Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 43-2

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 43-2: Nhẫn tâm thương tổn (2)
gacsach.com

Thượng Quan Sở Hàn? Dạ Mị vừa nghe được tên này, trong lòng vẫn nhịn không được co rút đau đớn lên, hơi hơi nhướng mày, vốn định trực tiếp từ chối không cho hắn vào cửa, nhưng Phàm Trần đứng một bên lại mở miệng:

- Mị nhi, nàng vẫn là đi gặp hắn đi, trốn tránh như vậy cũng không phải biện pháp, lần này nàng không gặp có thể sẽ còn có lần tiếp theo, hẳn là hắn sẽ không buông tha cho dễ dàng như vậy, sao không giải quyết vấn đề rõ ràng trong một lần đâu?

Nghe vậy, Dạ Mị trầm tư một lát, lập tức phân phó với tên đệ tử kia:

- Cho hắn vào đi.

- Dạ, chưởng môn.

Song, nhưng Dạ Mị không chú ý đến ánh sáng quỷ dị chợt loé trong mắt Phàm Trần.

Một lát sau, Thượng Quan Sở Hàn vẫn bạch y như trước được dẫn đến trong đại sảnh, đang lúc nhìn đến hai người Dạ Mị cùng Phàm Trần gắt gao nắm tay cùng một chỗ, thân hình nguyên bản rất tiều tụy cũng chấn động mạnh, đau đớn lặng lẽ lướt qua trong mắt.

- Nhã Nhi... ta có thể một mình tâm sự cùng nàng không?

Xem Thượng Quan Sở Hàn tiều tụy như vậy, trong lòng Dạ Mị cũng không dễ chịu, liền mềm lòng:

- Trần, ta ra ngoài trước một chút.

- Tốt, nhớ rõ mọi việc phải suy nghĩ kĩ rồi mới làm, ngàn vạn lần đừng làm cho chính mình phải hối hận.

Cảm nhận được sự ngưng trọng trong giọng nói của Phàm Trần, Dạ Mị thâm sâu nhìn hắn một cái, lập tức cùng Thượng Quan sở Hàn đi ra ngoài.

- Nói đi, đến cùng tìm ta có chuyện gì. - Trên đỉnh Tuyết sơn, hai người nam nữ mặc đồng dạng bạch y phong hoa tuyệt đại đón gió mà đứng.

- Nhã Nhi, giữa chúng ta nhất định phải mới lạ như vậy sao? - Nghe được giọng nói đạm mạc gần như lạnh lùng kia của nàng, tim Thượng Quan Sở Hàn giống như bị ngàn vạn con cổ trùng cắn xé vậy.

- Ta cùng với ngươi đã sớm là người xa lạ.

- Là người xa lạ... người xa lạ sao? Ha ha... - Đau đớn như búa đập vào tim làm Thượng Quan Sở Hàn gần như hít thở không thông, nguyên lai, tại trong lòng nàng đã sớm đem mình làm một người xa lạ không liên quan... Thượng Quan Sở Hàn muốn cười, nhưng là đau nhức cùng chua sót trong lòng làm lại nụ cười có vẻ vô cùng cô đơn thê thảm, ướt át lướt qua trên mặt càng làm tim hắn như bị phỏng.

- Nếu không có chuyện gì thì xin mời trở về đi, sau này không cần lại đến. - Nói vậy với Thượng Quan Sở Hàn, Dạ Mị lại có vẻ bình tĩnh nhiều hơn, giọng nói lãnh mạc tuyệt tình thậm chí sẽ làm người cảm thấy nàng căn bản là không có tim. Song, bất luận che giấu như thế nào vẫn là không thể xem nhẹ đau đớn dưới đáy lòng của chính mình.

- Nhã Nhi... tóc của nàng... đã xảy ra chuyện gì? - Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Thượng Quan Sở Hàn liền phát hiện có gì đó không giống với, cho đến lúc này hắn mới phát hiện, đầu tóc kia sớm đã không phải màu bạc hắn quen thuộc, mà là trắng như tuyết vậy!

- Chuyện không liên quan đến ngươi, ta đi trước. - Có thể xem nhẹ khiếp sợ cùng đau tiếc trong giọng nói của hắn, Dạ Mị đã muốn nhanh chóng thoát đi...

- Nhã Nhi! Đến tột phải làm như thế nào nàng mới bằng lòng tha thứ cho ta? - Thấy Dạ Mị muốn đi, Thượng Quan Sở Hàn không khống chế được kêu lớn lên.

- Không có một lý do thích hợp, đời này ta cũng sẽ không thể nào tha thứ cho hành vi ngươi đã từng làm! Nếu không muốn ta càng hận ngươi, vậy từ nay về sau không cần lại đến quấy rầy ta! Ngươi có biết hay không, mỗi lần nhìn thấy ngươi ta đều có một loại xúc động muốn xông lên giết chết ngươi? Nếu không phải xem lúc trước ngươi từng là đại ca ta, ngươi nghĩ là mình còn có cơ hội đứng tại chỗ này sao? Ngươi là đại ca của ta a, là nghĩa tử mà cha yêu thương từ nhỏ đến lớn a, nhưng là ngươi lại giúp đỡ người khác đến hại người thân nhất của mình! Đến cùng ngươi còn có lương tâm hay không? Ngươi sẽ không sợ phụ thân ôm nỗi hận dưới cửu tuyền chết không nhắm mắt sao? Thượng Quan Sở Hàn, ta hận ngươi! Ta hận không thể giết ngươi ngay lập tức để chôn cùng phụ thân, cho ngươi đi xuống cửu tiền tạ tội với người! Ngươi cút cho ta!

Vừa nghĩ tới chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cảm xúc Dạ Mị cố nén liền bạo hết ra rồi, nhìn đến đôi mắt phẫn nộ, đau đớn cùng tràn ngập hận ý kia của nàng, Thượng quan Sở Hàn không dám tin thân hình loạng choạng lui ra phía sau vài bước.

Bảo bối mà hắn nâng niu che chở trong lòng bàn tay hận hắn?

Nữ nhân mà hắn hao hết tâm tư bảo vệ muốn giết hắn?

Trong nháy mắt, thậm chí Thượng Quan Sở Hàn cảm thấy mình giống như bị rớt xuống hầm băng, lạnh lẽo thấu xương tựa hồ đem máu của hắn đều đóng băng lại, trái tim chỉ nhảy lên vì nàng kia cũng giống như bị cắt thành vô số mảnh. Tâm, đang chảy máu. Thân hình đơn bạc của Thượng Quan Sở Hàn lung lay thoáng động trong gió, giống như khí lực toàn thân đều bị hút đi, tùy thời đều có khả năng ngã xuống.

Một giọt huyết lệ đỏ thẫm lặng lẽ chảy xuống khuôn mặt, là tâm ai đau đớn?

Lý do... lý do kia thật có thể nói cho nàng sao? Đối với nàng mà nói, lý do như vậy là nên châm chọc cỡ nào? Thôi thôi, một khi đã như vậy, vậy để nàng tiếp tục hậnxuống đi, ít nhất nàng có thể rất hạnh phúc...

- Nhã Nhi, nếu nàng đã muốn mạng của ta, ta đây cho nàng là được, nàng cũng biết, ta chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu gì của nàng. - Cuối cùng lại thâm sâu nhìn thoáng qua gương mặt tuyệt sắc luôn xuất hiện trong mộng mỗi khi đêm về của mình, tại lúc nàng còn chưa có lấy lại tinh thần, Thượng quan Sở Hàn quyết liệt thả người nhảy xuống Tuyết sơn!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor