Khi Sát Thủ Làm Ngôi Sao - Chương 07

Khi Sát Thủ Làm Ngôi Sao
Chương 7: Ngôi sao
gacsach.com

Edit: Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt

“Vậy các em tiếp tục tập, chị đi mua bánh ngọt ăn” Hannah tỏ vẻ cô muốn ăn bánh ngọt.

“Cái kia, chị, có thể mua cho em một miếng không?” Mắt Kikumaru lóe lên tia khát vọng với bánh ngọt.

Hannah cười đáp ứng “Có thể”

Đầu đường tennis có một cửa hàng bánh ngọt. Đây là do Hannah phán đoán lúc ngửi thấy mùi. Cẩn thận nghiên cứu mấy cái bánh ngọt, phát hiện lựa chọn khó khăn vô cùng, quyết định đều mua hết “Mỗi loại một miếng”

Nhân viên cửa hàng thấy khách là người giàu, hai mắt sáng lên, cười chân thành “Vâng, chờ một lát ạ!”

Mang theo đống bánh ngọt ra khỏi cửa, tưởng tưởng một lát sẽ được thử mấy miếng bánh ngọt, tâm tình của cô trở nên tốt hơn, nụ cười trên môi càng thêm sáng lạn. Người đi trên đường thấy nụ cười này đều dừng chân, thậm chí có người đụng vào cột điện cũng không biết. Có lẽ nụ cười sáng lạn của cô còn lóa mắt hơn cả ánh mặt trời.

Qủa thật, tướng mạo của Hannah đẹp hơn so với các cô gái khác rất nhiều. Cơ cấu di truyền về khuôn mặt tinh xảo – gia tộc Zoldyck luôn sinh bốn con trai, nhưng lần nay lại là năm trai một gái – mái tóc đen mềm dài tới thắt lưng, người cao một thước, hơn nửa lại có đường cong chữ S, còn có khí chất cao quý ẩn bên trong, không muốn hấp dẫn người khác thật sự khó khăn.

Yukihito Yashiro vừa mới đưa Tsuruga Ren đi trở về thì thấy màn này. Rada của người đại diện khởi động: Đây tuyệt đối là người có năng khiếu.

Theo tính cách “Tuyệt không để người khác giành trước”, đáng lẽ hắn phải về công ty nhưng lại thay đổi chú ý, lái xe theo phía sau, thấy cô gái đi vào đầu đường sân tennis, lập tức đem xe đỗ ở bãi bên cạnh, xuống xe vội vàng đi theo. Không đợi hắn tới gần sân tennis đã bị cô gái cản đường.

Ban đầu Hannah nghi ngờ có người theo dõi mình nhưng cô không thể khẳng định, hơn nữa từ tiệm bánh ngọt đến sân tennis cũng phải đi năm phút đồng hồ, có thể là người cùng đường. Nhưng lúc cô vào đầu đường tới sân tennis thì đối phương cũng dừng xe đuổi theo, cô khẳng định hắn đang theo dõi mình. Nhưng vì sao theo dõi cô? Là do hám gái nên mới thế? Vì vậy cản lại.

“Vì sao theo dõi tôi?” Âm thanh của Hannah có chút lạnh lùng.

Yashiro không xấu hổ, cười đưa danh thiếp “Tôi gọi là Yukihito Yashiro, là người đại diện của công ty LME, không biết cô có hứng thú trở thành nghệ sĩ của công ty chúng tôi?”

Hannah cầm danh thiếp hỏi “Nghệ sĩ? Đó là cái gì?” Sau khi cô nói mwois nhớ tới, nghệ sĩ chính là ngôi sao tương lai!

Yashiro nhìn sang một bên, nhìn ánh mắt của Hannah thì đồng tình “Cô ấy ở nơi lạc hậu nào lớn lên?” Thậm chí hắn hoài nghi phán đoán ban đầu của mình, cô gái này thật sự có tiềm lực sao? Cuối cùng vẫn tin tưởng phán đoán của mình, cho nên giải thích “Nghệ sĩ là cách gọi của ngôi sao, có thể chọn tiết mục sở trường của mình để làm mình tỏa sáng, có thể hát thì làm ca sĩ, có thể diễn thì làm diễn viên, tất cả đều hoan nghênh, hơn nữa, ngôi sao kiếm rất nhiều tiền” Đương nhiên, điều kiện hàng đầu cô phải có thực lực.

“...” Hannah không trả lời ngay lập tức, cô biết đối phương chưa nói hết. Muốn kiếm tiền nhiều phải trả giá tương ứng, ngôi sao thoạt nhìn là đồ cảnh, nhưng đằng sau phải trả giá nhiều thế nào chỉ có bản thân họ mới biết. Kiếm nhiều tiền, vậy thì mày cũng phải có thực thực để đáp ứng điều kiện kia, thực lực là gốc. Nhưng mà, người của nhà Zoldyck làm sao cô không có thực lực? Ba Silva từng nói với cô “Chỉ khi con có thực lực, con mới có thể tùy ý làm bậy, có quyền kết bạn, có quyền đàm phán điều kiên” Zoldyck mạnh mẽ không chỉ ở thực lực, mà trên tất cả là nhiệm vụ học tập của bọn họ!

Đến cái thế giới hòa bình này muốn làm sát thủ thật sự khó khăn, đổi nghề nghiệp chắc không sao. Có điều, trước đây cô không học tốt khóa học diễn xuất, cô chỉ biết mình có thể diễn tốt, nếu bảo cô diễn cái khái niệm yêu thương thì cô thật sự không biết làm nổi đâu. Vì yêu mà thương, vì tình yêu mà thương tâm, nhưng mà làm sao thương tâm? Là khóc hay là áp lực? Không có tiêu đề cụ thể thì cô không biết diễn sao hết...

Nghĩ đến nhiệm vụ từng bắt mình phải diễn kia, trong nhà luôn bắt cô phải học diễn, làm cho Hannah nhớ lại có chút đau khổ. Yashiro thấy sự biến hóa trong mắt của Hannah, thì nói “Không biết quyết định của cô thế nào?”

Zoldyck không phải là người yêu ớt, rất nhanh Hannah hỏi “Làm thủ tục gì?” Từ sát thủ thành ngôi sao đó, thật sự thú vị.

“Cuối tuần này, cô đến công ty LME, đến thì gọi cho tôi, lúc đó chúng ta sẽ cùng thương lượng” Đối phương đồng ý thì Yashiro cũng nói ngay. Ký hợp đồng với một người không có danh tiếng hắn vẫn có thể làm chủ.

Sau đó lấy giấy bút từ trong bao, viết tên cùng số điện thoại đưa cho cô. Thật ra muốn đưa danh thiếp cho Hannah nhưng thấy nó không thích hợp lắm.

Sau khi tạm biệt Yashiro thì Hannah đi tới bên Ryoma.

Buổi tối, trên bàn cơm.

“Otousan biết công ty LME không?” Hannah hỏi Nanjirou, cô muốn xem nhà này có phản ứng gì với việc cô làm ngôi sao.

“Công ty LME là cái gì?” Cho tới giờ chỉ xem tạp chí X và thế dục, Nanjirou thật sự không biết.

“A, công ty LME, không phải là công ty mà Ren sama làm sao?” Tuy là sinh viên nhưng Nanako vẫn thích mấy cái gọi là minh tinh “Sao Hannah lại hỏi về việc này?”

Lấy ra cái danh thiếp nói “Người đại diện bọn họ muốn ký hợp đồng, muốn hỏi ý kiến một chút”

Rinko buông bát, lấy danh thiếp nhìn “Nếu con thích thì chúng ta đồng ý”

Hannah kinh ngạc nhìn Rinko “Okaasan”

Rinko gật đầu “Quyết định của ba cũng giống mẹ”

“Con biết rồi” Cả nhà Echizen vô điều kiện tin tưởng Hannah, thật sự, cho dù sau này xảy ra chuyện gì, họ đều tin Hannah, thật sự gia đình Echizen vô cùng bao dung, vô điều kiện ở cạnh làm cho lúc Hannah chưa chú ý thì đã tự đem mình trở thành người một nhà với họ.

Hôm sau, Hannah rời giường lúc bốn giờ, cô muốn dùng thời gian này để chạy bộ nhưng lại chỉnh thời gian này rèn luyện niệm lực. Lúc bảy giờ thì xuất hiện ở phòng bếp, Rinko vừa rời giường thì thấy Hannah ở phòng bếp “A, Hannah, buổi sáng tốt lành”

“Buổi sáng tốt, okaasan” Đại khái đem một đống gia vị ném vào trong chén, Hannah nói với Rinko “Okaasan, hôm nay để con làm đồ ăn sáng nhé?” Đêm qua đem đống sách làm thức ăn xem, nội dung bên trong đều nhớ rồi, cô muốn thực hành.

“Được, tý mẹ sẽ làm người giúp đỡ con” Rinko vui vẻ đánh răng rửa mặt.

Hannah lấy bột mì mua hôm qua trộn với lòng trắng trừng gà, sau đó quấy, để cho nên lên men, bắt đầu chuẩn bị nhân. Rửa thịt, rửa đồ ăn, chặt thịt, xắt đồ ăn, một loạt động tác đều làm lưu loát.

Rinko tính giúp đỡ chỉ có thể nhìn Hannah làm một đống động tác. Chờ cho đến khi đám bánh bao làm tốt, Hannah mới đem bánh bao đi chưng.

Làm xong bánh bao nhân thịt, Hannah lại làm bánh bao nhân cua, ngoài ra cô còn làm trứng muối, bánh quẩy tự chế. Hoàn toàn làm xong bữa sáng kiểu Trung.

Lúc bảy giờ, Ryoma mơ màng xuống lầu, trong tay ôm con mèo nhỏ “Mẹ, hôm nay làm gì mà thơm vậy?”

“Ryoma, nhanh lên, không ba sẽ ăn hết” Rinko lấy bát thứ hai cho Nanjirou.

Chờ lúc Ryoma ngồi vào bàn cơm thì Nanjirou đã vuốt cái bụng no căng tròn ngoài hành lang.

Tiếp nhận luân tử đệ thượng chúc, Ryoma dùng chiếc đũa gắp

Tiếp nhận chén đồ ăn từ Rinko, Ryoma gắp cua lên cắn thử, sau đó nước canh chảy từ chỗ hổng xuống “Ăn từ từ” Ryoma mặc kệ, mở miệng cắn.

Ăn sáng xong, Hannah đi lấy mấy thứ bằng sắt, nào là chổi sắt, chùi nhà bằng sắt, dép lê sắt, lo sắt, bát sắt, chén trà sắt,... một loạt đồ dùng sinh hoạt bằng sắt. Đây đuề là những thứ làm để huấn luyện cho người hầu của nhà Zoldyck. Cho nên chúng ta nên bi ai thay nhóm thiếu niên này vài giây.

Đến lúc làm xong thì đã chín giờ. Lúc này chạy bộ có chút không thích hợp, Hannah quyết định đem Ryoma đi đánh nhau. Tiếp theo là thời gian một mình Ryoma bị chà đạp.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3