Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 16

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 16: Chân tình biểu lộ, lấy mạng đổi mạng
gacsach.com

- Ngươi đây là có ý gì? Ngươi không phải là thái y có y thuật cao nhất Thái Y viện sao? Thế nhưng ngay cả là độc gì cũng không tra được, trẫm nuôi đàn thùng cơm như các ngươi còn có tác dụng gì! - Hiên Viên Thương nghe vậy lửa giận tận trời, hung hăng đạp Vương thái y một cước hét, trong âm thanh tràn đầy bi thương, tuyệt vọng.

- Xin hoàng thượng bớt giận! Vi thần tra không được nhưng là có người có thể chuẩn đoán ra a! - Vương thái y run run bộ xương cốt già quỳ rạp trên mặt đất nói.

- Ai? Nói mau!

- Người này là Phàm thừa tướng Vũ Thần quốc, nghe đồn y thuật của hắn cũng đồng dạng xuất sắc như thuật bói toán a!

- Ngươi đâu, nhanh đi tìm Phàm thừa tướng đến! Còn có, phái người đi thông tri phụ tử Thượng Quan thừa tướng! - Hiên Viên Thương đây là quan tâm sẽ bị loạn, mà ngay cả bản sự của Phàm Trần cũng quên.

- Dạ, nô tài tuân lệnh!

Phân phó xong hết thảy, Hiên Viên Thương không có chút sức lực ngồi bên giường, gắt gao cầm tay Dạ Mị một khắc cũng không chịu buông ra, cứ lẳng lặng nhìn gương mặt trắng bệch bị tra tấn có chút vặn vẹo như vậy. Thẳng cho đến giờ phút này, Hiên Viên Thương mới biết được nguyên lai không biết khi nào thì, tiểu nữ nhân cả đầu đều là những ý tưởng ngạc nhiên cổ quái kinh hãi thế tục đã muốn cắm rễ sâu trong lòng hắn...

Một lát sau, Phàm Trần vội vàng theo thái giám tới rồi, Bên cạnh còn đi theo Nam Cung Ly cũng gấp gáp như vậy, chỉ là gương mặt hắn giờ phút này không có ngả ngớn như ngày xưa. Ngay sau đó, Thượng Quan Diệu Tổ và Thượng Quan Sở Hàn cũng vội vàng chạy tới, trên mặt toàn là vẻ nôn nóng lo lắng, bên cạnh Hiên Viên Ngọc vẫn đi theo. Nguyên lai lúc ấy hắn cũng vừa vặn đi tìm Thượng Quan Sở Hàn, nghe được thái giám bẩm báo liền vội vàng theo Thượng Quan phụ tử cùng nhau chạy đến, cùng theo hắn đến còn có lo lắng, khủng hoảng.

- Nhã Nhi thế nào rồi? - Thượng quan Sở Hàn lo lắng hỏi, còn lại mấy người cũng nôn nóng nhìn về phía Hiên Viên Thương.

- Phàm thừa tướng, phiền toái ngươi. - Hiên Viên Thương không nói, chỉ dùng vẻ mặt trầm trọng nhìn Phàm Trần.

Phàm Trần nhẹ gật đầu ý bảo đã biết, lập tức tiến lên vì Dạ Mị chẩn đoán. Hồi lâu, Phàm Trần thu tay lại vẻ mặt nặng nề nhìn về phía mọi người nói:

- Này không phải độc, là cổ! Xem ra người hạ cổ nhất định là cực hận hoàng hậu nương nương, nếu không cũng không hạ cổ ác độc như vậy.

- Là cổ gì? Giải như thế nào? - Hiên Viên Thương vội vàng hỏi.

- Này tên Cắn Tâm Cổ, người trúng cổ mỗi ngày đều chịu đau đớn cổ trùng cắn tâm, cho đến mười ngày sau đứt hơi bỏ mình. Cổ này có cách giải, nhưng cũng tương đương không có. - Phàm Trần lạnh lùng nói, trong âm thanh lại mang theo một chút lo lắng không dễ phát hiện.

- Lời này là như thế nào?

- Thuốc giải Cắn Tâm Cổ là Xích Viêm quả chỉ lớn lên tại Xích Viêm Cực, các ngươi có từng nghe đến có người hái được quả này?

Nghe vậy, mọi người trầm mặt. Đúng vậy, chưa có người nào có thể hái được Xích Viêm quả từ trong Xích Viêm Cực, bởi vì lửa ở nơi đó sẽ thiêu cháy tất cả vật thể trên thế gian.

- Cho dù còn một chút hy vọng cũng không thể buông tha cho! Chẳng qua đi đi lại lại Xích Viêm Cực ít nhất cũng mất hai tháng, Nhã Nhi chỉ có thời gian mười ngày, căn bản là không kịp! - Hiên Viên Thương trầm mặt một lát nặng nề nói. Cho dù chỉ có một con đường sống, hắn cũng không muốn buông tha cho, chẳng sợ đã biết rõ chuyện đó là không ai có thể làm được.

- Ta có hai viên Tục Mệnh Đan có thể kéo dài mạng sống hai tháng, nhưng là xem ra thể chất của hoàng hậu nương nương chỉ sợ là khó có thể thừa nhận đau đớn cắn tâm trong hai tháng!

- Kia không còn biện pháp nào sao? - Đúng vậy, đau đớn như thế trong hai tháng tuyệt đối không phải người thường có thể chịu đựng được, huống chi vẫn là một nữ tử mềm mại như thế? Cho dù là người tu luyện, thể chất nữ tử cũng kém hơn so với nam tử rất nhiều.

- Có! Thì là phải dùng máu của người nàng yêu đem cổ trùng dẫn tới cơ thể của chính mình, thay thế nàng thừa nhận đau đớn, nhưng là nếu đến lúc đó còn chưa lấy được Xích Viêm quả, như vậy người này liền không thể không chết! Này chính là nguyên nhân trọng yếu mà ta nói Cắn Tâm Cổ này ác độc. - Nói xong, Phàm Trần thâm sâu nhìn Hiên Viên Thương một cái, mấy người khác cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, lời đồn hoàng thượng hoàng hậu thâm tình trong khoảng thời gian này đã sớn lan truyền khắp hoàng cung.

Nghe vậy Hiên Viên Thương trầm mặc hồi lâu, thâm sâu nhìn Dạ Mị một cái nói:

- Hãy dùng biện pháp này.

- Không thể được hoàng huynh! Ngươi là vua một nước sao có thể cầm mạng của chính mình mạo hiểm đâu? Mạng không phải là của một mình ngươi, mà còn là của ngàn vạn lê dân bách tính! - Hiên Viên Ngọc vội vàng ngăn cản nói, tuy rằng hắn cũng rất không muốn nhìn đến nàng gặp chuyện không may, nhưng là nếu cho hắn đứng trên lập trường của Long Việt quốc hắn tuyệt đối không cho phép hoàng huynh làm như vậy. Nếu có thể, hắn thật sự tình nguyện chính mình đem cổ trùng dẫn đến thay thế nàng, chẳng qua hắn biết mình không có tư cách đó.

- Ngọc, ngươi biết được, chuyện ta đã quyết định là tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Vạn nhất nếu ta có chuyện ngoài ý muốn, liền từ ngươi đăng cơ thủ hộ Long Việt, mọi chuyện như cũ! - Hiên Viên Thương ý vị thâm trường nói câu cuối cùng với Hiên Viên Ngọc liền dùng pháp thuật đem hắn định tại chỗ, còn cấm hắn nói chuyện.

Hiên Viên Ngọc chỉ phải nôn nóng đứng tại chỗ mở to mắt ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Có lẽ người khác không biết câu cuối cùng của hắn có nghĩa gì, nhưng là Hiên Viên Ngọc lại hiểu rõ ràng nhất, một câu "mọi chuyện như cũ" kia ý nói là hết thảy kế hoạch vẫn như cũ, kêu hắn không cần bởi vì chuyện này mà có điều băn khoăn, đồng thời cũng chính xác biểu hiện thái độ kiên định của hắn đối với sự kiện kia!

- Thương, ngươi thật sự quyết định rồi? - Thượng Quan Sở Hàn cũng là người trừ bỏ Hiên Viên Ngọc ra biết rõ chuyện kia nhất, cho nên mới sẽ có câu hỏi thử vừa nãy.

- Ngươi hiểu ta mà! - Hiên Viên Thương thâm sâu nhìn Thượng Quan Sở Hàn một cái, lập tức nói với Phàm Trần - Cần chuẩn bị những thứ gì ngươi cứ phân phó xuống đi.

Thấy Phàm Trần hơi gật đầu, Hiên Viên Thương mói yên lòng, nói với Thượng Quan Sở Hàn:

- Sở Hàn, ngươi theo ta đến.

Trong ngự thư phòng

- Ngươi cũng đã yêu nàng, kia tại sao lại còn cố ý muốn tổn thương nàng? - Thượng Quan Sở Hàn khó hiểu nhìn Hiên Viên Thương đang lập chiếu thư hỏi.

- Vì nàng ta có thể buông tha cho tánh mạng của mình, chỉ là vì Long Việt, ta lại không thể không tổn thương nàng.

- Chuyện đó căn bản là chưa có xác định mà!

- Hết thảy nguy hiểm phải bóp chết từ trong nôi, đợi một ngày đó thời điểm chân chính đến hết thảy đều đã muộn! Thượng Quan gia uy vọng tại Long Việt đã rất cao, thậm chí còn sắp cao hơn Hiên Viên thị! Nhiều thế hệ Thượng Quan bộ tộc đều là quan cao, quyền thế lớn như thế nào có thể nghĩ, không một vị đế vương nào có thể cho phép một thứ như vậy tồn tại! - Đế vương chính là như thế, thời điểm không ai làm việc vì chính mình thì sẽ liều mạng mượn sức nhân tài, nhưng khi hắn cho rằng thế lực mình bồi dưỡng lên đã sắp không thể bị mình nắm trong tay sẽ hao hết tâm tư nhẫn tâm gạt bỏ!

- Ngươi sẽ hối hận. - Biết rõ tính cách Hiên Viên Thương, Thượng Quan Sở Hàn cũng sẽ không lại nói thêm cái gì, sau khi thu lại chiếu thư truyền ngôi liền lưu lại câu nói ý vị thâm trường rồi bước đi.

Hối hận sao? Sẽ không! Vì giang sơn Long Việt sẽ không thay đổi triều đại làm cái gì cũng đáng giá! Lúc này Hiên Viên Thương đối với cam đoan của chính mình là tin tưởng tràn đầy, chỉ hy vọng thời điểm đã xảy ra hết thảy hắn còn có thể kiên định như thế.

- Hiện tại bắt đầu đi, chờ Nhã Nhi tỉnh lại không được nói với nàng chuyện này. - Sau khi trở lại Loan Phượng cung, Hiên Viên Thương liền vội vàng yêu cầu bắt đầu dẫn cổ trùng, hắn thật sự là không muốn nhìn đến nàng lại chịu chút khổ sở nào.

Phàm Trần không nói, cầm lấy một cây đao phân biệt cắt qua cổ tay Hiên Viên Thương và Dạ Mị một vết, sau đó đem miệng vết thương của hai người kề sát cùng một chỗ, cuối cùng đem một tia lực chân nguyên của mình đánh vào cơ thể Dạ Mị tìm kiếm cổ trùng. Cổ trùng ở trong cơ thể Dạ Mị bị chân nguyên lực ngoại lai xua đuổi vặn vẹo kịch liệt, gấp gáp muốn tìm chỗ ra ngoài, trong quá trình này cơ hồ là thống khổ hơn trước mấy chục lần, Dạ Mị cũng vì vậy mà vô ý thức rên rĩ lên. Ngay tại lúc khi cổ trùng sắp chịu không nổi lực chân nguyên xua đuổi sắp nổ tan xác, hương vị máu đến từ Hiên Viên Thương làm nó không hiểu sao vui vẻ lên, vì thế nhanh chóng xoay đến chỗ cổ tay Dạ Mị theo miệng vết thương của hai người thuận lợi tiến vào cơ thể Hiên Viên Thương.

Cổ trùng vừa tiến vào cơ thể Hiên Viên Thương liền mau chóng đi đến trong tim hắn, đau đớn thình lình xảy ra làm Hiên Viên Thương nháy mắt mặt trắng bệch, cùng Dạ Mị giống nhau, sau khi phun ra một ngụm máu đen liền ngất xỉu qua. Thượng Quan Sở Hàn đúng lúc tiến lên đỡ thân thể hắn, lo lắng nhìn về phía Phàm Trần.

- Hoàng hậu đã không có việc gì, sau khi nghỉ ngơi hai ngày sẽ tỉnh lại, Về phần Hiên Viên hoàng, từ giờ trở đi mỗi giờ mỗi khắc đều phải thừa nhận đau đớn cổ trùng cắn tâm, có thể qua được hay không là xem ý chí của hắn. Hai viên Tục Mệnh Đan này các ngươi cho hắn ăn vào, chỉ cần hắn có thể chịu được đau đớn, vẫn là có thể kéo dài mạng sống hai tháng. Việc gấp gáp nhất bây giờ ta thấy các ngươi vẫn là nên suy nghĩ biện pháp hái Xích Viêm quả đi. - Nói xong Phàm Trần liền tự mình đi khỏi, hắn không có lòng tốt như vậy phải luôn luôn canh giữ hoàng đế ngoại quốc.

Mà Nam Cung Ly luôn luôn tại một bên nhìn thấy Dạ Mị đã thoát khỏi nguy hiểm cũng theo hắn đi khỏi, hắn là thái tử quốc gia khác, tự nhiên không thể đi quan tâm an nguy hoàng đế của người ta, không có nhân lúc cháy nhà mà hôi của đã là việc vui lớn.

- Ngọc, ngọc tỷ Thương để chỗ nào ngươi biết đi? Chờ một chút lấy ngọc tỷ đem toàn thể ảnh vệ xuất động đi Xích Viêm cực, bất luận dùng biện pháp gì đều nhất định phải hái được Xích Viêm quả! Còn có chuyện này ngàn vạn lần không thể truyền ra ngoài, để tránh khủng hoảng, đối với người bên ngoài liền tuyên bố hoàng thượng đã bí mật cải trang vi hành, lệnh nguơi thay thế hắn xử lý quốc sự. Phụ thân, chuyện trấn an các vị đại thần trong triều chỉ sợ còn phải dựa vào người. - Thượng Quan Sở Hàn cởi bỏ pháp thuật trên người Hiên Viên Ngọc bình tĩnh nói. Đối mặt với sự kiện trọng đại hắn luôn là người tĩnh táo nhất, luôn có thể trong thời gian ngắn nhất phân tích xử lý cả một chuyện.

- Các ngươi cứ yên tâm đi, chuyện trên triều ta sẽ xử lý thỏa đáng. - Thượng quan Diệu Tổ cảm kích nhìn Hiên Viên Thương nói. Hắn thật không ngờ vua của một nước như hắn sẽ vì nữ nhi của chính mình mà không để ý tánh mạng, tại lúc vui mừng vì nữ nhi đồng thời từ đáy lòng cũng hy vọng có thể có kỳ tích xuất hiện thuận lợi hái được Xích Viêm quả, nếu không tội lỗi của Thượng Quan bộ tộc đã có thể quá lớn.

Được đến tự do Hiên Viên Ngọc lập tức bước nhanh đến bên người Hiên Viên Thương đỡ lấy hắn, lẩm bẩm:

- Hoàng huynh, kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi đâu.

Nghe vậy, Thượng Quan Sở Hàn cùng Thượng Quan Diệu Tổ ngây ngẩn cả người.

Sau đó, sau khi ba người Thượng Quan Sở Hàn đem Hiên Viên Thương bí ẩn để tại Càn Thanh cung liền rất nhanh lấy thủ đoạn mau chóng mạnh mẽ xử lý các sự vụ, bảo đảm trong khoảng thời gian này Long Việt quốc sẽ không có rung chuyển gì, còn có chuyện trong yếu nhất là Xích Viêm quả. Nếu hái không được, kia chuyện bọn họ làm hết thảy đều là công dã tràng, có lẽ trong lòng mọi người cơ hồ đều biết chuyện này muốn hoàn thành trừ phi là phát sinh kỳ tích, chẳng qua lại không hẹn mà cùng nhau nỗ lực thuyết phục chính mình chờ mong kỳ tích buông xuống đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor