Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về - Chương 55

Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về
Chương 55: Gặp lại
gacsach.com

Buổi hòa nhạc dài dòng khiến người ta buồn ngủ, cho dù là tiếng đàn của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng quốc tế kia cũng không thể làm Tạ Vũ lên tinh thần. Cô rốt cuộc chỉ là một người phàm tục, đối với cô mà nói, chuyện học làm sang này có độ khó rất lớn.

Lý Hưng Ngộ ngược lại vô cùng tập trung, dường như đắm chìm trong đại dương âm nhạc không thể tự thoát khỏi, giống như rất nhiều đôi nam nữ ăn mặc chỉnh tề quanh mình.

Khi nghỉ ngơi giữa buổi lúc mười giờ rưỡi, Tạ Vũ nhân khoảng thời gian rảnh ra ngoài đi vệ sinh, rốt cuộc thở một hơi. Cô đứng chỗ sâu trong hành lang ngoài phòng hòa nhạc, nhìn bên ngoài qua cửa sổ kính. Thượng Hải vào đêm giao thừa ánh đèn rực rỡ lên sàn, tô điểm cho thành phố này càng rực rỡ hơn.

Cô lấy di động ra, bấm gọi Lục Viễn.

Hiếm khi điện thoại reo mấy tiếng mà anh mới nhận, bên kia vẫn có tiếng ồn, Tạ Vũ khó hiểu: “Tối nay anh vẫn ở làng à? Sao ồn vậy? Không phải trong làng chứ? Anh đi thị trấn hay là nội thành?”

Lúc này Lục Viễn đã đứng bên bến Thượng Hải, những tòa nhà chọc trời xung quanh đèn đóm sáng rực, cả bến Thượng Hải đông nghịt người. Anh cầm điện thoại trong tay, mờ mịt đứng trong dòng người, giọng nói trong điện thoại như thể truyền đến từ nơi rất xa.

Tạ Vũ không chờ anh trả lời, lại cười hì hì hỏi: “Không phải anh vào thành phố làm chuyện xấu đấy chứ?” Nói xong, chợt phát hiện tiếng ồn đầu bên kia điện thoại rất quen, đó là tiếng ồn đặc trưng của thành phố này. Cô ngẩn ra, không thể tin nổi hỏi, “Không phải anh đã đến Thượng Hải chứ?”

Lục Viễn ừm một tiếng, dường như phản ứng lại từ trong sự mờ mịt kéo dài rất lâu, anh cười nói: “Phải.”

Lúc này Tạ Vũ mới nhớ ra câu anh hỏi cô ăn cơm ở đâu: “Anh đến nhà hàng Hyatt rồi? Thấy em đi chung với người khác?”

Lục Viễn gật đầu: “Ừm.”

Tạ Vũ trong điện thoại vừa kinh ngạc vui mừng vừa nổi cáu quát: “Lục Viễn, tên khốn này! Anh đang ở đâu?”

Lục Viễn khẽ cười nói: “Anh ở bến Thượng Hải.”

Tạ Vũ nói: “Anh chờ em đấy, em tới ngay, xem em có giết chết anh không!”

Cô cúp điện thoại, vội vàng đi ra ngoài, đến cổng mới nhớ ra Lý Hưng Ngộ bên trong, vội soạn một tin nhắn cho anh ta: Thật ngại quá, tôi có chút việc phải đi đến bến Thượng Hải. Tôi đi trước đây, chúc anh năm mới vui vẻ!

Sau khi cô ngồi trên xe taxi, Lý Hưng Ngộ cũng chưa trả lời cô.

Cô không biết anh ta có nhìn thấy không.

Nhưng đối với cô mà nói mọi thứ đều không còn quan trọng.

Giờ này không kẹt xe, taxi chạy trên đường rất nhanh, nhưng Tạ Vũ vẫn cảm thấy một giây như một năm, chỉ hi vọng nhanh hơn chút nữa nhanh hơn chút nữa.

Cô luôn nhắn tin với Lục Viễn.

Đi qua cây đèn giao thông thứ nhất.

Lục Viễn nói: Người ở bến Thượng Hải nhiều thật.

Đi qua cây đèn giao thông thứ hai.

Lục Viễn nói: Nhưng ánh sáng tối nay rất đẹp.

Qua cây đèn giao thông thứ ba.

Lục Viễn nói: Có sao nữa.

...

Cho đến khi qua cây đèn giao thông thứ mười.

Lục Viễn nói: Anh chờ em đến.

Xe giảm tốc độ dừng lại ven đường, tài xế nói: “Đằng trước gần đến bến Thượng Hải nhiều người nhiều xe khó de xe lắm, cô xuống ở đây đi.”

Tạ Vũ trả tiền cho anh ta xuống xe, bến Thượng Hải ở đằng trước cách đó không xa.

Biển người đông nghịt lấp đầy cả bóng đêm, những tòa cao ốc chọc trời bên hai bờ sông Hoàng Phố muôn màu muôn vẻ. Đây là nơi sầm uất nhất của thành phố này, là hòn ngọc phương Đông thật sự. Mọi người ở đây đều sẽ có sự hưng phấn kì diệu, đồng thời cũng có cảm giác nhỏ bé không thể bỏ qua.

Tạ Vũ đang định gọi cho Lục Viễn thì anh gọi tới. Cô nhận máy: “Em đến rồi, anh đang ở đâu?”

“Anh ở trên con đê hướng đông nam quảng trường Chen Yi.”

Dưới màn đêm, trong ánh đèn, dòng người như dệt cửi, đông nghìn nghịt, người người nhốn nháo, rất nhiều thanh niên giơ lightstick tăng thêm không khí năm mới cho đêm giao thừa này.

Tạ Vũ băng qua đường, đến bên kia đê, đi vào quảng trường, rồi đi từ từ theo dòng người lên đài ngắm cảnh. Do quá chen chúc mà cô gần như không đi nổi. Tuy ánh đèn của những tòa cao ốc hai bên bờ đã giao hòa chằng chịt, nhưng vẻ ngoài của những người bên đê lại vẫn khó phân biệt, muôn màu muôn vẻ lúc sáng lúc tối, trong ánh sáng sặc sỡ này, Tạ Vũ đứng trên đài ngắm cảnh, mất phương hướng.

Mỗi người đàn ông cao lớn đều trông giống Lục Viễn, nhưng lại khác hoàn toàn. Cô biết họ cách nhau rất gần, nhưng lại như vẫn xa tận chân trời.

“Lục Viễn, nhiều người quá, em không tìm được anh.” Tạ Vũ cầm điện thoại buồn rười rượi hỏi.

Một bàn tay to ấm áp đột nhiên nắm tay cô.

Tạ Vũ quay đầu lại, thấy người đàn ông đứng sau lưng mình.

Một chùm ánh sáng rực rỡ lóe lên, khuôn mặt với nụ cười mỉm của Lục Viễn đột nhiên sáng lên một chút. Anh hơi nghiêng đầu quan sát người phụ nữ trước mặt, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Không sao, anh tìm được em.”

Tạ Vũ để di động xuống, nở nụ cười như trút được gánh nặng, rồi dùng sức đấm vai anh hai cái: “Tên khốn này, tại sao anh tới Thượng Hải mà không nói cho em biết?”

Lục Viễn không lên tiếng, vươn tay ôm cô vào lòng.

Chỉ là Tạ Vũ vừa dựa vào ngực anh liền hít ngược một hơi lạnh.

“Sao vậy?” Lục Viễn vội buông ra.

Tạ Vũ khẽ đặt tay phải lên cánh tay trái, nói: “Tối qua bị Tiêu Đình Đình đâm một nhát, còn hơi đau.”

Lục Viễn xem cánh tay cô, nhưng vì cô mặc áo khoác dày nên không nhìn thấy gì cả.

Vẻ mặt cô ung dung, khiến anh không phân biệt rõ được rốt cuộc có nghiêm trọng hay không.

Tạ Vũ ngẩng đầu liếc anh một cái, thấy nét mặt anh căng thẳng, cười nói: “Em không sao thật mà.” Nói xong lại nhướng mày hỏi: “Không phải vì hôm qua em bị tập kích mà anh đặc biệt tới Thượng Hải thăm em đấy chứ?”

Lục Viễn hơi mất tự nhiên ừm một tiếng.

Một sự ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực Tạ Vũ, nhưng cô lại không muốn đối mặt với sự ngại ngùng khác lạ này, liền cười xấu xa hỏi: “Hay là đến bất thình lình kiểm tra em?”

Lục Viễn khẽ cười một tiếng, trầm mặc chốc lát, nói: “Lần này anh về sẽ không đi nữa.”

Tạ Vũ không tin nổi mở to hai mắt, vì sự ngạc nhiên đến bất ngờ này mà nói năng hơi lộn xộn: “Thật sao? Không phải còn hơn một tháng nữa mới nghỉ sao? Bây giờ anh đã đi rồi à? Giờ dạy còn lại bàn giao xong hết rồi sao? Nếu... nếu đi giữa chừng, liệu bọn trẻ có buồn không?”

Cô nói một tràng xong, bản thân cũng cảm thấy hơi buồn cười, không chờ Lục Viễn trả lời lại ôm cổ anh bằng một tay. Lục Viễn dè dặt vươn tay ôm eo cô, khẽ nói bên tai cô: “Không sao, đã bàn giao xong hết rồi.”

Tạ Vũ ừ ừ gật đầu: “Tốt quá, tốt quá rồi!”

Thế nhưng sự kích động như vậy còn chưa kéo dài bao lâu, càng ngày càng nhiều người xông lên đài ngắm cảnh, khiến xung quanh trở nên chật chội hơn. Hai người bị người ta đụng mấy lần, cánh tay bị thương của Tạ Vũ không thể may mắn tránh khỏi.

Lục Viễn bảo vệ cô bên mình, dựa vào ưu thế chiều cao, ngẩng đầu nhìn đám đông vẫn tràn sang bên này ở cách đó không xa và xung quanh: “Chỗ này ngày càng nhiều người, tay em bị thương dễ bị đụng trúng lắm. Hay chúng ta xuống trước nhé?”

Tạ Vũ cũng đang có suy nghĩ này: “Ừm, chúng ta dứt khoát đi đến một chỗ yên tĩnh đón giao thừa, chỉ hai người chúng ta thôi.”

“Được, chỉ hai người chúng ta.”

Hai người nhìn một chút, góc đông nam có một lối ra đi thẳng xuống, liền nắm tay nhau đi về hướng đó.

Dòng người đi xuống cũng không ít, vẫn bước vô cùng khó khăn.

Lục Viễn lo vết thương của cô bị người ta đụng trúng, chăm chú bảo vệ cô bên người.

Dòng người vốn cũng coi như là trôi chảy, khi xuống đến bậc thềm lại trở nên chậm vô cùng, cũng chen chúc hơn, thì ra đám đông đi ngược phía dưới xông lên trên từ lối đi thẳng này.

Có cảnh sát giữ trật tự nhưng vô ích, hai cơn sóng người đông nghịt trên dưới đều chen nhau ở cái bậc thềm nhỏ hẹp này. Mọi người kẹt hết ở bậc thềm chật hẹp, ở đây đã không còn cách nào di chuyển, nhưng người phía sau vẫn chen tới trước, mỗi một người gần như hướng về trước theo quán tính, không gian ngày càng nhỏ, những người xa lạ dính sát vào nhau, không khí loãng dần.

Vài tiếng hét đột nhiên phát ra trong đám đông ồn ào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor