Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 34

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 34: Đông phương hi
gacsach.com

Sáng sớm hôm sau, trên tràng tỷ thí liền vây đầy người, người người đều đang hưng chí bừng bừng thảo luận cuộc tỷ thí long trọng sắp tới. Đương nhiên, thảo luận nhiều nhất vẫn là cái chưởng môn Hoa Thanh phái vừa hiện hào hoa phong nhã ngày hôm qua kia, cái gì tuyệt mỹ a, tàn nhẫn a, tu vi cao thâm a... tóm lại là một ngàn người có một ngàn cái nhìn khác nhau, bất quá duy nhất giống nhau là bọn họ đều rất chờ mong hôm nay nàng sẽ lên sân khấu hay không, còn có đến tột cùng tu vi của nàng đã đến loại nông nỗi nào.

Tại trong tiếng nghị luận ồn ào nhao nhao của mọi người, nhân vật chính Dạ Mị mang theo đệ tử Hoa Thanh phái chậm rãi đi về hướng khán đài. Tuy rằng là y phục màu trắng cực kỳ bình thường, nhưng chính nàng là một vật sáng, hào quang chói mắt trên người nàng là tuyệt sẽ không bị sự vật gì che giấu. Lại nhìn sau thân thể nàng, liên quan đệ tử trong hàng cũng đều lấy tuấn nam mỹ nữ nhiều nhất, xuất sắc nhất trong đó đương nhiên là Thuý Y cùng Tử Thần.

Hai người một trái một phải gắt gao đi theo sau lưng Dạ Mị, tướng mạo của Tử Thần sẽ không cần nhiều lời, cực phẩm nhân gian cũng không gì hơn cái này, gọi là yêu nghiệt cũng có đạo lý nhất định. Về phần Thuý Y, nguyên bản bộ dạng cũng cực kì thanh tú khả ái, sau khi trải qua mười năm tu luyện còn có năm tháng ma luyện, thiếu nữ thanh tú khả ái trước kia đã muốn trổ mã càng phát mỹ lệ động lòng người, mơ hồ còn mang theo một tia thành thục quyến rũ của nữ nhân, cũng làm không ít nam tính ở đây đối với nàng thèm nhỏ dãi.

Đối mặt với ánh mắt khác thường của mọi người, Dạ Mị cũng không chút để ý, đối với nàng mà nói, ánh mắt này đó đã sớm tập mãi thành thói quen, huống hồ cho tới bây giờ cuộc đời của nàng liền sẽ không vì ánh mắt người đời mà có cải biến gì, một khi đã như vậy kia làm sao phải quá để ý đâu? Chỉ là, trong đó có hai đạo ánh mắt cực kì nóng cháy làm nàng muốn xem nhẹ cũng xem nhẹ không được.

Dạ Mị theo ánh mắt thản nhiên nhìn lại, đối diện cũng là cặp ánh mắt bao hàm tình yêu cùng đau đớn kia của Thượng Quan Sở Hàn, làm tâm nàng trong nháy mắt "dát đăng" một chút, cảm giác ẩn ẩn đau làm tâm Dạ Mị khó lại bình tĩnh, bối rối quay đầu lại đối diện tầm mắt an ủi của Phàm Trần. Nguyên bản hai tròng mắt băng lãnh kia chỉ có trong nháy mắt nhìn đến Dạ Mị mới có thể trở nên ôn nhu như thế, môi mỏng gợi cảm cũng tùy theo giơ lên nụ cười ôn nhu, trong mắt thương tiếc cùng sủng nịnh để tâm Dạ Mị lâm vào động một chút, tự nhiên mà vậy liền lộ ra một chút mỉm cười tuyệt mỹ.

Một tiếng cười này, nhật nguyệt núi sông đều lâm vào thất sắc, mọi người lúc này mới hiểu được như thế nào là giai nhân cười một tiếng khuynh thành, lại cười một tiếng khuynh quốc.

Thượng Quan Sở Hàn thấy vậy, đau lòng đến cơ hồ muốn hít thở không được. Khi nào thì, nàng cách chính mình xa như thế? Khi nào thì, xuất hiện một nam nhân có thể làm nàng lộ ra nụ cười như thế? Nhìn đến nàng chầm chậm có thể cởi bỏ khúc mắc năm đó, chính mình hẳn là nên vui mừng cho nàng không phải sao? Nhưng là vì cái gì, tâm giống như đang nhỏ máu... Nhã Nhi, chẳng lẽ ngươi thật sự hận ta như thế sao? Mà ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái ngươi cũng không muốn. Chẳng lẽ đời này chúng ta thật sự nhất định phải có duyên vô phận sao? Nhưng là Nhã Nhi, ngươi dạy ta đi, đến tột cùng ta phải làm như thế nào mới có thể quên tình?

- Mọi người im lặng một chút, tỷ thí sắp bắt đầu! Bất luận kẻ nào ở đây đều có thể lên đài khiêu chiến, bất luận dùng cái phương pháp gì, chỉ cần có thể đem đối thủ đánh xuống lôi đài hoặc làm người kia mất đi năng lực tái chiến đều tính thắng lợi. Đương nhiên, người dự thi một khi lên đài nhất định phải ký giấy sinh tử, từ nay về sau hết thảy tỷ thí tự gánh lấy hậu quả! Nếu có vị đạo hữu nào bất hạnh bị chết trong tỷ thí, người thân bạn tốt này cũng giống nhau đều không cho phép trả thù, nếu không Hoa Dương phái ta nhất định cùng bảo vệ! Tốt, tỷ thí hiện tại bắt đầu!

Thanh Phong vừa dứt lời, liền lập tức có người khẩn cấp nhảy lên đài tỷ thí, song song không nói hai lời lập tức đấu võ, trong lúc nhất thời pháp bảo đê giai bay đầy trời. Dạ Mị thấy vậy xem đều lười lại xem thêm một cái, nhàn nhã tựa vào trên ghế uống trà đến. Vừa mới bắt đầu lên sân khấu đều là một ít tiểu lâu la, căn bản không có một chút gì cần xem, cao thủ chân chính đều phải chờ tới cuối cùng mới lên sân khấu.

Dưới đài, Dạ Mị nhàn nhã uống trà đung đưa chân, ngẫu nhiên còn cùng Thúy Y và Tử Thần nói một hai câu giải buồn. Trên đài, bóng người bay tứ tung, các loại pháp bảo ngạc nhiên trăm quái, múa bay đầy trời, thủy chung lại không có nhìn thấy một kiện tiên khí, liền ngay cả chưởng môn Hoa Dương phái Thanh Phong cũng là dùng một kiện thượng phẩm linh khí. Thanh Phong cũng không hổ là chưởng môn đệ nhất đại phái, lấy tu vi Phân Thần Hậu Kỳ quét ngang toàn trường, tu vi cao thâm, kinh nghiệm thực chiến phong phú, làm mọi người ở đây khen ngợi liên tục, nhấc lên tỷ thí đến bây giờ là một đối thủ lớn nhất!

Dạ Mị đợi trong chốc lát, thấy chậm chạp không ai lên đài khiêu chiến liền chuẩn bị tự mình ra tay chấm dứt lần tỷ thí này, lại tại lúc này, một đạo âm thanh ôn nhu nhẹ nhàng ấm áp giống như gió xuân truyền khắp toàn trường.

- Tại hạ Đông Phương Hi, chỉ là một gã tán tu, nguyện hướng Thanh Phong chân nhân lãnh giáo một hai. - Mọi người chỉ cảm thấy một đạo bóng trắng chợt lóe, trên đài liền hơn một người, nói đúng ra hẳn là hơn một cái mỹ nam tử!

Chỉ thấy thân hình hắn thon dài cao gầy, khóe miệng khẽ nhếch cười, ánh mắt nhu hòa, dung mạo tuấn mỹ làm cho người ta đui mù. Đầu bới dương chi ngọc quan, một nhành ngọc sai trong suốt óng ánh chặn ngang ở giữa, dư lại một ít tóc đen theo gió cùng múa, y phục trường bào màu trắng lại càng làm hắn giống như thần, phiêu miểu xuất trần. Hắn vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả nữ nhân ở đây, cùng Dạ Mị giống nhau, hắn trời sinh chính là một cái vật sáng.

Vừa nhìn người nọ, Dạ Mị liền biết hắn là cao thủ tuyệt đỉnh, đồng thời đã âm thầm suy đoán trong lòng đứng lên, không biết hắn có phải cái ngoài ý muốn theo như lời của Phàm Trần kia? Nếu đúng thì nói, kia đến tột cùng là địch hay là bạn đâu? Nếu là địch mà nói... chỉ sợ phiền toái.

- Chỉ giáo không dám nhận, nếu tiểu huynh đệ để mắt đến lão phu, kia chúng ta sẽ luận bàn một chút như thế nào? Điểm đến mới thôi. - Thanh Phong có chút tán thưởng nhìn Đông Phương Hi nói, thiên phú của nam tử này so với đồ đệ nhà mình chỉ có hơn chứ không có kém, hắn cũng đã nhìn ra, thực lực của nam tử này cùng chính mình tương xứng, thậm chí có khả năng còn cao hơn so với chính mình! Trong lúc nhất thời, trong lòng Thanh Phong trần đầy kích động, vui mừng.

- Kia tại hạ liền cung kính không bằng tuân lệnh, Thanh Phong chân nhân mời. - Thanh âm của hắn làm cho người ta như tắm gió xuân, có loại cảm giác thoải mái.

Dứt lời, trong tay Đông Phương Hi bỗng nhiên xuất hiện một cây cầm (đàn), đúng là một kiện trung phẩm tiên khí! Chỉ thấy hắn ngồi trên chiếu, hai tay thon dài trắng nõn quen thuộc khảy lộng huyền cầm, tiếng đàn của hắn cũng giống như con người hắn vậy, ôn nhu ấm áp. Làm người nghe tâm tình bình thản, giống như trở về thiên nhiên vậy, khắp nơi núi xanh nước biếc, chim hót hoa thơm, làm cho người ta bất giác trầm mê trong đó.

Bỗng nhiên, tiếng đàn dừng lại im bặt, mọi người còn chưa phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra, chợt nghe đến Thanh Phong trên đài chắp tay đối với Đông Phương Hi nói:

- Đông Phương đạo hữu lợi hại, Thanh Phong cam bái hạ phong!

- Thanh Phong chân nhân quá khen rồi.

- Này... cái này đã xong? - Nhìn Thanh Phong phi thân nhảy xuống cùng Đông Phương Hi trên đài đón gió mà đứng, mọi người không dám tin nói.

- Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Như thế nào Thanh Phong chưởng môn liền thua?

- Đúng vậy đúng vậy, ta đều không thấy rõ là chuyện gì xảy ra!

- Vừa nãy ta như thế nào giống như tiến vào ảo giác rồi?

- Giống như ta cũng vậy! Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a?

...

Nghe vậy, Dạ Mị lộ ra một chút cười khinh thường, đám người này còn xem tỷ thí đâu, ngay cả bị người khống chế tâm linh cũng không biết! Lúc nãy cho dù Đông Phương Hi muốn ra lệnh làm bọn họ tự sát đều có thể, liền ngay cả Thanh Phong chân nhân cũng chưa từng may mắn thoát khỏi! Nhưng chung quy Thanh Phong cũng là "người từng trải", so với những người này thông minh hơn nhiều, vừa suy nghĩ liền hiểu rõ nguyên nhân kết quả, cho nên mới ở sau khi tiếng đàn dừng lại lập tức tuyên bố nhận thua. Nam nhân này không chỉ có tiếng đàn lợi hại, liền ngay cả tu vi cũng không phải Thanh Phong có thể so với, hẳn là hắn cùng mình giống nhau, là tu sĩ Đại Thừa Kỳ!

- Chưởng môn Hoa Thanh phái Dạ Mị tiến đến lĩnh giáo Đông Phương đạo hữu. - Khoé miệng Dạ Mị hơi hơi giơ lên, một cái thuấn di trực tiếp vọt đến trên đài đối diện Đông Phương Hi. Đông Phương Hi thấy vậy, kinh diễm trong mắt chợt loé mà qua, lập tức khôi phục trong sáng.

- Trời ạ! Là chưởng môn Hoa Thanh phái!

- Đúng vậy, thật sự đẹp quá đâu!

- Không biết đến tột cùng hai người bọn họ ai lợi hại hơn chút?

- Ai, ngươi xem hai người bọn hắn đứng chung một chỗ có phải cảm thấy rất xứng đôi hay không? Nam tài nữ mạo, quả thật là trời đất tạo nên một đôi!

Cũng không biết là người nào bát quái nói một câu như vậy, lời còn chưa dứt, liền cảm thấy toàn thân giống như té xuống hầm băng vậy, ba đạo tầm mắt băng lãnh bắn thẳng tắp về phía hắn, sợ tới mức hắn lập tức run run một cái, nhắm lại cái "tiện miệng" kia.

- Thỉnh Dạ Chưởng môn gọi ra pháp bảo của ngươi đi.

Dạ Mị cũng không nhiều lời, giơ tay ngọc lên, lập tức trong tay cũng xuất hiện một cây cầm, đúng là Dao Nguyệt mà mười năm nàng chưa từng dùng qua! Từ sau khi rời đi hoàng cung, Dạ Mị đã sớm đem cấm chế trên cầm giải khai, cho nên hiện tại người hơi có ánh mắt vừa thấy liền có thể nhìn ra giá trị của chuôi cầm này.

- Trời! Đúng là thượng phẩm tiên khí!

- Thật sự có phước ba đời a, hôm nay có thể nhìn đến hai kiện tiên khí!

- Nếu ta có thể sờ một chút chính là chết cũng cam tâm!