Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 33

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 33: Động tình, rung động
gacsach.com

Thân hình Dạ Mị lung lay thoáng động đi đến cửa phòng, lại mẫn cảm phát hiện trong phòng thế nhưng có người. Tối nay, nhất định là đêm không bình tĩnh.

- Ngươi đã đến rồi.

- Ân, vì cái gì ngươi luôn không biết chiếu cố mình thật tốt? - Ân thanh lược hiển đạm mạc, cũng không khó nghe ra thương tiếc ẩn giấu trong giọng nói, người trong phòng đúng là Phàm Trần.

- Khi nào thì nam nhân băng sơn cũng sẽ quan tâm người khác?

- Còn có tâm tình nói giỡn, xem ra còn không có không tốt như trong tưởng tượng của ta. Gặp qua hắn rồi? - Trong tay Phàm Trần cầm một cái khăn mặt sạch sẽ ôn nhu vì nàng chà lau tóc ướt sũng, một chút cũng không cảm thấy động tác ái muội như vậy có cái gì không thích hợp.

- Ân.

- Ai... có một số việc không cần chỉ nhìn mặt ngoài. Hắn, rất yêu ngươi.

Nghe vậy, trong lòng Dạ Mị đau xót, không cần chỉ nhìn mặt ngoài sao? Như vậy bên dưới mặt ngoài lại sẽ là cái gì? Hắn là đồng lõa điểm này không thể nghi ngờ, đến tột cùng có cái nguyên nhân lớn hơn trời gì có thể làm hắn đối đãi với dưỡng phụ của chính mình như vậy đâu? Hắn rất yêu chính mình sao? Đúng vậy, chính mình có thể cảm giác được đến, yêu thương hắn đối chính mình đã sớm vượt qua cảm tình huynh muội, nhưng là...

- Có cái gì càng quan trọng hơn so với phụ thân dốc lòng nuôi mình lớn sao? Ân dưỡng dục lớn hơn trời! Làm chính là làm, bất luận cái nguyên nhân gì ta đều sẽ không tha thứ cho hắn.

- Ngươi vì cái gì quật cường như thế đâu? Quật cường thái quá sẽ làm chính mình bị thương. Hắn... rất không dễ dàng. - Phàm trần đau lòng xem thiên hạ trước mắt. Bắt đầu từ mười năm trước lần đầu tiên nhìn thấy nàng hắn chỉ biết chính mình trốn không thoát, không là vì mỹ mạo của nàng, chỉ vì bền vững kiên cố quật cường trong mắt nàng. Chỉ là, nàng có kiếp của chính mình, ngay cả chính mình biết vạn sự thiên địa lại vẫn không thể giúp đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị thương hại. Nếu không, chờ đợi nàng tiếp theo chỉ có thể là tử kiếp...

- Mười năm trước ngươi đã biết sẽ phát sinh chuyện đúng không? - Không có tiếp lời nói của hắn, bởi vì chính Dạ Mị nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào, bỗng nhiên nàng có chút sợ biết cái đáp án kia.

- Đúng.

- Vậy vì cái gì ngươi không nói cho ta biết? Nghe vậy, Dạ Mị tức giận hỏi. Nếu hắn nói cho chính mình, hết thảy liền sẽ không như bây giờ, có lẽ nàng sẽ thất vọng đối Hiên Viên Thương, sẽ rời đi hắn, nhưng là không phải chỉ cần phụ thân không có chuyện gì thì tốt rồi sao? Còn có hắn...

- Bởi vì đó là tình kiếp của ngươi, nếu ta giúp ngươi vượt qua, kia chờ đợi ngươi tiếp theo sẽ là tử kiếp, ta không thể nhìn ngươi gặp chuyện không may. Ngay cả khi ta có thể biết trước tương lai, vẫn là không thể nghịch thiên sửa mạng. - Nghịch thiên sửa mạng... hắn đã thử qua, nhưng là cuối cùng lại thành kẻ giết người, gián tiếp hại chết bằng hữu tốt nhất của chính mình. Từ đó về sau, hắn sẽ không kết bằng hữu với người khác, bởi vì hắn thật sự sợ.

- Cái gì kiếp cái gì mạng! Ta không tin! Cho tới bây giờ Dạ Mị ta cũng không tin này đó! Vì cái gì ngươi không chịu giúp ta, vì cái gì không giúp ta cứu phụ thân? Ngươi có biết hắn yêu thương nữ nhi hắn bao nhiêu hay không? Một phụ thân tốt như hắn vậy dĩ nhiên là bị nữ nhi, con rễ còn có con nuôi của hắn cùng nhau hại chết, ta thật sự sợ hắn sẽ hận chúng ta, sẽ chết không nhắm mắt a! - Không biết vì sao, tại trước mặt Phàm Trần rốt cục Dạ Mị cũng không không chế được cảm xúc của chính mình, như bệnh tâm thần khóc rống lên. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên phóng túng cảm xúc của chính mình như thế, loại cảm giác an tâm này ngay cả Thúy Y cũng chưa từng cho nàng.

- Không cần khổ sở, hắn yêu thương ngươi như thế lại làm sao có thể nhẫn tâm hận ngươi đâu? Huống hồ ngươi cũng không phải cố ý, ngươi cũng không muốn nhìn đến kết cục như vậy, ngươi cũng là người bị hại. Không cần tạo áp lực quá lớn cho mình, quá khứ khiến cho nó qua đi thôi. Phụ thân của ngươi yêu thương ngươi như vậy, hắn làm sao có thể nhẫn tâm nhìn ngươi thống khổ như thế đâu? Ngươi như vậy, bảo hắn làm sao có thể an tâm đi đầu thai chuyển thế? Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho hắn, vậy tỉnh lại một chút, để hắn có thể an tâm, cũng để tất cả những người yêu thương ngươi đều có thể an tâm. - Phàm Trần nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong lòng mình nhẹ giọng lẩm bẩm nói, thanh âm của hắn giống như có ma lực vậy, ngoài ý muốn làm tâm Dạ Mị bình tĩnh xuống dưới.

- Người đã chết thật sự có thể đầu thai chuyển thế sao?

- đương nhiên có thể.

- Vậy là tốt rồi, như vậy kiếp sau ta nhất định còn muốn làm nữ nhi của phụ thân, cả đời đều ở bên người hắn hết sức báo hiếu thật tốt, tính cả đời này cùng nhau cho hắn! Nếu Diêm Vương không đồng ý yêu cầu của ta, ta đây liền san bằng Diêm Vương điện của hắn! - Phụ thân, nếu... nếu thật sự có kiếp sau, ta nhất định phải làm nữ nhi chân chính của ngươi.

- Ân, đến lúc đó ta nhất định giúp ngươi. Như vậy ngươi sẽ không cần lại khổ sở thôi? - Nàng yếu ớt như vậy, chính mình chưa từng gặp qua, lại đồng dạng tác động tâm của hắn, làm hắn nhìn không được đau lòng, muốn đem nàng ôm vào trong ngực hết lòng che chở...

- Vì cái gì đối với ta tốt như vậy? - Mười năm trước, hắn cùng với chính mình cũng không có cùng xuất hiện nhiều lắm, ngay cả bằng hữu đều không phải, vì cái gì nay lại... ôn nhu như thế đối với chính mình?

- Bởi vì ngươi khổ sở, ta sẽ đau lòng. - Âm thanh đạm mạc như trước, lại bao hàm vô hạn thâm tình, làm tâm Dạ Mị không thể ức chế hung hăng nhảy lên một chút.

Hắn nói, ngươi khổ sở ta sẽ đau lòng. Một câu cực kì đơn giản như vậy lại làm tâm Dạ Mị nổi lên sóng to gió lớn, nơi mềm mại nào đó tận đáy lòng tựa hồ bị xúc động. Nhưng là, chính mình còn dám lại đi yêu sao?

- Thực xin lỗi, ta... còn không có chuẩn bị tốt.

- không có gì, ta chờ ngươi.

- Như vậy, đáng giá sao?

- Chỉ cần ta cảm thấy đáng kia liền đáng giá. - Nếu không đáng, lại vì sao qua mười năm ta còn không quên được ngươi? Nếu nói trên cái thế giới này còn có cái gì đáng giá ta quý trọng, kia đó chính là ngươi.

Chẳng bao lâu sau, cơ hồ Dạ Mị đã muốn quên tâm của chính mình còn có thể nhảy lên. Chỉ là nay, trái tim này cũng thật sự vì cái nam nhân nhìn như vô tâm này rung rung, chỉ vì mấy câu nói đơn giản của hắn...

- Ngươi không cần có cái áp lực gì, ta muốn đưa cho ngươi không phải là gánh nặng.

Dạ Mị nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, nam nhân này tựa hồ luôn hiểu biết chính mình như vậy, luôn có thể biết chính mình đang nghĩ cái gì. Với hắn cùng một chỗ, tựa hồ chính mình không cần cố kỵ nhiều như vậy, cũng không có gánh nặng tâm lý gì. Muốn nói liền nói, muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc... cảm giác bình thản mà ấm áp như vậy là bất luận kẻ nào cũng chưa từng cho nàng.

Lúc trước với Hiên Viên Thương cùng một chỗ mặc dù là hưởng hết vinh hoa phú quý, chịu vạn người tôn sùng, nhưng là lại luôn cảm giác thiếu chút cái gì, hiện tại rốt cục nàng đã biết -- là cảm giác an tâm! Hiên Viên Thương đem chính mình dấu quá sâu, cho tới bây giờ vẫn không làm nàng an tâm như thế. Nàng không biết hắn đang nghĩ cái gì, hắn cũng không biết đến tột cùng nàng muốn cái gì...

- Ân, ta đã biết. Ta... sẽ cố gắng. - Nàng không thể cho hắn cái hứa hẹn gì, chỉ có thể thử mở ra tâm của chính mình, chỉ là không biết quả tâm bị phá thành mảnh nhỏ kia còn có thể thừa nhận hết thảy hay không.

- Không nên ép chính mình, mặc kệ bao lâu ta đều có thể chờ. Phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ tỷ thí, hẳn là tỷ thí sẽ không rất thuận lợi, ngươi phải cẩn thận.

- Sẽ phát sinh chuyện gì sao?

- Ta... nhìn không thấu. - Phàm Trần ngưng trọng nói. Lần đầu tiên trong nhiều năm như vậy, có chuyện hắn nhìn không thấu, có lẽ nói đúng ra là... người!

Nghe vậy, Dạ Mị cũng kinh ngạc, đối với bản sự của Phàm Trần nàng là biết đến rõ ràng nhất. hiện tại thế nhưng có chuyện hắn cũng nhìn không thấu? Không đúng, bởi vì là nói có người khiến cho như vậy! Đến tột cùng người này sẽ là có lai lịch gì? Là địch hay là bạn?

- Không cần lo lắng, ta sẽ canh giữ ở bên người ngươi. - Nhìn đến bộ dáng ngưng trọng như thế của nàng, Phàm Trần cười nhạt an ủi đến. Mặc kệ là thần thánh phương nào, ta đều sẽ không bỏ lại một mình ngươi.

- Cảm ơn ngươi. - Trả lại một chút mỉm cười thật tình, nam nhân này có lẽ thật là nam nhân tốt đáng giá nữ nhân phó thác cả cuộc đời...

- Ta đi trước, nghĩ ngơi thật tốt. - Nhẹ nhàng hôn một cái trên trán của nàng. Một loại gì đó tên là rung động đâm rễ tại trong lòng Dạ Mị.