Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về - Chương 46

Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về
Chương 46: Lý Hưng Ngộ
gacsach.com

Tình cảm nhớ nhau da diết như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một phần trong cuộc sống, huống chi là đôi nam nữ cách nhau rất xa.

Hôm sau, Tạ Vũ nhận nhiệm vụ lấy tin mới, đi công tác liên tục, bận tối mày tối mặt, ban ngày lấy tin, buổi tối chạy bản thảo, không phải ở trên máy bay tàu hỏa trên đường đi công tác, thì là ở trong nhà nghỉ xa lạ. Thường hôm qua còn ở thành phố này, hôm nay lại đến chỗ lạ xa xôi, cho dù ở Thượng Hải thì thỉnh thoảng còn có mấy buổi xã giao công việc phải tham gia.

Liên lạc với Lục Viễn chẳng qua chỉ là những mẩu tin nhắn ngẫu nhiên, lúc đêm khuya, khoảng thời gian nghỉ ngơi khi viết bản thảo, ôm di động nói chuyện điện thoại không ngắn không dài.

Chờ đến khi mười ngày nửa tháng bớt bận, rốt cuộc được nghỉ ngơi một chút, Tạ Vũ long đong vất vả mệt mỏi vội vàng về tòa chung cư ở Thượng Hải, thấy một chiếc Lamborghini màu xanh vừa quen vừa lạ đậu dưới lầu.

Cô còn chưa đến gần, chiếc xe đó liền nhấn còi, chốc lát sau, người trong xe mở cửa đi xuống.

Cô và Lý Hưng Ngộ gần hơn nửa tháng không gặp, gần đây bận rộn nên gần như quên mất người này lên chín tầng mây, bây giờ gặp mới nhớ ra hai người hình như vẫn chưa nói rõ.

Cô đi tới, đứng trước mặt anh ta.

Lý Hưng Ngộ dựa bên cửa sổ xe cười cười: “Em kéo anh vào danh sách đen rồi à?”

Điều anh ta nói là sự thật. Khoảng thời gian khi Tạ Vũ vừa bận này, Lý Hưng Ngộ cứ gọi điện thoại mãi, cô không có tâm tư dây dưa với anh ta, dứt khoát kéo anh ta vào danh sách đen, định làm việc xong mới nói. Nhưng chờ đến khi làm việc gần xong, cô lại quên béng mất chuyện này.

Cô có phần bất đắc dĩ nói đúng sự thật: “Gần đây quả thật bận quá, định xong hết sẽ liên lạc với anh.”

Lý Hưng Ngộ nhún nhún vai: “Anh còn tưởng nhanh như vậy anh đã bị em xử tội chết rồi.” Anh ta đi đến ngoài cửa ghế phụ, mở cửa xe một cách rất phong độ quý ông, “Lên xe đi, chờ em hơn một tiếng rồi, đi ăn tối với anh nhé.”

Tạ Vũ nheo mắt, người đàn ông này ăn mặc tinh tế, cử chỉ tao nhã, đúng là mùi vị tinh anh toát ra từ trên xuống dưới, chẳng hề nhìn ra sinh ra là một đứa trẻ nghèo khổ.

Con người đoán chừng đều quên nguồn gốc. Nhưng quên nguồn gốc cũng là chuyện thường tình của con người, người đi lên chỗ cao nước chảy xuống chỗ thấp, bất kể là ai, một khi đã thoát khỏi vũng bùn nghèo khổ thì đều không muốn nhìn lại nữa.

Tạ Vũ chui vào trong xe, cười: “Xế chiều hôm nay tôi cứ vội đón xe, tóc tai không chải cũng không trang điểm, quần áo trên người mặc hai ngày nhăn nhúm cả, đi đến nhà hàng cao cấp với anh, liệu có khi nào không cho vào không?”

Lý Hưng Ngộ ngồi vào ghế lái xong, vừa nổ máy xe, vừa nhìn cô một cái nói: “Yên tâm đi, đi chung với anh thì chỗ nào cũng vào được.”

Đương nhiên Tạ Vũ không bị ai chặn không cho vào.

Nhà hàng câu lạc bộ hạng sang, Lý Hưng Ngộ là khách VIP. Tạ Vũ dơ bẩn như thế nào đi nữa, thì khí chất thời thượng giỏi giang vẫn còn, chẳng đến mức quá lệch tông.

Khi gọi món, Tạ Vũ nói mình đã ăn cơm hộp trên tàu hỏa rồi, chỉ gọi một phần đồ uống.

Nhưng Lý Hưng Ngộ vẫn gọi rất nhiều.

Tạ Vũ nói: “Ăn bao nhiêu gọi bấy nhiêu, đừng lãng phí.”

Lý Hưng Ngộ cười: “Dù không ăn thì cũng không thể gọi ít quá, bằng không sẽ mất mặt lắm.”

Tạ Vũ cong khóe môi, nhớ đến món cơm thập cẩm vừa đủ lượng mỗi ngày ở nhà ăn của trường tiểu học Hồng Khê.

Lý Hưng Ngộ thấy cô hé môi không lên tiếng, nghiêng đầu nhìn cô, cười nói: “Lần trước em nói thấy anh ở Học viện Hí kịch, khoảng thời gian này có phải em đều suy nghĩ lung tung vì chuyện đó không? Giận anh sao? Chuyện này anh có thể giải thích.”

Tạ Vũ cười thầm vì cái kiểu tự cho là mình tốt đẹp này của anh ta, nhưng cũng không biểu hiện trắng trợn ra, chỉ cười nhạt nói: “Lần đó anh nói qua điện thoại rồi, tôi tin anh.”

Dường như Lý Hưng Ngộ thoáng ngẩn ra, tiếp theo lại cười gật đầu: “Vậy thì tốt. Anh nghiêm túc với em, thật sự không hi vọng vì mấy người không quan trọng mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta.”

Tạ Vũ cười một tiếng nói: “Có lẽ anh hiểu lầm rồi. Tuy tôi tin anh, nhưng mối quan hệ của chúng ta, quả thật khi tôi thấy cảnh đó đã kết thúc rồi.”

Lý Hưng Ngộ khó hiểu nhìn cô: “Tại sao? Không phải em tin anh sao?”

Tạ Vũ nói: “Không phải vấn đề của anh, là vấn đề của tôi.”

Lý Hưng Ngộ thuận miệng hỏi: “Em gặp người khác rồi?”

Tạ Vũ gật đầu.

Lý Hưng Ngộ nhếch khóe miệng một cách kiêu căng lại châm biếm, dựa vào lưng ghế, như cười như không nhìn cô: “Nói anh nghe thử, là người đàn ông thế nào? Giàu hơn anh ư?”

Tạ Vũ chậm rãi nhấp một ngụm nước thấm cổ họng bôn ba mấy ngày liền. Cô nhớ kĩ lời lão Trương, không hề muốn đắc tội người đàn ông trước mặt.

Cô nghĩ đến dáng vẻ nghiêm trang của Lục Viễn, cười cười: “Anh ấy chỉ là một người đàn ông bình thường thôi, không thể so với anh được. Khoảng thời gian này, tôi đã suy nghĩ rất lâu, chúng ta quả thật không hợp, anh như thể đỉnh Everest giữa đàn ông, nhưng tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, không có cái bản lĩnh leo lên đó.”

Lý Hưng Ngộ cười ha ha: “Tạ Vũ, em không hổ là một phóng viên, miệng lưỡi đúng là cái gì cũng nói được. Em cũng đừng giả vờ ngớ ngẩn để lừa anh, cứ nói thật cho anh biết, là người đàn ông nào. Anh cũng không phải người thích quấn mãi không bỏ, nhưng rất tò mò, không thấy được mình thua dưới tay đối thủ cạnh tranh thế nào thì không muốn từ bỏ.”

Tạ Vũ nở nụ cười bất đắc dĩ: “Thật sự chỉ là một người đàn ông bình thường thôi, anh không cần phải để trong lòng.”

“Em cảm thấy anh sẽ tin ư?” Lý Hưng Ngộ xòe tay, “Nhưng em không nói cũng chẳng sao, thế nào anh cũng sẽ biết được thôi.”

Tạ Vũ cười mỉa mai: “Giám đốc Lý, có phải anh cảm thấy phụ nữ chọn đàn ông nhất định phải nhìn vào vật chất không?”

Lý Hưng Ngộ nói: “Cái này dĩ nhiên không phải là tuyệt đối. Nhưng trong kinh nghiệm có hạn của anh thì đa số đều như vậy.”

“Ví dụ như nữ sinh của Học viện Hí kịch?”

Lý Hưng Ngộ cười từ chối cho ý kiến, trong ánh mắt hiện ra chút ý cười khinh thường.

Tạ Vũ lại cười hỏi: “Lại chẳng hạn như bạn gái thời học nghiên cứu sinh trước kia của anh?”

Lý Hưng Ngộ ngẩn người, nhướng nhướng mày gật đầu: “Không sai.”

Tạ Vũ nói: “Thật ra anh có từng nghĩ chẳng phải là vì gia đình người đàn ông đó tốt hơn anh không? Chỉ đơn thuần là vì anh ta đúng là một người đàn ông rất tốt.”

“Làm sao có thể?”

Tạ Vũ cười gật đầu: “Cũng phải.”

Lý Hưng Ngộ ngẫm nghĩ, cười nói: “Mọi người đều là người trưởng thành rồi, nếu tâm ý em đã quyết, thì anh cũng không tiện quấy rầy em nữa, coi như chúng ta không có duyên phận. Nhưng mọi người dễ hợp dễ tan, tối nay để lại cho anh thế nào? Cũng để cho anh từ bỏ triệt để.”

Thế giới người trưởng thành luôn trong ngoài bất nhất, nhưng có lúc lại cực kì thẳng thắn.

Tạ Vũ cười cười: “Cách chia tay hòa bình thế này thật ra tôi cũng thấy không tệ lắm, nhưng quả là không đúng lúc, mấy ngày nay bôn ba mãi, hôm nay thân thể lại không tiện lắm.”

Lý Hưng Ngộ hiển nhiên không tin lý do từ chối của cô, nghiêng đầu cười nhìn cô, ẩn chứa chút ý cười mỉa mai.

Tạ Vũ nhướng mày: “Không tin sao? Tôi có thể chứng minh.”

Gặp dịp thì chơi mà thôi, cô chẳng cần kém cỏi mà nói như vậy.

Lý Hưng Ngộ lắc đầu bật cười: “Em biết anh thích em cái gì không?”

Tạ Vũ làm ra vẻ tò mò.

“Anh thích phong cách giải quyết mọi việc như thật như giả này của em, có lúc cảm thấy em rất đơn giản, có lúc lại cảm thấy lõi đời tột bậc khó phân biệt thật giả.”

Tạ Vũ ngẩn ra, nhớ đến lời Lục Viễn nói với cô ở cây cầu Phong Kiều đêm đó, anh nói anh không phân biệt nổi sự thật giả của cô.

Thì ra cô thật sự đã đeo mặt nạ sống quá lâu, thế là đã trở thành thói quen.

Tạ Vũ cười nói: “Thật ra tôi đơn giản lắm, đặc biệt là ở trước mặt người có chức vị cao như anh.”

Lý Hưng Ngộ lắc đầu: “Có lẽ vậy.”

Một bữa cơm, Tạ Vũ chỉ ăn hai miếng tượng trưng, một đống đồ ăn đắt đỏ bày trên bàn. Có lẽ là bị trên núi ảnh hưởng, cô lại cảm thấy rất đau lòng vì sự lãng phí này.

Hai người coi như dễ hợp dễ tan. Lý Hưng Ngộ cũng còn là một quý ông, rất kiên trì lái xe đưa Tạ Vũ về nhà.

Hơn chín giờ tối, đầu phố Thượng Hải vẫn đông nghịt, tạo thành từng dòng sông xe màu đỏ trong màn đêm.

Khi tạm dừng đèn đỏ, di động của Tạ Vũ reo lên. Khoảnh khắc cô lấy di động ra, Lý Hưng Ngộ bên cạnh tùy ý quay đầu, liếc màn hình di động của cô, thấy hai chữ Lục Viễn trên đó.

Anh ta còn chưa kịp phản ứng, Tạ Vũ đã nhận điện thoại: “A lô.”

Trong điện thoại, Lục Viễn hỏi: “Làm việc xong chưa?”

Tạ Vũ nói: “Ừm, vừa ăn cơm xong chuẩn bị về nhà, vẫn đang trên xe.”

Lục Viễn: “Vậy em về sớm một chút nghỉ ngơi cho tốt, không phải mấy ngày nay bận muốn chết sao?”

Tạ Vũ vô thức gật đầu, mới nhớ ra anh không thấy được lại cười: “Là nên ngủ một giấc cho thật đã. Nhà bên anh sửa thế nào rồi?”

Lục Viễn nói: “Hay mưa nên tiến độ chậm lắm, đoán chừng phải đến tháng Tám mới làm xong được.”

“Mệt lắm nhỉ?”

Lục Viễn nói: “Cũng tạm, dù sao cũng không vội, cũng chỉ ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới thôi.”

Tạ Vũ cười, đèn đỏ chuyển xanh, xe chợt chạy đi, cô mới phản ứng được trong xe có người khác đang ngồi. Tiếng sột soạt quen thuộc trong điện thoại lại vang lên, đây là tượng trưng cho việc tín hiệu không tốt.

Tạ Vũ đành phải vội vã nói tạm biệt Lục Viễn, lưu luyến không thôi cúp điện thoại.

Lý Hưng Ngộ liếc cô một cái: “Người đàn ông đó?”

Tạ Vũ gật đầu.

Lý Hưng Ngộ cười cười: “Anh vốn tưởng em tìm một cái cớ chia tay, thì ra là có người khác thật. Cậu ta không ở Thượng Hải?”

“Không có.”

“Yêu xa sao?”

“Coi như là vậy đi, nhưng anh ấy đến Thượng Hải nhanh thôi.”

Lý Hưng Ngộ lắc đầu cười: “Bây giờ anh tin em không phải vì gặp được người đàn ông có điều kiện tốt hơn rồi. Nhưng ngược lại anh càng muốn xem thử là người đàn ông thế nào có thể khiến em chọn từ bỏ anh hơn?”

Tạ Vũ không muốn dây dưa về vấn đề này nữa, vì cô cảm thấy nói thêm một câu là không tôn trọng Lục Viễn.

Xe dừng lại dưới chung cư, Tạ Vũ xuống xe cảm ơn tạm biệt Lý Hưng Ngộ.

Lý Hưng Ngộ khoác tay bên cửa sổ xe, như cười như không nói: “Tạ Vũ, em không phải là cô bé hai mươi nữa, tình yêu ấm đầu không thích hợp với em. Bất kì việc gì cũng nên thực tế hơn một chút, vì một khi chọn sai, thì có thể không có nhiều cơ hội cho em chọn lại nữa đâu.”

Tạ Vũ cười cười: “Cảm ơn giám đốc Lý nhắc nhở, tôi khắc ghi trong lòng.”

Lý Hưng Ngộ nhìn khuôn mặt cười một cách tự nhiên của cô, sắc mặt thoáng lạnh lại, quay cửa xe lên, chạy đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor