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể đả kích hắn.

Dọc theo đường đi này mấy người cũng coi như đã hiểu, rõ ràng Phàm Trần và Đông Phương Hi là từ trường không hợp, nói không chừng kiếp trước thật là oan gia, nếu không vì sao hai người không phải loại người dễ xúc động táo bạo lại dễ dàng tranh đấu như vậy đâu? Vừa mới bắt đầu còn có người sẽ hoà giải khuyên nhủ gì đó, nhưng khi bọn họ càng ngày càng cãi nhau thường xuyên, ba người Dạ Mị cũng lười quản, cứ chiều theo bọn họ thôi, đừng đùa tai nạn chết người là được.

Nghe được lời nói của Phàm Trần, Đông Phương Hi chán nản, vừa tính “Đáp lễ” đã bị thượng Quan Sở Hàn đánh gãy. Không còn cách nào, thật sự không xem được a, hai người này vừa ầm ĩ lên thật không biết còn phải ồn ào đến khi nào đâu!

“Mị nhi, hiện tại làm sao bây giờ? Trực tiếp bay vào là không được, quang minh chính đại đi vào cũng không có cách nào.”

“Ai nói không có cách nào?” Phàm Trần thần bí nở nụ cười, xoay mặt nói với Dạ Mị: “Mị nhi, Nam Cung Ly từng đưa cho nàng vật gì đó có thể đại biểu thân phận của hắn đi?”

Nghe vậy, mấy người đều đặt ánh mắt trên người Dạ Mị, mà Dạ Mị hiển nhiên là không nhớ rõ, đang cau mày nhớ lại.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Dạ Mị cũng có chút ấn tượng, hình như mười năm trước lúc Nam Cung Ly rời khỏi là đưa cho nàng một món đồ. Có vẻ vẫn là món đồ truyền thừa của nhiều thế hệ hoàng hậu Tuyết Yên quốc, nếu nàng nhớ đúng thì hẳn là một miếng ngọc đi?

Nhíu lại đôi mi thanh tú, Dạ Mị cẩn thận tìm tòi trong vòng tay, rốt cục cũng tìm được ngọc bội nàng tiện tay ném vào ở một góc sáng sủa.

“Hẳn là cái này đi?” Đưa ngọc bội đến trước mặt Phàm Trần, Dạ Mị có chút không xác định nói. Dù sao chuyện đã cách mười năm, nàng có thể nhớ đến còn có một món đồ này đã là rất không sai.

Nhìn đến miếng ngọc bội điêu khắc một con phượng đang bay, Phàm Trần gật đầu cười nói: “Chính là nó, cầm nó chúng ta tuyệt đối có thể quang minh chính đại đi qua, hơn nữa nhất định sẽ được đối xử lễ độ.”

“Một miếng ngọc bội thật có ích như vậy sao?” Tử Thần nghi hoặc hỏi, một miếng ngọc bội nho nhỏ có thể tuỳ ý ra vào hoàng cung, còn có thể được người đối xử lễ độ?

“Ngươi đừng xem thường miếng ngọc bội này, ngọc bội này tên là hoàng ngọc, là tượng trưng cho thân phận hoàng hậu của lịch đại Tuyết Yên quốc.” Phàm Trần bí ẩn cười một tiếng, ánh mắt lấp lánh, không biết suy nghĩ cái gì.

“Món đồ của hoàng hậu lịch đại Tuyết Yên quốc làm sao có thể ở trên tay Mị nhi?” Đông Phương Hi đã sớm tự nhiên đổi xưng hô của Dạ Mị thành Mị nhi, mặc cho ai phản bác cũng không có hiệu quả. Lúc này hắn đang khẩn trương nhìn miếng ngọc bội nho nhỏ kia, theo hắn thấy, này căn bản chính là phiền toái lớn!

“Đương nhiên là Nam Cung Thái Tử năm đó, cũng chính là hoàng đế Tuyết Yên quốc hiện nay đưa cho Mị nhi.”

Phàm Trần vừa nói dứt lời, ba nam nhân ở đây đều lập tức thay đổi sắc mặt, chỉ có mình hắn bình thường giống như không có chuyện gì, cười đến bí ẩn như trước.

Thật không ngờ, hoàng đế Tuyết Yên quốc cũng thích nàng, nay bọn họ có phải là tự chuốc lấy cục khổ không? thế nhưng lại đưa nữ nhân âu yếm đến trước mặt tình địch...

Nghĩ đến đây, ba nam nhân đều đồng loạt nhìn về phía Phàm Trần, hiện tại bọn họ thật sự rất hoài nghi, đầu của nam nhân cười đến thật bí hiểm này có phải bị cửa kẹp rồi, nếu không tại sao lại ăn no rãnh rỗi không có chuyện gì tìm thêm tình địch cho mình?

“Chúng ta đi thôi, cũng đã đến lúc trả cái này lại cho Nam Cung Ly.” Dạ Mị bất đắc dĩ cười nói. Năm đó bởi vì nghĩ đây là di vật của mẫu hậu Nam Cung Ly để lại, cho nên nàng mới có lòng tốt không ném nó đi, nay đã qua mười năm, có lẽ hắn đã sớm lập hậu rồi? Không có thứ này chỉ sợ vị hoàng hậu kia sẽ không dễ dàng đạt được tán thành như vậy.

Nghe vậy, Phàm Trần cười nhạt không nói, mà ba nam nhân khác lại lập tức vui vẻ ra mặt.

Trước cửa chính hoàng cung, một đội thủ vệ mặc võ trang hạng nặng đang canh giữ, “Đứng lại! Các ngươi là ai?” Xem một nữ bốn nam phong hoa tuyệt đại trước mắt này, các thủ vệ đều cảm thấy sáng mắt, nhưng mà thân có chức trách trong người, vẫn phải ngăn cản mấy người này, bất quá ngữ khí vẫn là tốt hơn người khác rất nhiều.

Dạ Mị cũng không nói vô nghĩa, lấy ra hoàng ngọc giao cho hắn nói: “Cầm cái này đi nói cho Nam Cung Ly, là bằng hữu cũ tới chơi.”

Thị vệ vừa định trách cứ Dạ Mị “Đại bất kính”, nhưng lúc nhìn đến ngọc bội trong tay lại giống như bị sét đánh vậy, cuống quít khom người tôn kính nói: “Dạ, xin chờ một chút, thuộc hạ sẽ đi bẩm báo ngay!”

Nói xong, liền mau chóng chạy về phía hoàng cung, ngọc bội trong tay giống như nặng ngàn cân vậy, làm tay hắn không ngừng run rẩy. Chỉ cần là người Tuyết Yên quốc, có ai lại không biết miếng ngọc bội này? Đây chính là tượng trưng của một quốc gia chi mẫu!

Khó trách hoàng thượng vẫn không lập hậu, nguyên lai vị trí hoàng hậu đã sớm có người! Nhớ tới nữ tử tóc bạc tuyệt mỹ kia, trái tim của tiểu thị vệ không ngừng nhảy dựng lên, theo hắn thấy, cũng chỉ có nữ tử như vậy mới xứng đôi với hoàng thượng vĩ đại của bọn họ!

...

Bên trong Càn Thanh Cung, Nam Cung Ly đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ màu vàng chói kia, mặt không chút biểu tình nhìn văn võ bá quan phía dưới, quanh thân phát ra hàn khí làm người ta phải lui lại, tất cả mọi người đều không dám nhìn “Sát thần” này dù chỉ một chút.

Tất cả mọi người bị tầm mắt lạnh lẽo của Nam Cung Ly quét đến đều không khỏi mềm nhũn ra, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, mỗi ngày đều phải vào triều quả thật là một sự tra tấn đối với họ! Bọn họ cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì,mười năm trước nguyên bản thái tử bất cần đời, cả ngày đều cười tủm tỉm kia của bọn họ bỗng nhiên giống như thay đổi thành một người khác vậy.

Bắt đầu từ mười năm trước, vốn không có người thấy hắn cười qua, cả ngày đều là gương mặt âm lãnh, khí tức toàn thân cũng càng phát ra lãnh liệt, rất giống một tảng băng di động! Hơn nữa không biết vì sao, nguyên bản quan hệ của Tuyết Yên cùng Long Việt vẫn là không sai, nhưng sau khi hoàng thượng của bọn họ đăng cơ vẫn luôn là đối địch với Long Việt khắp nơi, giống như là không chết không ngừng vậy!

Lúc này, bỗng nhiên ngoài điện truyền đến một trận ồn ào, đối với Càn Thanh cung yên tĩnh mà nói, mấy giọng nói này thật chói tai. Nghe tiếng, mặt Nam Cung Ly bỗng nhiên trầm xuống, khí tức lãnh liệt càng mạnh mẽ, văn võ bá quan phía dưới nhao nhao run sợ trong lòng.

Đến tột cùng là tên chết tiệt nào ngại mạng quá dài dám nhổ lông trên lưng cọp a! Chính mình muốn chết thì thôi, nhưng đừng liên luỵ bọn họ a!

“Đi, nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì.” giọng nói không mang theo chút độ ấm nào của Nam Cung Ly vang lên, một gã tiểu thái giám bên cạnh lập tức lĩnh mệnh chạy vội ra ngoài, lại ở thêm một khắc, hắn thật sợ chính mình sẽ bị tươi sống đông lạnh thành kem que!

Hoàng thượng quả thật rất đáng sợ! Ô ô... hắn vẫn là nhớ mong Thái Tử bất cần đời trước kia, tuy rằng thích chưng diện một chút, nhưng quả thật là tốt hơn so với bây giờ nhiều lắm! Ít nhất hắn không cần mỗi ngày đều phải lo lắng mình bị đông thành kem que!

Nam Cung Ly trên long ỷ hai mắt lạnh lùng sắc bén, ngón tay gõ từng tiếng từng tiếng trên tay vịn, mà bách quan run run rẩy rẩy đứng thẳng ở dưới ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ sơ suất chọc giận vị hoàng thượng khủng bố này. Tất cả mọi người đều biết, hoàng thượng đã là xưa đâu bằng nay, nay hắn hoàn toàn có thể dùng khủng bố đến hình dung, nhất là thủ đoạn xử sự của hắn, vừa nghĩ đều làm toàn thân người ta run lên...

Chỉ chốc lát sau, tiểu thái giám trở lại, phía sau lưng còn mang theo tiểu thị vệ lúc nãy.

Lần đầu tiên tiếp xúc với thần tượng trong cảm nhận của hắn trong cự li gần như thế, tiểu thị vệ run run rầy rẩy không biết làm sao, “Thuộc hạ... tham... tham kiến hoàng thượng!”

“Là ngươi tranh cãi ầm ĩ ở bên ngoài?” Nam Cung Ly sắc mặt không tốt nhìn tiểu thị vệ lạnh run quỳ dưới đất, ngữ khí bình tĩnh làm người ta đoán không ra tâm tư của hắn, chẳng qua cổ hàn khí kia vẫn doạ đến tiểu thị vệ.

“Hoàng... hoàng thượng tha lỗi! Thuộc hạ có... có việc bẩm báo!”

Tiểu thị vệ run rẩy cầm ngọc bội trong tay đưa đến trước mặt Nam Cung Ly, ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, Nam Cung Ly trên long ỷ đã muốn đến trước mặt tiểu thị vệ, đang kích động nhìn miếng ngọc bội kia.

“Nói! Ngọc bội này từ đâu mà có!” Nam Cung Ly gắt gao cầm lấy cổ tay tiểu thị vệ kia hỏi, cầm lấy miếng ngọc bội, suy nghĩ giống như lại về đến đêm của mười năm trước đó, hắn tự tay giao ngọc bội này cho nữ nhân kia, một nữ nhân làm hắn vướng bận cả cuộc đời.

“Hồi... hồi bẩm hoàng thượng, ngoài cửa cung có... một nữ tử cầm... cầm miếng ngọc bội này yêu cầu gặp hoàng thượng, nói... nói là bằng hữu cũ tới thăm!” Cố nén nỗi đau đớn trên cổ tay cùng sợ hãi trong đáy lòng, tiểu thị vệ nhắn lại lời nói của Dạ Mị cho Nam Cung Ly.

Hơn nửa ngày không đợi được hồi âm của hắn, mọi người không khỏi kỳ quái lén lút nhìn về phía hắn, lại sau một giây đều há hốc mồm. Chỉ thấy hoàng thượng cả ngày đều là một bộ mặt cương thi giờ phút này đang không dám tin nhìn miếng ngọc bội trong tay, trong ánh mắt sáng ngời sảm tạp quá nhiều cảm xúc, kích động, hoài niệm, yêu say đắm, hưng phấn, giật mình... Càng thêm làm người ta khiếp sợ là, Nam Cung Ly vốn vang danh lãnh khốc vô tình bây giờ lại hai mắt rưng rưng! Mặc dù không có rớt xuống, nhưng vẫn có thể thấy rõ hai tròng mắt của hắn ướt át.

Thấy vậy, mọi người quá sợ hãi, nhao nhao đoán rằng người ngoài cung kia đến tột cùng là ai, thế nhưng lại có thể làm hoàng thượng của bọn họ thất thố như thế. Nhìn thấy hoàng thượng như vậy, cuối cùng bọn họ mới cảm giác được hắn là người, loại tình huống này có phải ý là nói bọn họ có thể thoát khỏi ác mộng rồi? Có phải thái tử bất cần đời trước kia của bọn họ muốn quay trở về rồi?

Nghĩ như vậy, mọi người không khỏi rơi lệ đầy mặt, thật muốn ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng: Rốt cục lão tử đã qua được được rồi! Sau này sẽ không cần lo lắng bị biến thành kem que nữa!

“Mau, mau mời nàng đến đây!” Nam Cung Ly phục hồi tinh thần lại cầm lấy tay tiểu thị vệ vội vàng nói, lại ngay lúc người ta muốn lĩnh mệnh ra ngoài đã bị hắn kéo lại: “Trẫm đi cùng với ngươi, trẫm muốn đích thân hoan nghênh nàng tiến vào!”

Nói xong, không đợi phản ứng của mọi người, Nam Cung Ly liền nhanh chóng thuấn di về phía cửa cung, cả đầu hắn đều nghĩ đến thân ảnh quen thuộc, dung nhan tuyệt mỹ trong trí nhớ kia. tuy rằng trong đáy lòng còn có nho nhỏ sợ hãi, lo lắng người nọ không phải nàng, dù sao chuyện của mười năm trước hắn đã sớm nghe thấy, vì chuyện đó hắn còn bí mật đi vào Long Việt quốc thăm dò qua, tin tức được đến lại làm hắn đau lòng muốn chết. Cho dù như thế, hắn vẫn là không muốn bỏ qua bất cứ khả năng nào, cho dù lại thất vọng thêm một lần, bôi thêm một ít muối lên vết thương cũng không đến nỗi nào!

Rốt cục hắn cũng đuổi tới cửa cung, nhìn đến bóng dáng kia lại sửng sờ, vẫn là dung nhan quen thuộc trong trí nhớ như trước, thậm chí còn đẹp hơn trước kia. Chỉ là, đầu đầy tóc bạc kia lại chói mắt như thế, đến tột cùng nàng đã xảy ra chuyện gì...

Lúc này đám người Dạ Mị cũng đã thấy được nam tử tuấn mỹ mặc long bào trước mắt, tuy rằng đã qua đi mười năm, khí chất trên người Nam Cung Ly cũng đã biến hoá long trời lở đất, nhưng đôi mắt hoa đào quyến rũ vẫn mị hoặc lòng người như trước.

“Nam nhân tao bao.” Dạ Mị cười nhạt, bên trong đôi mắt đẹp toàn là vẻ trêu tức.

Nghe “biệt danh” quen thuộc như thế, cuối cùng Nam Cung Ly cũng phục hồi tinh thần lại, kích động nhào đến ôm lấy nàng, “Mị nhi... nàng không có chuyện gì là tốt rồi.”

Dạ Mị sửng sốt, khi nào thì chính mình và hắn lại quen thuộc như vậy rồi? Vốn định đẩy hắn ra, nhưng mà nghe được ngữ khí ưu thương kia cũng hắn cũng không nhịn được mềm lòng. Thôi thôi, xem ở tấm lòng của hắn lo lắng cho mình như vậy, để cho hắn ôm một chút cũng không sao, dù sao bằng hữu ôm nhau cũng không có gì đáng ngại.

Trong đầu Dạ Mị nghĩ thật đơn giản, nhưng mà mấy nam nhân ở bên cạnh lại không nhìn được. Từ lúc vừa thấy Nam Cung Ly kia, trừ bỏ Phàm Trần vẻ mặt lạnh nhạt ra, trong lòng ba nam nhân khác đã sớm kêu lên cảnh báo.

Bỏ qua dung mạo tuấn mỹ phi phàm của Nam Cung Ly không nói, chỉ bằng cỗ khí phách vương giả trên người hắn đối với nữ nhân mà nói cũng là hấp dẫn trí mạng. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của hắn, tình cảm đối với Dạ Mị cũng không thua vài người bọn họ, tỉnh cảm thâm sâu như thế, nữ nhân bình thường nào lại bỏ qua được?

Song bọn họ lại không nghĩ rằng, người âu yếm tên Mị nào đó của bọn họ căn bản không phải nữ nhân bình thường, có lẽ nữ nhân khác sẽ rất dễ dàng bị nam nhân xuất sắc như vậy bắt làm tù binh, nhưng đối với Dạ Mị mà nói, ấn tượng đối với nam nhân này vẫn dừng lại ở mười năm trước. Phong lưu, vô lại, háo sắc lại thích phóng điện khắp nơi... Những từ này là đánh giá của nàng đối với hắn, theo tình huống này mà xem, muốn nàng động tâm, kia thật không phải khó bình thường.

Nhẹ nhàng đẩy Nam Cung Ly. Dạ Mị thản nhiên nói: “Lần này chúng ta tới tìm ngươi là có một việc cần ngươi hỗ trợ.”

Chúng ta? Nam Cung Ly nghi hoặc quay đầu nhìn lại, đã thấy bốn nam tử phong thái khác nhau đang nhìn hắn bằng vẻ mặt khác nhau, bất quá giống như đều là không có ý tốt a?

Trong đó hắn biết được Phàm Trần cùng Thượng Quan Sở Hàn, hơi hơi gật đầu tỏ vẻ một chút, lập tức bất an thu hồi tầm mắt. Nhìn đến bốn nam nhân này, trong lòng hắn chợt dâng lên một dự cảm nguy cơ, đến tột cùng bọn họ và nàng... có quan hệ gì?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor