Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 14

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 14: Nguy cơ, hứa hẹn
gacsach.com

Buổi tối hôm nay nhất định là đêm sẽ xảy ra nhiều chuyện.

Lúc này, một nữ tử có khuôn mặt tuyệt sắc mỹ lệ bỗng nhiên xuất hiện bên trong lãnh cung tiêu điều, không biết đến tột cùng nàng dùng cái biện pháp gì có thể ẩn nấp thân hình của mình, khó trách nhiều thủ vệ trong cung như vậy đều không có phát hiện! Đứng ở bên trong lãnh cung âm u, nữ tử dường như chán ghét nhíu mày lại, đôi mắt đẹp như chớp như không nhìn chằm chằm bóng dáng gầy yếu trên giường kia.

Hồi lâu, người trên giường tựa hồ cũng có phản ứng, chầm chậm mở hai mắt nhìn về phía người tới:

- Ngươi là ai?

- Chậc chậc, nhìn xem ai vậy a? Này vẫn là Ngọc phi nương nương xinh đẹp như hoa kia của chúng ta sao? Như thế nào ba phần không giống người bảy phần lại giống quỷ rồi? - Ngón tay nữ tử bắn ra, nháy mắt châm lên ngọn nến duy nhất trong lãnh cung, theo ánh sáng yếu ớt, nữ tử tinh tế đánh giá Liên Như Ngọc châm chọc nở nụ cười.

Mà lúc này, rốt cục Liên Như Ngọc cũng thấy rõ người tới - Đúng là cái Trần Tinh Như "tay trói gà không chặt" kia! Nhưng là, một hậu cung nữ tử tay trói gà không chặt có biện pháp tránh né thủ vệ một mình đi vào lãnh cung sao? Còn có thể bắn tay ra liền châm ngọn nến?

- Dĩ nhiên là ngươi? Trần Tinh Như, ngươi là đến cười nhạo bản cung sao? - Liên Như Ngọc oán hận nhìn nàng nói. Lúc này một chút cũng không nhìn ra bộ dáng yêu mị trước kia của Liên Như Ngọc nữa, cả người gầy chỉ còn xương bọc da, đầu tóc khô vàng như cỏ dại, sắc mặt trắng bệnh không một tia huyết sắc! Thật sự là chứng minh câu "ba phần không giống người bảy phần lại giống quỷ" kia của Trần Tinh Như! Kỳ thật này cũng khó trách, làm một cái đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước như nàng phải sống cuộc sống ở lãnh cung một mình, kia không phải làm nàng từ từ chết dần chết mòn thì là cái gì? (thật ra câu gốc là "mạn tính tự sát" chính là tự sát theo một thời gian dài ta viết vậy cho hay)

- Ha ha, ngươi nghĩ ngươi vẫn là cái Ngọc phi nương nương kia sao? Xem ngươi biến thành bộ dáng gì kìa, người không giống người quỷ không giống quỷ!

- Trần Tinh Như ngươi con tiện nhân này! - Liên Như Ngọc tức giận đến cả người phát run, ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm Trần Tinh Như cách đó không xa, Liều mạng giãy dụa nghĩ muốn xuống giường, nhưng là cả người không có một chút khí lực.

- A a a, ngươi muốn hận cũng không nên hận bản cung a, cũng không phải bản cung hại ngươi biến thành như vậy! Ai, ngươi xem ngươi phải chịu khổ cực ở cái chỗ rách nát như thế, còn biến thành bộ dáng như quỷ này, nhưng là người ta đâu? Người ta hiện tại nhưng là độc bá thánh sủng đâu! Kia nhưng là giai nhân khuynh thành tài sắc song tuyệt được văn võ bá quan công nhận a, ngươi lấy cái gì so với người ta? Ngươi biết không? Hoàng thượng mà ngươi nhớ mong ngày đêm đem nàng ngủ lại tại Càn Thanh cung! Càn Thanh cung là chỗ nào ngươi sẽ không quên đi? Đó là nơi mà ngươi cả đời cũng không thể nào bước thêm một bước nào vào! Ha ha... - Trần Tinh Như đang nhục nhã Liên Như Ngọc đồng thời làm sao không phải đang nhục nhã chính mình? Càn Thanh cung, cũng là nơi mà nàng hy vọng xa vời, lại thủy chung không có một nữ nhân nào có thể nằm trên long sàn kia, chỉ trừ bỏ cái nữ nhân kia! Nguyên bản dường như nhục nhã cười to cũng dần dần biến thành cười khổ, cười điên cuồng.

Trên giường Liên Như Ngọc ngây ngẩn cả người, miệng vẫn nỉ non lặp lại:

- Hắn làm sao có thể như vậy... làm sao có thể... - Dần dần, ánh mắt đầy bất lực thương tâm biến thành hận ý thấu xương! Cái nữ nhân đã cướp đi hết thảy của nàng kia hiện tại đang nằm tại trong lòng nam nhân nàng yêu nhất! Trong đầu tựa hồ có một cái âm thanh không ngừng kêu gào - Giết nàng! Giết nàng!

- Thế nào? Có phải rất hận nàng hay không a? Đây là "Cắn tâm cổ", tìm một cơ hội cho nàng ăn đi, nàng liền sẽ biến mất vĩnh viễn. - Thanh âm thản nhiên mang theo một chút mê hoặc từ trong miệng Trần Tinh Như truyền đi ra, mà Liên Như Ngọc nghe vậy liền có chút ngẩn ngơ tiếp nhận bình sứ trên tay nàng.

Trần Tinh Như thấy vậy, vừa lòng gợi lên khóe miệng:

- Liên Như Ngọc, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng! - Lập tức xoay người rời khỏi, mục đích nàng tới chỗ này đã đạt đến, kế tiếp nàng chỉ cần chờ đợi là tốt rồi.

Kế tiếp liên tục hơn mười ngày, Hiên Viên Thương ngày ngày làm bạn cùng Dạ Mị, hàng đêm ân ái triền miên, sủng nàng có thể nói là sủng đến cực hạn, không biết ganh ghét muốn giết bao nhiêu người! Cảm tình hai người đang trong tình trạng kịch liệt tăng cao.

Một ngày này là ngày thứ mười lăm sứ giả Tuyết Yên quốc cùng Vũ Thần quốc đi sứ Long Việt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai là ngày bọn họ về nước. Vì thế Hiên Viên Thương quyết định tại trước một ngày bọn họ về nước dẫn đường bọn họ một hồi, dẫn bọn họ đi dạo kinh thành thật tốt, cũng bởi vậy liền có một màn kế tiếp.

- Ngươi liền mang ta đi theo thôi! - Dạ Mị lôi kéo ống tay áo của Hiên Viên Thương ủy khuất nói.

- không được! - Dằn lòng đem tay ngọc đang nắm ống tay áo bỏ ra, Hiên Viên Thương kiên quyết phản đối nói. Hắn cũng không muốn cho bọn người thô tục đó nhìn đến tuyệt sắc dung mạo của nàng, chỉ cần một khi nghĩ tới sẽ có người dùng loại ánh mắt đáng khinh này nhìn nàng, Hiên Viên Thương liền hận không thể móc mắt người đó ra!

- Vì cái gì ngươi không mang ta đi? Từ khi ta vào cung cũng chưa từng ra ngoài qua, ngươi dẫn ta đi ra một chút sẽ chết sao? - Mềm không được thì mạnh bạo, năn nỉ không được ta sẽ miễn cưỡng! Tóm lại chỉ có một câu: vô luận như thế nào cũng không bỏ qua cơ hội lần này!

- Không có vì cái gì, tóm lại không được chính là không được! - Hỏi lý do? Đánh chết hắn cũng không nói là vì không muốn để cho người khác nhìn đến nàng!

- Ngươi! Hiên Viên Thương ngươi có giỏi thì bắt đầu từ tối hôm nay ngươi đừng hòng lên giường của ta! Còn có, nếu ngươi dám đi lên giường của nữ nhân khác ta cam đoan ngày hôm sau sẽ hưu (bỏ vợ hoặc bỏ chồng) ngươi! - Dạ Mị oán hận nhìn Hiên Viên Thương nói.

- Cái gì? Ngươi dám! - Hiên Viên Thương chán nản, nữ nhân này thật sự có thể xưng là hãn thê (thê tử mạnh mẽ)! Lời kinh hãi thế tục (lời nói làm tất cả mọi người đều kinh sợ và ngạc nhiên) như vậy mà nàng cũng dám nói ra khỏi miệng!

- Ngươi xem ta có dám hay không! Ngươi là nam nhân của ta, có ta ở đây ngươi đừng mơ tưởng đi gặp nữ nhân khác một chút! Trước kia ngươi có bao nhiêu nữ nhân ta mặc kệ, nhưng là từ khi có ta sau ngươi nếu còn suy nghĩ đến nữ nhân khác vậy thật xin lỗi, một tờ hưu thư đưa, từ nay về sau nam hôn nữ gả hai người không liên quan gì! Nam nhân bất trung một lần vậy chung thân không cần! - Nếu nói đến phương diện này, Dạ Mị cảm thấy có thể nên đem lời nói sáng tỏ. Hiên Viên Thương là vua của một nước, sớm đã thói quen với tam cung lục viện, nhưng Dạ Mị là một cái tiêu chuẩn người hiện đại, muốn cho nàng phải đấu ngươi chết ta sống với một đám nữ nhân để tranh một người nam nhân? Trừ phi là trời mưa màu đỏ. Ba vợ bốn nàng hầu (tam thê tứ thiếp) kia cũng phải là hai bên đồng ý phải không?

- Ngươi nữ nhân này... như thế nào cả đầu đều là các loại ý tưởng loạn thất bát tao kinh hãi thế tục? - Lúc đầu Hiên Viên Thương nghe vậy rất không hiểu thậm chí có chút tức giận trong lòng nhưng nghe được câu "ngươi là nam nhân của ta" kia hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi bóng dáng, có lẽ hắn có thể đem ý nghĩ của nàng lý giải vì ghen tị? Ghen? Nghĩ như vậy trong lòng hắn liền thoải mái rất nhiều!

- Thế nào? Ngươi là đồng ý hay không đồng ý? Không có người miễn cưỡng ngươi, chính mình suy nghĩ rõ ràng. - Cùng lúc đồng thời đợi đáp án, lòng Dạ Mị cũng là bất an không yên, thậm chí không dám nhìn ánh mắt hắn. Nếu hắn không đồng ý, kia chính mình sẽ bỏ được ra đi sao?

Đợi hồi lâu cũng không đợi được đến đáp án Dạ Mị nóng nảy, lại tại lúc ngẩng đầu lên đối diện với đôi môi mỏng ấm áp, là hương vị nàng quen thuộc...

- Ta có thể đem cái hôn này của ngươi lý giải là đồng ý sao? - Không có nghe đến chính miệng hắn nói ra, trong lòng Dạ Mị vẫn là sẽ không an tâm được.

- Đương nhiên, bé ngốc. - Nhã Nhi, nếu đây là bồi thường ngươi muốn, ta đây sẽ cho ngươi.

Nghe vậy, Dạ Mị hạnh phúc nở nụ cười, chủ động trúc trắc hôn lên đôi môi mỏng kia, bên trong một mảnh hạnh phúc ấm áp.

- Như vậy hiện tại ngươi có thể mang ta ra ngoài sao? - Hồi lâu, hai người cũng đã xong nụ hôn dài triền miên đầy tình ý này, Dạ Mị hạnh phúc tựa vào trong ngực Hiên Viên Thương hỏi.

- Vẫn là không được a, Nhã Nhi của ta đẹp như vậy, đi ra ngoài nhất định là có rất nhiều người nhìn chằm chằm ngươi! - Bất đắc dĩ, nếu không nói thật tình ra, chỉ sợ tối nay hắn sẽ là đệ nhất hoàng thượng từ trước tới giờ bị hoàng hậu đuổi ra khỏi nhà! Tuy rằng thân phận của hắn tôn quý, nhưng là hắn cũng không muốn đem thân phận của chính mình ra áp chế nàng, hắn rất hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi theo nàng cùng một chỗ.

- Làm nữa ngày chính là vì nguyên nhân này a! Ta giả nam trang không phải là được rồi sao? - Dạ Mị không nói gì hỏi trời, phía trước sao không phát hiện nam nhân này là một hang dấm chua lớn a?

- Nhưng là dung mạo này của ngươi cho dù mặc nam trang cũng vẫn là sẽ đưa tới rất nhiều ánh mắt!

- Kia cũng là hấp dẫn nữ nhân, ngươi sẽ không phải là ngay cả nữ nhân cũng sẽ ăn dấm chua đi? - Dạ Mị cười hề hề nói. Nữ phẫn nam trang, nghe lên ra vẻ cũng không tệ lắm, có lẽ còn có thể mượn cơ hội thể nghiệm một chút tư vị quăng mị nhãn?

Hiên Viên Thương buồn cười nhìn nụ cười hề hề kia của nàng, không cần nghĩ cũng biết là nàng lại toát ra ý tưởng ngạc nhiên cổ quái gì!

- Được rồi, mang ngươi ra ngoài cũng có thể, nhưng là ngươi nhất định phải gắt gao theo sát bên người ta không được chạy loạn, nếu không đến lúc đó nhiều người lạc đường sẽ không tốt lắm.

- Ân, tốt tốt tốt! - Cằn nhằn nữa ngày rốt cục cách mạng cũng thành công, Dạ Mị vẻ mặt vui mừng đáp ứng.

- Đức Hải, đi tìm y phục vài năm trước của trẫm, tìm một bộ thích hợp hoàng hậu nương nương đưa tới. - Hiên Viên Thương bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Lý Đức Hải ngoài cửa phân phó nói.

- Dạ, hoàng thượng!

Một lúc lâu sau, bốn mỹ nam tử phong tư trác tuyệt song song đi trên đường cái kinh thành phồn hoa, dẫn tới vô số người nhao nhao ghé mắt, âm thanh tán thưởng liên tiếp. Đương nhiên, cũng không hề thiếu một đám nữ nhân mê trai liên tiếp nhìn trộm về bốn người.

- Nam Cung Ly, ngươi có thể không cần táo bạo như vậy hay không? Thật sự rất mất mặt! - Dạ Mị ăn mặc một thân nam trang tuấn mỹ vô song khinh bỉ nhìn Nam Cung Ly đang không ngừng liếc mắt đưa tình nói, hai người kia tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt kia cũng là vô cùng đồng ý.

- Ai nha! Mỹ nhân có phải đang ghen tị hay không? - Nam Cung Ly ái muội nhìn Dạ Mị cười nói. Lúc ban đầu khi hắn cùng Phàm Trần nhìn thấy dạ Mị ăn mặc một thân nam trang đều kinh ngạc đã lâu, hắn còn nho nhỏ ghen tị nàng một chút đâu! Vì cái gì nữ trang nàng có thể điên đảo chúng sinh, nam trang vẫn là tuấn mỹ phi phàm như thế? Thế nhưng đem một nam nhân chính quy như hắn cũng đều không so bằng...

- Đi tìm chết! Nam nhân táo bạo, ngươi cho bản công tử đi kiếm chỗ nào mát mẻ mà bị cảm đi! - Dạ Mị ghét bỏ trừng mắt nhìn hắn một cái nói. Bên cạnh Hiên Viên Thương cùng Phàm Trần đối với "động tác" của hai người đã sớm thấy nhưng không thể trách, nhưng là trong lòng Hiên Viên Thương vẫn rất bị đè nén, có ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng hắn, chẳng qua nhỏ không nhịn sẽ hỏng đại sự những lời này hắn vẫn là biết.

- Nơi mát mẻ nhất chính là bên cạnh mỹ nhân ta đây tự nhiên cũng muốn tới bên cạnh mỹ nhân bị cảm! - Nói xong còn cười xinh đẹp một tiếng, hướng về bên người Dạ Mị dán qua. Dạ Mị cuối cùng cũng là kiến thức đến công phu miệng lưỡi của Nam Cung Ly, lần nào cũng là nàng tức giận đến không nói gì hỏi trời, chẳng lẽ da mặt dày còn có ưu việt tức chết người không đền mạng?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor