Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 49

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 49: Sinh tử một đường, chân ái vô hối
gacsach.com

Thấy mạt bóng dáng đơn bạc kia quyết tuyệt nhảy xuống vách núi đen, tâm Dạ Mị lập tức hoảng loạn, nhanh chóng bay về phía vách núi đen, cũng nhảy xuống theo, Tử Thần đằng sau thấy vậy không biết làm sao có sức lực lớn như vậy, cũng theo sát Dạ Mị nhảy xuống.

Hiển nhiên Ma Tôn cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, tại trong suy nghĩ của hắn, con người đều rất sợ chết, hắn như thế nào cũng không ngờ được, một tiểu nha đầu thế nhưng sẽ có dũng khí lớn như vậy!

Vừa nhảy xuống vách núi đen, Dạ Mị liền lập tức cảm giác được dường như chân nguyên lực của mình bị giam cầm, hiện tại nàng hoàn toàn chính là một người thường! Tại lúc nàng nhảy xuống, Phàm Trần một chân ôm lấy một cây lớn bên cạnh vách núi, cả người ghé vào vách núi đen mau chóng giữ lại cánh tay phải của nàng, mà tay trái nàng liền nắm chặt Thuý Y.

Thuý Y thấy vậy trong lòng bối rối không thôi, nàng vốn là muốn tự mình kết thúc, làm cho Dạ Mị không có điều kiêng kị gì, nhưng là nàng lại thật không ngờ, Dạ Mị sẽ vì nàng ngay cả mạng cũng không cần! Không thể nói chuyện, nàng chỉ có thể lấy ánh mắt bảo Dạ Mị buông tay, nước mắt không ngừng chảy xuống như dây chuyền bị đứt.

Lúc này Dạ Mị cũng là vô cùng cố hết sức, không thể thi triển pháp thuật, nàng chỉ có thể nắm chặt Thuý Y bằng sức lực của chính mình, muốn đem nàng kéo lên, nhưng thuỷ chung lại không có sức lực kia, trong lúc nhất thời hai người chỉ có thể treo tại dưới vách núi.

Mà Tử Thần trên vách núi đen cơ hồ đã dùng hết sức lực, toàn thân hắn đều là vết thương, không thể lại dùng chân nguyên lực, vừa nãy thuấn di (di chuyển trong nháy mắt) theo Dạ Mị kia đã muốn làm hắn hao phí không ít sức lực, lúc này nếu hắn mạnh mẽ vận công mà nói, chỉ sợ còn chưa có đem người kéo lên hắn đã muốn hôn mê. Cái chân ôm lấy cây bất giác đã thả lỏng một chút, hiển nhiên là đã muốn hao hết sức lực!

Dạ Mị phía dưới hiển nhiên cũng cảm giác được tình trạng của Tử Thần, trong lòng không khỏi căng thẳng, nếu còn như vậy, chỉ sợ ba người đều phải ngã xuống! Ánh mắt Dạ Mị chợt ngưng, an tĩnh lại đem khí lực toàn thân tập trung đến cánh tay trái, tuy nói nàng là một nữ nhân, nhưng là võ học taekwondo cường kiện thân thể linh tinh ở thế kỷ hai mươi mốt cũng học không ít, đến đời này, tự nhiên nàng cũng có cố gắng học qua, giờ phút này cuối cùng cũng có chỗ dùng!

Hét lớn một tiếng, đột nhiên cánh tay trái ném về phía trước, Thuý Y nắm trong tay cũng vững vàng ném lên trên vách núi đen! Song giây tiếp theo, sức lực toàn thân nàng giống như bị tháo nước vậy, cả người vô lực, mệt mỏi nói với Tử Thần:

– Buông, còn như vậy ngươi cũng sẽ chết.

– Không... buông, chết... cũng không buông! – Bởi vì luôn đang dùng sức, mặt Tử Thần đã muốn nghẹn đến đỏ bừng, tại xứng với vết thương trên mặt hắn, liền khủng bố dữ tợn như quỷ vậy. Nhưng là tại trong ánh mắt Dạ Mị, cho dù là như vậy, cũng không thể che giấu hào hoa phong nhã đầy người hắn, đôi mắt tím vẫn trong suốt như thạch anh tím vậy loé sáng chói mắt.

Lúc này Thuý Y bị ném lên vách núi đen đã gấp đến mức giống như kiến bò trên chảo nóng vậy, muốn đi lại hỗ trợ, nhưng hai tay lại bị cột gắt gao vào sau lưng, chỉ phải rơi nước mắt quỳ gối trên vách núi lo lắng nhìn Dạ Mị.

Mà Ma Tôn cách đó không xa vẫn còn đang do dự, theo lý thuyết loại cơ hội tốt ngàn năm mới có này chỉ cần hắn vung tay lên, cái nữ nhân làm hắn vô cùng oán hận kia liền phải chết không thể nghi ngờ! Song, vữa nghĩ đến nàng đã chết, Ma Tôn liền chần chờ, đôi tay nâng lên vài lần đều vô lực buông xuống.

– Tử Thần, mau buông tay! Đây là mệnh lệnh của sư phụ! – Cảm giác Tử Thần lại trượt xuống một chút, Dạ Mị nôn nóng kêu lên, thậm chí dùng tới thân phận sư phụ tạo áp lực với hắn, chỉ là Tử Thần lại vẫn không quan tâm như trước, chết cũng không chịu buông tay.

– Ta đã nói rồi, chết cũng không buông tay! Sư phụ? Cho tới bây giờ ta vẫn không muốn làm đồ đệ của nàng! Nàng có biết hay không ngay cả nằm mơ ta cũng muốn nắm tay nàng, nhưng là ta cũng không dám, bởi vì ta biết ta không có tư cách! Nhưng là hiện tại, ta rốt cuộc cũng được như ý, cho dù chết, ta cũng chết mà không oán! Cho dù chết, ta cũng sẽ không buông tay nàng ra! – Lời nói vẫn chôn dấu dưới đáy lòng, tại giờ phút đối mặt với cái chết này, rốt cục Tử Thần cũng thổ lộ ra, hắn không muốn đến chết cũng mang theo tiếc nuối!

Nghe một phen chân tình thông báo của Tử Thần, Dạ Mị động dung, trong lòng đau xót, ngập ngừng nói:

– Ngốc nghếch, mau buông tay! Nếu không cho dù chết ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi!

– Cho dù như vậy ta cũng sẽ không buông tay, chẳng sợ nàng hận ta ta cũng sẽ không tiếc! Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với nàng, cho dù là chết, ta cũng cam tâm tình nguyện chết. Nếu bây giờ ta buông tay, nhất định ta sẽ phải hối hận cả đời! Sống, không thế cùng nhau; chết, cũng muốn cùng mộ!

Sống, không thế cùng nhau; Chết, cũng muốn cùng mộ!

Những lời này giống như là ma chú vậy bay quanh đầu Dạ Mị, thật lâu cũng không tản đi. Không thể phủ nhận, giờ phút này trong lòng Dạ Mị đang rộng mở cho hắn, một giọt nước mắt yên lặng chảy xuống từ khoé mắt, lập tức giơ lên một nụ cười tuyệt đẹp nói:

– Không, là sống muốn cùng nhau, chết cũng muốn cùng mộ! Nếu hôm nay chúng ta có thể đại nạn không chết, nếu ngươi không ghét bỏ bên người ta còn có hai nam nhân, từ đây chúng ta liền cộng kết liên ý, từ nay về sau thượng bầu trời hạ hoàng tuyền ai cũng đều không cho bỏ lại ai.

Nghe vậy, Tử Thần vui quá mà khóc, cho dù đã sắp chết, có thể trước khi chết nghe được lời nói như thế, hắn cũng không hối hận!

– Tốt, thượng bầu trời hạ hoàng tuyền, Tử Thần ta sẽ vĩnh viễn bên cạnh nàng, không rời không bỏ!

Ma Tôn đang do dự nghe được lời nói của hai người này, đôi mắt đỏ như máu thoáng chốc âm trầm xuống, gương mặt tà mị yêu nghiệt cũng che kín khí tức bạo ngược như bão tố sắp đến, hiện tại trong lòng hắn chí có một ý tưởng – hắn muốn cho đôi cẩu nam nữ này chết không có chỗ chôn!

– Ha ha... nếu các ngươi đã yêu nhau như thế, vậy bản tôn sẽ đưa các ngươi đi địa ngục làm một đôi phu thê quỷ đi! Các ngươi yên tâm, bản tôn nhất định sẽ không cho các ngươi được như ý, muốn chết cùng mộ? Kia phải hỏi qua bản tôn có đồng ý hay không! Dạ Mị, cho dù ngươi đã chết, bản tôn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi! Bất luận dùng biện pháp gì, bản tôn cũng nhất định sẽ tìm ra thi thể của ngươi, sau đó đem ngươi giam cầm bên người ta vĩnh viễn! Các ngươi đi tìm chết đi! – Nói xong, tay Ma tôn liền muốn phất xuống dưới, Thuý Y đứng một bên nôn nóng che trước người Tử Thần, tính dùng thân thể chống cự một kích của Ma Tôn.

Song, ngay tại lúc tay Ma Tôn sắp hạ xuống, một trận đau đớn bỗng nhiên tập kích sau lưng làm Ma Tôn vô lực buông tay xuống, xoay người nhìn lại, thấy Phàm Trần cùng Thượng Quan Sở Hàn đang vẻ mặt lạnh như băng nhìn hắn. Ma Tôn thấy vậy hô to không ổn, lần trước sau khi Dạ Mị đánh hắn trọng thương, vết thương của hắn còn chưa khôi phục hoàn toàn, lúc này nếu hai người bọn họ liên thủ mà nói, chỉ sợ hôm nay là ngày chết của hắn! Nghĩ đến, sau khi Ma tôn không cam lòng trừng mắt nhìn Tử Thần cùng Dạ Mị liền nhanh chóng bỏ chạy, hắn biết, hai người phía sau tuyệt đối sẽ không đuổi theo giết hắn!

Quả nhiên, tại lúc Ma Tôn đi rồi, Phàm Trần cùng Thượng Quan Sở Hàn căn bản không có một chút ý muốn đuổi theo, mà là nhanh chóng bay về phía vách núi đen, giúp Tử Thần cùng nhau kéo Dạ Mị lên. Lúc này bọn họ làm sao còn một chút vẻ mặt lạnh lùng, bên trong mắt toàn là ngưng trọng, lo lắng. Bọn họ quả thật không thể tưởng tượng, lúc nãy nếu bọn họ lại đến chậm một bước mà nói sẽ là kết quả gì, bọn họ càng không thể tưởng tượng, nếu là mất đi Dạ Mị, bọn họ sẽ thế nào.

Có lẽ, bọn họ sẽ cùng nàng nhảy xuống vách núi đen đi. Cho dù chết, cũng muốn cùng một chỗ với nàng,

Có Phàm Trần cùng Thượng Quan Sở Hàn hỗ trợ, Dạ Mị liền được kéo lên thật nhẹ nhàng, thấy vậy, Thuý Y cùng Tử Thần đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dạ Mị vừa lên trên, Phàm Trần cùng Thượng Quan Sở Hàn liền một trái một phải gắt gao ôm nàng, từ thân thể run rẩy của bọn họ Dạ Mị có thể cảm nhận được, lúc nãy đều làm bọn họ sợ hãi đi.

– Mị nhi, thật xin lỗi, chúng ta đã tới chậm.

– Không muộn, nếu là không có hai chàng, ta cùng tử Thần đều chết chắc rồi. Đúng rồi, Tử Thần! – Lúc này Dạ Mị mới nhớ tới, sau khi đi lên nàng đều vội vàng an ủi hai nam nhân này!

Xoay người nhìn lại, đã thấy Tử Thần đang vô lực nằm trên mặt đất, đôi mắt tím xinh đẹp đang tràng đầy sương mù nhìn nàng, thấy Dạ Mị nhìn lại, khoé miệng cố gắng giương lên một nụ cười. Dạ Mị thấy vậy nhanh chóng chạy tới nâng hắn dậy, lo lắng nói:

– Tử Thần, chàng cố gắng chịu đựng chút, ta lập tức mang chàng về nhà chữa thương, nhất định phải cố gắng! Có nghe hay không?

Nhìn đến hai tròng mắt Tử Thần càng lúc càng tan rã, Dạ Mị gấp đến mức nước mắt chảy ròng ròng, gắt gao ôm hắn vào trong lòng.

– Nàng không có việc gì... là tốt rồi... – Vô lực nói xong một câu như vậy, Tử Thần liền an tâm nhắm lại hai tròng mắt, khoé miệng vẫn lộ ra nụ cười hạnh phúc như cũ.

Dạ Mị thấy vậy quá sợ hãi, cơ hồ lại nhớ đến lúc Hiên Viên Thương chết trong lòng nàng kia, trong nháy mắt, đau lòng giống như muốn hít thở không thông vậy, nôn nóng lay động thân thể hắn khóc hô:

– Tử Thần, Tử Thần! chàng mau tỉnh lại, tỉnh lại a! Chúng ta không phải đã nói thượng bầu trời hạ hoàng tuyền ai cũng không thể bỏ lại ai sao? Sao chàng lại có thể lật lọng đâu! Chàng nói chuyện không giữ lời như vậy ta sẽ hận chàng cả đời! Chàng mau đứng lên a...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor