Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 36

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 36: Thần tiên quyến lữ
gacsach.com

Sau khi hết thảy đều bụi bặm lạc hậu(kết cục đã định, không thể thay đổi),người của các môn phái lớn cũng đều lục tục quay trở về, bên trong Hoa Dương phái to như vậy lập tức trở nên trống trải lên.

- Thanh Phong chân nhân, hai ngày này có nhiều quấy rầy, như vậy Dạ Mị cùng chúng đệ tử Hoa Thanh phái cáo từ.

- Ha ha, Dạ chưởng môn khách khí quá, có rãnh thường đến chơi, cửa lớn Hoa Dương phái ta luôn rộng mở vì ngươi. - Đối với Dạ Mị, Thanh Phong cũng là thích từ đáy lòng, đương nhiên, trừ bỏ bản sự cùng cách làm người của nàng bên ngoài còn có nguyên nhân rất trọng yếu, kia chính là đồ đệ của hắn Thượng Quan Sở Hàn! Người ta nói, ai biết tử bằng phụ, Thanh Phong cùng Thượng Quan Sở Hàn mặc dù không phải phụ tử nhưng lại hơn cả phụ tử, về điểm tâm tư nhỏ này của đồ đệ mình như thế nào hắn lại không biết? Chỉ là sự kiện năm đó hắn cũng sớm có nghe thấy, đồ đệ của chính mình muốn tu thành chính quả chỉ sợ còn một đoạn đường gian nan rất dài phải đi a...

- Dạ Mị trước tạ quá Thanh Phong chân nhân nâng đỡ, ngày sau nhất định tiến tới thăm, đi trước cáo từ! - Dạ Mị đã khẩn cấp muốn thoát đi, chỉ vì hai tròng mắt nóng cháy tràn ngập các loại cảm xúc phức tạp kia. Cho dù bắt buộc chính mình cố gắng bỏ qua, nhưng là cặp tầm mắt nhìn chính mình chằm chằm kia lại làm nàng như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, Dạ Mị chưa bao giờ biết mình cũng sẽ có một mặt yếu đuối như vậy...

- Nhã Nhi...

- Thượng Quan Nhã Nhi đã sớm chết, ta là Dạ Mị. - Sau khi lạnh lùng bỏ lại những lời này Dạ Mị liền đi rồi không quay đầu lại, nàng vẫn là không thể đối mặt cặp mắt bị thương kia. Nàng nghĩ đến sau khi sự cách mười năm chính mình có thể rất thản nhiên mà đối diện với hết thảy trong quá khứ, nàng nghĩ đến mình là kiên cường... nhưng là, trên đời không thể tin nhất là "nghĩ đến".

- Sư phụ... người không sao chứ? - Thuý Y lo lắng nhìn mạt bóng dáng gầy yếu giả bộ kiên cường kia, đáy lòng tràn đầy đều là đau lòng.

Rõ ràng là một bả vai gầy yếu như vậy, vì cái gì lại muốn ép bức chính mình khiêng lên tất cả sức nặng?

Rõ ràng là một tâm linh yếu ớt như vậy, vì cái gì lại luôn muốn giả kiên cường?

Chẳng lẽ người không biết, người như vậy sẽ càng làm cho người ta đau lòng không? Nếu có thể, ta tình nguyện người có thể phóng túng chính mình yếu ớt một lần...

- Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. - Nghe vậy, Dạ Mị mỉm cười, chỉ là nụ cười kia vì sao lại có hương vị chua xót?

- Mị nhi!

Đột nhiên nghe thanh âm kêu gọi như thế, Dạ Mị kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Phàm Trần đang mỉm cười nhìn nàng. nam nhân này, luôn hiểu biết chính mình như vậy, luôn có thể thấy rõ suy nghĩ trong lòng nàng... có đôi khi, Dạ Mị thật sự rất hoài nghi hắn có phải thần tiên trên trời hay không, vì cái gì luôn làm cho người ta có một loại cảm giác siêu phàm thoát tục, nhìn thấu hết thảy?

- Chàng đã đến rồi, ta còn tưởng rằng chàng đã đi đâu.

- Là muốn đi rồi, bất quá tại trước khi đi ta còn muốn liếc nhìn nàng một cái. - Phàm Trần cứ si ngốc nhìn gương mặt tuyệt mỹ làm hắn nhớ thương kia, giống như xem thế nào cũng xem không đủ...

Dạ Mị kinh ngạc nhìn hắn, Phàm Trần như vậy làm nàng cảm thấy có chút xa lạ, khi nào thì hắn cũng cảm tính như vậy rồi? Bất quá bị hắn nhìn chính mình như vậy lại có loại cảm giác tim đập nhanh...

- Không cần lại dùng vẻ mặt này nhìn ta, ta cũng chỉ là người phàm mà thôi. - Giống như biết Dạ Mị đang suy nghĩ cái gì, Phàm Trần sủng nịnh khẽ điểm một chút mũi nhỏ của nàng cười nhạt nói.

- chàng luôn có thể biết ý tưởng trong lòng ta.

- Như vậy không tốt sao?

- Không, có người có thể hiểu biết chính mình như vậy cảm giác rất tốt.

Dứt lời, hai người nhìn nhau cười, xa xa nhìn lại thật giống như đôi thần tiên quyến lữ, quanh thân đều tràn đầy hương vị bình thản mà hạnh phúc.

Đông Phương Hi cùng Tử Thần đằng sau nhìn đến bộ dáng hai người thân mật khăng khít đáy lòng không hẹn mà cùng dâng lên một cỗ cảm giác chua xót, hình ảnh ấm áp hạnh phúc trước mắt kia xem ở trong mắt bọn họ cũng là chói mắt như vậy.

Mà Thuý Y thấy vậy lại là thật lòng cao hứng vì Dạ Mị, Phàm thừa tướng trước mắt này so với hoàng thượng phụ lòng kia một chút cũng không thua, quả thật là cùng sư phụ như trời đất tạo nên một đôi! Vì thế, Trong lòng Thuý Y bùm bùm tính toán nhỏ nhặt đứng lên, ngay cả việc kết hôn sinh oa này đều nghĩ tới...

- Mị nhi, nàng phải cẩn thận cái nam tử thần bí hôm nay kia, nếu ta không đoán sai thì nói, hắn... hẳn là không phải nhân loại! - Sau khi từ quẻ tượng đi ra, Phàm Trần liền luôn luôn ở nghi hoặc, thẳng cho đến hôm nay sau khi khí tức của cái nam tử kia xuất hiện, cuối cùng Phàm Trần cũng có chút đầu mối. Có thể làm hắn nhìn không thấu, phỏng chừng cũng chỉ có khả năng này, hơn nữa khí tức trên người nam tử kia quả thật cổ quái cực kì.

Nghe vậy, Dạ Mị chấn kinh rồi, không phải nhân loại vậy sẽ là cái gì? Đến cùng này là cái thế giới kỳ quái như thế nào a, lại vẫn có không phải nhân loại?

- Vậy chàng có biết đến tột cùng hắn là cái gì hay không?

- Bây giờ còn không thể xác định, nếu ta có thể nhìn thấy hắn mà nói hẳn là có thể đoán được. - Phàm Trần lược hiển ngưng trọng nói. Đến bây giờ lời nói của cái nam nhân kia hôm nay còn quanh quẩn bên tai hắn, bằng trực giác của hắn, kia tuyệt đối là một người cực độ nguy hiểm! Nói như vậy Mị nhi liền nguy hiểm...

- Không cần lo lắng, ta sẽ chú ý. Cái nam nhân kia tuy rằng lợi hại, nhưng là còn không đến mức có thể làm ta thế nào, lần này sau khi trở về ta sẽ lập tức bế quan, ta ẩn ẩn đã muốn có cảm giác đột phá. - Tự sau khi cùng Đông Phương Hi liều mạng, hình như Dạ Mị lại có chút hiểu được, nếu thuận lời mà nói, sau khi bế quan hẳn là nàng có thể đến Đại Thừa trung kỳ!

- Vậy là tốt rồi, bất quá không cần đem chính mình ép buộc thật chặt, chuyện tu luyện này là không thể gấp, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Còn có, lần này sau khi ta về Vũ Thần bàn giao hết sự vụ trong tay phải đi tìm nàng, chờ ta.

- Chàng muốn từ quan?

- Ân, đến lúc đó nàng phải thu lưu ta a.

Nghe vậy, mũi Dạ Mị đau xót, cảm động trong lòng lặng lẽ lan tràn. Nam nhân này nhất định là lo lắng cho chính mình mới sẽ như vậy đi? Lấy loại tính cách đạm mạc này của hắn có thể đảm nhiệm chức thừa tướng ở Vũ Thần hơn mười năm tuyệt sẽ không là coi trọng cái gọi là quyền lợi địa vị, như vậy khả năng lớn nhất liền là vì người nào đó... mặc kệ là ai, hẳn đều là người cực kì trọng yếu đối với hắn đi?

- Mị nhi, với ta mà nói không có bất luận kẻ nào quan trọng hơn so với nàng, vì nàng, làm cái gì đều đáng giá. Hy vọng lần sau thời điểm ta tìm được nàng rồi có thể nghe nàng bảo ta một tiếng Trần. Nàng yên tâm, một cái xưng hô cũng không thể đại biểu cái gì, ta chỉ là muốn nghe nàng bảo ta như vậy mà thôi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không ép nàng làm ra cái quyết định gì. - Phàm Trần thâm sâu nhìn Dạ Mị nói, tuy rằng hắn thật sự rất muốn danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh nàng, nắm tay nàng...

Đối mặt Phàm Trần thâm tình như thế, tâm Dạ Mị hoàn toàn rối loạn, hắn ôn nhu, hắn thâm tình, hắn săn sóc... không phải nàng không có cảm giác, nhưng là, nàng cũng không dám lại dễ dàng bước ra một bước kia...

- Mị nhi, nàng vạn sự cẩn thận, ta đi trước. - Cuối cùng lại thâm sâu nhìn nàng một cái, lập tức không tha xoay người rời đi.

- Trần... ta tại Tuyết sơn chờ chàng. - Nhìn bóng dáng lược hiển cô tịch kia của hắn, trong lòng Dạ Mị đau xót, lời nói thốt ra làm nàng cũng không nhịn được ngẩn người.

Nghe vậy, thân hình Phàm Trần dừng lại, quay đầu lộ ra một chút cười điên đảo chúng sinh:

-Tốt.

- Chúng ta cũng đi thôi. - Lập tức, mọi người đều tự triệu hồi ra phi kiếm của chính mình bay lên trời.

- Sư phụ, người cùng Phàm thừa tướng... - Phi hành trong chốc lát, sẽ thấy Thuý Y cũng không nhịn được, vì thế phát huy ra bản chất bát quái của nàng vẻ mặt chọc ghẹo nhìn Dạ Mị hỏi. Đông Phương Hi cùng Tử Thần cách đó không xa nghe tiếng cũng đều đem lỗ tai dựng đứng, sợ bỏ sót một chữ.

- Quan hệ bằng hữu a. - Dạ Mị buồn cười nói. Nàng như thế nào cảm thấy bộ dáng kia của Thuý Y có điểm giống "chó săn" của thế kỷ 21 đâu?

Đông Phương Hi cùng Tử Thần nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáy lòng thầm hô còn tốt.Song, Thuý Y cũng là vẻ mặt không tin, giả bộ uỷ khuất nói:

- Sư phụ cũng không thương Thuý Y, chuyện quan trọng như vậy thế nhưng cũng không chịu nói cho ta biết, người ta cũng là quan tâm người thôi...

- Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, dám cùng sư phụ ngươi đùa giỡn tâm cơ? Được rồi, đừng giả bộ! Ta nói đều là sự thật, hiện tại thật là quan hệ bằng hữu, nhưng là tương lai lại như thế nào ta cũng không biết. - Dạ Mị nhìn bộ dáng lã chã chực khóc của Thuý Y có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu, nàng này sư phụ làm thật đúng là một chút uy nghiêm cũng không có, hiện tại thế nhưng ngay cả quyền riêng tư cũng không có...

- Nói cách khác phàm thừa tướng vẫn còn có cơ hội? - Xem đi, hiện tại Thuý Y làm sao còn có một chút bộ dáng thương tâm? Vừa nghe Dạ Mị nói như vậy, cả người đều là tinh thần toả sáng, ánh mắt cũng sáng ngời đứng lên.

- Thuận theo tự nhiên đi. - Dạ Mị khẽ thở dài nói. Nếu nàng có thể cởi bỏ khúc mắc như vậy hết thảy cũng đều dễ nói, nếu không, chỉ là là chính mình muốn làm cái nam nhân đạm mạc cũng không mất ôn nhu săn sóc kia bị thương.

Câu trả lời này của Dạ Mị tuy có chút ba phải không chính xác, nhưng là tại những người khác xem ra, không thể nghi ngờ là cơ hội của phàm Trần rất lớn, dù sao tình cảnh hai người ở chung vừa nãy mọi người đều là rõ như ban ngày. Có lẽ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đi, Dạ Mị chính mình còn đang rối rắm, nhưng là những người khác lại đã sớm đem bọn họ trở thành một đôi thần tiên quyến lữ.

Vì thế, Đông Phương Hi cùng Tử Thần không bình tĩnh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor