Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 26

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 26: Cảnh còn người mất, chỉ xích thiên nhai
gacsach.com

Công pháp Tu Ma giả tu luyện đều thuộc loại tà ác, cho nên vẫn bị người đời xưng là "ma", Tu Chân giả cũng đều đem bọn họ quy về dị tộc, một khi phát hiện Tu Ma giả, Tu Chân giả được xưng chính đạo này đều sẽ đem hết toàn lực đuổi giết tuyệt! Bởi vậy, Tu Ma giả bình thường đều qua những ngày không thấy mặt trời, giống như là chuột trên đường bị người thường theo đánh.

Tuy rằng Dạ Mị không giống những Tu Chân giả tự xưng là chính nghĩa, không đến mức nhìn đến Tu Ma giả "tà ác" này đó sẽ kêu đánh kêu giết, nhưng là nếu dám đến trêu chọc nàng, vậy không thể trách nàng ác độc tàn nhẫn! Nghĩ đến, Dạ Mị hừ lạnh một tiếng, một chưởng đánh về đan điền của vị đại sư huynh kia, chỉ nghe hắn hét thảm một tiếng

- A! - thân thể liền lập tức như bùn nhão bình thường ngã xuống đất. - Ngươi... ngươi dĩ nhiên phế đi tu vi của ta! - Hai mắt của đại sư huynh bắn ra hận ý mãnh liệt, hướng về phía Dạ Mị hét lớn

- Hừ! Phế đi tu vi của ngươi đã muốn xem như ta nhân từ, nếu không phải còn muốn ngươi trở về mang cái khẩu tín (thư bằng miệng) cho sư phụ các ngươi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ lưu lại một cái mạng tiện của ngươi sao? - Tu vi của nam tử này đã muốn cao như thế, nếu là không thừa dịp cơ hội lần này phế bỏ hắn thì nói, nói không chừng về sau còn có thể tạo thành cái phiền toái gì cho mình. Dạ Mị luôn luôn không phải người nhân từ, tuy rằng nàng cũng biết tu vi đến cảnh giới như thế nhất định cũng là phí không ít tâm huyết, nhưng là ai kêu hắn muốn đối địch cùng chính mình đâu? Người cùng đối nghịch với chính mình luôn luôn chỉ có hai loại kết cục --một cái là chết, còn có một cơ hội là sống không bằng chết!

- Ngươi nữ nhân ác độc này! Ngươi có biết ta dùng bao nhiêu năm mới tu luyện đến Phân Thần kỳ hay không? - Một khắc bị phế tu vi bị kia, tâm hắn đã muốn như tro tàn, đã không có tu vi, cái nam nhân kia còn không biết sẽ dùng cái dạng phương pháp gì trừng phạt chính mình...

- Chuyện này đâu có liên quan gì tới ta? Muốn trách chỉ có thể trách ngươi chọc sai lầm người rồi! - Dạ Mị nghe vậy khinh thường bĩu môi nói, chết sống của người khác có liên hệ gì tới nàng? Nàng đương nhiên biết Tu Ma giả có thể có cấp bậc như hắn vậy tự nhiên cũng là nhân tài kiệt xuất trong đó, kỳ thật cấp bậc phân chia của Tu Ma giả cùng Tu Chân giả đại đồng tiểu dị (lớn giống nhỏ khác, nói chung là chỉ khác một chút thôi) đại khái chính là Trúc Cơ, Ngưng Khí, Luyện Thần, Tâm Động, Ma Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, Ma Độ. Lên Phân Thần kỳ thật là rất không dễ dàng, tư chất tốt thì chỉ cần nỗ lực ngàn năm phỏng chừng có thể phi thăng.

Cho dù như thế, trong lòng Dạ Mị cũng không có một chút cảm giác hổ thẹn, giống như nàng nói, có thể lưu lại cho hắn một cái mạng cũng đã là lòng nàng từ bi! Dạ Mị cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác, chỉ là nếu có người muốn trêu chọc nàng, kia nàng nhất định cũng sẽ không nhân từ nương tay!

- Mang theo cái tiện nam nhân đáng khinh kia trở về nói cho sư phụ các ngươi, nguyên bản mặc kệ hắn muốn làm gì ta đều sẽ không nhúng tay, chỉ là các ngươi ngàn không nên vạn không nên chính là đánh chủ ý tới Hoa Thanh phái ta! Những gì ngày hôm nay đó là ta thu một điểm lợi tức nho nhỏ, kêu hắn rửa cổ chờ, sớm muộn gì cũng có một ngày Dạ Mị ta sẽ giết tới ổ của các ngươi đi đem đầu hắn chém xuống làm cầu đá! Cút! - Trong nháy mắt, thân hình gầy yếu của Dạ Mị phóng xuất ra một cỗ khí thế mạnh mẽ làm người ta sợ hãi, sát khí lãnh liệt mang theo một tia uy áp cường giả đánh úp về phía đại sư huynh nằm trên mặt đất, làm hắn dậy lên không nổi một chút lòng phản kháng, chỉ phải run run rẩy rẩy đứng lên mang theo cái nam nhân đáng khinh kia té chạy.

Dạ Mị thấy vậy khoé miệng gợi lên một chút nụ cười quỷ dị, đả thảo kinh xà (đánh cỏ động rắn có nghĩa là đánh vào cỏ thì cỏ sẽ run động làm rắn biết có nguy hiểm mà sợ hãi chạy trước) cũng không phải là chuyện không tốt gì. Thực lực nàng bày ra hôm nay hẳn là cũng sẽ làm cho người sau màn này có điều cố kỵ, này cũng có thể tạm thời cam đoan an toàn của Hoa Thanh phái, hơn nữa ổ của bọn hắn hẳn là che giấu cực kỳ bí ẩn, không dùng điểm phương pháp đặc thù làm sao có thể tìm hiểu nguồn gốc đâu?

Sau đó, Dạ Mị lập tức đem cấm chế cùng ảo thuật chung quanh tuyết sơn bố trí một lần nữa, còn thuận tiện thêm nhiều hơn vài cái vây trận (trận pháp vây khốn giữ chân người xâm nhập lại không cho vào cũng không cho ra) mạnh mẽ, mặc kệ là ai, đi vào liền mơ tưởng trở ra! Đồng dạng pháp thuật từ người tu vi bất đồng sử dụng đến kia hiệu quả tự nhiên cũng là khác nhau một trời một vực, hơn nữa xuất ra từ Hoa Thanh phái gì đó cái nào cũng giống nhau không phải từ thời kì thượng cổ truyền xuống tới? Chỉ là Tu Chân giới hiện nay có thể bằng được? Những người đó chỉ sợ ngay cả gặp cũng chưa thấy qua!

Sai khi bận hết, Dạ Mị liền ngự kiếm bay lên trời, phương hướng đúng là Long Việt quốc!

Phi hành không vội không chậm mười ngày sau, Dạ Mị rốt cục trở lại cái đế đô Long Việt làm nàng lòng thương tâm chết kia! Vẫn là phồn hoa trước sau như một, chỉ là giờ phút này Dạ Mị đứng ở chỗ này lại vẫn cảm thấy không hợp nhau như thế, quả nhiên là hàng năm tuổi tuổi hoa tương tự, tuổi tuổi năm năm người bất đồng (qua hàng năm thì những đoá hoa hay cảnh vật vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng người thì đã khác trước nhiều rồi)...

Lướt qua đau thương thản nhiên trong lòng, Dạ Mị nỗ lực làm tâm của chính mình bình phục xuống dưới. Quá khứ chung quy đã qua đi, chấp nhất cũng chẳng qua là tăng thêm thương cảm thôi.

Vì không làm cho oanh động, từ lúc trước khi vào thành Dạ Mị liền đội đấu lạp, đem đầu đầy tóc bạc cùng khuôn mặt tuyệt sắc toàn bộ giấu dưới đấu lạp. Chỉ ngay cả như vậy, dáng người mạn diệu của Dạ Mị vẫn là đưa tới không ít ánh mắt người, cũng bởi vậy càng thêm tò mò dung mạo bên trong đấu lạp, vì thế ánh mắt nhìn về hướng nàng không giảm ngược lại còn tăng, làm nàng hung hăng nổi da gà một phen.

Tuỳ ý tìm một gian tửu lâu ngồi xuống, tuy rằng Dạ Mị đã sớm không cần lại ăn ngũ cốc hoa màu (lúa gạo, rau quả) này đó, nhưng là thói quen nhiều năm như vậy vẫn là khó có thể lập tức cải biến, hơn nữa tửu lâu luôn luôn là cách tốt nhất hỏi thăm tin tức. Này không, vừa ngồi xuống liền có tin tức đưa lên cửa, nhưng lại là tin tức đủ để có thể làm tâm thần Dạ Mị không yên!

- Ai, ngươi nói đương kim hoàng thượng có phải có cái bệnh không tiện nói ra gì hay không a, vì cái gì sau nhiều năm như vậy cũng đều không có một nữ nhân đâu?

Nghe vậy, ly trà trong tay Dạ Mị run lên, suýt nữa làm nước trà đổ ra ngoài. Không có một nữ nhân? Năm đó thời điểm nàng rời đi trong hoàng cung rõ ràng còn có hai mươi mấy nữ nhân, hơn nữa hàng năm còn muốn tuyển tú, làm sao có thể không có một nữ nhân đâu? Chẳng lẽ hắn... rất nhanh, suy đoán của Dạ Mị liền chiếm được chứng thật.

- Cái này ngươi không biết đâu? Hoàng thượng nhưng là thuộc loại si tình, mười năm trước bởi vì hiểu lầm giết sai Thượng Quan thừa tướng lúc ấy, bởi vậy Thượng Quan hoàng hậu thương tâm muốn chết, tại bên trong lãnh cung tự sát! Lúc ấy cảm tình của hoàng thượng và hoàng hậu người đời đều biết, vì sự kiện kia hoàng thượng là hối tiếc không kịp, phân phát tất cả nữ nhân hậu cung ngày ngày một mình ngủ ở tẩm cung Loan Phượng cung mà hoàng hậu từng ở qua, nhưng lại phát ra tội kỷ chiếu sám hối đâu!

Hối tiếc không kịp sao? Phân phát tất cả nữ nhân một mình ở tại Loan Phượng cung? Còn có... tội kỷ chiếu! Nghe một loạt tin tức thế, Dạ Mị không biết trong lòng mình đến cùng cảm giác ra sao, cảm động sao? Hẳn là có đi. Làm một thế hệ đế vương, tài cán vì một nữ nhân làm được nhường này cũng đúng là không dễ thôi?

Tội kỷ chiếu, tức là đế vương hướng tới người trong thiên hạ chiêu cáo sai lầm của chính mình để sám hối...

Một thế hệ đế vương vì nàng vứt bỏ kiêu ngạo, tôn nghiêm, thậm chí còn đặt cược cả ngôi vị hoàng đế! Nhưng cho dù là thế này còn có năng lực thay đổi cái gì? Đại sai đã muốn làm thành, sau lại nhiều bồi thường còn có cái ý nghĩa gì? Không thể phủ nhận, nghe đến mấy chuyện này trong lòng Dạ Mị là có chút cảm động, nhưng là cảm động không có nghĩa là nàng sẽ tha thứ, càng không thể nghĩ hết thảy đều không có phát sinh qua! Muốn trách, thì trách kiếp này hữu duyên vô phận đi.

Chỉ hy vọng kiếp sau ngươi không hề là đế vương, ta cũng không lại là đế hậu, chỉ làm một đôi phu thê bình thường.

- Đây là thật vậy chăng? Ngươi làm sao có thể biết nhiều hoàng cung bí sự như vậy a?

- Đương nhiên là thật! Ta có thân thích đang làm tại hoàng cung, trong cung có cái gió thổi cỏ lay (chỉ là một tin tức hay động tĩnh rất nhỏ) gì ta rất nhanh có thể biết! Còn có a, ta nghe nói...

Gặp người nọ còn muốn nói chuyện trong hoàng cung, sau khi Dạ Mị bỏ lại một thỏi bạc liền quay người đi, chuyện cùng chính mình không liên quan nàng luôn luôn sẽ không lãng phí nhiều thời gian...

Đúng lúc này, một nam tử tuấn mỹ khí phách trên lầu hai dường như là cảm ứng được cái gì, cuống quít nhìn về phía lầu dưới, lại vừa lúc thấy được bóng dáng Dạ Mị xoay người rời đi,

- Nhã Nhi! - Một tiếng nỉ non không dám tin, nam tử tuấn mỹ nhanh chóng đứng dậy hướng dưới lầu hai chạy đi, một nam tử tuấn mỹ đồng dạng sau lưng thấy vậy bất đắc dĩ thở dài, lập tức cũng đứng dậy đuổi theo.

Đang lúc khi hai người chạy tới bên ngoài tửu lâu, lại sớm không thấy bóng dáng giai nhân,

- Hoàng huynh, ngươi lại nhận sai người, Nhã Nhi nàng đã qua đời được mười năm. - Nói chuyện đúng là An thân vương Long Việt quốc Hiên Viên Ngọc, mà hoàng huynh hắn tự nhiên chính là bản thân Hiên Viên Thương.

Hiên Viên Thương nghe vậy giống như mất hồn, thì thào nói nhỏ:

- Đúng vậy, mười năm. nàng đã muốn rời đi ta mười năm...

Nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của hoàng huynh mình như thế, trong lòng Hiên Viên Ngọc cũng cực kì khó chịu, hắn làm sao không phải vì bóng dáng tuyệt sắc giữ mình cô tịch mười năm đâu? Từ sau khi tràng đại hoả mười năm trước, tựa hồ Hiên Viên Thương càng thêm chán ghét hoàng cung cái địa phương dơ bẩn kia, rãnh đến không có gì làm liền thích mang theo hắn cùng nhau đến trên đường cái đi một chút. Mà mỗi khi nhìn đến nữ tử có bóng dáng tương tự với nàng một chút, Hiên Thương Thương liền sẽ giống người điên đuổi theo tiến đến giữ chặt người khác, song, lần lượt thất vọng là không thể tránh được

Nhìn hoàng huynh như vậy, trong lòng Hiên Viên Ngọc nói không nên lời là cái tư vị gì. Nếu không phải nhìn đến tại trên việc xử lý chính vụ hắn vẫn là khôn khéo giỏi giang trước sau như một, mạnh mẽ vang dội thì nói, chỉ sợ chính mình thật sự sẽ cho là hoàng huynh bị điên rồi, bởi vì hắn luôn nói nàng chưa chết! Nhưng là tràng đại hoả mười năm trước là bọn hắn tự mắt nhìn thấy, hoả kia thậm chí vẫn là Xích Viêm hoả của nàng, cho đến cuối cùng tại bên trong kết giới sau khi đem hết thảy đều đốt thành tro tàn mới dần dần tắt...

Đối với này đó, đương nhiên Dạ Mị sẽ không biết, lúc này nàng đã muốn đứng ở trước cửa một toà phủ đệ xa hoa, ngửa đầu nhìn đến bảng hiệu thật lớn, lãnh ý thấu xương trong lòng Dạ Mị đột nhiên dâng lên, hai tròng mắt thoáng chốc bắn ra nhiều điểm ánh sáng lạnh, sát ý chợt lên! Mười năm, không nghĩ tới nhoáng lên một cái đã là trôi qua mười năm, có chút nợ đã muốn thiếu lâu lắm, là nên trả lại!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor