Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 10

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 10: Uy hiếp, Ngờ vực vô căn cứ
gacsach.com

Sau khi cùng Thượng Quan Sở Hàn phân biệt, Dạ Mị lại về Loan Phượng cung của chính mình làm nữ nhân ngoan ngoãn đại môn không ra nhị môn không mại (cửa lớn không ra cửa nhỏ cũng không đến).

- Hoàng thượng giá lâm! - Mông còn chưa ngồi nóng, cái bóng dáng màu vàng sáng kia lại xuất hiện trước mắt Dạ Mị.

- Ngươi như thế nào lại tới nữa? - Dạ Mị liếc nhẹ nhìn hắn rồi tiếp tục nhàn nhã phẩm trà, đừng nói là hành lễ, liền mông cũng chưa rời ghế dựa qua, căn bản không đem hắn hoàng thượng này để vào mắt.

Hiên Viên Thương nhìn bộ dáng này của nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi:

- Ngươi nữ nhân chết tiệt này, ngươi xem ngươi giống bộ dáng gì nữa! Ai cho ngươi quyền lợi nhìn thấy trẫm mà không cần hành lễ rồi?

- Ta chính mình cho - Tức đi, tức đi, tức chết rồi không đền mạng.

- Ngươi! Ngươi hẳn là tự xưng nô tì! - Biết rõ lời nói của mình nàng không nghe vào, nhưng Hiên Viên Thương chính là muốn cũng nàng cãi, thật không biết nàng khi nào mới giống các nữ nhân khác đối với chính mình mọi điệu thuận theo, khuôn mặt tươi cười đón chào!

- Thiếp? Ta là thiếp của ai? - Dạ Mị cười nhạo, khinh thường liếc mắt Hiên Viên Thương một cái.

Hiên Viên Thương chán nản, hắn thật đúng là không có cách nào khác nói tiếp, Thượng Quan Nhã Nhi là hoàng hậu, cùng chữ thiếp này căn bản không liên quan (ở đây xin giải thích một chút nô tì = thiếp). Chẳng qua, nàng đây là cái tư duy gì? Một cái tự xưng cũng làm nàng nói ra lý đến? Lịch đại các đời hoàng hậu đều tự xưng như vậy, như thế nào không thấy các nữ nhân khác nghĩ tới phương diện này?

Hiên Viên Thương thật sự rất muốn đem đầu óc nàng mở ra nhìn xem bên trong đến tột cùng là cái gì, như thế nào lại có nhiều ý tưởng ngạc nhiên cổ quái lại to gan như vậy?

- Tìm ta có chuyện gì? - Thấy bộ dáng nghẹn lời của hắn, Dạ Mị liền cảm thấy tâm tình đặc biệt sảng khoái, cục tức mấy ngày nay cũng trở nên sáng sủa.

- Trẫm không có việc gì liền không thể đến đây sao?

- Làm trò, ngươi nhưng là người bận rộn, không có việc gì đến miếu nhỏ này của ta làm gì? - Lời này như thế nào hương vị có điểm u oán? Có điểm giống... oán phụ khuê phòng?

Dạ Mị chính mình không có phát hiện, nhưng Hiên Viên Thương lại nghe ra bên trong có một chút chua vị, bởi vậy không hiểu sao tâm tình liền tốt lên, nhìn cái gì đều thuận mắt hơn.

- Chẳng lẽ hoàng hậu là đang trách trẫm lâu như vậy không có tới xem ngươi sao? - Nhìn hắn thật giống như đang nói "ta chỉ biết nhất định là như vậy, ngươi mau thừa nhận đi, thừa nhận đi!"

Dạ Mị nghe hắn hỏi như vậy, trong lòng thế nhưng có chút mất tự nhiên, tựa hồ tim đập cũng có chút nhanh hơn. Khuôn mặt tuyệt mỹ bất giác hiển ra hai mạt đỏ ửng, có vẻ càng thêm mê người, Hiên Viên Thương liền thất thần nhìn nàng như vậy.

- Ngươi đừng ở chỗ nào khổng tước xòe đuôi!

- Có ý tứ gì? - Hiên Viên Thương khó hiểu hỏi.

- Chính là tự mình đa tình! Ngu muốn chết! - Khinh bỉ! Trần trụi khinh bỉ!

- Ngươi! Hừ! Trẫm tới tìm ngươi là muốn nói cho ngươi hai ngày nữa sẽ có sứ giả của Tuyết Yên quốc cùng Vũ Thần quốc đi sứ quốc gia ta, đến lúc đó sẽ có yến hội, hy vọng hoàng hậu đừng làm mất mặt trẫm! - Mệt hắn vừa rồi còn thấy nàng đẹp quá, nháy mắt liền khôi phục lại bộ dáng đầy người là gai! Nguyên bản Hiên Viên Thương muốn tốt đẹp nói chuyện này cho Dạ Mị, kết quả bị nàng tức đến cái gì đều quăng ra sau đầu, lời nói tự nhiên cũng không được xui tai.

- Có thể không tham gia hay không? - Dạ Mị nhíu mày nói. Cái lại yến hội này quá nhàm chán, đều là một đám người mang ý xấu!

- Không thể! Ngươi là hoàng hậu, lại tình huống này không những muốn tham dự, còn phải trang điểm tham dự! - Biết nàng không thích hắn liền ép nàng tham gia, biết nàng thích ăn mặc thanh nhã hắn liền ép nàng trang điểm ăn mặc lộng lẫy!

- Vì cái gì nhất định phải trang điểm? - Rất chán ghét y phục rườm rà này, màu sắc rực rỡ nhìn chói mắt muốn chết!

- Cái loại trường hợp long trọng này chẳng lẽ ngươi muốn mặc một thân trang phục đơn giản sao? Quả thực là có nhục quốc thể!- Lời nói này của Hiên Viên Thương là có chút nghiêm trọng quá, tuy rằng cái loại y phục đơn giản này không hợp lễ, nhưng là cũng không phải không thể ăn mặc như vậy. Hắn chính là muốn nhìn bộ dáng khó xử của nàng, ai kêu trong lời nói chính mình chưa bao giờ chiếm thượng phong được đâu!

- Đừng tưởng rằng trẫm không biết ngươi đang nghĩ cái gì, ngươi nếu dám không nghe lời nói của trẫm kia toàn bộ cung nữ của Loan Phượng cung này liền sẽ vì ngươi mà bị liên lụy. - Hiên Viên Thương làm một cái đế vương, tự nhiên rất giỏi về việc tìm nhược điểm của người khác mà khống chế, tui rằng làm như vậy vô sỉ một chút, nhưng là chỉ cần đạt được mục đích thì cần gì phải để ý quá trình đâu? Mà hắn phí nhiều tâm tư như vậy để nàng tham gia yến hội này chẳng lẽ mục đích của hắn thật sự là đơn giản muốn nhìn nàng khó xử vậy sao?

- Hiên Viên Thương ngươi tên tiểu nhân ti bỉ này! - Lúc nãy Dạ Mị thật là suy nghĩ đến lúc đó viện cớ không đi là tốt rồi, nhưng ai biết Hiên Viên Thương lại mẫn cảm như vậy, còn uy hiếp nàng! - Những người khác nàng có thể không lo lắng, nhưng là nàng tuyệt đối không thể không để ý Thúy Y, Hiên Viên Thương là nhìn trúng điểm này của nàng cho nên mới có thể dám nắm chắc như vậy đi?

- Đa tạ hoàng hậu khen thưởng, trẫm còn có việc đi trước, hoàng hậu ngươi muốn lo lắng thận trọng một chút mới tốt. - Dạ Mị mắng hắn cũng không giận, vỗ vỗ mông liền chạy lấy người, chỉ để lại cho Dạ Mị một nụ cười đầy ẩn ý.

Buổi tối:

- Ai!

Một đôi mắt sáng ngời đột nhiên mở, vừa vặn trên giường nhiều ra thêm một bóng đen, Dạ Mị lớn tiếng la lên. Lập tức bắn ra ngón tay, đem ngọn nết đốt lên, lúc này mới thấy rõ bộ mặt thật của bóng đen kia.

- An thân vương? - Đúng vậy, người tới đúng là thiếu niên u buồn Hiên Viên Ngọc kia!

- Nhã Nhi... ta có thể gọi ngươi là Nhã Nhi sao? - Hắn không muốn kêu nàng hoàng hậu nương nương, lại càng không muốn gọi nàng là hoàng tẩu!

- Đương nhiên, không biết đêm khuya An thân vương đến đây là có chuyện gì? - Một khi chạm vào ánh mắt u buồn của hắn, thanh âm Dạ Mị cũng đột nhiên nhu hòa xuống, nàng cứ có cảm giác nam nhân này rất làm cho người ta đau lòng.

- Nhã Nhi, bảo ta là Ngọc. - Mỹ nam cười một tiếng như gió xuân phất vào mặt, u buồn thật sự không thích hợp hắn.

- Được rồi, Ngọc! Ngươi tìm đến ta đến cùng có chuyện gì? Ngươi đem Thúy Y thế nào rồi? - Tuy rằng không rõ vì cái gì muốn kêu thân thiết như vậy, nhưng là tên đối với Dạ Mị mà nói chỉ là một cái danh hiệu thôi, kêu như thế nào đều không sao cả. chẳng qua tại người khác xem ra là không phải chỉ có như vậy, tại cổ đại kêu thân mật như vậy chỉ có tình huống là người yêu hoặc thân nhân, mà bọn họ cũng không có quan hệ huyết thống gì.

- ta chỉ là đem nàng mê đi mà thôi, sáng mai tự nhiên sẽ tỉnh dậy. Hoàng huynh có phải kêu ngươi tham dự yến hội tối mai không? - Hiên Viên Ngọc nghe thanh âm Dạ Mị gọi hắn "Ngọc" kia ngọt trong lòng, cảm giác cách nàng càng gần một bước.

- Đúng vậy, hôm nay cứng rắn theo ta nói - Nhớ tới chuyện này Dạ Mị liền tức, một quốc gia hoàng đế thế nhưng là tiểu nhân ti bỉ!

- Không được! Nhã Nhi ngươi ngàn vạn lần không được đi, không cần gặp người xa lạ gì! - Hiên Viên Ngọc vội vàng nói. Nguyên lai, hoàng huynh hắn thật là nhịn không được.

...

- Vì cái gì? - Dạ Mị không rõ chân tướng nhìn hắn, chẳng lẽ bộ dạng mình rất dọa người sao?

- Bởi vì... bởi vì Nhã Nhi ngươi thật đẹp, ta sợ người khác nhìn đến liền không tự chủ được thích ngươi. - Không thể lộ ra kế hoạch của hoàng huynh, cũng không muốn Nhã Nhi bị thương tổn, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ?

"Phốc xuy" Dạ Mị không khỏi buồn cười nhìn Hiên Viên Ngọc nói:

- Hoàng huynh ngươi cũng không lo lắng ngươi còn lo lắng thay hắn làm gì? Tốt lắm nếu như không còn chuyện gì, Ngọc ngươi về trước đi, nếu để người khác phát hiện thật sự là không được tốt nha.

- Nhã Nhi... ngươi hết thảy phải cẩn thận! - Hiên Viên Ngọc thâm sâu nhìn nàng một cái nói, đáy mắt ngoài trừ bỏ yêu say đắm không dễ phát hiện còn có thâm sâu áy náy. Thực xin lỗi Nhã Nhi, tha thứ ta, ta còn là vẫn lùi bước, tại ngươi và hoàng huynh trong lúc ta cuối cùng vẫn là lựa chọn hoàng huynh.

- Ân, ta sẽ. - Sau khi nhìn Hiên Viên Ngọc đi ra, trên mặt ẩn ẩn ý cười của Dạ Mị cũng biến mất, ngược lại hiện ra thần sắc ngưng trọng. Bộ dáng muốn nói lại thôi và vẻ mặt của Hiên Viên Ngọc nàng xem rất rõ ràng, tựa hồ là có liên quan đến yến hội lần này. Hiên Viên Thương lao tâm lao lực muốn cho mình tham gia yến hội, mà nữa đêm Hiên Viên Ngọc lại chạy đến ngăn cản chính mình tham dự, đến tột cùng thì trận yến hội này có âm mưu gì? Hoặc là Hiên Viên Thương đang đánh chủ ý gì? Mà nhân vật chính của trận âm mưu này tựa hồ là cùng bản thân có liên lụy, đến cùng là cái gì đâu?

Nhưng là Hiên Viên Thương đem đường lui đều đóng kín, nếu là chính mình không đi, như vậy chờ đến có lẽ là thi thể của Thúy Y thôi? Dạ Mị tuyệt đối tin tưởng Hiên Viên Thương là người nói được thì làm được, nàng không dám mạo hiểm. Muốn trốn? Trong hoàng cung thị vệ, ám vệ nhiều không đếm hết, thậm chí Dạ Mị còn cảm giác được trong chỗ tối còn có vài cái người Tu Chân tu vi cao thâm! Dưới tình huống như vậy muốn chạy trốn kia không thể nghi ngờ là người ngốc nói mơ, đến lúc đó còn phải liên lụy đến phụ thân và đại ca nữa.

Hiện tại Dạ Mị có cảm giác thật sâu vô lực, biết rõ phía trước khả năng có cạm bẫy, chỉ là nàng lại buộc lòng phải nhảy xuống! Cái nam nhân kia, hắn đến tột cùng muốn làm gì?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor