Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 37

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 37: Tử Thần chi thương, cự tuyệt
gacsach.com

Một đoạn đường không tính xa, bình yên vượt qua tại trong Thúy Y nói lảm nhảm cùng Đông Phương Hi và Tử Thần rối rắm, rất nhanh, một tòa Tuyết sơn trắng hiện ra trước mắt Đông Phương Hi, khiến cho hắn sợ hãi than một tiếng, chỉ là rất nhanh lại bị trận pháp Dạ Mị thiết lập ngoài núi hấp dẫn tầm mắt.

- Tất cả những trận pháp tinh diệu này! Đều là ngươi làm sao? - Đông Phương Hi mắt phát sáng nhìn Dạ Mị hỏi, thật giống như nàng là một mâm đồ ăn ngon. Kỳ thật này cũng không thể trách hắn, ai kêu người như hắn trừ bỏ đam mê âm luật ra, chỉ có hứng thú với trận pháp đâu? Nếu mà quăng cho hắn một đống trận pháp mà nói, có lẽ hắn còn có thể một mình nghiên cứu cả đời, hứng thú đối với trận pháp quả thật còn lớn hơn so với nữ nhân!

Thấy vậy, Dạ Mị mỉm cười:

- Nếu ngươi thích, ta có thể dạy ngươi.

- Như vậy... được sao? - Trận pháp tinh diệu như vậy hẳn là bí tịch của Hoa Thanh phái đi? Có lẽ ngay cả đệ tử của Hoa Thanh phái cũng không phải ai cũng đều có thể học được, mà chính mình lại chỉ là người ngoài mà thôi...

- Có cái gì không được, chẳng lẽ ngươi không phải là người của Hoa Thanh phái sao? - Dạ Mị cười lạnh nhạt một tiếng, trong giọng nói hơi có chút không cho là đúng. Mấy thứ này mặc dù đều là vật rất quý giá của Hoa Thanh phái, là trân bảo từ thời kì thượng cổ truyền xuống tới, nhưng là đối với Dạ Mị cũng chẳng là gì cả, trừ bỏ công pháp tu luyện của chính mình ra, cái khác nếu mà có người muốn học nàng có thể trực tiếp đem ngọc giản quăng cho người ta!

Nghe vậy, Đông Phương Hi sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười hiểu rõ:

- Đúng, ta cũng là người của Hoa Thanh phái.

- Đi thôi. - Chiếm được đáp án mà mình muốn, Dạ Mị vừa lòng nở nụ cười, dùng một ít trận pháp rách nát đổi lấy một cưởng giả đỉnh cấp, chuyện làm ăn này quả thật là kiếm lớn! Tuy nói rằng lúc trước là tự Đông Phương Hi yêu cầu quay về cùng Dạ Mị, nhưng là hắn cũng không có thể hiện lập trường của mình rõ ràng, hôm nay lại chính miệng hứa xuống đương nhiên là không giống.

- Thúy Y, sau này một ít việc lặt vặt trong môn ngươi cũng quản lí đi! - Trờ lại Hoa Thanh phái, sau khi Dạ Mị dàn xếp tốt cho Đông Phương Hi liền dẫn một mình Thúy Y vào phòng, nằm tựa vào trên ghế quý phi thản nhiên nói, giơ tay nhấc chân toàn là khí chất quyến rũ dụ hoặc của nữ nhân thành thục.

- Sư phụ, người lại muốn đi đâu sao?

Nhìn ánh mắt ai oán kia của Thúy Y, Dạ Mị có chút buồn cười nói:

- Nha đầu ngốc, ta không đi đâu hết, chỉ là muốn vụng trộm lười mà thôi! Hơn nữa ta sắp bắt đầu bế quan, khi nào có thể đi ra còn không thể biết trước được.

Kỳ thật Dạ Mị là một người cực kì lười, có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt sẽ không ngồi. Muốn bảo nàng đi quản lý một ít việc lặt vặt nhỏ trong môn? Vẫn là chờ mong ngày nào đó mặc trời mọc lên từ hướng Tây còn thực tế chút.

- Vậy sư phụ cũng không đi gặp đệ tử trong môn sao?

- Vẫn là không gặp, dù sao cũng không có chuyện gì đặc biệt, đem tất cả người gọi tới cũng không biết nói cái gì, ngươi chỉ cần nói đại khái cho bọn họ hình dáng của ta như thế nào là được rồi, miễn cho sau này còn có người không biết ta là ai. Chuyện khác chính ngươi nhìn rồi làm đi, ta tin tưởng năng lực của ngươi.

- Dạ, sư phụ.

- Ngươi giúp ta đi gọi Tử Thần tới đây, sau đó ngươi đi làm việc của ngươi đi.

- Tốt.

Không được một lát, gương mặt yêu nghiệt của Tử Thần kia liền xuất hiện trước mắt Dạ Mị, mỗi khi nhìn thấy hắn, Dạ Mị đều nhịn không được ghen tị một phen. Ngươi nói một người nam nhân sao có thể lớn lên còn xinh đẹp hơn so với nữ nhân đâu? Nhìn xem ngũ quan tinh xảo hoàn mĩ kia, còn có da thịt trong suốt óng ánh, thậm chí ngay cả lỗ chân lông cũng nhìn không tới!

Nhưng Dạ Mị lại không biết bộ dáng hiện tại của chính mình có bao nhiêu mê người, khí chất quyến rũ lười biếng đủ để làm bất kì nam nhân nào cũng đều thèm đến chảy nước miếng, nàng căn bản là không cần cố ý làm ra cái hành động dụ hoặc nào, có một số người, trời sinh chính là bảo bối có thể làm nam nhân điên cuồng, xinh đẹp cùng gợi cảm phát ra từ trong xương, không phải muốn giả là có thể giả bộ ra được.

Nhìn thấy Dạ Mị như vậy, hai tròng mắt vô hồn của Tử Thần cũng không khỏi lóe lên, khuôn mặt trắng nõn cũng hiện lên chút đỏ ửng, tim không ngừng đập nhanh "bang bang", giống như tùy thời đều có thể nhảy ra ngoài.

- Cái này cho ngươi.

Tử Thần kinh ngạc nhìn cây phi kiếm ánh hào quang màu u lam trong tay Dạ Mị kia, lập tức lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Dạ Mị, giống như muốn nhìn ra suy nghĩ của nàng. Nhưng, bên trong mắt đẹp của Dạ Mị ngoại trừ thật lòng ra cũng không có cái gì khác.

- Nhưng đây là một cây thượng phẩm tiên khí.

- Ta biết.

- Ta... không xứng.

Không biết vì sao, nghe được giọng điệu dường như tự giễu của Tử Thần, trong lòng Dạ Mị lại dâng lên một cổ tức giận cùng đau lòng! Đưa tay cầm lấy cổ tay của Tử Thần, muốn dùng sức mạnh đem cây kiếm nhét vào tay hắn, không ngờ đột nhiên Tử Thần lại kích động tránh ra.

- Đừng chạm vào ta!

Nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của Dạ Mị, Tử Thần giống như biết được sự khác thường của chính mình, né tránh ánh mắt của Dạ Mị không dám lại nhìn vào, có chút chán nản nói:

- Ta chỉ... không muốn làm bẩn ngươi...

Giờ phút này, Dạ Mị không nói nên lời đến cùng cảm thụ trong lòng của chính mình là cái gì, rất phúc tạp. Dường như có chút ê ẩm, tim cũng đau thắt lại, vì nam nhân có chút đơn thuần lại có chút buồn cười trước mắt này đau lòng, Chẳng lẽ là vì hắn đã từng phát sinh quan hệ với lão yêu bà kia, cho nên mới tự cảm thấy chính mình bẩn sao? Bởi vì sợ làm dơ ta, cho nên ngay cả chạm cũng không cho chính mình chạm một chút? Chẳng lẽ trong mắt hắn ta chính là một người thánh khiết cỡ nào sao?

- Tử Thần, ngươi tuyệt đối không có dơ bẩn, ngươi là người sạch sẽ đơn thuần nhất ta đã từng thấy qua. - Thân thể dơ bẩn không là cái gì, cái sợ nhất là ngay cả linh hồn đều dơ bẩn. Mọi người đều nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, tuy rằng ánh mắt hắn rất không có hồn lại không có sinh khí, nhưng là vẫn không có một tia tạp chất, sạch sẽ như em bé mới sinh lại làm sao có thể dơ bẩn đâu?

Nghe vậy, Tử Thần lộ ra nụ cười sầu thảm:

- Người cũng đừng an ủi ta, lúc tại Hoa Dương phái người cũng đã nghe đến lời nói của nữ nhân kia... mỗi lần nhớ tới, ngay cả ta cũng đều cảm thấy chán ghét chính mình! - Đúng vậy, ngay cả chính mình đều cảm thấy chán ghét, như vậy ta sao lại có thể chạm vào người đâu? Người là tốt đẹp như vậy, giống như nữ thần trên trời cao, dơ bẩn không chịu nổi như ta sao có thể xứng được đứng bên cạnh người đâu? Có lẽ người còn không biết đi, thời điểm từ lần đầu gặp người ta cũng đã nhịn không được động tâm, nhưng là ta biết chính mình không xứng... tuy rằng nhìn thấy người cùng nam nhân khác đứng cùng một chỗ tâm sẽ đau, nhưng là... chỉ cần người hạnh phúc là tốt rồi.

- Chẳng qua là lên giường cùng một lão yêu bà mà thôi, kia lại có quan hệ gì? Không ai sẽ để ý! - Như thế nào trên thế giới này lại còn có nam nhân ngây thơ như vậy? Nếu không phải nhìn đến hắn có hầu kết mà nói, nói không chừng Dạ Mị đều đã nghĩ hắn là nữ nhân!

Chỉ là Dạ Mị lại không biết, cảm giác một người nam nhân bị nhốt lại nuôi dưỡng đùa giỡn như một con sủng vật là bi ai cỡ nào, nhất là nam nhân ngây thơ như Tử Thần, bảo hắn cũng nữ nhân mà mình không thích phát sinh quan hệ gì, cảm giác đó quả thật là còn khó chịu hơn so với giết hắn. Huống chi, sự thật còn không chỉ như vậy...

- Ngươi sẽ không hiểu rõ! - Nếu chỉ là một nữ nhân kia chính mình lại như thế nào có thể thống khổ như vậy? Chỉ là... quá khứ dơ bẩn này, là ác mộng mà hắn vĩnh viễn cũng không muốn nhớ đến. Nhưng là mặc kệ hắn liều mạng muốn quên cỡ nào, trí nhớ này lại càng ngày càng khắc sâu, giống như một cái xiềng xích, mặc kệ hắn liều mạng giãy dụa vẫn là không thể thoát ra được.

Nhìn đến thống khổ, sợ hãi còn có giãy dụa trong mắt Tử Thần, Dạ Mị cũng hiểu có lẽ sự tình xảy ra cũng không đơn giản như nàng hiểu biết như vậy, chỉ là hắn không muốn nói, chính mình cũng không giúp gì được cho hắn, chỉ phải thở dài bất đắc dĩ nói:

- Ngươi không muốn ta chạm vào ngươi vậy ta sẽ không chạm, chỉ là cây Lưu Quang kiếm này ngươi cầm đi, coi như là lễ gặp mặt của sư phụ ta cho ngươi đi.

- Tốt. - Trầm tư một lát, rốt cục Tử Thần vẫn là nhượng bộ, coi như là lưu một cái kỉ niệm cho chính mình sau này đi...

- Tử Thần, mặc kệ ngươi đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng quá khứ đều đã qua đi, không cần làm chính mình phong bế lại trong quá khứ vĩnh viễn. Đến bây giờ ngươi vẫn còn đứng ở chỗ này, kia đã nói lên ngươi có lý do cần sống tiếp, một khi đã như vậy, vì cái gì ngươi không thể buông tha cho chính mình, cho chính mình được thảnh thơi? Ngươi không chỉ có một người, buông tha chính mình, cũng buông tha cho người quan tâm ngươi.

- Cho dù ta buông ra lại có thể như thế nào, ta vẫn là không có tư cách đứng bên cạnh người. - Còn không phản ứng tới, đã thốt ra suy nghĩ trong lòng, muốn thu lại nhưng không còn kịp rồi, chỉ phải bất an lúng túng đứng tại chỗ, ngay cả dũng khí xem Dạ Mị một cái cũng không có.

Nghe vậy, Dạ Mị hoàn toàn kinh ngạc rồi, nàng không phải ngu ngốc trong phương diện cảm tình, lời nói hiển rõ như vậy nếu nàng còn nghe không hiểu ý nghĩa trong đó vậy thì nàng sống quá vô dụng rồi. Tuy rằng nàng đối với Tử Thần có đau lòng, có thương tiếc, nhưng là không thể nói là yêu được. chỉ là... một thiếu niên như thế này bảo nàng làm sao nhẫn tâm làm tổn thương? Nhưng là hiện tại nếu không nói rõ với hắn, kia chẳng phải làm cho hắn càng lún càng sâu? Chỉ sợ đến cuối cùng sẽ làm hắn còn bị thương nặng hơn, huống hồ chính mình còn có Phàm Trần...

- Tử Thần, ta là sư phụ của ngươi.

- Đệ tử hiểu rõ, đệ tử cáo lui. - Nói xong, Tử Thần liền nhanh chóng tông cửa xông ra.

Tim, giống như bị người dùng đao đâm một nhát...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor