Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 04

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 4: Vào ở Loan Phượng cung
gacsach.com

- Ân, thu dọn một chút này nọ rồi chúng ta bước đi đi. - Dạ Mị vui mừng nở nụ cười, một đời này, chính mình không hề cô đơn.

Kỳ thật nói là thu dọn này nọ nhưng thật ra cũng không có gì để thu dọn, tổng cộng chỉ có vài bộ y phục mà thôi, còn có Dao Nguyệt Cầm nữa, tối hôm qua đã bị bọn Hiên Viên Thương thấy nên không thể bỏ vào vòng tay được.

- Lý công công, có thể đi rồi.

- Dạ, hoàng hậu nương nương. - Lý Đức Hải khom người đi phía trước dẫn đường, đoàn người hướng Loan Phượng cung đi đến, bởi vậy, cuộc sống trong hậu cung của Dạ Mị cũng bắt đầu mở ra.

Ngau lúc Dạ Mị còn chưa tới được Loan Phương Cung, chuyện hoàng thượng tiếp hoàng hậu ra khỏi lãnh cung và ban thưởng vào ở Loan Phượng cung đã sớm bay đi bốn phương tám hướng, làm rất nhiều người gấp gáp.

Bên trong Ngọc Thanh cung:

- Đáng chết, vì cái gì con tiện nhân kia được đi ra! Hoàng thượng là của ta, vị trí hoàng hậu cũng chỉ có thể là của ta! Là của ta! - Một vị nữ tử xinh đẹp lộ ra vẻ mặt hung hăng gào thét lớn, đem tất cả những gì có thể đập bên trong đều đập nát thành mảnh nhỏ.

Một bên thị nữ run run quỳ trên mặt đất:

- Xin nương nương bớt giận, có lẽ hoàng thượng vì ngại cho quan hệ của thừa tướng nên mới phải làm như vậy đâu? Có khả năng chính là che giấu không cho người biết a!

- Hừ! Mặc kệ là nguyên nhân gì, Thượng Quan Nhã Nhi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Không ai có thể tranh đoạt vị trí hoàng hậu với ta! Một cái Trần Tinh Như đã khó đối phó, hiện tại thế nhưng lại thêm một cái Thượng Quan Nhã Nhi! Thật là tức chết ta! - Vẻ mặt tàn nhẫn vặn vẹo hoàn toàn đem một gương mặt xinh đẹp huỷ diệt rồi.

Tinh Hoa cung, một vị nữ tử trang dung tinh xảo hoa lệ vẻ mặt dữ tợn ngồi trên ghế, trên mặt biểu tình âm tình bất định, một đôi mắt đẹp lạnh lẽo thấu xương. Cẩn thận chú ý sẽ phát hiện được đôi tay nàng đã hung hăng nắm lại, cũng chưa từng phát hiện móng tay thật dài đã muốn đâm vào da thịt, ngực phập phồng kịch liệt có thể thấy được người này đang cố gắng ẩn nhẫn tức giận trong lòng.

Chỉ chốc lát sau, nguyên bản gương mặt âm ngoan dữ tợn trong nháy mắt đã trở nên ôn nhu thiện lương, giống như tất cả vừa nãy đều là ảo giác! Mà một bên thị nữ cũng không có nửa điểm kinh ngạc, giống như đã sớm tập mãi thành thói quen.

- Tiểu Liên, chúng ta đi xem Ngọc phi muội muội, hiện tại có lẽ nàng ta đang rất cần một vị tỷ muội tốt để khóc kể một chút đi? - Lúc này nàng hoàn toàn đã thành lại Như Quý phi dịu dàng cao quý, cùng thế vô tranh, chỉ là đôi mắt mau chóng hiện lên vẻ tàn nhẫn đã phá huỷ tất cả mỹ cảm.

- Dạ, nương nương! - Nhắc tới Ngọc phi kia, thị nữ Tiểu Liên bên cạnh Như Quý Phi hiện ra một chút tươi cười khinh miệt. Chỉ bằng cái nữ nhân ngực to ngốc nghếch kia cũng muốn đấu với nương nương nhà ta? Quả thực chính là ngu xuẩn đến cực điểm!

Bên kia, sau khi trải qua một phen mệt mỏi Dạ mị rốt cục cũng thấy được Loan Phượng cung làm vô số nữ nhân thiết tha mơ ước kia, quả thật không hổ là cung điện gần với Càn Thanh cung điện của hoàng thượng! To lớn xa hoa, cung điện đồ sộ hoa lệ như thế đúng là rất có sức dụ hoặc, khó trách nhiều nữ nhân tranh muốn vỡ đầu cũng muốn vào ở!

Bất quá đối với Dạ Mị cũng chỉ cười nhạt, có xa hoa cách mấy thì nó cũng là cái lồng bằng tơ vàng thôi! Hơn nữa cung điện này so với Hoa Thanh cung của nàng thì như là gặp sư phụ, thế cho nên Dạ Mị cùng Thuý Y chỉ là thảng nhiên nhìn thoáng qua, chưa từng kinh ngạc một chút nào, một bên Lý Đức Hải còn khen ngợi các nàng định lực thật tốt! Thật sự rất ít nữ nhân ngay lần đầu đến Loan Phượng cung còn có thể trấn định như vậy, toà cung điện này không những là bề ngoài xa hoa, nó còn tượng trưng cho địa vị và quyền lợi dưới một người trên vạn người.

- Hoàng hậu nương nương, nô tài đi trước về phục mệnh hoàng thượng. - Nét mặt già nua của Lý Đức Hải cười đến như đoá hoa cúc. Hắn có thể không vui sao? hoàng hậu nương nương này khó chơi như thế, nếu hôm nay không hoàn thành được nhiệm vụ mà hoàng thượng công đạo, phỏng chừng cái phen xương cốt già này của hắn cũng phải mất rồi!

- Ân, đi thôi. - Mỗi lần nghe được tiếng nói tiêm tế của hắn Dạ Mị liền nổi hết cả da gà, tuỳ ý nói vài câu rồi dẫn Thuý Y vào chủ điện.

Bên trong chủ điện không cần nói cũng biết, để rất nhiều bình hoa lỗi thời, tranh chữ danh nhân linh tinh gì đó, Dạ Mị xem cũng không xem nhiều một cái liền lập tức đi về phía nội điện. Bên trong nội điện cũng trưng bày vô cùng xa hoa, cảm giác một chút cũng không giống chỗ ngủ, ngược lại giống như phòng trưng bày triển lãm hơn! Trên bàn trang điểm để đầy son phấn bột nước, các loại châu sai (đồ trang sức trên đầu) rực rỡ muôn màu, phỏng chừng chỉ cần tuỳ tiện đem này nọ ra ngoài bán đều là giá trị liên thành đi?

Bên trong nội điện còn có một trương giường siêu cấp lớn đến nỗi đủ cho mười người sóng vai nằm xuống, tất cả đồ trên giường đếu là thiên tàm ti dệt thành! Quả thực quá xa xỉ, quá phá sản! Dạ Mị nhịn không được đau khổ táp lưỡi đến.

Tiếp tục đi về phía nội điện, phía sau tấm bình phong lớn tinh xảo kia lại là một ôn tuyền nước chảy, Dạ Mị ở bên trong bơi lội cũng đủ! Trong toàn bộ cung điện, Dạ Mị vừa lòng nhất chính là ôn tuyền này, tuy rằng bởi vì Tu Chân, trên người lúc nào cũng không nhiễm hạt bụi nhỏ, nhưng là Dạ Mị vẫn thích tắm ôn tuyền. Thời điểm ở hiện đại, Dạ Mị sẽ thường xuyên đi hưởng thụ một chút cảm giác thoải mái mà ôn tuyền mang đến, còn có thể thuận tiện giảm bớt mệt nhọc. Nhưng từ sau khi đến đây, mỗi ngày đều tắm trong thùng gỗ, khiến Dạ Mị có khổ cũng không nói thành lời! Ai kêu nàng là khí hậu bị biếm lãnh cung đâu.

- sư phụ, hoàng thượng có ban thưởng tới! - Thuý Y bên ngoài bận việc gào to chạy vào.

Ban cho? Đến tột cùng Hiên Viên Thương muốn làm gì thôi? Chẳng lẽ đầu bị cửa kẹp rồi.

- Đi. đi ra xem. - Dạ Mị nặng nề nghi hoặc trong lòng, không rõ Hiên Viên Thương làm hết thảy là có lợi ích gì, bất đắc dĩ chính mình cũng không nghĩ ra, cũng chỉ có thể đi từng bước xem từng bước.

- Hoàng thượng có thưởng! Ban thưởng hai trăm cung nữ, hai trăm thái giám!

- Nô tỳ (nô tài) tham kiến hoàng hậu nương nương! - Bốn trăm người cùng lúc quỳ xuống hành lễ.

- Miễn lễ! - Dạ Mị đau đầu nhìn nhiều người như vậy, mỗi người đều như vậy lắc lư trước mặt mình kia còn không phải phiền chết rồi? Hơn nữa ai biết trong đây có người an bài gian tế không?

- Hoàng thượng có thưởng! Ban thưởng trăm món đồ cổ, sáu đôi Ngọc Như Ý, trăm xuyến Nam Hải trân châu, mười kiện kim bộ diêu, trăm món châu báu trang sức... - Mười mấy tên thái giám đem những thứ giá trị liên thành này đó nhất nhất trưng bày trước mặt Dạ Mị, chân mày Dạ Mị cau lại càng ngày càng chặt! Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, nhưng đây là hoàng thượng ban tặng, không thể không lấy! Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận rốt cục nên làm cái gì bây giờ, lại là một loạt gì đó xuất hiện trước mặt nàng.

- Hoàng thượng có thưởng! Ban thưởng một bộ Phượng Vũ, hai mươi bộ cung trang bốn mùa, trăm món la quần các loại, hai mươi thất gấm tàm ti...

Rốt cục, nên đưa đều đưa xong rồi, Dạ Mị cũng đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi! Mặc kệ, nếu hắn muốn đưa thì ta lấy, nếu không lấy còn có thể đắc tội tên cao ngạo kia.

Dạ Mị ý cười ngâm ngâm cầm lấy một chuỗi Nam Hải trân châu nhét vào tay tên công công đầu lĩnh kia, ôn hoà nói:

- Công công vất vả, đây là chút tâm ý của bản cung, còn muốn thỉnh công công thay bản cung hướng hoàng thượng nói lời cảm tạ.

Quả nhiên, vừa được thứ tốt tên thái giám kia lập tức cười toe toét, vẻ mặt vui vẻ nói:

- Hoàng hậu nương nương khách khí, đây là nô tài phải làm! Xin nương nương yên tâm, nô tài nhất định đem tâm ý của nương nương báo cho hoàng thượng! Nô tài cáo lui!

- Tốt, vậy làm phiền công công. - Người ngoài đều đi rồi, vẻ mặt ý cười ôn hoà của Dạ Mị cũng lập tức biến mất, chỉ còn lại một chút cười lạnh.

Bên này vừa mới ban cho xong, các loại tin tức dường như mọc cánh bay đi. Trong lúc nhất thời, tin tức hoàng hậu nương nương được sủng ái rất nhanh truyền bá khắp nơi, một ít người mẫn cảm ngửi được một tia mùi chính trị tất cả nhao nhao cẩn thận đứng lên. Trên triều đình, giữa hậu cung có thể nói là mấy nhà mừng mấy nhà ưu!

Mà nhân vật chính Dạ Mị cũng là không hề biết chuyện, còn đang đau đầu vì đám nô tài kia đâu.

- Thuý Y, chọn lựa năm mươi cung nữ thái giám lưu lại, còn lại toàn bộ trả về chỗ cũ đi. - Dạ Mị nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương phân phó.

- Tiểu thư, làm như vậy được sao? Bọn họ đều do hoàng thượng đưa tới a. - Tuy Thuý Y biết rõ tiểu thư không thích nhiều người, nhưng vẫn còn băn khoăn trong lòng.

- Không có gì được hay không được, hoàng thượng có hỏi thì cứ nói là ta phân phó - Giữ lại năm mươi người đã là cực hạng của Dạ Mị, nếu không tại cung điện khá lớn, sợ không đủ người quét tước, nàng thật sự muốn một người cũng không giữ!

- Dạ, tiểu thư - Thuý Y bất đắc dĩ lĩnh mệnh đi chọn người, trong lòng nàng thật sự rất lo lắng nếu hoàng thượng sinh khí lại đem tiểu thư biếm lãnh cung làm sao bây giờ? Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, lãnh cung không phải là nơi người ở mà.

- Tiểu thư, người đã muốn tuyển tốt lắm, còn lại Thuý Y đã đuổi đi hết. - Thuý Y dẫn một trăm người được tỉ mỉ chọn lựa đến trước mặt Dạ Mị.

- Ân. Ở đây ai là quản sự? Đứng ra. - Trước mặt người bên ngoài, Dạ Mị thuỷ chung vẫn sắm vai hình tượng một quốc gia chi mẫu, thật đúng là còn có chút giống!

- Nô tỳ Hải Đường, nô tài Tiểu Thuận Tử tham kiến hoàng hậu nương nương!. Một cái cung nữ lớn lên khá thanh tú cùng một tiểu thái giám gầy yếu đứng dậy. Cái cung nữ Hải Đường kia có vẻ rất thông tuệ ổn trọng, mà cái Tiểu Thuận Tử kia làm cho người ta cảm thấy rất dối trá. Bên trong ánh mắt còn có một tia giảo hoạt, vừa thấy chính là quỷ cơ linh.

Dạ Mị vừa lòng gật đầu:

- Về sau Hải Đường chính là đại cung nữ của Loan Phượng cung, Tiểu Thuận Tử chính là đại thái giám, sự vụ thường ngày đều giao cho các ngươi phân phối nhân thủ quản lý. Tại lúc quản lý bọn cung nữ thái giám còn lại cũng muốn chú ý nhiều hơn, đừng làm cho một ít người không hiểu chuyện hoặc đừng làm ra cái sai lầm gì, đến lúc đó ngay cả bản cung cũng không bảo đảm các ngươi! Bản cung hôm nay đem cái tin tức xấu nói cho các ngươi, mặc kệ lúc trước các ngươi là người hầu hạ của cung nào, vào Loan Phượng cung thì là người của bản cung! Một khi bản cung phát hiện có ai dám can đảm bằng mặt không bằng lòng, sau lưng làm một ít động tác nhỏ không ra người, bản cung sẽ một mực nghiêm trị không tha, sẽ không dễ dãi như vậy đâu.

Trong nháy mắt, sát khí sắt bén cùng khí phách thượng vị giả thằng bức mọi người, làm đáy lòng mọi người phát run, cùng lúc nhao nhao quỳ xuống đất run giọng nói:

- Nô tỳ (nô tài) không dám!

Dạ Mị vừa lòng thu hồi khí thế của chính mình, mục đích uy hiếp đã đạt tới, chỉ hi vọng đừng người nào không dài ánh mắt đến trêu chọc mình!

- Đều đứng lên đi! Hải Đường sau này ngươi cùng Thuý Y đến hầu hạ bản cung cuộc sống hàng ngày. Thuý Y tuy rằng là nha hoàn bên cạnh bản cung, nhưng là bản cung vẫn xem nàng là muội muội, ngày sau nàng chính là đại tổng quản của Loan Phượng cung, ngày thường các ngươi đối với bản cung như thế nào thì cứ đối với nàng như thế đó! Các ngươi nghe rõ rồi chứ? - Dạ Mị nói lời này thật làm mọi người khiếp sợ. Thuý Y cảm động nhìn tiểu thư nhà mình, mà thái giám cung nữ còn lại đều vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn Thuý Y.

- Dạ, nô tỳ (nô tài) tuân mệnh!

- Ân, Thuý Y, sau này buổi tối ngươi hãy vào ở tẩm cung của bản cung, ta sẽ sai người làm một trương giường nhỏ bên trong, biết chưa? - Dạ Mị bất động thanh sắc nháy mắt với Thuý Y. Sớm chiều ở cung lâu như vậy, Thuý Y tự nhiên biết nàng là có ý gì, đó là vì phương tiện buổi tối đi vào vòng tay tu luyện đâu!

- Dạ, tiểu thư. - Thuý Y hiểu ý nở nụ cười.

- Được rồi, mỗi người đều tự lo việc của bản thân đi, đem những thứ hoàng thượng ban cho để ở chỗ nào cho tốt đi.

- Dạ. - Một đám người lĩnh mệnh tự động tản ra.

- Thuý Y, ta đi tắm một chút, ngươi giúp ta xoa bóp. - Thời điểm không có người ngoài, Dạ Mị luôn rất tuỳ ý, cũng sẽ không tự xưng bản cung.

- Dạ, sư phụ! - Thuý Y nhìn nàng chớp mắt nghịch ngợm cười nói, giống như đang chê cười tốc độ biến sắc mặt của nàng.

- Ngươi cái nha đầu đáng chết, lá gan nhưng thật ra càng lúc càng lớn thôi! - Dạ Mị hờn dỗi nói.

- Hì hì, kia còn không phải là sư phụ dạy có công thôi! - Hiện tại Thuý Y càng ngày càng hoạt bát, cũng sẽ thường xuyên cười đùa cùng nàng, đây mới là bộ dạng nên có của cô nương mười mấy tuổi thôi! Xã hội phong kiến ác độc a...

- Tốt lắm, nha đầu chết tiệt kia! ta muốn đi tắm bồn, cả người khó chịu muốn chết!

Trong ngự thư phòng:

- Hoàng huynh, nghe nói hôm nay ngươi hạ chỉ đem hoàng hậu tiếp ra lãnh cung, thậm chí còn đem kiện Phượng Vũ kia cho nàng? - Hiên Viên Ngọc cau mày hỏi, trong lòng lại không tự chủ nhớ tới nữ tử tuyệt mỹ như tinh linh kia.

- Đúng vậy, tin tức của tiểu tử ngươi cũng thật linh thông a. - Hiên Viên Thương tựa tiếu phi tiếu (giống như cười nhưng không cười) nhìn đệ đệ cảm tình tốt nhất của mình, hoàn toàn đoán không ra hắn đến tột cùng đang nghĩ cái gì.

- tin tức đã sớm truyền khai trong cung ngoài cung, ánh mắt trong cung chẳng lẽ còn thiếu sao? Bất quá, hoàng huynh, trước kia ngươi không phải rất chán ghét nàng sao? Ngay đêm tân hôn liền đem người ta đánh vào lãnh cung đâu! - Hiên Viên Ngọc không hiểu hỏi. Kỳ thật trong lòng hắn ẩn ẩn đã có suy đoán, chẳng qua không muốn thừa nhận thôi, bởi vì hắn đang sợ hãi.

- Nàng không phải rất không giống như trong lời đồn sao? Rất thú vị. Cũng không biết nàng đến tột cùng thật là đụng vào đầu mất trí nhớ, hay là đang đùa giỡn hoa chiêu cái gì. Mặc kệ là điểm nào, nàng đều khiến cho ta hứng thú. - Trong mắt Hiên Viên Thương toàn là quang mang khi phát hiện con mồi, mỗi lần nhớ đến tuyệt sắc bóng dáng kia, hạ phúc hắn không ức chế được dâng lên dòng nước ấm. Đáng chết! Thế nhưng chỉ cần nhớ đến nàng lại sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy!

Bỗng nhiên, Hiên Viên Thương lại nhớ đến vấn đề cơ sở ngầm trong cung, trong lòng một trận tức giận đến nỗi dập tắc chính mình cương lên. Hắn làm hoàng đế này không phải là cái gì cũng không biết, mà là chỉ có thể giả không biết thôi, sớm muộn có một ngày mình phải đem tất cả những thứ chướng mắt này giải quyết xong!

- Hoàng huynh thật sự có hứng thú với nàng? - Hiên Viên Ngọc cưỡng chế chua xót trong lòng gian nan hỏi.

- Nàng vốn là hoàng hậu không phải sao? - Hiên Viên Thương không đáp hỏi lại, hắn cảm thấy hôm nay đệ đệ của mình thật sự quá kỳ quái, dĩ vãng hắn sẽ không quan tâm chuyện gì khác!

Đúng vậy, nàng vốn là hoàng hậu, là nữ nhân của hoàng huynh, là hoàng tẩu của ta. Hiên Viên Ngọc thất hồn lạc phách nói:

- Vậy thỉnh hoàng huynh hãy đối đãi nàng thật tốt đi.

- Ngọc! Ngươi! - Trong lòng Hiên Viên Thương quá sợ hãi - Nàng là nữ nhi của Thượng Quan Diệu Tổ!

- Hoàng huynh, Thượng Quan Diệu Tổ là Thượng Quang Diệu Tổ, nàng là nàng! Ngươi đã không so đo Sở Hàn chẳng lẽ không thể buông tha nàng sao? - Hiên Viên Ngọc như khẩn cầu nhìn sắc mặc hoàng huynh đại biến.

- Ngươi ta đều biết đến nàng cùng Sở Hàn là tuyệt đối không giống nhau! Thượng Quan Diệu Tổ lão thất phu kia đem nàng đưa vào cung là sẽ không có cái gì hảo tâm! - Hiên Viên Thương lại nghĩ đến nàng dưới ánh trăng đêm qua, trong lòng cũng có chút không đành lòng, nữ tử ưu tú như vậy nếu không phải nữ nhi của Thượng Quan Diệu Tổ, chính mình nhất định sẽ đem nàng hảo hảo che chở dưới cánh chim đi! Chẳng qua thân là đế vương thì tuyệt đối không thể lòng dạ đàn bà!

- Hoàng huynh...

- Đừng nói nữa, ngươi trước tiên lui ra đi.

Tựa hồ Hiên Viên Ngọc còn muốn nói gì, nhưng lại bị Hiên Viên Thương nghiêm khắc đánh gãy. Tuy rằng cảm tình của họ rất tốt, nhưng hắn là một đế vương, đế vương uy nghiêm là không thể xâm phạm. Hiên Viên Ngọc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra, nghĩ sẽ tìm một thời cơ tốt khuyên nhủ hoàng huynh mình.

Nhìn bóng dáng thất lạc của hắn, Hiên Viên Thương lâm vào trầm tư.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor