Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 42

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 42: Tình định tuyết sơn
gacsach.com

- Khởi bẩm chưởng môn, một ngàn hai trăm Tu Ma giả đã bị tiêu diệt toàn bộ! - Một tên đệ tử Hoa Thanh phái vẻ mặt vui mừng chạy đến cung kính nói với Dạ Mị.

Dạ Mị nghe vậy đưa mắt nhìn hết toàn trường, hơn tám trăm người của Hoa Thanh phái bây giờ chỉ còn lại hơn năm trăm, tuy rằng đều nhìn cực kỳ chật vật, nhưng vẫn không ngăn được loại tình cảm vui mừng hiện trên mặt, Dạ Mị cười nhẹ gật đầu nói:

- Ân, các ngươi thật sự rất giỏi, hiện tại phải đi cướp đoạt chiến lợi phẩm của các ngươi đi, ma tôn ẩn núp lâu như vậy nhất định cất chứa không ít đồ tốt.

- Dạ, chưởng môn!

Nhìn đệ tử hưng phấn đi xa, Dạ Mị vui mừng nở nụ cười, sau khi trải qua trận chiến đấu này, thực lực của tất cả bọn họ đều nâng cao lên một cấp bậc!

- Những người khác hãy mang đồng môn đệ tử đã chết nâng ra ngoài chôn cất đi.

- Dạ, chưởng môn.

Đưa mắt nhìn đồng môn đệ tử đã chết, hốc mắt cửa mọi người cũng không nhịn được bắt đầu đỏ, người mà ngày hôm qua còn cùng chính mình nói chuyện cười đùa vui vẻ, hôm nay cứ như vậy mà ra đi, loại tâm tình này căn bản không thể nói hết được...

Cướp đoạt hết toàn bộ những gì trong ổ của ma tôn, Dạ Mị liền một mồi lửa thiêu huỷ hết tất cả những gì còn lại, đến tận bây giờ, thế lực của ma tôn xem như là đã bị tiêu diệt hoàn toàn!

Trên Tuyết sơn.

- Nhã Nhi, chuyện các người đi bao vây diệt trừ Tu Ma giả tại sao lại không nói cho ta biết?

- Ta chỉ là muốn cho ngươi có thể ở bên cạnh Thương nhiều chút. - Nhìn Hiên Viên Ngọc tiều tuỵ, Dạ Mị bất đắc dĩ thở dài, ngày nào còn không nhìn thấy hắn tỉnh lại, thì ngày đó tâm Dạ Mị cũng sẽ không thể an ổn được.

- Nhã Nhi, nàng không cần lo cho ta, ta sẽ phấn chấn lên. Long Việt là tâm huyết của hoàng huynh, ngàn vạn lê dân bách tính ở Long Việt cũng là con dân mà hoàng huynh tận tâm bảo vệ, hiện tại huynh ấy đã mất, như thế nào ta cũng phải giúp hắn bảo vệ khối thổ địa này thật tốt.

- Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, vậy ta với Thương đều có thể yên tâm.

- Nhã Nhi... ta về phòng trước. - Sau khi Hiên Viên Ngọc thâm sâu nhìn thoáng qua Dạ Mị liền xoay người rời đi, có chút lời nói, vẫn là chôn ở trong lòng thì tốt hơn.

Màn đêm yên lặng buông xuống, Dạ Mị một mình một người đứng ở trước cửa sổ, gió lạnh thấu xương gào thét mà đến, bỗng nhiên Dạ Mị cảm thấy cả cơ thể thật lạnh băng. Trên thực tế, người đến tu vi như của nàng bây giờ là sẽ không bị hoàn cảnh tự nhiên ảnh hưởng, lạnh, là tâm của nàng. Nhìn chân trời xa xôi, một ngôi sao đang không ngừng sáng lấp lánh, giống như đôi mắt loé sáng của Hiên Viên Thương, thậm chí Dạ Mị còn cảm thấy, đó là hoá thân của Hiên Viên Thương. Hiên Viên Thương, chính là nam nhân đầu tiên mà mình yêu... Dạ Mị chán nản buông mí mắt xuống, lại ngẩng đầu lần nữa, phát hiện ngôi sao kia biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, cũng giống như Hiên Viên Thương biến mất, đột nhiên như vậy, đánh cho nàng trở tay không kịp.

Tâm Dạ Mị lập tức hoảng hốt, vì cái gì người luôn là phải chờ sau khi mất đi mới biết quý trọng? Bỗng nhiên nhớ đến lời nói trước khi lâm chung của Hiên Viên Thương, Dạ Mị nhanh chóng mở cửa phòng chạy về phía bên ngoài. Nếu cái giá của việc truy tìm hạnh phúc là thương tích đầy mình, như vậy lúc này dùng mạng cược một lần lại như thế nào!

Trong một gian phòng khác, Phàm Trần cũng đứng ở cửa sổ nhìn bầu trời đêm giống vậy, lại thấy Dạ Mị đột nhiên vẻ mặt kích động xông vào phòng hắn, tâm Phàm Trần lập tức treo cao, lo lắng hỏi:

- Mị Nhi, nàng làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?

- Trần! - Dạ Mị lập tức nhào vào lòng Phàm Trần gắt gao ôm lấy hắn nức nở nói. - Trần, ta không bao giờ muốn trốn tránh nữa, ta không bao giờ muốn lừa mình dối người nữa.

Cảm nhận được trong lồng ngực mình ướt át, Phàm Trần đau lòng ôm chặt thiên hạ trong lòng ôn nhu nói:

- Mị Nhi, có tâm sự gì thì nói cho ta được không, đừng giấu trong lòng sẽ làm bản thân càng khó chịu thêm.

- Trần, chàng sẽ ở bên cạnh ta cả đời sao? - Dạ Mị từ trong lòng Phàm Trần tránh ra, gắt gao ôm lấy cánh tay hắn hỏi, đôi mắt đen như chớp như không nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, sợ sẽ bỏ qua cảm xúc rất nhỏ trong nháy mắt.

Phàm Trần nghe vậy nở nụ cười sủng nịnh, trong mắt toàn là thâm tình vô bờ.

- Đúng, ta sẽ ở bên cạnh nàng cả đời, cho dù nàng có đuổi ta cũng sẽ không đi. Đối với ta mà nói, chỗ nào có nàng chỗ đó chính là thiên đường, ta lại làm sao có thể nỡ rời đi đâu?

- Cho dù cả đời ta không tiếp nhận chàng chàng cũng muốn ở lại bên người ta sao? - Lúc này Dạ Mị thật giống như một tiểu nữ sinh bình thường, khẩn trương chờ mong hứa hẹn của người yêu.

- Đúng vậy, chẳng sợ cả đời nàng không tiếp nhận ta ta cũng sẽ bảo vệ nàng. chỉ cần nàng có thể để cho ta nhìn thấy nàng mỗi ngày ta liền thoả mãn, ta hy vọng có thể chia sẻ mỗi một lần vui sướng, mỗi một lần bi thương của nàng. Bởi vì chỉ có vậy, ta mới có thể cảm nhận được tim của ta đang đập, mới có thể chứng minh được ta đang còn sống. - Tuy rằng như vậy ta sẽ đau lòng, nhưng là so với vĩnh viễn không thấy được nàng mà nói, cảm giác đau lòng đã muốn cực kỳ bé nhỏ.

- Trần, Dạ Mị ta có tài đức gì mới có thể cho chàng cuồng dại thủ hộ như vậy? - Không thể phủ nhận, Dạ Mị thật sự cảm động, nước mắt ấm áp lướt qua gương mặt dừng lại trên môi mỏng, đúng là ngọt ngào...

- Bởi vì đối với ta nàng là cả thế giới. Bé ngốc, đừng khóc. - Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng phất qua gương mặt nàng, chạm đến nước mắt ướt át làm Phàm Trần hơi hơi nhướng mày, mỗi lần nhìn thấy nước mắt của nàng, hắn luôn có loại cảm giác đau lòng.

Hít một hơi thật sâu, Dạ Mị ngửa đầu nhìn Phàm Trần, khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói:

- Trần, ta yêu chàng

Đột nhiên nghe một câu như thế, Phàm Trần sững sờ! Lập tức phục hồi tinh thần lại mừng rỡ như điên lôi kéo Dạ Mị hỏi:

- Mị Nhi, nàng vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe lầm đi? - Giống như hạnh phúc tới quá bất ngờ, Phàm Trần luôn luôn lãnh mạc cũng nhịn không được lo được lo mất.

- Chàng không có nghe lầm, ta nói, ta yêu chàng! Dạ Mị yêu Phàm Trần! - Ánh mắt nóng cháy của Phàm Trần làm Dạ Mị nhịn không được xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn lớn tiếng nói ra lời nói trong lòng như cũ.

Yêu, thì nên lớn tiếng nói ra.

- Ha ha... Mị Nhi, ta chờ được, rốt cục ta cũng chờ được! - Có ai có thể tưởng tượng, Phàm Trần giống như trích tiên giáng trần cũng sẽ có một mặt điên cuồng như vậy? Hiện tại hắn giống như một tiểu hài tử bình thường được cho kẹo...

Thấy Phàm Trần như vậy, tâm Dạ Mị nhịn không được áy náy. Nguyên lai, lúc trước chính mình từ chối không phải hắn không đau lòng, chỉ là giả vờ như không đau thôi.

- Trần, nếu đã nắm tay, thì không cần buông ra dễ dàng.

- Mị Nhi, đời này ta cũng sẽ không buông nàng ra, mặc kệ có cái gì đang chờ chúng ta ở phía trước, ta đều sẽ nắm tay nàng cùng nhau đi qua. Nàng sống ta sống, nàng chết ta chết!

Nghe vậy, rốt cuộc nước mắt Dạ Mị cũng không nhịn được, rơi xuống như trân châu bị đứt dây. Nhìn Phàm Trần vẻ mặt ôn nhu cũng không mất trịnh trọng, tâm Dạ Mị nhảy dựng lên "Bang bang", nhẹ nhàng nhón chân hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm đỏ bừng kia. Chiếc lưỡi mềm mại va chạm làm hai người Dạ Mị cùng Phàm Trần cũng nhịn không được mặt đỏ tim đập, ý nghĩ trống rỗng, chỉ theo bản năng ôm chặt đối phương, tinh tế thưởng thức nụ hôn đính ước không dễ có được này.

Nhẹ nhàng cạy mở hàm răng Dạ Mị, đầu lưỡi mang theo hương sen thản nhiên quấy phá trong miệng nàng, lưỡi cùng lưỡi va chạm làm cho hai người tình đến chỗ sâu nhất hoàn toàn rối loạn tâm trí, bất tri bất giác không ngờ y phục đã mở hơn phân nữa. Bên trong chiếc màn xuân mỏng, tiếng hít thở nặng nề, mơ hồ còn có thể nhìn đến hai bóng người gắt gao ôm cùng một chỗ, không được một lát, liền truyền ra thanh âm làm người ta mặt đỏ tim đập...

Sáng sớm hôm sau, Dạ Mị mơ mơ màng màng từ trong giấc ngủ tỉnh lại, mở mắt ra liền đối diện một đôi mắt đen thâm tình chân thành, sủng nịnh cùng đau tiếc dưới đáy mắt giống như muốn làm nàng chết chìm trong đó, trên gương mặt tuấn dật phi phàm lộ ra nụ cười hạnh phúc, giống như Tuyết Liên nở rổ đoạt ánh mắt người. Trong nháy mắt, hết thảy tối hôm qua đều nhanh chóng xuất hiện tại trong đầu Dạ Mị, gương mặt tuyệt mỹ nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ né tránh, không dám liếc nhìn Phàm Trần một cái.

Đêm qua, hình như là nàng... chủ động, Dạ Mị quả thật xấu hổ muốn chết, đúng là nàng nữ nhân "cơ khát" này đem người ăn luôn!

- Mị Nhi, bộ dạng ta rất xấu sao? - Thanh âm trêu tức của Phàm Trần vang lên bên cạnh Dạ Mị, hơi thở ấm áp phun tại bên tai nàng có chút ngứa, khí tức nam tính nồng đậm làm gương mặt Dạ Mị càng thêm đỏ bừng, trong lòng đã không ngửng nhảy "Bang bang", giống như tuỳ thời đều có thể nhảy ra khỏi cổ họng.

- Không... chàng không xấu, rất tuấn tú. - Dạ Mị xấu hổ cười nói. Là rất tuấn tú, soái có chút quá phận, hại nàng đã sớm miễn dịch với mỹ nam cũng phải làm "sắc lang" một hồi.

- Vậy sao nàng lại không nhìn ta? Chẳng lẽ nàng hối hận sao?

- Không đúng không đúng, ta không hối hận! - Nghe được giọng nói có chút cô đơn của Phàm Trần, tâm Dạ Mị đau xót, nhất thời quay lại giải thích, không nghĩ rằng đối diện đúng là ánh mắt có chút trêu tức của Phàm Trần.

- Chàng.. chàng gạt ta! - Dạ Mị tức giận trừng mắt nhìn hắn nói.

- Mị Nhi, đừng tức giận, ta đang đùa giỡn với nàng đâu, ai kêu nàng xem cũng không chịu liếc nhìn ta một cái? - Nhìn Dạ Mị làm nũng giống như tiểu nữ sinh, Phàm Trần nhịn không được chọc chọc đôi môi đỏ mọng hơi giương lên của nàng buồn cười nói.

- Nguyên lai ta bị mặt ngoài của chàng lừa, kỳ thật chàng là tên hư hỏng trong bụng đầy ý xấu. - Dạ Mị xấu hổ đỏ mặt bất mãn than thở nói.

- Cho dù hư hỏng cũng chỉ hư hỏng với một mình nàng, chẳng lẽ nàng muốn ta cũng "hư hỏng" với người khác như vậy?

- Chàng dám! - Nghe vậy, Dạ Mị lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hung dữ uy hiếp nói. Nhưng là gương mặt cố nén cười của người nào đó không phải hiển rõ nhất sao?

- Chàng lại chọc ta!

- Ha ha... bé ngốc, ta đi chuẩn bị một ít nước ấm cho nàng tắm rửa một cái. - Nói xong, Phàm Trần liền đứng dậy mặc y phục, mà Dạ Mị lại sửng sờ cả người.

Oa! Dáng người có muốn tốt như vậy hay không a? Tỷ lệ đều đều, đường cong rõ ràng, còn có tám khối cơ bụng! Làn da bóng loáng non mịn, bảo dưỡng còn tốt hơn so với nữ nhân bình thường! Trời ạ, một cái vưu vật như thế nếu ở tại thế kỷ hai mươi mốt mà nói, kia tuyệt đối là người mẫu nổi tiếng cấp quốc tế thôi?

- Bé ngốc, chảy nước miếng!

- A? Không thể nào? - Dạ Mị vừa nghe, lập tức khẩn trương sờ lên khoé miệng, nếu xem một người nam nhân mà chảy nước miếng kia còn không phải mất mặt đã chết! Di? Không có? Nhìn nhìn lại trong phòng, làm sao còn có bóng dáng người nào đó!

- Phàm Trần! Chàng lại trêu đùa ta!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor