Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 57

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 57: Quá khứ âm u
gacsach.com

Hừ! Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ trúng kế châm ngòi ly gián của ngươi sao? Đến cùng là chuyện tiên khí thuộc về ai không liên quan đến ngươi, sau này chúng ta sẽ thương lượng. Bây giờ hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi giao tiên khí hay là không giao! – Thấy hai đồng bạn bên người đều có chút dao động, tên nam tử trầm ổn lập tức cười nhạo Tử Thần.

Nghe vậy, Tử Thần không khỏi nhíu mày, nam nhân này quả thật là khó đối phó! Trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra hôm nay cái mạng tiện này của mình phải để lại nơi này. Hắn không sợ chết, chỉ là tiếc nuối, tiếc nuối tại trước khi lâm chung không thể nói tâm ý của chính mình cho nàng.

Đưa mắt nhìn nhìn Lưu Quang kiếm trong tay mình, ánh mắt Tử Thần dần dần trở nên kiên định. Thanh kiếm này là lễ vật đầu tiên nàng đưa cho hắn, cũng là lễ vật duy nhất, cho dù hắn liều cái mạng này cũng tuyệt không cho phép những người này làm bẩn nó.

– Ta nói rồi, cho dù ta chết, cũng sẽ không cho các ngươi làm bẩn Lưu Quang của ta! – Lúc này Tử Thần đã sớm quyết định chủ ý, nếu đến cuối cùng thật sự không tránh thoát được một kiếp, như vậy hắn sẽ lựa chọn tự bạo. Uy lực tự bạo của một tu sĩ Phân Thần kỳ, đủ để kéo ba người này cùng nhau vào địa ngục! Chỉ là, phải thật xin lỗi nàng, đến khi đó, có lẽ Lưu Quang cũng sẽ phế bỏ...

– Ngươi! Muốn chết! – Thấy Tử Thần khó chơi như thế, hiển nhiên ba người kia đã không còn kiên nhẫn, đều tự gọi pháp bảo của mình ra tấn công về phía Tử Thần.

Ngay tại lúc Tử Thần vừa định liều chết tiến lên, một bóng dáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, dễ dàng hoá giải công kích của ba người, pháp bảo cũng hỏng mất.

Thấy vậy, ba người kia không khỏi cảm thấy khủng hoảng, trực giác nói cho bọn họ, người đội đấu lạp trước mắt này rất mạnh, cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc được! Tuy rằng tiên khí rất trân quý, nhưng mà nếu ngay cả mạng sống cũng không còn, lại trân quý hơn còn có tác dụng gì?

Vì thế ba người không cam lòng nhìn Lưu Quang trong tay Tử Thần, oán hận khẽ cắn môi muốn bỏ chạy, chỉ là bỗng nhiên bên tai truyền đến một giọng nói âm lãnh không có một tia độ ấm làm cho bọn họ rùng mình một cái, suýt nữa ngay cả chân đều đứng không vững!

– Còn muốn chạy? Ta tiễn các ngươi đoạn đường, trực tiếp xuống địa ngục đi.

Dạ Mị hừ lạnh một tiếng, phất tay một cái, một đạo chân nguyên lực mạnh mẽ không chút sai lầm nào đánh vào thân thể ba người. Nháy mắt, ba người cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi thân thể lập tức mềm nhũn ngã xuống.

Lúc nhìn đến ba tên chuột trộm nhỏ bằng nắm tay này muốn bỏ chạy, khoé miệng Dạ Mị không khỏi giơ lên một nụ cười âm lãnh, một bàn tay màu vàng thật lớn chụp về ba người bé nhỏ kia!

Lúc ba người bé nhỏ cảm giác được một cỗ uy áp tiến đến đã không kịp né tránh, tại trong ánh mắt hoảng sợ, không cam lòng của bọn họ, bàn tay màu vàng to vỗ bọn họ vỡ nát không chút lưu tình nào, cũng bởi vậy để lại một bàn tay thật to thật sâu trên mặt đất. Mà nguyên anh của ba người kia lúc này đã sớm bị vỗ tan thành mây khói, từ đó trần về trần, thổ về thổ.

Song, tất cả những cái này Tử Thần không có nhìn thấy, hiện tại cả trái tim hắn đều đặt trên người Dạ Mị, bên trong đôi mắt tím xinh đẹp đều tràn đầy bóng dáng của nàng. Khiếp sợ, vui sướng, yêu say đắm, si mê... đủ loại cảm xúc trong mắt hắn càng biến hoá không ngừng, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi người trước mắt.

Cho dù nàng đội đấu lạp che khuất dung nhan tuyệt mỹ của nàng, nhưng mà hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra. Bởi vì nàng, đã sớm khắc sâu vào linh hồn của hắn, bất luận bao nhiêu năm, bất luận bộ dạng của nàng thay đổi như thế nào, hắn vẫn có thể chỉ liếc nhìn một cái liền nhìn ra nàng như trước.

Bởi vì chỉ có nàng, mới có thể làm cho hắn cảm nhận được tim đập của chính mình.

Sau khi giải quyết xong ba tên xấu xí nhảy nhót kia, Dạ Mị quay đầu nhìn về phía Tử Thần, lại đúng lúc đối diện với đôi mắt si mê kia của hắn. Nháy mắt, nàng lúc nãy còn lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt lập tức biến thành tiểu nữ sinh ngượng ngùng, co quắp bất an đứng tại chỗ.

– Tử Thần...

Dạ Mị kiều mỵ gọi làm tâm thần Tử Thần rung động, thần trí cũng tuỳ theo thanh tỉnh lại, có chút xấu hổ nhìn về chỗ khác lạnh lùng nói:

– Lời của ta đã nói rất rõ ràng, nàng còn tới tìm ta làm gì?

Tử Thần cũng không biết từ sau khi hắn rời khỏi khách sạn Dạ Mị vẫn luôn đi theo hắn, cho nên cũng càng không ngờ những lời lầm bầm lầu bầu của hắn đã sớm bị Dạ Mị nghe hết vào lỗ tai.

– Ta... vẫn đi theo sau lưng chàng. – Nhấc tay tháo đấu lạp xuống, Dạ Mị nhìn thẳng ánh mắt Tử Thần nói.

Nghe vậy, thân thể Tử Thần chợt kịch liệt rung rung một chút. Hắn đương nhiên sẽ không lừa mình dối người đi hoài nghi thính lực của một tu sĩ Đại Thừa kỳ, nói cách khác, những lời trong lòng của mình đã bị nàng nghe được?

Trong lòng Tử Thần không khỏi cười khổ một tiếng, cố gắng nhiều như vậy tất cả đều là uổng phí, khủng hoảng, xấu hổ, đồng thời dưới đáy lòng còn có nho nhỏ vui sướng...

Tháo nguỵ trang xuống, vô lực nhắm hai mắt lại run rẩy hỏi:

– Đến cùng nàng... muốn như thế nào?

– Theo ta trở về. – Nhẹ nhàng cầm tay Tử Thần, cảm giác được hắn cứng ngắc cùng kháng cự trong nháy mắt, Dạ Mị không khỏi hơi hơi nhướng mày, thái độ có chút mạnh mẽ nói.

– Ta cầu xin nàng, đừng ép ta nữa có được không? Đối với nàng mà nói, thiếu một đồ đệ cũng không phải chuyện gì lớn lao, trên đời này người muốn làm đồ đệ của nàng nhiều đếm không hết, nàng hoàn toàn có thể tìm được đồ đệ tư chất tốt hơn ta!

– Người muốn làm đồ đệ của ta quả thật rất nhiều, nhưng mà trên đời này chỉ có một Tử Thần! – Dạ Mị thâm sâu nhìn Tử Thần, sau đó gằn từng chữ. – Tử Thần, ta yêu chàng.

Rồi đột nhiên, Tử Thần giống như bị đánh choáng váng vậy, không dám tin nhìn Dạ Mị, thậm chí có loại cảm giác không chân thực, giống như vừa mới bừng tỉnh từ trong mơ vậy. Môi mỏng nhè nhẹ run lên, không thể phủ nhận, giờ phút này hắn thật sự rất vui vẻ, thậm chí có loại xúc động muốn ngửa mặt lên trời cười thật to. Chưa từng nghĩ tới, có một ngày người hắn yêu sâu sắc lại nói ra ba chữ này. Nhưng, một màn như trong mơ này lại thật sự xảy ra...

Song, giây tiếp theo, sắc mặt của hắn lại chợt trắng bệch, run giọng nói:

– Không... không đáng, ta không xứng!

Dạ Mị nổi giận, hét lớn:

– Chẳng lẽ chàng bởi vì mấy chuyện trong quá khứ đã qua đi, cho nên ngay cả dũng khí để theo đuổi tình yêu thật sự cũng không có sao!

– Nàng... nàng đã biết rồi? – Mẫn cảm bắt giữ được ý tứ trong câu nói kia của Dạ Mị, sắc mặt Tử Thần vốn là trắng bệch giờ phút này đã không còn một tia huyết sắc, thân hình đơn bạc run rẩy trong không khí, làm như tuỳ thời đều có thể ngã xuống vậy.

– Ta... đêm qua, ta nghe được chàng nói mê.

– Ha ha... nàng đã biết, nàng lại vẫn là đã biết! Thế nào, có phải cảm thấy ta rất dơ bẩn rất đáng ghét hay không? Khẳng định có loại cảm giác này đi, ngay cả chính ta đều cảm thấy mình dơ bẩn đâu. Nếu nàng đã biết hết, vì sao còn muốn muốn đối với ta như vậy? Là cảm thấy ta đáng thương, cho nên muốn bố thí ta sao? Ta không cần, không cần bố thí của nàng!

Sau khi chiếm được đáp án khẳng định, cảm xúc của Tử Thần thoáng chốc bị kích động, cười to thét lớn giống như bị điên vậy, nước mắt tuyệt vọng theo hai má càng không ngừng chảy xuống. Hắn không dám nhìn ánh mắt Dạ Mị, sợ tại trong ánh mắt nàng nhìn thấy khinh bỉ, chán ghét...

Như vậy... hắn thật sự sẽ hỏng mất...

– Chàng bĩnh tĩnh một chút! Chẳng lẽ chàng cảm thấy tình yêu của ta giá rẻ như vậy sao? Tuỳ tiện đến một người là ta có thể bố thí cho hắn? Chàng hãy nghe ta nói, cho tới bây giờ ta cũng không cảm thấy chàng dơ bẩn, ở trong mắt ta, Bất luận Tử Thần ra sao đều giống như ánh mắt của hắn vậy, rất sạch sẽ rất trong suốt. Vì cái gì chàng không tin tưởng ta như thế đâu? – Thấy Tử Thần kích động như vậy, Dạ Mị khẩn trương bắt lấy cánh tay hắn lớn tiếng nói.

– Rất sạch sẽ? Ha ha... nàng nói một người bị phụ thân của chính mình đưa đi tiểu quan quán sạch sẽ? Nàng có biết tiểu quan quán là làm gì hay không? Khẳng định nàng không biết đi... Tiểu quan quán là chỗ chuyên môn dạy dỗ nam sủng, là chỗ chuyên môn dành cho những nam nhân có ham mê đặc thù hưởng lạc! Nàng có thể tưởng tượng được đến cùng nơi đó có bao nhiêu dơ bẩn hay không? Nàng có biết bọn họ dạy dỗ nam sủng không nghe lời như thế nào không?

– Tử Thần, chàng dừng lại, đừng nói nữa!

– Ha ha, hiện tại nàng đã nghe không nỗi nữa sao? Hiện tại ta sẽ cho nàng biết đến cùng ta có bao nhiêu dơ bẩn! Trong ba tháng ở nơi đó, mỗi ngày ta đều bị họ cởi hết y phục cột vào trên giường “Dạy dỗ”, bọn họ tuỳ ý vuốt ve, khiêu khích trên người ta. Bởi vì một ít nam nhân còn có ham mê biến thái, cho nên bọn họ cũng sẽ thường xuyên dùng một ít công cụ đến dạy dỗ ta... tại nơi đó, không có tôn nghiêm làm nam nhân, mỗi ngày chỉ có thể giống một con chó nằm trên giường mặc cho bọn họ đùa bỡn. Những nam nhân này đều làm tiểu quan đã lâu, sớm đã trở nên biến thái giống mấy người đó, nếu không phải sợ mặt trên trách tội, chỉ sợ bọn họ sẽ nuốt ta luôn! Nhưng cho dù như thế này, trừ bỏ một bước cuối cùng, tất cả những gì không nên làm cũng đều đã làm. Cho tới tận bây giờ, ta vẫn còn nhớ rất rõ ràng ánh mắt đói khát của bọn họ...

Tử Thần cứ như vậy lẳng lặng nói hết, bên trong mắt tràn đầy sợ hãi, chán ghét còn có phẫn hận, mỗi giọt nước mắt chua sót đã sớm không tự chủ được chảy xuống, thâm sâu làm đau đớn tâm Dạ Mị.

– Những người đó thấy ta rất quật cường, nên cho dù đi vệ sinh cũng sẽ có người trông coi, vì thế ta dần dần học thông minh, bất đầu hiểu được phối hợp. Bọn họ đã cho rằng ta thật sự nhận mệnh, cho nên liền không hề phòng bị, tại trước một đêm bọn họ muốn cho ta tiếp khách, rốt cục ta cũng có cơ hội chạy thoát. Vốn tưởng rằng, rốt cục ta đã được tự do, nhưng mà không nghĩ tới, bởi vì khuôn mặt của ta, đã bị lão yêu phụ kia theo dõi! Khi đó ta tay trói gà không chặt, rất dễ dàng đã bị bà ta khống chế, sau đó liền bắt đầu kiếp sống nam sủng sống không bằng chết... nếu như không phải đã đồng ý với mẫu thân, bất luận tương lai xảy ra chuyện gì đều phải sống thật tốt, ta nghĩ trên đời này đã sớm không có người tên Tử Thần.

Rốt cục cũng lộ góc âm u trong chỗ sâu nhất dưới đáy lòng ra ngoài, Tử Thần thống khổ nhắm hai mắt lại, thân thể cũng run rẩy không ngừng, giống như còn đang trong sợ hãi vậy.

Nửa ngày, Dạ Mị đều không có phản ứng, Tử Thần tuyệt vọng nở nụ cười:

– Hiện tại ngươi đã biết hết, ta cần phải đi, chúng ta là người của hai thế giới...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor