Không Nhớ, Không Quên - Chương 58

Không Nhớ, Không Quên
Chương 58
gacsach.com

Tháng năm mùa hạ oi bức, cầu lớn Tinh Giang mới cho xe cộ qua lại nửa tháng thì bên ngoài trụ cầu đã bị nứt. Chất thải xây xựng rơi từ trong xe ra ngoài.

Đầu tiên là tin tức bị phong toả mọi mặt, cục giao thông phải sửa gấp để khắc phục hậu quả suốt đêm.

Lúc Lâm Thư Văn hẹn gặp Đường Diệc Thiên là trong tình huống rối loạn này, "Ngày 10 tháng 6 năm 2003 bộ trưởng Hàn thực sự đã gọi điện thoại cho ba của anh, nhưng không tra ra được chủ nhân của tấm thẻ nhớ này, cũng không biết trước đó người nọ làm thế nào để nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại của bộ trưởng Hàn. Về phần chứng cứ khác thì hầu như không có để lại, ghi âm trên tay anh chính là chứng cứ duy nhất. Nhưng mà..." Lâm Thư Văn lấy kinh nghiệm làm việc trong chính phủ nhiều năm nói với Đường Diệc Thiên, "Điều này hoàn toàn không xem là chứng cứ trực tiếp."

Lâm Thư Văn đưa một chồng văn kiện ra, "Đây là một ít tư liệu lúc trước Đường thị bị lên án là có liên quan đến lừa đảo trong thương nghiệp, còn có tư liệu liên quan đến đường cao tốc số 103, tuy trên danh nghĩa là công trình của Đường thị, trong thực tế chỉ là mượn Đường thị làm vỏ để trúng thầu mà thôi, toàn bộ công trình đều được thực hiện bởi công ty khác, mà người đề cử công ty này là bộ trưởng Hàn. Nhưng chắc là trước đó ông ta đã có nói chuyện với ba của anh, chỉ có điều không biết tại sao sau này lúc xảy ra sự cố Đường thị lại gánh lấy tội oan."

"Về phần động cơ..." Lâm Thư Văn lấy ra một phần trong đó, "Chắc là trước đó có làm ăn lừa đảo, bên trên biểu thị rõ ngày ấy Đường thị có dốc sức đầu tư một hạng mục hoàn toàn giả dối không có thật, bạn đang đọc truyện tại, mà người tiến cử đầu tư cũng là thị trưởng Hàn. Sau khi nhà họ Đường gặp chuyện, ông ta trở thành sảnh trưởng, tôi đoán ông ta là người trung gian của chuyện này, về mặt khác, tôi không đến gần được tầng cao hơn..."

Cuối cùng Lâm Thư Văn đưa ra kết luận, "Sự tình chắc chắn do bộ trưởng Hàn làm không có gì nghi ngờ, nhưng tất cả bằng chứng trước mắt đều là gián tiếp, đừng nói nhận định mưu sát, chỉ sợ ngay cả lên án ông ta cậy quyền cũng không được."

Đương nhiên Đường Diệc Thiên hiểu rõ, lấy địa vị hôm nay của Hàn Phục Chu, đừng nói mấy thứ này có thể làm hại đến ông ta, chỉ sợ ngay cả đến gần cũng khó. Không nói chuyện thành phố J, nhìn ra mấy tỉnh ở phía đông nam... Ở đâu không phải là chỗ Hàn Phục Chu một tay che trời.

"Dù chuyện quá khứ không có cách nào lật lại bản án, nhưng ông ta còn tại vị." Đường Diệc Thiên xem tư liệu, nhịn không được nở nụ cười lạnh, cười mình ngây thơ và vô tri, cười mình nhiều năm một lòng với ông ta, "Chỉ cần ông ta còn ở đó, chúng ta còn có cơ hội, không phải sao?"

Trên thế giới này, người sống sẽ có tất cả, không giống ba của anh.

"Nếu có thể biết là ai gửi ghi âm kia tới thì tốt rồi." Lâm Thư Văn cảm khái tự đáy lòng, "Ngay cả cái này cũng có thể đạt được, chắc chắn còn rất nhiều thứ có lợi cho chúng ta."

Đường Diệc Thiên lắc đầu, ghi âm này quá kỳ lạ, cũng quá bất bình thường, đến bây giờ anh cũng không biết là ai gửi tới, mà từ đó về sau cũng không nhận được thư giấu tên nào như vậy nữa.

Nó đột nhiên xuất hiện giống như chứng minh giấy không gói được lửa, giống như sự thật nhất định sẽ bị biết được.

Cuối tháng năm thành phố J, mùa hạ đã bắt đầu. Lúc Đường Diệc Thiên về nhà, Hàn Niệm và bà trần cùng nhau nấu nước mát ô mai.

Cô bưng một ly vào phòng sách, Đường Diệc Thiên không đưa tay ra nhận, cũng không mỉm cười với cô như trước kia, mà là ngồi đó không nói lời nào nhìn cô bằng cặp mắt sắc bén. Cô mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng rộng rãi, phía dưới mặt một chiếc quần đùi ngắn màu xanh lộ ra đôi chân trắng nõn và thon thả, tóc dài buộc qua loa thành hai chùm, vừa xinh xắn vừa dễ thương.

"Hôm nay mệt lắm sao?" Thấy anh không nói chuyện, Hàn Niệm đặt ly xuống đưa tay xoa huyệt thái dương giúp anh thả lỏng. Giây phút đầu ngón tay cô chạm vào anh, Đường Diệc Thiên giống như bị kim đâm mà nắm lấy cổ tay cô, sức lực của anh rất lớn, gần như muốn bóp vỡ cổ tay mảnh mai của cô ra, "Á, đau!"

Tiếng của cô làm anh giật mình hoàn hồn, nhanh chóng buông tay ra, "Xin lỗi..."

"Hôm nay anh sao vậy." Hàn Niệm thấy vẻ mặt anh có phần không bình thường, nhưng nhìn không thấy có vấn đề gì, "Có phải có việc gì ở công ty không anh?"

"Không có." Anh nhếch miệng cười miễn cưỡng, đưa tay ôm lấy cô, trán của anh chống trước ngực cô, ngửi mùi mồ hôi nhàn nhạt và mùi mơ chua trên người cô, ở nơi Hàn Niệm không thấy, đáy mắt anh ngấn lệ rồi biến mất, anh nhẹ giọng nói, "Anh chỉ hơi mệt chút thôi."

"Vậy anh có muốn uống nước ô mai rồi đi tắm không, cơm chiều lát nữa là có rồi." Cô ngây ngốc hỏi anh, bạn đang đọc truyện tại còn nghĩ đến nước ô mai mình làm, hy vọng có thể nhận được sự khen ngợi của anh.

"Anh chỉ muốn ôm em một lát." Anh nói xong thì thu cánh tay lại, để cô ngồi trong lòng mình, sau đó mình lại dựa vào ngực cô, tựa sát vào nhau.

Đường Diệc Thiên đang tự hỏi, tự cho Hàn Phục Chu một lý do là ông ta sẽ không làm vậy, nhưng lại không tìm được. Điều duy nhất Đường Diệc Thiên đang nghĩ tới, nếu thật là ông ta, tại sao ông ta lại còn gả Hàn Niệm cho mình? Suy nghĩ rất lâu mới hiểu, bởi vì tất cả chứng cứ trực tiếp đã bị tiêu huỷ, Hàn Phục Chu chắc chắn sự thật sẽ bị chôn vùi theo năm tháng, mà ông ta cần Đường Diệc Thiên góp một phần nhỏ công sức trong con đường làm quan của ông ta. Hơn nữa trên thế giới này, không có người thứ hai đối xử tốt với con gái của ông giống Đường Diệc Thiên.

Ông ra đúng là giỏi đánh bàn tính bằng một tay.

Nhưng còn Hàn Niệm? Đột nhiên Đường Diệc Thiên không biết mình phải đối mặt với cô thế nào, cô là con gái của kẻ thù giết cha, nhưng cũng là người anh yêu nhất, mà cô cũng vô tội.

Hàn Niệm không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô nghĩ, Đường Diệc Thiên của cô là người không có gì là không làm được, anh có thể giải quyết được mọi vấn đề, mà việc mình có thể làm lúc này là im lặng ở với anh, tiện thể...

"Thật không muốn uống một chút nước ô mai sao?"

Đường Diệc Thiên giương mắt nhìn cô, cô cười nên mặt mày ngoằn ngoèo, gò má đỏ bừng vì nóng, anh nâng tay nắm lấy cằm cô, sau đó ngẩng mặt, lúc đầu vẫn dây dưa vô cùng dịu dàng, không biết tại sao nụ hôn chợt trở nên vội vàng, gần như muốn nghiền nát cánh môi của cô.

Đường Diệc Thiên đè cô lên bàn làm việc, bắt lấy cổ tay cô kéo qua đỉnh đầu, áo T-shirt rộng rãi và quần short bị kéo ra, "Diệc Thiên, sao anh..."

Lời nói của cô còn chưa dứt thì miệng đã bị anh bịt lại, dùng đỉnh đầu gối tách hai chân cô ra, Đường Diệc Thiên nôn nóng cọ xát mấy cái cảm thấy đã ẩm ướt thì lập tức xuyên qua đến cùng, tiếng thét kinh hãi của Hàn Niệm cũng chỉ có thể ơ a ở trong miệng.

Không chút hoà hoãn, anh vội vàng muốn cô, vuốt ve mềm mại của cô một cách thô bạo, nắm chặt chiếc eo nhỏ của cô va chạm mãnh liệt, mỗi một cái đều tuyên bố quyền chiếm hữu của mình. Cô cào loạn xạ sau lưng anh, giống như một con cái nhỏ bấp bênh dưới biển sâu, liên tục bị sóng cuốn lấy.

Anh cắn bờ vai mềm mại của cô, hận không thể cắn hết cả người cô, trút ra nỗi hận trong lòng anh, nhưng anh lại không nhịn được mà hôn lên môi cô, hận không thể đưa hết tình yêu cho cô, để cô biết giờ phút này mình đau đến dường nào.

Nếu không yêu cô, Đường Diệc Thiên sẽ không đau đớn như vậy, nếu không yêu cô, a, sao có thể...

Mùa thu tháng mười.

Tiệm cà phê Paradise, Hàn Niệm ngồi ở bàn số ba gần cửa sổ phía tây, đã có thể thấy toà cao ốc của Thịnh Thế, có thể thấy văn phòng của chính phủ.

Cô gọi một ly nước trái cây và một chiếc bánh ngọt caramel pudding, ánh mặt trời buổi chiều ấm áp và êm dịu. Lá cây ngô đồng hai bên đường ngoài cửa sổ đã trụi lá, dẫn ra một đường hầm giống như đi vào thế giới đồng thoại hoàng kim.

"Là Hàn tiểu thư." Có hai người đến bàn ở sát bên, Hàn Niệm liếc mắt sang nhìn, là thiên kim của Thẩm thị Thẩm Du và mẹ cô ta. Vị Thẩm tiểu thư này, năm nay mới mười chín tuổi, cũng là một nhân vật khiến Hàn Niệm đau đầu.

Bởi vì nhà họ Thẩm có quan hệ thông gia với nhà họ Cố, cô ta cũng có thể tiếp xúc với nhà họ Đường, không biết tại sao lại vừa gặp đã yêu Đường Diệc Thiên. Nhưng điều này cũng không có gì lạ, có người thầm mến người mình yêu, Hàn Niệm chỉ cảm thấy tự hào. Chuyện làm cô đau đầu là bây giờ mình và Đường Diệc Thiên đã kết hôn nửa năm, mà Thẩm tiểu thư này vẫn không chịu buông tha, việc này làm Hàn Niệm không thể hiểu được.

"Hay là gọi tôi là bà Đường đi." Hàn Niệm cười chào Thẩm Du một tiếng, mặc dù cô muốn duy trì tính độc lập của mình, nhưng khi đối diện với Thẩm Du, Hàn Niệm muốn làm bà Đường hơn.

Sắc mặt của Thẩm Du lập tức thay đổi, cô gái mười chín tuổi đều không giấu được cảm xúc, vẫn là mẹ cô ta lên tiếng hoà giải, "Chủ yếu là gọi Hàn tiểu thư quen rồi..."

"Nhưng sau này thời gian tôi làm bà Đường sẽ dài hơn Hàn tiểu thư." Hàn Niệm cười nhắc nhở Thẩm Du một câu, mình vừa mới kết hôn, cô ta đã kiếm tới, không thể diễn tả được tâm trạng của Hàn Niệm bây giờ.

Bà Thẩm kéo Thẩm Du ngồi xuống, Hàn Niệm nghe bà ta khẽ giọng nói, "Con đúng là con bé ngốc, Hàn Niệm là loại người con có thể chọc sao? Dù ba cô ta hay chồng cô ta, người nào cũng có thể làm nhà họ Thẩm chúng ta đau đầu."

Hàn Niệm không thích lên giọng tuyên dương gia cảnh của mình, cũng không muốn mình dựa vào đàn ông mà sống, nhưng lúc này, cô cảm thấy khoe một chút cũng không tệ.

Hôm nay là thứ sáu, Hàn Niệm để điện thoại trên bàn, muốn xem rốt cuộc cuối tuần là Đường Diệc Thiên hẹn cô trước hay ba cô gọi đến hẹn trước?

"Leng keng." Một tiếng, di động chuyền đến một tin nhắn, đúng lúc cô đang nhàm chán, lập tức mở ra coi.

Sáu chữ "Cầu lớn Tinh Giang đổ sụp", cả người Hàn Niệm phát lạnh, chợt có một dự cảm không tốt, cầm điện thoại gọi điện cho ba, di động của ba đang bận. Hàn Niệm nghĩ, chắc chắn bây giờ điện thoại của ba không gọi vào được, cô vội vàng chuyển sang gọi vào số của Đường Diệc Thiên. Mấy năm nay Thịnh Thế chủ yếu đầu tư bất động sản, rất ít tham gia công trình của thành phố. Nhưng điều anh biết luôn nhiều hơn mình.

"Diệc Thiên, anh xem tin tức chưa? Chuyện cầu lớn Tinh Giang bị sụp anh có biết không?" Cô lo lắng hỏi.

Đường Diệc Thiên rất hài lòng với tin tức mới và tốc độ lan rộng, xem ra cho giới truyền thông hậu hĩnh cũng đáng giá.

Anh không trả lời cô, cô càng ngạc nhiên hơn, "Sao có thể sụp được chứ?"

Đường Diệc Thiên mở miệng, đó là lần đầu tiên anh dùng giọng nói lạnh như băng nói chuyện với cô, anh nói, "Chuyện cầu lớn xảy ra tai nạn, chắc em cũng không ngạc nhiên."

Di động còn dán sát bên tai, Hàn Niệm chợt ngẩn người, cô cảm giác được mọi người xung quanh đều đang nhìn cô, trong mắt bọn họ đều viết phải là cô nên biết tất cả, không phải là ngạc nhiên.

Thân là con gái của Hàn Phục Chu, cô thực sự phải biết. Nhưng tại sao cả cô và chồng đều bình tĩnh như vậy, cũng không biết.

Thẩm Du đã đứng dậy đi tới, lắc lắc điện thoại của cô ta, "Hàn tiểu thư, nếu cô đi ngay, chúng tôi có thể ngồi chỗ của cô không, dường như ánh mặt trời ở đây tốt hơn."

Hàn Niệm gác điện thoại, nhìn cô ta, "Ngại quá, vị trí này chỉ có tôi mới được ngồi."

Sau đó mọi thứ giống như tái diễn lại lịch sử, năm đó nhà họ Đường long trời lở đất trong một đêm thế nào, hiện tại nhà họ Hàn cũng sụp đổ trong giây phút như vậy.

Dư luận chèn ép ùn ùn kéo tới, từng tội trạng bị nêu ra, dường như mỗi tuần đều đăng hơn một lần tin tức về nhà họ Hàn, Hàn Phục Chu bị cách ly thẩm tra.

Ngày kiểm tra tư sản nhà họ Hàn, không biết người nào đó nóng nảy trượt tay, hộp gấm đang cầm rơi xuống đất, cả miếng Kê Huyết Thạch đỏ tươi nặng nề rơi xuống mặt đá cẩm thạch.

Vang một tiếng "Loảng xoảng" thật lớn viên đá bễ ra, mặt vỡ ra chất lượng rất tốt, một mảng màu đỏ, màu sắc tuyệt đẹp khiến Hàn Niệm đứng bên cạnh thấy cũng đau lòng, mọi thứ đều đã vỡ tan.

Tháng năm năm sau, toà án nhất thẩm. Bị cáo bị khống cáo là ba của cô, mà bên đứng ra khống cáo, người ngồi ở vị trí đầu lại là chồng của cô Đường Diệc Thiên.

Lúc đó Hàn Niệm mới hiểu được, phần tình cảm mà cô cho rằng rất nặng, rất nặng, thậm chí quan trọng hơn sinh mạng mình thực ra rất nhẹ, rất nhẹ, nó giống như con diều bay trên trời, cô dùng hết sức kéo nó về, lại bị siết đến hai tay chảy máu.