Khuynh Thành Phong Hoa - Chương 01

Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 1: Xuyên qua làm khí hậu
gacsach.com

- Hoàng hậu nương nương, ngài rốt cục tỉnh! Ô... ô... Trong lúc ngủ mơ Dạ Mị cảm giác vẫn có thanh âm ồn ào bên tai. Ồn nàng đau đầu vô cùng. Phiền đến mức chỉ muốn đánh người!

Cố gắng mở lên mí mắt nặng nề. Dạ Mị rốt cục thấy rõ người bên cạnh. Một tiểu cô nương rất thanh tú khả ái, lúc này đang dùng ánh mắt đỏ hoe vì khóc nhìn chăm chăm Dạ Mị. Bất quá cách ăn mặc của nàng như thế nào kì quái như vậy? Thế nhưng vấn búi tóc cổ trang, trên người mặc cũng là cổ trang.

- Hoàng hậu nương nương ngài rốt cục tỉnh! Ô... ô... nô tỳ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài! - Tiểu nha đầu phục hồi tinh thần lại nhào vào giường khóc lớn, làm Dạ Mị đau đầu vô cùng, nàng sợ nhất là nước mắt nữ nhân. Huống chi bậy giờ còn một đống tình huống không có làm rõ. Hơn nữa không biết vì sao đầu mình cũng rất đau! Chằng lẽ lúc ngủ bị người đánh lén?

- Từ từ, ngươi trước đừng khóc! Nói cho ta biết đây là chỗ nào? Còn có vì sao ta lại ở chỗ này? - Dạ Mị cau mày hỏi.

-Hoàng... hoàng hậu nương nương, ngài làm sao vậy? Nơi này là lãnh cung a!..Ô... ô.. chẳng lẽ nương nương ngài té xuống đụng hư đầu rồi? - Tiểu nha đầu nghĩ đến Dạ Mị bị đụng hư đầu rồi nên mới có thế hỏi vấn đề kì quái này, vì thế càng khóc càng thương tâm.

Bất quá lúc này Dạ Mị không có tâm tư đi để ý tới nàng. Bởi vì cả đầu nàng đang rất rối rắm bởi từ - lãnh cung! Lúc đầu Dạ Mị còn còn không có chú ý tới tới tiểu nha đầu đối với nàng xưng hô, hiện tại nhớ đến mới phát hiện nguyên lai nàng thế nhưng kêu mình là " hoàng hậu nương nương "!

Hoàng hậu nương nương - lãnh cung - cổ trang! Nhìn lại xung quanh, cái bàn với phong cách cổ xưa, phòng ốc tuy rằng cũ nát, tiêu điều nhưng cũng không khó nhận ra đây căn bản không phải kiến trúc hiện đại! Còn có cái giường ngủ của mình, sa trướng (màn) từ xưa, khắc hoa cổ xưa, nguyên gian phòng đều lộ ra nét cổ kính.

Đầu óc Dạ Mị "Oanh" một tiếng, Mộng! Chính mình cũng không biết đạp phải vận cứt chó nào? Loại chuyện hi hữu như mua vé số trúng đặc biệt này cũng bị nàng gặp phải! Cuối cùng nên nói vận khí của nàng quá tốt hay quá xấu đây?

Một bên tiểu nha đầu nhìn thấy nét mặt Dạ Mị thay đổi biểu tình, lo lắng hỏi:

- Nương nương, ngài có chuyện gì sao?

- Ngô... ta giống như bị mất trí nhớ, không nhớ được chuyện trước kia! Ngươi tên gì? Trước nói cho ta biết tên của ta và một chút tình huống cơ bản đi! - Rơi vào đường cùng, Dạ Mị cũng đành phải " Kí đến tắc an chi" thôi, trước giả vờ mất trí nhớ thám thính tình báo rồi nói sau! Dù sao nghe tiểu nha đầu nói chủ nhân của thân thế này bị té đụng đầu, nói mất trí nhớ chắc là sẽ không chọc người hoài nghi.

- A! Tại sao có thế như vậy? Nương nương, nô tỳ đi cầu thái y đến xem cho người - Tiểu nha đầu thuần khiết hoàn toàn không có hoài nghi Dạ Mị nói, nôn nóng muốn chạy đi tìm thái y.

- Không cần, ta không sao! Ngươi vẫn là trước nói cho ta biết một chút tình huống đi! - Đùa giỡn cái gì! Nếu tìm thái y đến làm lộ làm sao bây giờ? Ai biết y học kỹ thuật nơi này thế nào!

- Này... nương nương, nô tỳ hay là vẫn nên đi tìm thái y tới chuẩn đoán cho ngài trước đi? - Tiểu nha đầu chưa từ bỏ ý định nôn nóng nói, lại bị một cái ánh mắt sắc bén của Dạ Mị cản lại, sợ tới mức trong lòng run run! Trực giác của nàng cho thấy nương nương có cái gì đó không giống với, nhưng cũng không nghĩ nhiều cái gì, chỉ nghĩ mất trí nhớ làm cho tính tình đại biến thôi!

- Nô tỳ kêu Tiểu Thuý, nương nương khuê danh kêu... - Tựa hồ là không dám nói ra, Tiểu Thuý do dự nhìn về phía Dạ Mị.

- Không có việc gì, trực tiếp kêu lên đi!

- Dạ nương nương khuê danh Thượng Quan Nhã Nhi, là nhị nữ nhi thừa tướng quốc ta, cũng là đệ nhất mỹ nhân Long Việt quốc chúng ta! Nương nương còn có một vị huynh trưởng kêu Thượng Quan Sở Hàn, Đại thiếu gia từ nhỏ đã rất yêu thương nương nương, cảm tình của nương nương cùng đại thiếu gia luôn rất tốt! Hiện tại đại thiếu gia đang làm việc bên ngoài, liền ngay cả nương nương vào cung cũng không biết. Nếu để thiếu gia biết nương nương bị uỷ khuất như vậy nhất định sẽ đau lòng muốn chết! Hắn nhất định sẽ đi tìm hoàng thượng cầu tình, hoàng thượng cùng thiếu gia cảm tình rất tốt, khẳng định sẽ khai ân, đến lúc đó nương nương có thể ra khỏi lãnh cung!

Nhìn Tiểu Thuý vẻ mặt hưng phấn, Dạ Mị bất đắc dĩ thở dài một hơi, thật đúng là nha đầu ngốc! Tâm đế vương làm sao dễ dáng như vậy bị người ảnh hưởng? Cảm tình dù cho có tốt, hắn cũng có kiêu ngạo của đế vương! Huống chi tục ngữ không phải nói "gần vua như gần cọp" sao? Lãnh cung này tuy cũ nát, tiêu điều một chút. Nhưng vẫn có thể xem như một địa phương an toàn, thanh tịnh.

- Hoàng thượng tên là gì? Trừ bỏ Long Việt quốc, bên ngoài có quốc gia khác hay không?

- Này... nô tỳ không dám thẳng hô tục danh hoàng thượng! - Tiểu Thuý run run nói.

- Không có việc gì, nơi này cũng không có người khác, nói đi! - Dạ Mị bất đắc dĩ nói. Thật không hiểu này đó cổ nhân, tên đặt ra không phải để cho người khác kêu sao?

- Nô tỳ... nô tỳ thật sự không dám a! Bị người khác biết là bị chém đầu! Tiểu Thuý sợ hãi nhìn Dạ Mị, thật sự rất hi vọng nương nương nhà mình có thế tha cho nàng, đáng tiếc trời không chiều lòng người!

- Ngươi nếu không nói, hiện tại ta sẽ chém đầu ngươi! - Dạ Mị lạnh giọng uy hiếp. Nàng vốn không phải người có kiên nhẫn gì, càng chán ghét người khác lặp đi lặp lại nhiều lần phản bác nàng!

- Nương nương không cần a! Nô tỳ nói! Hoàng thượng tên là Hiên Viên Thương, là đế vương lợi hại nhất trong lịch sử! Hơn nữa tướng mạo hoàng thượng cũng rất anh tuấn, rất nhiều nữ tử chưa lấy chồng đều chờ đợi có một ngày có thể tiến cung theo ngài đâu! - Tiểu Thuý đỏ mặt nói, một bên còn dùng ánh mắt rất ái muội nhìn Dạ Mị, nhìn xem trong lòng nàng một trận lạnh lẽo! Chẳng lẽ Thượng Quan Nhã Nhi lúc trước thế nhưng coi trong tên hoàng đế ngựa đực này?

- Tiếp tục nói!

- Dạ tuy rằng có rất nhiều nữ tử đều thích hoàng thượng, nhưng mà phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất chỉ có một người! Là con gái Trần đại tướng quân Như Quý Phi, dung mạo chỉ hơi kém cỏi so với ngài một chút, là kinh thành đệ nhất tài nữ! Hơn nữa Như Quý phi làm người dịu dàng thiện lương, là một người tốt, khó trách hoàng thượng sẽ thích nàng! A! Thực xin lỗi nương nương, nô tỳ nói sai rồi! - ý thức được mình đã nói lời không nên nói, Tiểu Thuý vội vàng che miệng mình lại cầu xin tha thứ.

- không có gì, nói xem còn có quốc gia khác hay không. - Dạ Mị buồn bực, chính mình sẽ không thích tên hoàng đế ngựa đực kia, liền ngay cả bộ dạng hắn là tròn hay là dẹp cũng không biết! Bất quá thủ đoạn của Như Quý Phi kia cũng thật tốt! Ha ha, nếu nàng thực sự giống như bên ngoài biểu hiện như vậy thì làm sao có thể sống sót trong hậu cung? Còn có thể độc bá quân ân, ngồi ổn Quý Phi vị. Nữ tử có thể sinh tồn trong hậu cung lại có mấy ai thực sự là thiện lương vô hại đâu?

- Hồi nương nương, trừ bỏ Long Việt quốc ta, bên ngoài còn có Tuyết Yên quốc cùng Vũ Thần quốc, mặt khác xung quanh thân còn có mấy cái tiểu quốc. - Tuy rằng kì quái sự chuyển biến của nương nương, nhưng nàng cũng không dám tò mò tìm kiếm! Làm nô tỳ mà ngay cả điểm này cũng không biết thì đã chết không biết mấy trăm lần.

- Ân, ta đã biết, Sau này ngươi kêu ta tiểu thư đi! Còn có không cần quỳ xuống cũng không cần tự xưng nô tỳ, ta phiền lòng!

- Nương nương, này không hợp lễ nghi! - Tiểu Thuý sợ hãi nhìn Dạ Mị nói.

- Nếu ta là chủ tử thì nên nghe ta! Về sau ngươi kêu Thuý Y đi, đi giúp ta cầm cái gương lại đây! - Nhìn ra Dạ Mị không kiên nhẫn, Thuý Y (sau này sẽ kêu Tiểu Thuý là Thuý Y) cũng chỉ có thể cúi người đáp ứng.

Cấm lấy gương đồng Thuý Y đưa qua để tại trước mặt, Dạ Mị kinh ngạc ngay cả cằm đều muốn rơi xuống! Chỉ thấy thiếu nữ trong gương làn da nhẵn nhụi không một tia tỳ vết nào, ngũ quang tinh xảo phảng phất như trong tranh vẽ. Cả gương mặt khéo léo có chút thần sắc có bệnh, không chút nào tổn hại mỹ cảm, ngược lại thêm một tia bệnh trạng mỹ, càng thêm chọc người triều mến. Lông mày lá liễu không vẽ mà to, mị nhãn như tơ câu hồn lòng người, lông mi dài đậm quăng xuống mí mắt một bóng ma, chiếc mũi cao khéo léo thẳng đứng, môi hồng không tô mà đỏ. Thấy thế nào đều là yêu tinh mê người! Chẳng sợ không có động tác gì, chỉ đơn giản một ánh mắt, một cái biểu tình cũng để cho người ta tâm viên ý mãn.

Trời ạ! Này rõ ràng cùng mặt mình giống y như đúc thôi! Chỉ là tuổi trẻ một một ít mà thôi, khoảng chừng trên dưới 16 tuổi, chính mình thật đúng là lời to! Dạ Mị vừa lòng nở nụ cười.

Từ nay về sau Dạ Mị chính là Thượng Quan Nhã Nhi, Thượng Quan Nhã Nhi chính là Dạ Mị! Trong lòng lặp lại mấy lần sau, Dạ Mị liền đem gương đưa cho Thuý Y:

- Ngươi trước đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút.

- Dạ, tiểu thư! - Thuý Y cung kính lui ra ngoài, chì chừa một mình Dạ Mị trong phòng miên man suy nghĩ.

Xem ra từ ngày mai bắt đầu muốn hảo hào rèn luyện khối thân thể này một chút, bằng không cũng không thể luyện võ! Hoàng cung này dù sao cũng không phải nơi tốt để mình an thân lập mệnh, từ xưa tới nay hoàng cung đều là nơi đen tối dơ bẩn nhất, tuy rằng mình không sợ phiền toái, nhưng cũng không nghĩ bị phiền toái cuốn lấy! Vì sau này vẫn là nên nắm chặt thời gian luyện trước kia võ học, sớm một chút thoát khỏi hoàng cung mới tốt.

Bỗng nhiên Dạ Mị không cẩn thận liếc đến cổ tay mình, lúc nãy còn không có chú ý, hiện tại nhìn kỹ đó rõ ràng chính là cái vòng tay mình được đến ở thế kỉ 21 thôi! Chính mình không phải linh hồn xuyên qua sao? Như thế nào có thể đem nó mang đến đây?

Có cổ quái!

Dạ Mị muốn đem cái vòng lấy xuống, lại như thế nào cũng không lấy được, mỗi lần đến mu bàn tay lại tự động thu nhỏ lại! Thật sự là quỷ dị! Rơi vào đường cùng Dạ Mị đành phải đem tay giơ lên trước mặt cẩn thận quan sát chiếc vòng tay này. Cả vật thể là màu xanh biếc tinh oánh, nhìn không ra là dùng tài liệu gì làm thành, giống như ngọc cũng không phải ngọc! Mặt trên còn có một chút đồ văn cổ xưa, Dạ Mị tự nhận kiến thức coi như uyên bác, lại vẫn như cũ xem không hiểu đồ văn bên trên, chỉ cảm thấy rất xa xưa, rất tinh xảo!

- Thật sự là cổ quái a! trừ bỏ phong cách cổ xưa lại tinh xảo một ít cũng không có gì đặc biệt thôi! - Dạ Mị thấp giọng than thở nói - chẳng lẽ muốn dùng ý niệm xem như trong tiểu thuyết không gian huyền huyễn?

Dạ Mị thật sự không có cách, biết rõ nơi này có cổ quái lại vẫn không tìm ra địa phương kì quái, vì thế muốn đem ngựa chết chữa thành ngựa sống, không biết thật là bị nàng đánh bậy đánh bạ đụng phải!

- Ý niệm... tinh thần lực! Đúng, giống như chính là dùng tinh thần lực! - Dạ Mị cố gắng tập trung tinh thần lực tra xét vòng tay, chỉ chốc lát sau liền mơ hồ thấy được không gian bên trong, đẹp giống như tiên cảnh vậy!

Dạ Mị vẻ mặt vui mừng, bất quá lập tức tiếc nuối nói:

- Ai, nếu có thế vào xem là tốt rồi!

Vừa dứt lời, Dạ Mị liền cảm thấy một trận choáng váng, thời điểm lại mở mắt ra lại phát hiện mình đã đến bên trong vòng tay

- Chẳng lẽ muốn như thế nào chỉ cần nghĩ một chút là có thể sao?

Dạ Mị vui mừng đánh giá bốn phía, rất đẹp! Tiều kiều lưu thuỷ, núi cao thác nước... quả thực so với thắng cảnh du lịch hiện đại còn hoàn mỹ hơn! Bên trên có rất nhiều nhân sâm, tuyết liên và một số trân quý dược liệu không nhận ra! Bên cạnh dược phố là một toà vườn trái cây, bên trong kết đầy đủ các loại trái cây. Tuy rằng đều là Dạ Mị chưa thấy qua, nhưng lại cảm giác được mặt trên có tiên khí nhè nhẹ lượn lờ, tất nhiên không phải vật phàm!

Dạ Mị suýt chút nữa cười rút qua!

Tiếp tục đi phía trước trong chốc lát, một toà cung điện tinh mĩ đập vào mắt, đình thai lầu các chạm trỗ rường cột, khí thế bàng bạc đẹp không sao tả xiếc! Khắp nơi đều lộ ra uy nghiên xa xưa, khí tức tinh sảo đồ sộ! Tâm Dạ Mị hung hăng chấn động một chút. Trên chủ điện ba chữ rồng bay phượng múa viết "Hoa Thanh cung" thật to, Dạ Mị tâm tình kích động đẩy cửa vào.

Vừa mới vào trong điện, một lão đầu tiên phong đạo cốt từ từ xuất hiện trước mặt Dạ Mị, doạ Dạ Mị nhảy dựng.

- Ngươi là ai? - Dạ Mị cau mày hỏi. Tuy rằng trong lòng rất kinh ngạc, nhưng mà trên mặt lại bình tĩnh như trước, chỉ âm thầm đề phòng trong lòng.

- Tiểu oa nhi định lực hảo! Không cần lo lắng, này chỉ là một đoạn hình ảnh mà thôi! Ta là đại chưởng môn thứ 9 của Hoa Thanh phái,Phong Linh Tử, nơi này là tiên sơn động phủ Hoa Thanh phái. Hoa Thanh phái là một tu chân đại môn phái ở thời kì thượng cổ, nhưng là bảo bối nhiều lắm nên bị người đỏ mắt, bổn môn đệ tử bị các môn phái khác cùng tấn công, cuối cùng vì nhân số không địch lại nên toàn bộ ngã xuống. Ta không muốn đem này nọ của bổn môn cho bọn bại hoại đó, nên trước khi ngã xuống đem cả toà tiên sơn dời đến bên trong vòng tay. lại dùng bí pháp đưa đến dị giới chờ đợi người hữu duyên. - Nghĩ đến dĩ vãng thảm thiết, Phong Linh Tử vả mặt đầy bi ai thê lương.

- Tu chân? - Dạ Mị nghi hoặc nói.

- Đúng, tu chân! Một ngày kia khám phá đại đạo liền có khả năng phi thăng thành tiên! - Thời điểm Phong Linh Tử nói những lời này như thế nào có cảm giác thúc thúc phá hư đang dụ dỗ tiểu cô nương đâu?

- Trên đời này thật sự có người tu chân? - Dạ Mị kinh ngạc hỏi. Cho tới nay nàng đều nghĩ tu chân chỉ là trong truyền thuyết mà thôi, dù sao thành tiên là chuyện mà rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ.

- Đương nhiên! Tiểu nữ oa, ngươi có nguyện ý làm đồ đệ ta, trở thành đệ thập đại chưởng môn Hoa Thanh phái, đem Hoa Thanh phái ta một lần nữa phát dương quang đại? - Phong Linh Tử vẻ mặt chờ mong hỏi.

- Chẳng lẽ ngươi muốn ta giúp ngươi trùng kiến môn phái? Kia không phải rất phiền toái? Ta có chỗ tốt gì? - Dạ Mị điển hình là một con hồ ly, rõ ràng trong lòng đã có ý muốn bái sư, lại vẫn nghĩ đến tranh thủ thêm chút phúc lợi cho mình.

- Tiểu nữ oa ngươi cần phải nghĩ kỹ, lấy tư chất của ngươi phi thăng thành tiên là chuyện sớm muộn! Có bao nhiêu người nghĩ cả đời cũng đều không được đến, chỉ có thể chung thân thương tiếc đâu! - Phong Linh Tử cũng không nghĩ buông tha cho đồ đệ tốt như vậy, xem tư chất nàng, Hoa Thanh phái trong tay nàng lần nữa sáng rọi cũng không phải là chuyện không thể nào!

- Có làm tiên hay không cũng có cái gì lớn lao? Làm phàm nhân thật tốt a, sau trăm tuổi vẫn như trước có thể luân hồi trọng sinh! - Dạ Mị chẳng hề để ý nói.

- Bạo khiển thiên vật a!(nói thật cái này ta cũng không biết nó có nghĩa gì) Như vậy đi, chỉ cần ngươi đồng ý, tất cả thiên tài địa bảo nơi này đều là của ngươi, về sau vô luận ngươi dùng như thế nào ta cũng không xen vào! - Phong Linh Tử vẻ mặt bi phẫn nói.

- Cho dù ta cầm trái cây này làm cầu đá ngươi cũng không xen vào? - Dạ Mị vẻ mặt giảo hoạt cười nói.

- Mặc kệ - Trời ạ! Cái này đều là thần quả thiên kim khó cầu ở Tu Chân Giới, nàng thế nhưng muốn cầm làm cầu đá.

- Hắc hắc vậy là tốt rồi, bằng không ta thật sự sợ lương tâm bất an a! Như vậy hiện tại ngươi có thể đem tất cả cấm chế đều giải đi? - Thời điểm ở bên ngoài Dạ Mị sớm biết được trên mặt đồ vật nơi này tựa hồ đều có một tầng cấm chế, cho đến sau khi nhìn thấy Phong Linh Tử nàng mới dám khẳng định.

- Thật sự là tiểu hồ ly! Ta hiện tại sẽ giải phong toàn bộ, bất quá sau khi xong thời gian của ta cũng không còn nhiều. Bên trong phòng lầu 2 có rất nhiều ngọc giản, bên trên là các loại công pháp, mặt khác có một ít đan dược cùng pháp bảo ngày xưa lấy được, còn có một chút tài nguyên khoáng sản luyện khí, sau này ngươi tiếp tục chầm chậm hiểu biết đi. - Phong Linh Tử nhất nhất công đạo hết, hai tay lập tức kết ấn, đem cấm chế toàn bộ đều giải.

Nhìn bóng dáng hắn dần dần mơ hồ, trong lòng Dạ Mị cũng có chút buồn phiền, cung kính đối với Phong Linh Tử cúi đầu:

- Hoa Thanh phái đệ thập đại chưởng môn bái kiến sư phụ!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor