Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 43

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 43: Nhẫn tâm thương tổn
gacsach.com

- Phàm Trần, chàng lại trêu đùa ta!

Dạ Mị đỏ mặt "hung tợn" rống lên về phía không khí, trong lòng buồn bực đến cực điểm, vì cái gì ngay cả lãnh mạc như Phàm Trần cũng biến "hư hỏng" rồi? Còn học được khi dễ người... bất quá loại cảm giác này có vẻ không tệ lắm, cãi nhau với người trong lòng qua cả đời thật là một chuyện rất hạnh phúc, nghĩ nghĩ, Dạ Mị liền bất giác lộ ra nụ cười hạnh phúc, đáy lòng tựa hồ cũng ấm áp lên...

- Bé ngốc, một người ngồi cười ngốc cái gì đâu? Mau tới tắm rửa đi.

Một giọng nói vui mừng thoải mái đánh gãy suy nghĩ của Dạ Mị, chính là Phàm Trần cầm theo nước nóng trở về, thấy hắn ý cười tràn đầy nhìn mình, mặt Dạ Mị lại nóng lên lần nữa.

- Chàng... chàng không ra ngoài ta như thế nào tắm rửa?

- Đương nhiên là ta giúp nàng tắm. - Nói xong, Phàm Trần liền xốc chăn lên, ôm Dạ Mị đi về phía bồn nước.

- A! Chàng làm gì? Mau buông ra! - Dạ Mị kinh hoảng kêu lớn lên, xấu hổ đến mức thậm chí muốn tìm cái lỗ chui vào đi, hai tay còn liều mạng che bộ vị trọng yếu

Thấy vậy, Phàm Trần buồn cười nói:

- Thật là bé ngốc, đêm qua người nào đó còn nhiệt tình như vậy, nên xem sớm cũng đã xem qua, bây giờ còn che cái gì? Chẳng lẽ còn thẹn thùng với ta sao? Hay là nàng muốn ồn ào đem tất cả mọi người đều đến đây a?

Nhìn đến đôi mắt trêu tức của Phàm Trần, Dạ Mị bắt đầu khinh bỉ chính mình, bất quá nàng cũng không phải là cuồng bại lộ, còn không có hứng thú triển lộ thân thể của chính mình trước mặt người khác, vì thế chỉ phải đỏ mặt nỉ non nói:

- Ta chính mình tắm là được.

- Mị Nhi, sau này sinh hoạt hằng ngày của nàng ta đều sẽ tự mình phụ trách, chúng ta đã bỏ lỡ mười năm, những ngày sau ngày cả một khắc ta cũng không muốn lại bỏ qua, ta hy vọng có thể mau chóng dung nhập vào sinh hoạt của nàng. - Nhẹ nhàng mà đem nàng để vào trong bồn nước, Phàm Trần thâm sâu chăm chú nhìn Dạ Mị trịnh trọng nói, nhắc tới mười năm kia, ánh mắt hiện lên chút ảm đạm làm tâm Dạ Mị đau đớn.

- Trần, chúng ta thành thân đi. - Không phải xuất phát từ cảm động, lại càng không phải xuất phát từ áy náy, mà là nàng thật sự rất muốn một cái nhà ấm áp.

Nghe vậy, bên trong mắt đen của Phàm Trần tràn đầy vui sướng, giơ lên một nụ cười hạnh phúc nói:

- Mị Nhi, ta thật sự rất muốn thành thân với nàng, nhưng bất quá bây giờ không phải thời điểm.

- Cái gì không phải thời điểm? Có phải chàng không muốn hay không a? - Dạ Mị bất mãn chu môi đỏ mọng, thở phì phì nhìn Phàm Trần, lần đầu tiên cầu hôn thế nhưng bị từ chối!

- Bé ngốc, nàng như thế nào có thể nghĩ như vậy đâu? Chẳng lẽ nàng không nhìn đến ta yêu nàng bao nhiêu sao? Trời biết ta thật sự rất muốn làm phu quân của nàng, chỉ là hết thảy đều có định số, ta cũng là bất đắc dĩ a... - Thật sự nếu có thể, ta thật sự muốn nghịch thiên mà đi, ích kỷ đem nàng cột vào bên người ta cả đời...

- Lại là cái gì thiên mệnh khó cãi? Chàng thật sự là đại thần côn! - Kỳ thật tình ý của Phàm Trần sao nàng có thể không nhìn ra đến? Nhưng ngay cả như vậy, Dạ Mị vẫn là muốn "cố tình gây sự" một lần, nếm thử hương vị được người đau sủng.

- Tốt tốt, ta là đại thần côn, Mị Nhi nàng không cần tức giận được không?

- Vậy chàng nói cho ta biết chàng nói cái định số kia cuối cùng là cái gì.

- Này... thiên cơ không thể tiếc lộ, đến lúc đó nàng sẽ hiểu rõ.

- Chàng tốt, nhanh như vậy liền giấu bí mật với ta, chàng sẽ không sợ ta không để ý tới chàng?

- Ta biết Mị Nhi nàng thấu tình đạt lý, làm sao có thể bỏ được không để ý tới ta đâu? - Vuốt mông ngựa, giả đáng thương, một bộ ánh mắt đăm đăm nhìn Dạ Mị, khi nào thì băng sơn mĩ nam cũng đổi tính rồi?

Lúc Dạ Mị và Phàm Trần cùng nhau nắm tay tiến vào đại sảnh, mọi người ở đây đều không dám tin trừng lớn hai mắt, trên mặt hai người hồng hào, quanh thân tràn đầy hương vị hạnh phúc, liền ngay cả Phàm Trần như khối băng quanh thân cũng không lại lạnh như vậy, như vậy nếu còn không nhìn ra được hai người có vấn đề kia đã có thể mắt mù thật sự.

Thuý Y vẻ mặt ái muội nhìn Dạ Mị hỏi:

- Sư phụ, hai người các người... có vấn đề nga?

- Có vấn đề gì a, nha đầu chết tiệt kia, khác không học luôn học bát quái của người ta! - Dạ Mị buồn cười nhìn Thuý Y hờn dỗi nói.

- Sư phụ, nói nhanh lên thôi, có phải người cùng Phàm thừa tướng ở cùng một chỗ hay không a?

Nghe vậy, Đông Phương Hi, Tử Thần cùng Hiên Viên Ngọc đều cùng lúc dựng lỗ tai lên, trong lòng bất an mãnh liệt.

- Đúng thì thế nào? Nha đầu chết tiệt kia còn không kêu sư công?

- Dạ, sư phụ! Sư công hảo, phải đối đãi thật tốt với sư phụ của con nga, bằng không Thuý Y nhất định sẽ không bỏ qua cho người! - Giống như uy hiếp giơ lên nắm tay nhỏ phấn nộn, làm Dạ Mị nhìn xem dở khóc dở cười, chỉ là trong lòng lại rất cảm động, nha đầu kia hẳn là sợ nàng lại bị thương tổn đi...

- Ta sẽ. - Phàm Trần chính là như thế, tại trước mặt người khác chưa bao giờ nói hơn nửa lời, chỉ đơn giản hai chữ lại bao hàm tất cả tình cảm cùng hứa hẹn.

Mà bên kia, trong lòng ba người Đông Phương Hi lại tràn ngập chua sót, cảm giác đau lòng từ đáy lòng lan toả ra. Sớm đã biết nàng cùng hắn mới là một đôi chân chính, nhưng là khi dự đoán trở thành hiện thực vẫn là nhịn không được sẽ đau lòng, tại trước kia, ít nhất bọn họ còn có thể tâm tồn ảo tưởng, nhưng là nay liền ngay cả ảo tưởng cũng hoàn toàn tan biến...

Đúng lúc này, một đệ tử gầy chạy vào phá vỡ không khí quái dị này:

- Khởi bẩm chưởng môn, bên ngoài có một vị kêu Thượng Quan Sở Hàn tiến đến bái phỏng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor