Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 48

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 48: Điều kiện của Ma Tôn
gacsach.com

Ngươi làm rất tốt, ngay hôm nay thăng làm đệ tử nội điện, trước đi xuống đi. – Dạ Mị mặt không biểu tình nói, nhưng là người quen thuộc với nàng đều biết, đây là điềm báo nàng sắp nổi nóng.

– Tạ... đa tạ chưởng môn, đa tạ chưởng môn! Đệ tử cáo lui! – Tên đệ tử ngoại điện này thình lình bị miếng bánh thịt đập cho choáng váng đầu óc, tiến vào nội điện, kia nhưng là giấc mơ mà đệ tử ngoại điện mong nhớ ngày đêm a! Mặc dù đều là đệ tử Hoa Thanh phái, nhưng là chẳng những công pháp học tập của đệ tử ngoại điện không bằng đệ tử nội điện, càng phải phụ trách toàn bộ việc vặt của môn phái, đa số thời gian đều lãng phí tại đây. Mà đi vào nội điện lại có thể học được công pháp càng thêm cao thâm, được đến đan dược, tinh thạch có lợi cho việc tu luyện cũng muốn nhiều hơn so với đệ tử ngoại điện hơn rất nhiều... tóm lại chỉ có một câu, lợi ích nhiều hơn a!

– Mị nhi, chúng ta đi cùng nàng. – Căn bản không cần hỏi quyết định của Dạ Mị, đáp án không thể nghi ngờ là đồng ý, cho dù là núi đao biển lửa nhất định nàng cũng sẽ đi.

– Hai người không thể đi chung với ta.

– Ta biết, nàng xuất phát trước, chúng ta liền đi sau đuổi theo.

– Người nọ thấy nàng đi một mình nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác, đến lúc đó chúng ta liền xuất hiện bất ngờ, làm hậu thuẫn của nàng!

Nói xong, ba người nhìn nhau cười, không cần giải thích gì nhiều, này là sự ăn ý của bọn họ. Chỉ là, mọi việc sẽ thuận lợi như bọn họ suy nghĩ vậy sao?

Lục này trên vực Đoạn Hồn, Thuý Y đang đứng bên cạnh vách núi đen, hai tay cũng bị cột đằng sau, sau lưng nàng một nam tử tà mị, thình lình chính là Ma Tôn bỏ chạy trên Tuyết sơn ngày đó! Lúc này trước mặt Thuý Y là vách núi đen cao vạn trượng, chỉ cần Ma Tôn nhẹ nhàng đẩy một cái, nàng sẽ bị ngã đến tan xương nát thịt, cho dù là người Tu Chân cũng khó tránh khỏi!

Sỡ dĩ vực Đoạn Hồn được xưng là vực Đoạn Hồn vì cho dù là người Tu Chân từ nơi này ngã xuống cũng không có cách nào thi triển pháp thuật thoát đi, đoàn sương mù lượn lờ bên trong có thể miễn bất cứ pháp thuật nào, một khi ngã vào vách núi đen, cho dù ngươi là Đại La Kim Tiên cũng không có khả năng còn sống!

Lúc này, Ma Tôn đang vẻ mặt đắc ý chờ đợi, hắn biết, cái nữ nhân kia nhất định sẽ đến! Rất xa, chân trời dần dần có bóng người tới gần, nụ cười trên mặt của Ma Tôn lập tức cứng ngắc, đầu đầy tóc đen kia rõ ràng không phải tượng trưng của Dạ Mị.

– Ma Tôn! – Sau khi Tử Thần từ trên phi kiếm xuống dưới liền cảnh giác nhìn Ma Tôn, thật không ngờ người bắt đi sư tỷ đúng là đại ma đầu này! Hiện tại Tử Thần bắt đầu cảm thấy may mắn, may mắn người đến không phải Dạ Mị, nam nhân trước mắt là một người cực kỳ nguy hiểm! Hơn nữa chỉ bằng thù oán giữa hắn cùng Dạ Mị, một khi Dạ Mị rơi vào trong tay hắn, kia sẽ rất khó nói hắn sẽ dùng cái dạng thủ đoạn gì để tra tấn nàng!

– Người bản tôn muốn tìm không phải là ngươi!

– Ngươi hãy chết tâm đi, vì sư phụ của ta sẽ không tới!

– Hừ! Nguyên lai nàng cũng là hạng người sợ chết! – Ma Tôn khinh thường nở nụ cười, không hề che dấu hai tròng mắt màu đỏ thị huyết rõ ràng, có vẻ vô cùng quỷ dị. Mắt hồng càng phát chói mắt biểu hiện tâm tình của hắn giờ phút này đã muốn phẫn nộ rồi, khí tức bạo ngược dần dần tiết ra ngoài, làm người ta có cảm giác sợ hãi từ đáy lòng.

– Không cho ngươi vũ nhục sư phụ ta! Hôm nay là ta tự tiện thay người đến, hãy bớt nói nhảm đi, muốn như thế nào ngươi mới chịu thả sư tỷ của ta? – Tại trong lòng tử Thần, Dạ Mị chính là nữ thần trong cảm nhận của hắn, sao lại có thể dễ dàng tha thứ để người chịu nửa điểm vũ nhục? Kỳ thật từ trước khi tới nơi này, hắn đã chuẩn bị tốt quyết tâm phải chết, nay vừa thấy người này chính là Ma Tôn, ngay cả một tia ảo tưởng cuối cùng trong đáy lòng cũng tan biến. Nam nhân này bất luận là tu vi hay là tâm cơ đều hơn xa hắn, nhưng là hắn vẫn không buông tha cứu Thuý Y như trước, cho dù chết, cũng nhất định phải cứu được nàng!

– Hừ! Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền thay sư phụ ngươi trả chút lợi tức đi! – Vừa dứt lời, Ma Tôn liền phất tay một cái, một cơn gió màu đen lập tức đánh úp về phía tử Thần!

Tử Thần thấy vậy hai mắt chợt ngưng, thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không thể nào tránh né, tại lúc hắn còn không nghĩ ra cách nào, cơn gió màu đen liền vây quanh hắn vào bên trong! Thuý Y xa xa thấy vậy không khỏi sợ hãi, miệng nàng bị che chú Yên Lặng không thể nói, chỉ có thể dùng ánh mắt lo lắng khủng hoảng nhìn Tử Thần đang giãy dụa trong cơn gió, nước mắt rơi xuống như mưa.

Mà Tử Thần đang trong cơn gió giờ phút này phải chịu đựng thống khổ rất lớn, cơn gió này giống như ngàn vạn cây đao nhỏ vậy, để lại trên người hắn một đạo lại một đạo vết thương, máu đỏ tươi càng không ngừng chảy xuôi ra bên ngoài, xem ra Ma Tôn có ý muốn làm hắn mất máu quá nhiều mà chết!

Tuy rằng sớm biết rằng thực lực của mình căn bản không thể so với hắn, nhưng là như thế nào Tử Thần cũng không nghĩ tới, tại trước mặt hắn, chính mình ngay cả một kích cũng không thể chống cự, trong lòng không khỏi bắt đầu thống hận chính mình.

Sau khi nhìn đến máu tươi, Ma Tôn lại càng hưng phấn lên, ánh mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Bản tính Ma tộc tàn nhẫn thị huyết, có một loại yêu thích cố chấp đối với máu tươi, nhìn đến máu tươi không ngừng tràn ra ngoài, thậm chí Ma Tôn có loại cảm giác máu của mình cũng bắt đầu sôi trào, tế bào bạo ngược toàn thân giờ phút này đã thức tỉnh toàn bộ, đang không ngừng kêu gào tại trong cơ thế.

Nhưng tại giờ phút này, một đạo chân nguyên lực mạnh mẽ từ trên trời đánh về phía cơn gió kia, màu đen dần dần tán đi, lộ ra Tử Thần vết thương đầy người bên trong. Không chỉ là trên người, liền ngay cả gương mặt nguyên bản yêu nghiệt kia lúc này cũng che kín vết thương, có vẻ vô cùng khủng bố dữ tợn, trên dưới toàn thân cơ hồ đã muốn không còn chỗ da lành lặn nào, nếu cứ để như vậy, không cần bao lâu hắn sẽ mất máu quá nhiều mà chết!

Tại trong ánh mắt kinh ngạc của Ma Tôn, Tử Thần còn có Thuý Y, Dạ Mị đầu bạc tung bay nhanh chóng buông xuống, nâng Tử thần đã vô lực té trên mặt đất dậy. Nhìn đến vết thương đầy người hắn, tâm Dạ Mị chợt đau đớn lên, bỗng nhiên có loại cảm giác tên là đau lòng lan toả ra từ dưới đáy lòng. Dạ Mị nhanh chóng từ trên người lấy ra một viên cầm máu đan đút cho Tử Thần, sau đó cởi áo ngoài của mình mặc lên cho hắn, y phục hắn đã muốn hoá thành mảnh nhỏ, cơ hồ đã thành áo rách quần manh.

Nhìn đến Dạ Mị đột nhiên tiến tới, bên trong đôi mắt tím xinh đẹp của Tử Thần tràn đầy kinh ngạc, lo lằng, nôn nóng nói:

– Sư phụ, làm sao người lại đến đây? – Bởi vì mất máu quá nhiều, lúc này giọng nói của hắn có vẻ rất suy yếu, thân thể cũng lung lay thoáng động giống như tuỳ thời đều có thể ngã xuống.

Dạ Mị nghe vậy hai mắt chợt ngưng, nhớ tới hắn tự tiện hành động, Dạ Mị liền phi thường tức giận, tuy rằng biết hắn là suy nghĩ vì nàng, nhưng là vừa nghĩ đến hắn xem nhẹ sinh mệnh của chính mình như vậy, trong lòng Dạ Mị liền dâng lên lửa giận bùng cháy không thể ức chế được, trong lòng lại càng vì hắn đau lòng không thôi. Tuy rằng rất muốn răn dạy hắn, nhưng là vừa nhìn đến bộ dạng của hắn suy yếu như thế, lời nói Dạ Mị liền nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng nhẹ nhàng nói. – Ngươi trước ngồi một bên nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại giao cho ta là được.

– Dạ Mị, rốt cục ngươi cũng tới rồi, bản tôn chờ ngươi thật vất vả a! – Nhìn đến nàng thân mật cùng nam nhân khác như thế, trong lòng Ma Tôn liền lửa giận tận trời, chua sót khác thường làm hắn vô cùng phiền muộn, tựa tiếu phi tiếu (giống cười nhưng không cười) nhìn Dạ Mị nói.

– Nói điều kiện của ngươi đi. – Vừa nhìn thấy Ma Tôn, Dạ Mị liền nghĩ đến Hiên Viên Thương đã chết, trong lòng lập tức hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả! hơn nữa còn bắt đi Thuý Y, làm Tử Thần trọng thương, cho dù hắn chết ngàn vạn lần cũng không có cách nào giải mối hận trong lòng nàng! Song, giờ phút này Thuý Y còn đang trong tay hắn, cho dù Dạ Mị không chú ý đến mình cũng không có cách nào không chú ý đến Thuý Y, chỉ đành phải cố nén hận ý trong lòng nói chuyện với hắn.

Ma Tôn nghe vậy cũng không lại nói nhảm, giơ lên một nụ cười tà mị khẽ mở môi mỏng nói:

– Tự phế tu vi, đi cùng bản tôn.

Lời nói này của Ma Tôn vừa ra, ba người ở đây đồng loạt thay đổi sắc mặt, bọn họ vốn tưởng rằng Ma Tôn nhiều nhất cũng chỉ là muốn giết Dạ Mị, nhưng là hiện tại rõ ràng không phải như vậy. Nếu muốn giết bảo nàng tự sát là có thể, làm gì tự phế tu vi đi cùng hắn? Chẳng lẽ hắn muốn giữ nàng bên người hảo hảo mà nhục nhã nàng?

Kỳ thật ba người đoán cũng không sai, Ma Tôn quả thật chính là đang nghĩ như vậy. tuy rằng hắn không rõ cảm giác khác thường trong đáy lòng của chình mình đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn lại rất rõ ràng, hắn muốn nữ nhân này, muốn hung hăng đặt nàng dưới thân, muốn xem bộ dạng nàng lấy lòng hắn!

– Sư phụ không thể! – Thấy Dạ Mị không có phản bác, ngược lại trầm tư suy nghĩ, Tử Thần vội vàng kêu lớn lên, liền ngay cả Thuý y cũng vẻ mặt không đồng ý cùng sợ hãi.

– Lại không đồng ý, bản tôn liền phải đẩy nàng xuống. – Thấy Dạ Mị còn đang do dự, Ma Tôn ý cười tràn đầy uy hiếp nói, tay đã muốn đặt lên vai Thuý Y, chỉ cần lại dùng lực một chút, nàng liền chết không có chỗ chôn!

Thấy vậy, trong lòng Dạ Mị nhúc nhích, nôn nóng la lên:

– Không cần, ta đồng...

Thấy nàng phải đồng ý, trong lòng Ma tôn vui sướng dị thường, bởi vậy xem nhẹ Thuý Y trước người. Tử Thần thấy vậy nôn nóng vạn phần, đau lòng không thôi, vừa muốn ngăn cản, đã thấy một bóng người nhanh chóng nhảy xuống vách núi đen!

– Không! Thuý Y!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor