Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 40-2

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 40-2: Huyết tế, đầu bạc khuynh thành (2)
gacsach.com

Thương, tựa hồ chúng tacòn chưa từng cùng với nhau hảo hảo mà xem phong cảnh đâu, hôm nay chàng liền giúp ta thưởng thức một chút cảnh đẹp của Tuyết sơn ở trong đây thật tốt đi. Thương, chàng biết không, chàng là người nam nhân đầu tiên trong kiếp trước và cả kiếp này mà ta yêu... ta đã từng cho là chúng ta có thể đầu bạc đến già, nhưng là chàng lại tàn nhẫn đánh nát giấc mộng của ta. Ta đã nghĩ là ta sẽ rất hận chàng, nhưng là lại luôn không nhịn được mà nhớ tới chàng, nhớ tới những chuyện mà chúng ta đã từng bên nhau...

- Nhưng mà càng như vậy ta lại càng hận chính mình, không thể tự tay báo thù cho phụ thân đã là bất hiếu, như thế nào trong lòng còn có thể yêu thương kẻ thù đâu? Cho nên ta học được lừa mình dối người, lúc gặp được chàng lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy, cũng chỉ là muốn cho chàng thương tâm thôi! Nhưng mà Thương, chàng có biết lúc ấy ta đau lòng bao nhiêu hay không? Một mặt hiếu thắng đè ép nỗi nhớ đối với chàng xuống, một mặt còn muốn giả vờ không thèm để ý, muốn yêu cũng không thể yêu, nỗi thống khổ như vậy sắp làm ta điên mất rồi... - Vừa nói xong, nước mắt lại không kềm chế được mà chảy xuống, nhẹ nhàng mà dừng lại tại khoé miệng, lại có hương vị đau lòng.

- Thương, kiếp sau chàng nhất định phải tìm được ta, ta sẽ vĩnh viễn chờ chàng. Kiếp này không có duyên nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời, kiếp sau chúng ta nhất định phải nắm tay đến già không chia lìa! cho dù là ông trời cũng không thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ, nếu không cho dù là huỷ thiên diệt địa ta cũng sẽ không tiếc! Thương, đến lúc ta sẽ sẽ sinh thật nhiều cục cưng dễ thương cho chàng, một nhà chúng ta có thể cùng nhau xem mặt trời mọc mặt trời lặn, hưởng thụ mỗi một ngày bình thản mà hạnh phúc. Chờ đến lúc chúng ta đều đã già, chàng nhất định phải đi trước ta, bởi vì người ở lại, chính là người thống khổ nhất, ta không muốn lại làm chàng thương tâm...

Dạ Mị cứ càng nói càng không ngừng như vậy xong, vừa khóc vừa cười, giống như đã bị điên rồi, chỉ là bất luận như thế nào cũng khó có thể che giấu bi thương trong mắt. Mà Hiên Viên Thương vẫn nằm trong lòng nàng, khoé miệng lại lộ ra mạt mỉm cười hạnh phúc như trước, giống như là đã nghe được lời nói của Dạ Mị, cùng với nàng ảo tưởng kiếp sau mỹ mãn hạnh phúc...

Dạ Mị cứ cùng với hắn ở đỉnh Tuyết sơn suốt ba ngày như vậy, trong thời gian ba ngày, Dạ Mị cũng chưa từng làm Hiên Viên Thương rời khỏi vòng tay của nàng, liền cứ si ngốc ôm hắn nói chuyện không ngừng như vậy. Nhớ lại bọn họ đã từng cùng nhau, lại ảo tưởng kiếp sau...

Mà lúc này trong Hoa Thanh phái, mọi người đã sớm gấp đến mức muốn xoay quanh, người duy nhất bình tĩnh phỏng chừng chỉ có Phàm Trần. Bởi vì hắn biết, nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì điên rồ, nàng chỉ là cần thời gian bình phục tâm tình thôi.

- Chúng ta đi ra ngoài tìm xem đi, đã ba ngày trôi qua, nàng vẫn không có trở về a! - Đông Phương Hi nhịn không được mở miệng nói. Ai ngờ vừa dứt lời, một giọng nói lạnh nhạt liền truyền tới.

- Không cần, ta đã trở lại đây. Thật xin lỗi, đã làm mọi người lo lắng. - Cùng với âm thanh này! thân hình gầy yếu của Dạ Mị xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ là giây tiếp theo, ánh mắt mọi người lại từ kinh hỉ biến thành khiếp sợ, lo lắng, đau lòng...

- Sư phụ, tóc của người... - Thuý Y kinh ngạc nhìn Dạ Mị, lời chưa nói hết nước mắt đã tràn mi.

Dạ Mị nghi hoặc cầm lấy một luồng mái tóc từ phía sau đến, lại đúng là đầu bạc! Nguyên bản đầu đầy tóc bạc (bạc đây là màu bạc nhá, không phải màu trắng của bạc đầu) đã biến thành màu trắng tuyết! Đến tột cùng bi thương nhiều như thế nào mới làm người ta phút chốc bạc trắng đầu? Dạ Mị cười thảm đạm một tiếng.

- Thật đúng là, người chưa già mà đầu đã bạc, xấu cũng tốt.

- Không xấu, vẫn phong hoa tuyệt đại như trước... - Phàm Trần nhẹ nhàng vuốt ve đầu đầy tóc bạc kia của nàng, đáy mắt toàn là đau lòng, thương tiếc.

Dạ Mị thấy vậy trong lòng hơi hơi động, có phải chính mình đã làm hắn thương tâm rồi hay không?

- Trần, ta...

- Không cần phải nói, ta đều hiểu rõ. Ta đã sai người chế tạo tốt một quan tài băng rồi, là dùng huyền băng ngàn năm làm thành, như vậy là có thể bảo vệ dung nhan của hắn vĩnh viễn không đổi, nàng cũng có thể thường xuyên đi xem hắn. - Phàm Trần ôn nhu nhìn Dạ Mị nói.

Dạ Mị nghe vậy mũi đau xót, hốc mắt thoáng chốc lại ẩm ướt. Nam nhân này luôn toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì mình, không một tiếng động an bày xong hết thảy mọi chuyện cho mình. Chính mình không để ý lo lắng đến tâm tình của hắn hắn chẳng những không có gì không vui, ngược lại còn nói là hắn hiểu rõ, là hiểu rõ tình cảm của mình đối với Thương sao?

- Trần, thật xin lỗi, cám ơn chàng.

- Bé ngốc, nàng không cần xin lỗi ta, ta sẽ không để ý trong lòng nàng có người khác hay không, lại càng sẽ không vì vậy trách móc nàng cái gì, nếu tình yêu là có thể khống chế được, vậy đó không phải là tình yêu chân chính. Ta chỉ hi vọng nàng có thể giữ lại cho ta một góc nho nhỏ trong lòng nàng là tốt rồi, để ta có thể chia sẻ thống khổ bi thương của nàng, chia sẻ hạnh phúc vui sướng của nàng.

Nhìn vẻ mặt sủng nịnh yêu say đắm của Phàm Trần, nước mắt Dạ Mị rốt cuộc nhịn không được chảy xuôi xuống, hắn nói hắn không ngại có phải trong lòng mình có người khác hay không, có phải hắn biết kiếp này của mình đều cũng sẽ không thể quên Thương hay không, cho nên không hi vọng mình có cái gánh nặng gì?

- Trần, chàng như vậy, thật sự đáng giá sao?

- Ta đã sớm nói qua, chỉ cần ta cho rằng nó đáng giá vậy nó liền đáng giá. đừng khóc, nàng thương tâm ta sẽ đau lòng. - Ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt cho nàng, trong lòng Phàm Trần hơi thở dài một hơi. Những lời nói đó làm sao không phải là giả đâu, ta cũng chỉ là một người phàm, sẽ đau lòng, sẽ ghen ghét, sẽ ghen tị. Chỉ là nếu vận mệnh đã như vậy, chỉ cần nàng có thể cho ta ở tại bên người nàng ta cũng đã thoả mãn...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor