Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về - Chương 59

Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về
Chương 59: Chuyện nhỏ
gacsach.com

Cuối tuần, Tạ Vũ và Quan Tâm hẹn nhau cùng ăn cơm.

Lúc ra ngoài, Lục Viễn hiếm khi chỉnh mái tóc không dài hơn đầu đinh là bao của anh ở trước gương. Tạ Vũ thấy vậy cười nói: “Nàng dâu xấu luôn phải gặp bố mẹ chồng, không cần hồi hộp đâu.”

Lục Viễn liếc cô một cái, cười: “Cũng không thể làm em quá mất mặt được.”

Tạ Vũ gật đầu: “Ừm, Quan Tâm có chút mong chờ anh, muốn biết em ở cái tuổi này yêu xa bao lâu như vậy, rốt cuộc là thần thánh phương nào?”

Lục Viễn cười lắc đầu.

Đặt chỗ ở một nhà hàng cao cấp. Quan Tâm cũng dẫn bạn trai mới của cô ấy tới, dựa vào miêu tả cô ấy cho Tạ Vũ, điều kiện rất tốt, người mà có thể tiến thẳng đến việc kết hôn.

Sau khi hai bên đến, giới thiệu nhau.

Bạn trai Quan Tâm tên Ngô Phí Thành, là quản lý cấp cao của một ngân hàng đầu tư, vẻ ngoài tuấn tú lịch sự, ăn mặc rất có gu thẩm mỹ.

Quan Tâm giới thiệu xong, bốn người ngồi xuống.

Ngô Phí Thành móc hai tấm danh thiếp, đưa cho Tạ Vũ và Lục Viễn.

Tạ Vũ cười nhìn một cái, thuận miệng nói: “Công ty của anh Ngô rất có tiếng trong ngành, trước đây tạp chí chúng tôi có làm qua chuyên đề về các anh.”

Ngô Phí Thành cười nói: “Tôi cũng nghe tiếng tăm của cô Tạ đã lâu. Khoảng thời gian trước chuyện của quỹ Tân Miêu đúng là quá giỏi, sau này mới biết thì ra là bạn thân của Tâm Tâm nhà chúng tôi.” Anh ta đang nói, rồi nhìn về phía Lục Viễn, hỏi, “Không biết anh Lục đang làm việc ở đâu?”

Lục Viễn còn chưa mở miệng, Quan Tâm đã trả lời thay anh: “Không phải em đã nói sao? Bạn trai Tạ Vũ vừa mới về Thượng Hải.”

Ngô Phí Thành hiểu rõ gật đầu: “Trước đây anh Lục ở đâu? Từ nước ngoài về sao?”

Lục Viễn lắc đầu: “Tôi từ Tương Tây về.”

“Tương Tây?” Không chỉ Ngô Phí Thành, ngay cả Quan Tâm cũng hơi ngạc nhiên. Cô ấy chỉ biết Tạ Vũ quen Lục Viễn khi đi công tác, nhưng không biết là ở thành phố nào.

Tạ Vũ cười nói: “Đúng vậy, quen nhau khi tôi đi Tương Tây lấy tin. Lục Viễn hỗ trợ giáo dục ở đó.”

Quan Tâm đột nhiên hơi hiểu nở nụ cười: “Thảo nào.”

Lục Viễn khó hiểu: “Thảo nào gì cơ?”

Quan Tâm nói: “Thảo nào Tạ Vũ sẽ xác định là anh! Trong xương cốt cậu ấy cũng là chủ nghĩa lý tưởng.”

Tạ Vũ cười lớn: “Mình rõ ràng chính là chủ nghĩa hiện thực.”

Ngô Phí Thành nhìn hai người, mỉm cười: “Cho nên anh Lục về Thượng Hải là vì cô Tạ sao? Vậy đúng thật là chủ nghĩa lý tưởng rồi. Ở Thượng Hải không dễ tìm việc như vậy đâu.”

Lục Viễn gật đầu: “Quả thật hơi khó tìm.”

Ngô Phí Thành nói: “Nhưng nếu đã là bạn, anh có thể gửi một bản lý lịch cho tôi, tôi giúp anh xem thử có việc nào thích hợp giới thiệu không.”

Anh ta nói đầy chân thành, nhưng giọng điệu lại có cảm giác ưu việt mơ hồ.

Lục Viễn nói: “Cảm ơn anh. Tôi cũng định đến công ty người bạn, tuần sau sẽ đi làm.”

Ngô Phí Thành cười khan một tiếng.

Bầu không khí bữa cơm vô cùng tế nhị. Ngô Phí Thành là người đàn ông dẻo miệng, đa số đề tài là anh ta khơi mào, nhưng không phải nói mấy chuyện kì lạ khi mình đi công tác ở nước ngoài, thì là mấy sở thích cao cấp.

Đây là cuộc sống bình thường của anh ta, cũng có lẽ mang theo sự khoe khoang cảm giác ưu việt.

Đến khi ăn cơm xong, Tạ Vũ và Quan Tâm cùng đi toilet.

Khi hai người đứng rửa tay trước bồn rửa mặt, thấy Quan Tâm muốn nói lại thôi, Tạ Vũ cười nói: “Cậu muốn nói gì thì nói đi.”

Quan Tâm hé miệng nói: “Tạ Vũ, trước đây mình tưởng cậu nói bạn trai cậu là một người bình thường, nhưng mình không ngờ anh ấy hỗ trợ giáo dục ở Tương Tây bao nhiêu năm. Nhưng đây là Thượng Hải, anh ấy bắt đầu từ con số không, lúc nào mới có thể bắt kịp tiết tấu nơi này? Cậu thật sự muốn ở bên anh ấy sao?”

Tạ Vũ cười nói: “Cậu sợ bọn mình không mua nổi nhà không mua nổi xe sao?”

Quan Tâm nói: “Tình yêu là sự lãng mạn, hôn nhân là thực tế. Nếu cậu muốn kết hôn với anh ấy, chẳng lẽ không nên cân nhắc những chuyện này sao?”

Tạ Vũ trầm mặc chốc lát, nói: “Có nghĩ tới. Mình chỉ nghĩ, nếu việc làm ở Thượng Hải của anh ấy thật sự khó được như ý, thật ra cũng không sao cả, ở bên Lục Viễn cũng không đến mức kéo thấp mức sống của mình. Chẳng lẽ còn muốn dựa vào con đường kết hôn phát tài làm giàu thật ư?”

Quan Tâm hỏi: “Cậu nghĩ kĩ rồi?”

Tạ Vũ gật đầu: “Nghĩ kĩ rồi.”

Quan Tâm nhìn cô, đột nhiên lại cười một tiếng, đấm vai cô một cái: “Được rồi, mình tạm thời tin vào con mắt của cậu.”

Tạ Vũ cũng cười: “Bản thân mình cũng tin.” Xong lại nói, “Anh Ngô của cậu thì sao?”

Quan Tâm bất đắc dĩ lắc đầu: “Con người anh ta có chút cảm giác ưu việt thừa thãi, cậu và Lục Viễn đừng để trong lòng.”

Tạ Vũ nói: “Có cảm giác ưu việt chứng minh anh ta quả thật có năng lực này.”

Quan Tâm nói: “Anh ta cầu hôn mình rồi, nhưng mình vẫn đang cân nhắc.”

Tạ Vũ nói: “Suy nghĩ kĩ rồi nói cho mình biết, mình phải chuẩn bị quà trước.”

Quan Tâm gật đầu, vẻ mặt lại có sự không xác định mơ hồ.

Bốn người ra ngoài, đứng ở ven đường chỗ cửa nhà hàng tạm biệt nhau.

Đúng lúc này, một chiếc xe mất khống chế đột nhiên lao lên mặt đường. Mấy người đều hoảng hốt lo sợ không kịp phản ứng. Ngô Phí Thành theo bản năng trốn sau lưng Quan Tâm. Lục Viễn đứng trước mặt Tạ Vũ, dùng sức đẩy hai người phụ nữ ra.

May mà chiếc xe đó dừng lại kịp thời, chỉ đụng trúng Lục Viễn chắn đầu tiên, rầm một tiếng đụng anh ngã xuống đất.

Tạ Vũ vốn ngã ngồi dưới đất luống cuống tay chân bò đến bên cạnh anh: “Anh thế nào rồi?”

Lục Viễn nhíu mày lắc đầu: “Anh không sao.”

Sau đó đứng lên, phủi phủi bụi trên quần, rồi vươn tay về phía hai người sợ đần ra dưới đất: “Hai người không sao chứ?”

Quan Tâm lắc đầu, tự đứng lên.

Tài xế gây chuyện xuống xe, vội vội vàng vàng sang xem tình hình, xin lỗi: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Ban nãy có một chiếc xe đột nhiên quay đầu, tôi không phản ứng kịp nên lao tới.”

Ngô Phí Thành đi tới, vừa báo cảnh sát vừa mắng tài xế đó.

Tạ Vũ thấy vết trầy da chảy máu trên tay Lục Viễn, nói với hai người: “Bọn mình về trước bôi thuốc.”

Quan Tâm gật đầu.

Chờ hai người rời khỏi, Quan Tâm lạnh mặt hung hăng tát Ngô Phí Thành vẫn đang chỉ trích tài xế kia một bạt tai: “Mẹ nó anh đúng là không phải đàn ông!”

Nói xong, đạp đôi giày cao gót 8cm nghênh ngang mà đi.

Bên này Tạ Vũ về đến nhà, tìm được hòm thuốc trong tủ, rửa sạch vết thương cho Lục Viễn. May mà không sâu, chỉ đỏ một khoảng lớn hơi đáng sợ.

Tạ Vũ nghĩ lại mà sợ, nói: “Cũng may chiếc xe đó phanh khá kịp thời, nếu không sợ chúng ta chắc bị đụng bay hết rồi!”

Lục Viễn cười: “Đâu có khoa trương vậy.”

Tạ Vũ cũng cười: “Đoán chừng Quan Tâm và Ngô Phí Thành kia không vui rồi.”

“Tại sao?”

“Anh không thấy khi chiếc xe lao tới, anh ta trốn sau Quan Tâm sao?”

Lục Viễn hờ hững nói: “Chuyện thường tình của con người mà.”

Tạ Vũ nói: “Vậy tại sao anh chắn trước mặt bọn em?”

Lục Viễn nói: “Anh da dày thịt béo.”

Tạ Vũ coi là thật sáp lại gần, cắn cổ anh một cái: “Để em thử xem.”

Hai người đang giỡn, chuông di động của Tạ Vũ reo lên, là Quan Tâm gọi.

“Lục Viễn thế nào rồi?” Cô ấy ở đầu bên kia hỏi.

Tạ Vũ nói: “Không sao, bị thương ngoài da trên tay một chút thôi.”

Quan Tâm nói: “Cảm ơn anh ấy giúp mình.”

“Được.”

“Tạ Vũ.”

“Hửm?”

“Con mắt cậu không sai.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor