Khí Phi Không Dễ Làm - Chương 87

Khí Phi Không Dễ Làm
Chương 87
gacsach.com

Xem ra, nàng nên đi gặp hắn một lần.

Đi vào lều, hắn mới vừa cơm nước xong, nhìn thấy Hạ Phù Dung có chút ngạc nhiên. "Không ngờ đệ nhanh như vậy đã có thể đoán ra là huynh."

"Trong quân doanh biết thân phận đặc biệt của đệ không có nhiều người, huống chi còn to gan mà đem tờ giấy đặt ở trên bàn trong lều của đệ, chắc là biết Tu Hồng Miễn không có ở nơi đó, nếu như thế thì trừ huynh ra còn có thể là ai đây?"

Thiện Xá gật đầu cười, không có trả lời.

"Huynh tại sao phải giúp đệ tạo thân phận giả?"

"Chẳng lẽ đệ muốn hoàng thượng đi điều tra chuyện của đệ? Đệ phải biết rằng hắn đã muốn điều tra chuyện gì đó cho tới bây giờ cũng chưa từng thất bại." Chỉ là... Hình như chuyện mà gần đây làm cho lần đầu tiên hắn ta thất bại, chính là nữ nhân đó, Tu Hồng Miễn nói ở bờ hồ nhìn thấy yêu hồ đi cùng với nữ nhân đó. Mặc dù ngoài mặt hắn nói là không có đi điều tra, nhưng nghe thám tử báo cáo hắn ta vẫn âm thầm phái nhiều người đi điều tra.

Hạ Phù Dung vội vàng phủ nhận, "Dĩ nhiên không ngờ, chỉ là..." Thiện Xá là người có tính tình như thế nào, trong thời gian này nàng cũng hơi hiểu rõ. Hắn đối với bất cứ chuyện gì cũng rất lạnh nhạt, giống như có rất ít chuyện có thể lọt vào mắt của hắn, cho nên nàng sẽ không tự mình cho rằng hắn sẽ thật sự vì nàng mà dám che giấu sự thật trước mặt Tu Hồng Miễn, phải biết đây chính là tội khi quân rất lớn.

Thiện Xá rất hiểu Hạ Phù Dung phía sau từ "Chỉ là" còn chưa nói hết ý, nhưng hắn vẫn không dừng ở đề tài này. "Đệ và Y Tháp tộc rốt cuộc là có quan hệ gì?"

Thì ra là hắn đang nghi ngờ điều này, "Đệ thật sự là không biết, hơn nữa đệ tuyệt đối không phải là gian tế, đệ thề!"

Hắn nghe xong nhíu nhíu mày, "Xem ra lòng người đã không thể tin tưởng nổi nữa rồi, lời thề cũng có thể muốn nói lúc nào là nói."

Hắn lại còn không tin nàng!

"Một cô gái ở chốn hậu cung như đệ có thể kiên trì ở trong quân doanh này cho đến bây giờ, quả thực đã làm cho huynh vô cùng cảm động, cho nên huynh rất thích đệ, không hy vọng giữa chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì không vui."

Những lời của Thiện Xá không thể nghi ngờ giống như một quả boom tấn, đánh trúng đầu của nàng. Hắn thế nhưng tra ra được!

"Nếu như đệ nói trí nhớ lúc trước của đệ không còn huynh có tin hay không?" Hạ Phù Dung mỉm cười chế nhạo, "Vừa tỉnh lại phát hiện bản thân mình ở trong một phòng nhỏ cũ rách, đệ cái gì cũng không biết, chỉ có thể dựa vào chính bản thân đi từng bước tính từng bước, người bên cạnh cũng không phải đến để giúp đỡ đệ. Nếu so sánh, cuộc sống đơn giản ở trại lính làm cho đệ vui vẻ rất nhiều.".

Hắn nhìn Hạ Phù Dung, đột nhiên gật đầu một cái nói, "Huynh tin tưởng đệ."

Hạ Phù Dung có chút toan tính, nếu như một người nào đó nói cho nàng biết một chuyện khó tin như vậy, nàng sẽ nghi ngờ, tựa như tiểu Cúc. Đã rất lâu nàng không có liên lạc với Bích Quỳnh, cũng không biết trong cung như thế nào nữa.

"Đệ có nhớ tại sao đệ mất trí nhớ không?"

Hạ Phù Dung lắc đầu một cái.

Thiện Xá cũng cảm thấy câu hỏi của mình có chút buồn cười, "Này, lúc đệ tỉnh lại có phát hiện trên người có thứ gì khác hay không?"

Trong lòng Hạ Phù Dung có chút nghi ngờ, hắn đang suy đoán lung tung? Hay là đã biết điều gì đó?

Giả vờ suy nghĩ như nhớ lại một lát, "Lúc tỉnh lại không phát hiện cái gì khác, nhưng lại cảm thấy hình như đã lâu không có tắm, sau đó liền đi tắm rửa sạch sẽ."

"Vậy quần áo đâu?"

Những lời này vừa nói ra, trong lòng Hạ Phù Dung liền hiểu rõ, hắn cũng biết có đồ cất dấu trên trang phục của nàng! Nếu không thì đối với người bình thường sẽ không hứng thú với một bộ quần áo của người đã lâu không tắm rửa. "Quần áo thì bỏ chứ sao, rất dơ mà."

Hạ Phù Dung nói những lời đó kèm theo một chút do dự, nếu như nói sự thật là tiểu Cúc lấy được, chỉ sợ nàng ta lại gặp nhiều tra tấn nữa.

Hắn biết nếu hắn tiếp tục hỏi nữa có chút không thích hợp, cũng không nhiều lời nữa.

Đi ra khỏi lều, trong lòng nàng âm thầm suy đoán, xem ra chuyện này càng ngày càng phức tạp, tại sao Thiện Xá lại biết trên người nàng có đồ? Nói như vậy, Tu Hồng Miễn có biết hay không đây?