Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về - Chương 51

Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về
Chương 51: Chuyện lớn
gacsach.com

Hôm sau, Tạ Vũ gọi điện thoại cho Hướng Vân, tán gẫu mấy câu. Cô hỏi: “Cây cầu mà trước kia quỹ Tân Miêu đồng ý quyên góp xây cho trường tiểu học Hồng Khê, bây giờ có thể làm chưa?”

Hướng Vân bất đắc dĩ cười nói: “Về sau quỹ có gửi một lượng đồ dùng học tập, nhưng chuyện xây cầu, tôi có hỏi thăm bên đó, nói là vẫn đang trong kết hoạch, sau đó thì bỏ mặc, cũng không biết giáo sư Hồ không để trong lòng hay là quên rồi.”

Tạ Vũ thầm nghĩ, không có mỡ để vớt nên đâu để trong lòng.

Tin này khiến cô hoàn toàn hạ quyết tâm.

Mấy ngày điều tra tiếp theo, đủ mọi vấn đề của quỹ Tân Miêu từ từ nổi lên mặt nước. Chi phí khai man, mua sắm giá cao, đồ dùng học tập mà quỹ mua kể cả máy vi tính đều từ cùng một công ty, người đại diện pháp lý của công ty này là em họ Hồ Hành Kiến.

Thật ra không biết bộ mặt thật còn đỡ, biết rồi thì chỉ cảm thấy lòng người đáng sợ. Cái gọi là hám lợi đen lòng lòng càng đen, có đủ mọi cách kiếm tiền, nhưng lợi dụng tấm lòng lương thiện của người bình thường, mượn danh nghĩa những đứa trẻ nghèo khổ, cuối cùng đứng giữa kiếm lợi cho vào túi riêng, cho dù là loại phóng viên tự cho là đã vô cảm từ lâu như Tạ Vũ cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng tức giận không thôi.

Sau khi thu thập gần đủ chứng cứ, Tạ Vũ gọi điện thoại cho Quan Tâm: “Hai ngày này cậu có cách nào hẹn Tiêu Đình Đình ra ngoài hát chung không?”

Quan Tâm mờ mịt: “Làm gì? Cậu muốn quen cô ta à? Không phải cậu nói cô ta là bồ nhí sao?” Nói xong đột nhiên lại phản ứng kịp, “Có phải cậu tìm cô ta có chuyện gì không?”

Tạ Vũ cười cười: “Là có chút chuyện muốn tìm cô ta, nhưng cậu đừng để lộ việc hẹn cô ta ra ngoài có liên quan đến mình, để cô ta coi như bạn bè tụ tập là được.”

Quan Tâm nghĩ nghĩ: “Bọn mình ngược lại có bạn chung thật. Được rồi, ngày mai thứ sáu, mình xem có thể gặp người bạn kia của mình hẹn cô ta cùng ra ngoài hát không.”

Tạ Vũ cười: “Cảm ơn cậu nhiều.”

Quan Tâm xì một tiếng: “Hai ta là phụ nữ từng ngủ chung, ai với ai chứ? Nhưng một đại phóng viên như cậu tìm cô ta sẽ không phải có chuyện lớn gì đấy chứ?”

“Trong tay đang làm một chuyện lớn, có liên quan chút đến cô ta, không thể hỏi thẳng, nên muốn tìm cơ hội thăm dò một chút.”

“Được đó, nếu xảy ra chuyện lớn thật, đến lúc đó mình phải xem náo nhiệt mới được.”

Tạ Vũ bất đắc dĩ cười: “Đừng! Nói không chừng sẽ vì vậy mà mình mất chén cơm đấy, đến lúc đó còn phải nhờ cậu tiếp tế.”

Quan Tâm nói: “Mình là thích xem sự nhiệt huyết và hăng hái chẳng sợ cái gì này của cậu, đời mình vô duyên rồi. Nếu cậu mất chén cơm thật, thì bà đây nuôi cậu là được chứ gì.” Đang nói cười hì hì, “Nhưng mà người đàn ông còn chưa lộ diện kia của cậu, đoán chừng sẽ không cho mình cơ hội này đâu.”

Tạ Vũ cười cười không tỏ rõ ý kiến.

Cô chẳng lo năng lực sinh tồn khi trở lại thành phố của Lục Viễn, nhưng rời khỏi quá lâu, dù thế nào thì cũng phải mất một khoảng thời gian thích ứng. Cô không giúp được gì thì thôi, cũng không thể trở thành gánh nặng của anh được.

May mà trong tài khoản của cô có ít tiền tiết kiệm, cho dù không làm việc cũng có thể chống đỡ hai năm.

Quan Tâm rất có năng lực, tối hôm sau quả nhiên đã hẹn một đám bạn đi hát, trong đó có bạn của bạn Tiêu Đình Đình.

Tiêu Đình Đình hai mươi lăm tuổi, vẫn là cái tuổi trẻ ham chơi, đặc biệt là bạn của Quan Tâm, đa số là nam nữ có thu nhập khá vẻ vang trong công việc ở thành phố này, đương nhiên cô ta khát khao làm quen với những người đó.

Dân công sở ban ngày nghiêm túc cẩn thận, đến cuộc sống về đêm buổi tối không khác gì những người khác. Trong phòng bao lớn như vậy, những con người tươi đẹp rạng rỡ nhanh chóng chơi điên cuồng.

Tạ Vũ ngồi bên cạnh Tiêu Đình Đình, trước đó hai người có gặp qua ở bữa cơm sau buổi đấu giá, cũng coi như quen biết. Tạ Vũ là một phóng viên muốn trò chuyện là đặc biệt có thể trò chuyện, nhanh chóng tám khí thế với cô ta.

Hôm nay Tiêu Đình Đình mặc một chiếc váy liền thân Versace, trên tay ngoài chiếc vòng Cartier còn đeo một chiếc đồng hồ Bulgari thời thượng, chiếc túi đặt bên người là chiếc túi dây xích kiểu kinh điển của Chanel.

Tạ Vũ thầm tính bộ trang phục này của cô ta, mấy trăm ngàn chạy không thoát.

Cô vờ khen chiếc váy của cô ta: “Kiểu này tôi có thấy qua trên tạp chí, tiếc là tiền lương ít quá không mua nổi, Đình Đình cô đúng là giàu thật đấy.”

Tiêu Đình Đình cười đầy tự nhiên nói: “Đâu phải cô không biết tôi làm ở quỹ từ thiện, lương một tháng có thể coi như tiền tiêu vặt, đều là quà bố mẹ tôi tặng cả đấy.”

Tạ Vũ cười thầm, Tiêu Đình Đình này ngược lại cũng không ngốc, mượn danh phú nhị đại. Chỉ có điều trước đó cô đã tra qua, bố mẹ cô gái này chẳng qua là công nhân bình thường ở thành phố cấp ba, đến nay vẫn còn ở căn nhà phúc lợi mà đơn vị chia cho nhiều năm trước.

Cô không nói gì, chỉ mỉm cười.

Hai người đang nói chuyện, điện thoại trong túi Tiêu Đình Đình rung một cái. Cô ta móc ra, cười má lúm đồng tiền yêu kiều nhập mật khẩu bật lên trả lời tin nhắn trong đó, rồi bỏ lại vào túi.

Lúc chơi trò chơi, Tạ Vũ nháy mắt với Quan Tâm, dưới sự phối hợp ăn ý mà lại kín kẽ của hai người, Tiêu Đình Đình thua vòng này đến vòng khác, bị phạt mấy ly rượu.

Sau đó rốt cuộc uống không nổi nữa, cô ta say khướt đứng lên nói: “Tôi đi vệ sinh một chút.”

Quan Tâm vội tiến lên: “Đình Đình hình như cô uống say rồi, tôi dìu cô đi.”

Tiêu Đình Đình rời khỏi, Tạ Vũ vừa vờ như tiếp tục chơi với người khác, vừa lặng lẽ móc di động của Tiêu Đình Đình trong túi xách của cô ta, tiếp đó tìm một cái cớ ra ngoài.

Cửa phòng bao khép lại, tiếng ồn ào kéo búa bao bên trong liền bị chặn sau lưng.

Tạ Vũ nhập mật khẩu vừa nhớ ban nãy, bật di động của Tiêu Đình Đình. Người thường xuyên liên lạc trong tin nhắn và wechat là cùng một người, tên Tiêu Đình Đình lưu là “Anh yêu”, Tạ Vũ biết đó là Hồ Hành Kiến, đối thoại mập mờ đến độ thậm chí khó coi. Cô có phần khó mà tưởng tượng người có thân phận và ở cái tuổi như Hồ Hành Kiến có thể tán tỉnh ve vãn với một cô gái trẻ như vậy.

Tạ Vũ vốn không định kéo Tiêu Đình Đình vào, cô cho rằng cô ta chẳng qua là một cô gái ra đời không bao lâu, có chút ham thích hư vinh mà thôi, chẳng khác gì mình cả. Nhưng đọc đối thoại của hai người, cô mới biết, Tiêu Đình Đình chẳng hề chỉ là một người vô tội bị đàn ông lừa gạt, trong sự tham ô dơ bẩn này, cô ta đã sớm bước vào đó.

Cô chụp đối thoại của hai người, rồi mở thư viện ảnh, quả nhiên, bên trong có rất nhiều ảnh chụp chung thân mật của hai người, thậm chí còn có ảnh khó coi trên giường, chụp lại hết vào di động mình.

Đầu kia hành lang vang lên giọng nói có lẽ đã nâng cao của Quan Tâm: “Đình Đình cô không sao chứ? Sao đi cũng không vững vậy, lát nữa kiên quyết không để người khác ép cô nữa!”

Tạ Vũ vội quay người trở về phòng bao, bỏ di động Tiêu Đình Đình vào trong túi cô ta.

Buổi tụ tập kết thúc, Tạ Vũ ngồi trên xe Quan Tâm.

Quan Tâm vừa nổ máy vừa hỏi: “Thành quả tối nay thế nào?”

Tạ Vũ nhướng nhướng mày: “Nhờ sự trợ giúp của giám đốc Quan, thu hoạch rất khá.”

Quan Tâm xì một tiếng: “Chuyện này rốt cuộc lớn bao nhiêu vậy?”

Tạ Vũ trầm mặc chốc lát, quay đầu giữ Quan Tâm, nghiêm túc nói: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Đình Đình có thể sẽ có họa lao ngục.”

Quan Tâm sợ đến mức đạp mạnh thắng xe, dừng xe ven đường, mở to hai mắt hỏi: “Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy? Cho dù là làm bồ nhí thì cũng không đến nỗi phải ngồi tù mà? Cậu đừng ra tay tàn nhẫn quá!” Cô ấy dừng một chút, “Cậu đừng quên cô bé bị cậu làm hại phải nhảy lầu hồi đầu năm.”

Tạ Vũ thoáng sửng sốt: “Cậu cũng cảm thấy Trương Hiểu Kha nhảy lầu là mình làm hại ư?”

Quan Tâm vội nói: “Mình không phải ý này. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận cô bé nhảy lầu, một phần nguyên nhân rất lớn quả thật là do bài báo không cân nhắc chu toàn của cậu.”

Tạ Vũ thở dài gật đầu: “Cậu nói không sai.”

Quan Tâm nói: “Mình biết cậu là một phóng viên tốt, nhưng cái khẩu hiệu lấy con người làm gốc cũng rất phù hợp với các cậu. Đừng cứ nghĩ thu hút người khác viết ra bài báo có sức bùng nổ gì đó, điều quan trọng nhất vẫn là chú ý bản thân người ta, phóng viên ăn bánh bao thịt người không khác gì đao phủ đâu.”

Tạ Vũ cười cười: “Mình còn tưởng cậu sớm bị vật chất che mờ mắt rồi, thì ra còn trong sáng hơn mình.”

Cô vỗ cô ấy một cái, “Cậu yên tâm, lần này khác. Mình không phải muốn viết một bài báo gì đó, mình chỉ muốn làm một chuyện đúng đắn thôi. Tiêu Đình Đình không chỉ là bồ nhí đơn giản như vậy, cô ta là bồ nhí của Hồ Hành Kiến. Không phải công ty cậu và cậu từng quyên góp tiền cho quỹ Tân Miêu sao? Hàng hiệu cô ta mặc trang sức đeo trên người nói không chừng có đóng góp từ thiện của mấy người các cậu đó!”

Quan Tâm mở to hai mắt: “Mẹ kiếp! Thật hay giả vậy? Lương tâm mấy tên này bị chó ăn rồi sao? Tiền bọn mình vất vả kiếm được muốn cho bọn trẻ nghèo khổ sống tốt hơn một chút, ngược lại bị bọn nó ăn chặn!” Cô ấy tức điên người nổ máy xe, “Vậy cậu mau làm đi. Mấy tên cặn bã này đừng nói ngồi tù, bị xử bắn bà đây cũng ủng hộ. Yên tâm, nếu vì chuyện này mà mất việc, mình nuôi cậu.”

Tạ Vũ cười ha ha: “Có câu này của cậu thì mình yên tâm rồi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor