Khí Phi Không Dễ Làm - Chương 30

Khí Phi Không Dễ Làm
Chương 30: Thọ yến ( 1 )
gacsach.com

Sau đó Hạ Phù Dung hỏi Bích Thanh, trong cung này có người nói hai ngôn ngữ hay không, Bích Thanh nhìn nàng giống như quái vật xong rồi lắc đầu. Trước kia hai người kia nói chuyện, một người xưng là bổn vương, chắc là vương gia muốn đoạt quyền, nhưng khi nàng hỏi Bích Quỳnh, Bích Quỳnh cũng nói là triều đại này không có vương gia. Làm cho Hạ Phù Dung kinh ngạc một ít, không lẽ phụ thân Tu Hồng Miễn chỉ có hắn là con sao? Nàng không dám hỏi nhiều, chỉ suy xét trong lòng mà thôi. Nếu Tu Hồng Miễn chết, thay đổi triều đại, tất cả phi tần đều phải đưa tang, No. Nhưng nếu như đi cứu Tu Hồng Miễn thì sẽ bai lộ chuyện nàng biết tiếng Anh, sẽ có người coi nàng là đồng đảng, No.

Cách nào cũng không thông, thật sự là vô cùng hao tổn tâm trí. Bây giờ nàng muốn tâm sự cùng Nhị tỷ, có lẽ tỷ ấy có thể giúp nàng nghĩ biện pháp, thật là bất hạnh không thể kiếm cớ về nhà, mà lại gần ngày thọ yến của thái hậu. Muốn truyền tin cũng không có người đáng tin, nếu có Tiểu Cúc ở đây thì tốt, có lẽ nàng sẽ lấy chuyện lần này dò xét Tiểu Cúc, nhưng tiểu Cúc lại hôn mê bất tỉnh, Bích Thanh thì không cần phải nghĩ tới, còn Bích Quynh cũng thông minh nhưng thời gian ở chung không nhiều lắm nàng cũng không dám mạo hiểm.

Chớp mắt lại tới thọ yến của thái hậu, ngày này trong cung vô cùng náo nhiệt, hoàng thượng mở yến tiệc, quần thần, trừ nàng ra cả đám tần phi trang phục lộng lẫy tham dự.

Bởi vì ngày trước thân thể thái hậu không khỏe, hủy bỏ bọn nàng thỉnh an, cho nên nàng luôn ở trong Dư Điệp cung không ra ngoài cũng không có tham gia yến tiệc, nàng cũng coi nhẹ những trang sức cùng kiểu tóc. Mà tỷ muội Bích Thanh cũng là cung nữ mới, mà còn là người Hoán thấm phòng nên đối với việc chải chuốt cũng không rành, căn bản cũng không biết trang phục tham gia yến tiệc nên đi kèm với trang sức gì. Nếu lúc trước Tiểu Cúc không giúp nàng chuẩn bị một bộ xiêm y, chỉ sợ hôm nay nàng trở thành sỉ nhục thánh dụ.

Mặc vào xiêm y màu vàng nhạt, thêm vào trong thời gian này nàng cẩn thận bảo dưỡng nên màu da của nàng trắng hồng rất đẹp.

"Nương nương thật đẹp." Bích Quỳnh khen tự đáy lòng.

“Đúng vậy nha, nếu đầu tóc dài uốn đứng lên thì tốt hơn.” Bích Thanh đem Bích Quỳnh đang đắm chìm trong sắc đẹp của Hạ Phù Dung bừng tỉnh, Bích Thanh vẫn là chưa hài lòng.

“Nói đơn giản như vậy, ngươi có bản lĩnh thì uốn lên giúp ổn cung, phải biết việc này là việc các ngươi nên làm.” Ở chung càng ngày càng lâu, Hạ Phù Dung nói chuyện với hai người bọn họ càng ngày càng tùy tiện, thường xưng hô tùy tiện lúc đầu bọn họ còn sợ hãi, nhưng thời gian dài bọn họ bị nàng lây bệnh rồi.

“Nô tỳ cũng không uốn được những thứ này, hơn nữa lúc đầu chính là nương nương dẫn chúng ta trở về.” Nhìn bộ dáng vô lại của Bích Thanh, Hạ Phù Dung hé miệng cười cười.

Bây giờ chỉ có ba lựa chọn, một là Bích Quỳnh làm, Bích Quỳnh chỉ biết làm các kiểu tóc cung nữ. Hai là Bích Thanh làm, nhưng đầu tóc của Bích Thanh là do Bích Quỳnh làm. Cuối cùng chỉ còn bản thân nàng, nghĩ nghĩ nàng chỉ biết có hai kiểu tóc đuôi ngựa thì không được, kia...

Chờ lúc bọn nàng đến yến hội thì mọi người đã vào bàn, mọi người đều dùng một ánh mắt xa lạ nhìn nàng. Hạ Phù Dung cũng không khách khí cũng dùng ánh mắt xa lạ nhìn lại bọn họ, cũng không phải nàng hẹp hòi, chỉ là...Hạ Phù Dung thật sự cũng không biết bọn họ.

Nhìn kiểu tóc các tần phi rực rỡ diễm lệ, kiểu tóc của nàng thật là đơn giản. Nàng chỉ là đem tóc theo trên tai bắt đầu chia làm trên dưới hai nửa, phía trên dùng mảnh nhỏ vải đỏ cột lấy tóc, phần tóc còn lại buông xõa khiến cho nó tự do rối tung, không dùng bất kỳ trâm cài nào. Lúc ấy Bích Thanh cũng đề nghị dùng một ít trâm cài nhưng các nàng tìm một lúc cũng không thấy có cái gì phù hợp nên thôi, để như vậy cũng có một kiểu đẹp riêng.

Nàng mới vừa ngồi xuống, hôm nay nhân vật chính sẽ có nhiều thu hoạch, giọng nói quen thuộc lanh lảnh vang lên: "Hoàng thượng giá lâm, thái hậu giá lâm!" đây là thái giám tuyên chỉ ngày đó tại Thanh U các.

Mọi người đều đứng dậy hành lễ: "Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế."

Nàng cũng mở miệng như mọi người nhưng không có nói theo họ, trong lòng nghĩ thật độc ác cái gì vạn tuế, nói không chừng hôm nay lại chết ở đây a.

Hoàng thượng bình thân một tiếng mọi người đều ngồi xuống. Nói thật hoàng cảnh lớn như vậy hôm nay là lần đầu tiên được thấy, nàng cực kì hưng phấn, quay đầu nhìn tỷ muội Bích Thanh lại phái hiện bọn họ khẩn trương đến phát run.

Hạ Phù Dung lén lút đưa cho bọn họ một quả táo đỏ, bọn họ cười trộm làm mặt quỷ đối với nàng, Hạ Phù Dung cũng làm cái mặt quỷ “Đáp lễ” thì ngoài ý muốn phát hiện Tu Hồng Miễn đang nhìn về hướng này, trong lúc nhất thời biểu tình trên mặt cứng lại.

Tu Hồng Miễn vừa mới ngồi xuống, nhìn các phi tần ăn mặc chói lọi rực rỡ lại trong vạn bụi hoa phát hiện một đóa hoa sen, như vậy tươi mát tao nhã, không vướng bụi trần nhìn thật thoát tục, nhìn kỹ lại là Dư phi! Hắn không thể không thừa nhận hôm nay nàng thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn, đang lúc khen ngợi nàng, đột nhiên thấy nàng hướng hai nữ tỳ phía sau nhét hai quả táo, sau đó hướng hai cái tỳ nữ nhăn mặt, lại đột nhiên bộ mặt cứng lại không hề động. Tu Hồng Miễn có chút khó hiểu, nếu muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, tại sao nàng lại bảo trì biểu tình xấu xí đó lâu như vậy?