Khí Phi Không Dễ Làm - Chương 93

Khí Phi Không Dễ Làm
Chương 93
gacsach.com

Hạ Phù Dung len lén đi theo đại đa số binh sĩ, đùa gì thế, nàng còn chưa quen cuộc sống nơi đây, để cho nàng tự mình tìm đường hồi cung?

Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, Hạ Phù Dung liền nghênh ngang hướng cửa cung đi tới. Còn chưa tới cửa, liền bị hai thị vệ phía ngoài cản lại, ngay sau đó lại tới thêm mấy người, xem ra thủ vệ quả thật rất nghiêm.

Hạ Phù Dung vô cùng kiêu ngạo đưa ngay lệnh bài mà Thiện Xá đã đưa cho nàng, hiện tại cũng không thể biểu hiện khúm lúm được, nếu không dễ khiến cho người ta hoài nghi.

"Ngươi là người nào, tại sao có thể có lệnh bài của Thiện tướng quân?" Một người thị vệ trong số đó hỏi.

Hạ Phù Dung thừa nhận lúc ấy quả thật có chút sợ hãi, vốn tưởng rằng chỉ cần đưa ra lệnh bài là có thể đi vào, ai nghĩ tới còn phải hỏi lai lịch của lệnh bài?

“Trợn to mắt chó của các ngươi mà nhìn cho rõ ràng, ta chính là Trì Tô Trì tướng quân! Bởi vì ta mới vừa phong tướng quân, trong cung còn chưa chính thức ban lệnh bài, cho nên Thiện tướng quân liền đem lệnh bài của hắn cho ta. Thế nào, ta và Thiện tướng quân muốn gặp mặt các ngươi cũng muốn quản?" Thân phận của nàng chính là bia đỡ đạn tốt nhất, đến lúc đó dù là đi thăm dò cũng sẽ không sợ lộ, cùng lắm thì nói là nàng muốn cùng Thiện Xá hàn huyên một chút.

Bọn họ đều không thể tin được nhìn Hạ Phù Dung chằm chằm, "Ngươi chính là Trì tướng quân?!"

Hạ Phù Dung có chút ứng phó không kịp, nàng đây chính là vị tướng quân mà Tu Hồng Miễn ở trên chiến trường phong, thế nào bọn họ cũng biết? Chẳng lẽ nơi này có radio...này nọ?

"Ty chức mạo muội, xin chờ một chút." Một thị binh chạy vào trong cung, chỉ chốc lát sau dẫn theo một người tới đây, người nọ vừa thấy nàng liền hướng tới nàng chào một cái, "Ty chức ra mắt Trì tướng quân."

Mấy người khác thấy thế cũng lập tức hướng tới nàng hành lễ, "Ty chức ra mắt Trì tướng quân, trước mạo phạm, Xin tướng quân thứ tội."

Hạ Phù Dung gật đầu một cái, "Không sao."

"Mời." Bọn họ khom người nhường đường cho nàng.

Hạ Phù Dung trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thủ vệ nghiêm khắc như vậy, nếu như không có lệnh bài của Thiện Xá, chỉ sợ nàng muốn đi vào là không có khả năng.

Cố gắng nhớ lại con đường lần trước, dù sao cũng đi hơn mấy tháng rồi, hoàng cung này to như vậy, muốn tìm được vị trí của Dư Điệp cung vẫn là tương đối khó khăn.

Hạ Phù Dung đang không biết đi hướng nào thì đột nhiên phát hiện Bích Quỳnh từ đàng xa đi tới. Ánh mắt Hạ Phù Dung sáng lên, trời cao đối với nàng thật sự là quá tốt, lại có thể trùng hợp ở chỗ này đụng phải nàng.

Bích Quỳnh hướng tới nàng nháy mắt, liền xoay người đi khỏi. Hạ Phù Dung đi theo sát ở phía sau nàng, nàng bây giờ vẫn còn là Trì tướng quân, nếu là cùng một cung nữ quen biết, nhất định sẽ dẫn tới hoài nghi.

Đi một lúc lâu, rốt cuộc thấy được Dư Điệp cung quen thuộc của nàng. Trong lòng không khỏi có chút hưng phấn, dù sao vẫn là ở qua một đoạn thời gian, đối với nó cũng có một chút tình cảm.

Hạ Phù Dung mấy bước đi vào, liền nhìn thấy Bích Thanh nước mắt ròng ròng."Nương nương!"

Hạ Phù Dung liền tiến lên trước ôm lấy Bích Thanh, đã lâu không gặp. Ngày rời đi vẫn không có cảm giác được, bây giờ trở về tới mới phát hiện nàng thế nhưng lại thấy nhớ.

Giương mắt liền nhìn thấy Bích Quỳnh đang ôm y phục đứng ở một bên, Hạ Phù Dung hướng nàng cảm kích cười một tiếng, trong khoảng thời gian này nhất định khiến nàng rất vất vả, "Ngươi gầy."

"Bích Thanh nơi nào gầy? Bích Quỳnh vẫn chăm sóc nô tỳ rất tốt đấy." Bích Thanh nói xong còn ở trước mặt của Hạ Phù Dung quay một vòng, tỏ vẻ nàng không có gầy.

Hạ Phù Dung giận trách trừng mắt nhìn Bích Thanh một cái, "Đúng vậy a, ngươi chính là đứa bé không lớn, dáng vẻ tỷ tỷ đâu rồi, nhìn ngươi đem muội muội mình mệt mỏi thành cái dạng gì rồi."

Bích Thanh đột nhiên ngộ Hạ Phù Dung là đang nói Bích Quỳnh gầy, xấu hổ ôm đầu, "Bích Quỳnh hình như là hơi mệt chút, mỗi ngày còn phải chăm sóc tiểu Cúc đấy."

Tiểu Cúc, rất lâu không có có thấy nàng. Hạ Phù Dung nhìn Bích Quỳnh, nàng hướng ta cười một tiếng, "Tiểu Cúc bây giờ đang hậu viện nhảy dây, hiện tại nàng cùng Bích Thanh không có gì khác biệt, mỗi ngày chỉ cần không gây họa liền cám ơn trời đất."

Hạ Phù Dung cười ha ha, trong lòng quả thật vẫn không dám xác định Tiểu Cúc có phải thật mật trí nhớ hay không.