Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về - Chương 38

Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về
Chương 38: Đi chơi xa
gacsach.com

Ngày hôm sau chưa ăn sáng đã ra ngoài.

Vào làng, hai người đến quán bún lần trước đã ăn.

“Ơ? Hai người cũng ở đây sao.” Hai bát bún vừa bưng lên, Hướng Vân từ cửa đi vào.

Tạ Vũ cười nói với cô ấy: “Đang định ăn sáng rồi đi tạm biệt cô đây.”

Hướng Vân ngồi xuống bên cạnh cô, liếc nhìn người đàn ông sau khi gật đầu chào cô ấy thì chuyên tâm trộn bún, nói với Tạ Vũ: “Hôm kia cô nói muốn đi khu danh lam thắng cảnh xung quanh chơi, hôm nay định đi sao?”

Tạ Vũ trộn đều bún trong bát một chút, gật đầu: “Ừm, đi Phượng Hoàng chơi hai ngày.”

Hướng Vân lại hỏi: “Lục Viễn, anh đi tiễn Tạ Vũ sao?”

Lục Viễn ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, thản nhiên nói: “Cũng lâu rồi tôi chưa đi, đúng lúc rảnh rỗi nên đi chơi chung với cô ấy.”

Hướng Vân là một cô gái trong sáng tốt đẹp vô cùng, đã nhìn ra chút manh mối. Cô ấy hơi sửng sốt, cười nói không mấy tự nhiên: “Vậy thì rất tốt.”

Tạ Vũ lặng lẽ nhìn lướt mặt hai người hai lần, cúi đầu ăn hai miếng bún, có vẻ như vô ý hỏi: “Đúng rồi Hướng Vân, cô thi nghiên cứu sinh gì đó bắt đầu chuẩn bị chưa? Xác định đăng kí trường nào?”

Bún Hướng Vân gọi cũng được bưng lên nóng hôi hổi. Cô ấy lấy đôi đũa dùng một lần trộn bún, nói: “Bắt đầu liên lạc với người hướng dẫn rồi. Dù sao cũng đã làm việc mấy năm, lớn tuổi hơn sinh viên mới tốt nghiệp quá nhiều, nên sẽ phải suy tính chu toàn một chút. Trước mắt liên lạc với người hướng dẫn của khoa kinh tế đại học Phục Đán chỗ hai người, cảm thấy tạm được.”

Tạ Vũ cười: “Kiểu học vượt trội như cô chắc chắn không sợ thi viết, chuẩn bị thật kĩ thi vòng hai phỏng vấn gì đó là gần được rồi. Tôi tin cô không thành vấn đề.”

Hướng Vân có phần bất đắc dĩ lắc đầu cười nói: “Thật ra tôi đi học nghiên cứu ở cái tuổi này, ý nghĩa không lớn, cũng không có bất kì ưu thế gì, chẳng qua là tìm một cái cớ trốn chạy khỏi đây, rồi cho mình một ít thời gian thích ứng mà thôi. Dù sao thì cũng đã ở trên núi mấy năm, người cũng sắp tàn phế rồi. Phải trở lại thành phố lớn sinh sống làm việc, trong chốc lát cũng không chịu nổi áp lực này.”

Lục Viễn vốn im lặng ăn bún đột nhiên ngẩng đầu: “Nếu đã biết không có ưu thế, vậy tại sao cô không thi vào trường tốt hơn một chút? Đại học Bắc Kinh tuy khó thi, nhưng đó là trường cũ của cô, có giáo viên và bạn học cô quen, không khó hơn Phục Đán. Hơn nữa cô từng nói bạn học của cô lập nghiệp ở Bắc Kinh có mời cô tham gia. Tại sao không đi Bắc Kinh?”

Hướng Vân nhìn mắt anh, trầm mặc một lúc, giọng nói thoáng đè nén: “Anh biết là tại sao mà?”

Lục Viễn khẽ chau mày, nét mặt thoáng lộ vẻ bực bội: “Đừng làm chuyện dại dột, tương lai quan trọng hơn bất kì chuyện gì. Cô không còn là cô bé mới tốt nghiệp, lần này rời khỏi là cơ hội cô cho bản thân mình làm lại cuộc đời lần nữa, có lẽ sau này sẽ không còn có lần thứ hai.”

Hướng Vân gượng cười một tiếng: “Tôi biết.”

Tạ Vũ cười hì hì một tiếng: “Được rồi, ăn sáng thì đừng nói mấy chuyện này. Hướng Vân không phải là mấy đứa trẻ ở trường tiểu học Hồng Khê, không cần anh giảng đạo lý cho cô ấy đâu. Anh ở trên núi cả ngày, chẳng có internet, người ta biết nhiều hơn anh lắm.”

Lục Viễn nhìn về phía cô, khóe môi khẽ nhếch lên, hơi có phần tự giễu: “Tôi biết.”

Trong chốc lát ba người đều im lặng. Trong quán nhiều người ồn ào, cũng không phải là chỗ tốt để trò chuyện.

Lục Viễn và Tạ Vũ ăn xong trước, vì phải bắt kịp xe nên tạm biệt Hướng Vân còn đang ăn.

Hướng Vân hơi lơ đãng mỉm cười với hai người: “Đi chơi vui vẻ.”

Hôm nay vừa khéo là ngày họp chợ trong làng, dân làng đi chợ đeo thổ sản ở nhà vào chợ bán. Bắt đầu từ sáng sớm, đường phố vắng vẻ ngày thường đã bắt đầu ồn ào tiếng người, dọc đường toàn là tiếng rao hàng, tiếng la hét địa phương.

Người qua lại tấp nập trên phố, phần lớn đeo chiếc gùi lớn đặc trưng của địa phương. Không cẩn thận một cái là đụng phải ngay. Văn hóa họp chợ này coi như là phong tục tập quán dân gian đặc thù của địa phương. Tạ Vũ khá hứng thú muốn trải nghiệm một chút, nên đi đằng trước Lục Viễn, nhìn ngang nhìn dọc nhìn hết thảy xung quanh.

Nhưng tuy đi cẩn thận trong đám đông trên đường, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ bị đụng vào gùi do dân làng đột nhiên xoay người hoặc chen ngang đằng trước.

Cô có phần bất đắc dĩ, khi đang tìm đường lần nữa thì bỗng bị người ta nắm tay.

Cô ngoảnh lại, thấy Lục Viễn nở nụ cười với cô, đi đến trước cô mở đường, bảo vệ cô bên người. Thân hình anh cao lớn, nổi bật giữa đám đông.

Tạ Vũ nhìn gò má với đường nét rõ ràng của anh, cười nói: “Hướng Vân muốn đi Thượng Hải là vì anh, ban nãy anh nói như vậy, hình như hơi lạnh lùng đấy.”

Lục Viễn liếc nhìn cô một cái: “Tôi là muốn tốt cho cô ấy, cũng không muốn cho cô ấy hi vọng.”

Tạ Vũ hỏi: “Vậy nếu tôi không xuất hiện, anh có nói với cô ấy như vậy không?”

Lục Viễn nói: “Chuyện này không liên quan đến cô.”

Tạ Vũ cười cười, một lát sau lại nói: “Thật ra tôi cũng thích Hướng Vân lắm. Tuy từ nhỏ thành tích của tôi khá tốt, nhưng đáy lòng khâm phục kiểu người học vượt trội này. Hơn nữa cô ấy là một cô gái có suy nghĩ, cũng có lý tưởng. Cái lý tưởng muốn dựa vào sức mình thay đổi diện mạo quê hương quả thật quá lý tưởng hóa. Nhưng lý tưởng của cô ấy tiêu tan cũng không cam chịu, mà chọn làm lại lần nữa. Tôi nhớ cô ấy từng nói, muốn kiếm thật nhiều tiền, chờ sau khi thay đổi hoàn cảnh gia đình mình, nếu có khả năng thì vẫn sẽ làm chút chuyện cho quê hương.”

Cô nghĩ, đây là một cô gái kiên định hơn cô, cũng rõ ràng hơn cô.

Lục Viễn nói: “Cô ấy thật sự là một cô gái tốt, hơn nữa rất có năng lực. Lúc cô ấy mới đến đặc biệt năng nổ, trước kia thu hút không ít nhà đầu tư, cũng đạt được rất nhiều thỏa thuận. Nhưng cô biết đấy, địa phương nhỏ chính quyền lười biếng nghiêm trọng, đâu đâu cũng là cách thức làm việc đùn đẩy, rất nhiều thủ tục rề rà kéo dài không làm được. Cô có thể chờ ở đây, nhà đầu tư người ta không muốn chờ. Sau này về cơ bản là bỏ mặc. Cô ấy muốn rời khỏi cũng quả thật là vì quá thất vọng.”

Tạ Vũ nghiêng đầu nhìn anh, nói hơi chua: “Anh đúng là hiểu rõ cô ấy thật đấy.”

Lục Viễn cười một tiếng: “Tốt xấu gì tôi cũng làm việc ở Thượng Hải hơn mấy năm. Khi cô ấy làm mấy bản kế hoạch, thỉnh thoảng sẽ thảo luận với tôi, hỏi tôi một ít ý kiến. Cô cũng biết tuy cô ấy là người bản địa, nhưng vẫn khác những người ở đây. Mấy đồng nghiệp của cô ấy, bình thường không lên mạng thì chơi mạt chược, có đôi lúc cô ấy sẽ đến trường tìm tôi trò chuyện.”

Tạ Vũ gật đầu như hiểu rõ.

Lục Viễn nghĩ nghĩ, lại nói: “Thật ra cô ấy muốn đi đâu là chuyện của bản thân cô ấy. Trước đây tôi biết suy nghĩ của cô ấy, cũng không định nói gì. Hôm nay khuyên cô ấy như vậy thật ra là được người ta nhờ vả.”

Tạ Vũ tò mò mở to mắt nhìn anh.

Lục Viễn nói: “Đây là chuyện riêng của người khác, tôi vốn không nên nói cho phóng viên tám chuyện cô đây biết. Nhưng tôi cảm thấy đàn ông thỉnh thoảng cũng có thể tám chuyện một chút.”

Tạ Vũ cười: “Anh cứ nói đi.”

“Là bạn trai thời đại học trước đây của Hướng Vân. Người bạn học lập nghiệp ở Bắc Kinh của cô ấy thật ra chính là bạn trai cũ của cô ấy. Khi đó Hướng Vân khăng khăng về quê, bạn trai ở lại Bắc Kinh. Khoảng thời gian trước, anh ta biết Hướng Vân muốn thi nghiên cứu sinh đi Thượng Hải phát triển, anh ta đã gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi khuyên cô ấy thi về Bắc Kinh. Tôi có gặp qua anh ta một lần, năm kia ngàn dặm xa xôi tới đây thăm Hướng Vân, anh ta khá tốt đấy.”

Tạ Vũ khoác tay anh: “Không nhìn ra anh cũng có tiềm chất bà thím lắm nha.”

Lục Viễn buồn cười trừng cô một cái.

Tạ Vũ lại nói: “Anh ta chắc chắn không đẹp trai bằng anh. Nếu không Hướng Vân không có lý nào không chọn anh ta, mà cứ muốn bám theo một người vừa già vừa tay trắng như anh.”

Lục Viễn cười mỉa hai tiếng: “Rất cảm ơn đánh giá đúng trọng tâm của cô.”

Tạ Vũ nghĩ nghĩ, nói: “Tôi chợt nhớ tới một người quen, nói về một kinh nghiệm của anh ta.”

Lục Viễn: “Cô tám ghiền rồi à?”

Tạ Vũ cười khúc khích, dựa vào anh nói: “Anh ta nói lúc còn trẻ anh ta có một cô bạn gái, chê anh ta không có tiền nên bỏ anh ta, sau đó cặp với một nam sinh có hoàn cảnh gia đình tốt hơn. Tôi phản bác anh ta nói phụ nữ thay lòng đổi dạ chưa chắc là vì tiền, mà nam sinh đó có lẽ có chỗ đặc biệt. Nhưng thật ra khi đó tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng bây giờ lại cảm thấy điều đó là chắc chắn.”

Lục Viễn lơ đễnh cười: “Nói lung tung gì đó.”

Tạ Vũ như cười như không nhìn anh: “Chính là... người đó... anh rất đặc biệt.”

Lục Viễn bật cười lắc đầu.

Đang gần đi đến trạm xe, trong đám đông rộn ràng vui vẻ sau lưng, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, gọi tên Tạ Vũ. Hai người cùng xoay người, cách những chiếc gùi và đầu người nhốn nháo, thấy Hướng Vân đứng cách xa mấy mét.

Sau khi thấy Tạ Vũ khoác tay Lục Viễn, nụ cười nhàn nhạt trên mặt cô ấy hơi cứng lại, thoáng sửng sốt tại chỗ, rồi thong thả ung dung vòng qua đám đông đi tới.

Tạ Vũ theo bản năng thu tay lại, nhưng vừa để xuống lại bị Lục Viễn nắm trong lòng bàn tay.

“Có chuyện gì sao?” Khi Hướng Vân đi đến trước mặt, Lục Viễn thản nhiên hỏi.

Hướng Vân đưa máy ghi âm cầm trong tay cho Tạ Vũ: “Cô làm rơi cái này ở quán bún.”

Tạ Vũ kinh hãi, nhận lấy, thở phào một hơi: “Trời ạ, không biết rơi ra ngoài lúc nào. May mà cô nhặt được, thật sự cảm ơn cô, Hướng Vân.”

Hướng Vân lắc đầu, rồi nhìn thẳng khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì của Lục Viễn, cười nói: “Lục Viễn, tôi sẽ suy nghĩ đề nghị của anh thật kĩ. Dù sao thì tôi cũng quen thuộc Bắc Kinh hơn, đại học Bắc Kinh là trường cũ của tôi nữa.”

Lục Viễn gật đầu: “Bất kể thế nào, tôi cầu chúc cô mọi việc suông sẻ.”

“Anh cũng vậy.” Hướng Vân nói. Cô ấy lướt nhìn khuôn mặt hai người, cười hơi khoa trương: “Chúc hai người đi chơi vui vẻ.”

Tạ Vũ nói: “Có cơ hội gặp lại.”

“Ừm, tạm biệt.” Cô ấy gật đầu, nói xong lại dừng trên mặt Lục Viễn chốc lát, xoay người rời khỏi.

Cô ấy ăn mặc giản dị, dáng người nhỏ con, trên con đường nhỏ chật chội huyên náo ở làng quê trên núi lại vẫn khác biệt với mọi người.

Tạ Vũ nghiêng đầu nhìn bóng lưng dần biến mất của cô ấy, ngẩn người tại chỗ không nhúc nhích.

Lục Viễn kéo cô: “Đi thôi.”

Tạ Vũ quay đầu nhìn anh một cái, lật tay nắm bàn tay anh thật chặt, đan mười ngón tay với anh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor