Khí Phi Không Dễ Làm - Chương 95

Khí Phi Không Dễ Làm
Chương 95
gacsach.com

Thượng Quan Lệ ưu nhã thỉnh an Tu Hồng Miễn, nghĩ đến đêm qua dây dưa triền miên, làm trên mặt nàng nổi lên một tầng đỏ ửng, càng lộ vẻ kiều diễm.

"Dư phi ở nơi nào?" Tu Hồng Miễn không có nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi.

Thượng Quan Lệ bị hỏi đến không giải thích được, Dư phi này ở nơi nào cùng với nàng có quan hệ gì đâu? Nàng làm sao có thể biết?"Lệ nhi không biết."

"Nếu như ngươi bây giờ nói ra tung tích của nàng, trẫm coi như là chuyện nhỏ trong nhà, một mực không truy xét."

Bích Quỳnh nghe tương đối bất mãn, nói thế nào thì nàng ta cũng khiến một nương nương lâu như vậy không thấy đâu, coi như cái này là vu cáo hãm hại nàng ta, nhưng nàng ta quả thật làm cho nha hoàn cận thân của nương nương bị trọng thương, nói không truy cứu là không truy cứu?

"Lệ nhi thật không biết." Thượng Quan Lệ có chút không vui, Dư phi và nàng có quan hệ gì a, tại sao Dư phi mất tích lại muốn truy cứu trách nhiệm của mình a.

"Nàng kia là ai ngươi biết chứ?" Tu Hồng Miễn chỉ chỉ tiểu Cúc.

Thượng Quan Lệ nhìn theo hướng Tu Hồng Miễn chỉ, thân hình ngẩn ra.

"Nô tì không biết hoàng thượng có ý gì."

Tu Hồng Miễn đem mỗi vẻ mặt của Thượng Quan Lệ thu hết vào mắt, "Ngươi nhất định phải nói, không đừng trách trẫm nghiêm khắc tra xét."

Thượng Quan Lệ ánh mắt lẩn tránh, "Nô tì nói không biết chính là không biết, nô tì rốt cuộc đã làm sai điều gì, tại sao hoàng thượng lại cảm thấy nô tì nhất định biết Dư phi muội muội ở nơi nào?"

Tu Hồng Miễn cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Bích Quỳnh, "Lúc ấy tiểu Cúc trở lại có mang vết thương gì hay không?"

Bích Quỳnh nhìn Lệ phi một cái, cúi đầu không lên tiếng.

"Cứ việc nói! Không cần cố kỵ."

Có hoàng thượng là chỗ dựa, Bích Quỳnh đương nhiên là"Tri vô bất ngôn" rồi, "Hồi hoàng thượng, tiểu Cúc khi trở về máu me be bét khắp người, chúng ta lập tức đi mời tới thái y, trải qua thái y chẩn đoán bệnh là bị người ta may miệng."

Trải qua thời gian dài như vậy, tiểu Cúc tay trên căn bản đã khép lại, chỉ cần không cố ý nhìn kỹ, sẽ không biết tay nàng ta bị thương. Hạ Phù Dung không để cho Bích Quỳnh nói tiểu Cúc bị rút móng tay, bởi vì nếu như chỉ nói bị người ta may miệng, mọi người cũng rất dễ dàng nghĩ đến đây là không muốn cho nàng ta nói chuyện. Nhưng nếu như cộng thêm rút ra móng tay, khó sẽ đảm bảo Tu Hồng Miễn sẽ không tra được là Y Tháp tộc gây nên, bởi vì lúc trước xảy ra nhiều chuyện, Hạ Phù Dung không dám xác định mình và Y Tháp tộc rốt cuộc có quan hệ gì, cho nên không muốn bởi vì chuyện này đem mình cho dính líu đi vào.

"Vị kia là thái y chẩn bệnh hay sao?"

"Hồi hoàng thượng, là phó thái y."

"Cần truyền thái y tới nghiệm chứng sao?" Tu Hồng Miễn nhìn về phía Thượng Quan Lệ.

Thượng Quan Lệ cho là nói là chuyện lần trước tiểu Cúc bị thương, lập tức khẩn trương lên. Ta cố ý khiến Bích Quỳnh trước không cần ở lệ phi trước mặt nói thời gian Tiểu Cúc bị thương, như vậy Lệ phi nghe nhất định sẽ cho là nói Tiểu Cúc bị thương sự kiện lần trước mà chột dạ, mà Tu Hồng Miễn thấy dáng vẻ chột dạ của nàng ta càng có thể khẳng định nàng ta và chuyện nàng mất tích có quan hệ. Bằng sự sủng ái của Tu Hồng Miễn đối với Lệ phi, hắn nhất định không muốn đem chuyện huyên náo quá lớn, sở dĩ phải lấy chuyện nhỏ tới xử lý. Nếu như không như vậy, nàng liền không thể lấy cớ hợp lý về chuyện mình mất tích, Lệ phi cũng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng, nàng cũng chỉ đành lôi nàng ta xuống nước.

Quả nhiên, Tu Hồng Miễn gần như đã nhận định là do Lệ phi gây nên, "Nói đi, ngươi đem Dư phi dấu ở nơi nào?"

Lệ phi sững sờ, "Nô tì thật không biết dư Phi muội muội ở nơi nào a, hoàng thượng luôn mồm khiến nô tỳ nói ra tung tích của nàng, không biết là tin lời xàm ngôn của ai. Chẳng lẽ nhất định không thấy nàng ta thì cho là nô tỳ biết tung tích của nàng ta sao?"

Tu Hồng Miễn nhíu nhíu mày, "Trẫm không muốn lãng phí thời gian vì chuyện vô vị ở đây, bắt nàng ta ra ngoài chăm sóc tốt là được. Ngươi cần gì ở trên người một nữ nhân điên dùng nhiều thủ đoạn như vậy?"