Khế Ước Quân Hôn (Quyển 2) - Chương 41-2

Quyển 2 - Chương 41-2: Nhìn không thấu (2)

Editor: Puck

“Ô!” Đằng Nguyên Thiên Diệp cười kỳ quái, “Anh còn có lợi thế gì mà lớn lối như thế? Thư Khả xong rồi, kim bài miễn tử thay anh cầu xin tha thứ đã thành phế thải, Mạc Sở Hàn sẽ không tiếc bất cứ giá nào lấy tính mạng của anh! Anh cho rằng anh núp ở bên cạnh con đàn bà Lý Văn San kia thì Lý Ngạn Thành có thể giữ được mạng của anh sao?”

Vân Thư Hoa hận vô cùng ngược lại cười, nói: “Thì cứ coi như tôi rời khỏi nhà họ Lý, cũng sẽ không đi cùng với cô! Đằng Nguyên Thiên Diệp, tôi cực kỳ thất vọng về cô! Sớm biết cô là loại đàn bà này, khi ở Nhật Bản tôi sẽ không để ý không hỏi đến cô dây dưa với cô!” Nói xong những lời này, anh căm hận xoay người, không chút do dự định rời đi lúc này.

“Đừng đi!” Đằng Nguyên Thiên Diệp vội vàng ôm lấy eo khỏe của anh từ phía sau, khẽ nghẹn ngào, “Thư Hoa, em yêu anh! Đi chung với em trở về Nhật Bản đi, quên tất cả nơi này, quên mất người phụ nữ tên Lâm Tuyết đó, chúng ta ở chung một chỗ có được không?”

“Người si nói mộng!” Vân Thư Hoa hung hăng kéo hai cánh tay của cô đang ôm anh ra, dùng sức đẩy cô, “Tôi vĩnh viễn sẽ không muốn gặp lại cô!”

“Thư Hoa!” Đằng Nguyên Thiên Diệp định đuổi theo, nhưng Vân Thư Hoa không hề lưu luyến rời đi. Nghe được tiếng sập cửa lửa giận ngút trời kia, nhìn mảnh sứ vỡ vụn đầy đất và nước trà ướt nhẹp, giống như trái tim vỡ đầy đất của cô.

Đặt Lâm Tuyết đang ngủ say vào trong chiếc ghế sa lon mềm mại bằng da thật, thêm gối đầu cho cô, lấy thêm chăn đắp lên. Điều chỉnh tốc độ truyền dịch, Lương Tuấn Đào đứng dậy đi ra phòng ngoài.

Trong phòng khách, Thạch Vũ đã đợi một lúc lâu, thấy Lương Tuấn Đào ra ngoài, liền đứng lên, nói: “Biết rõ nguyên nhân!”

Lương Tuấn Đào đi nhanh tới, ngồi xuống trước mặt Thạch Vũ, hơi lo lắng hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lâm Tuyết không hề bị thương mà trốn về tới, anh đương nhiên vui mừng, chỉ có điều... Điều này cũng không khỏi thật quỷ dị! Không biết rõ nguyên nhân cụ thể, trong lòng anh vẫn rất lo lắng.

“Hoắc Gia Tường để bác sỹ xét nghiệm DNA, chứng minh Lâm Tuyết là con gái ruột thịt thất lạc nhiều năm của ông ta! Ông ta muốn cầu xin cô ấy ở lại bên cạnh ông ta, Lâm Tuyết thà chết không theo, sau đó ông ta để cô ấy trở lại!” Thạch Vũ báo lại tin tức mới nhất có được từ chỗ bạn của mình.

“...” Một hồi lâu Lương Tuấn Đào không nói được thành lời, chỉ có thể trợn to mắt không thể tin nhìn chằm chằm vào Thạch Vũ.

Thạch Vũ bị phản ứng của cậu ta làm cho luống cuống, do dự một chút, nói: “Tin tức quả thật có thể tin, bạn của tôi không lừa gạt tôi!”

Lâm Tuyết là con gái ruột thịt thất lạc nhiều năm của Hoắc Gia Tường? Đây là nội dung màn kịch đặc biệt máu chó lại bố trí lên người anh và Lâm Tuyết? Đánh chết anh cũng không tin!

“Không thể nào!” Lương Tuấn Đào ổn định tinh thần, kiên quyết phủ nhận tin tức Thạch Vũ dò được, “Đây nhất định là do Hoắc Gia Tường cố ý bịa đặt ra để khích bác quan hệ của tôi và cô ấy!”

Thạch Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, “Ừ, cũng có khả năng này!”

Bạn của anh sẽ không lừa anh, chỉ có điều Hoắc Gia Tường quỷ kế đa đoan, cũng có khả năng bịa ra màn kịch này... Chỉ có điều, trong lòng anh đang nghĩ, động cơ của Hoắc Gia Tường là gì chứ? Thay vì bịa ra chuyện xưa này để gạt người, còn không bằng trực tiếp giữ Lâm Tuyết ở lại đó làm con tin còn có tác dụng hơn.

Dĩ nhiên, những chuyện này chỉ là phỏng đoán ở trong lòng anh, cũng không nói ra. Dù sao chỉ cần Lâm Tuyết an toàn trở lại, anh yên lòng! Nếu không tối nay anh nhất định dùng cả tính mạng đi cứu cô!

Lúc rút kim, Lâm Tuyết thức tỉnh. Cô mở to hai mắt trong veo sợ hãi, lập tức được một cánh tay mạnh mẽ mà có lực ôm vào trong ngực.

Lòng khẩn trương trong nháy mắt chậm rãi buông lỏng, cô ôm vòng eo tráng kiện có lực của anh, mắt nhập nhèm chớp chớp, hỏi, “Bây giờ là giờ gì?”

“Ngoan, đã trễ rồi, dậy ăn chút gì!” Lương Tuấn Đào dịu dàng dụ dỗ.

“Ừm, em còn muốn ngủ!” Lâm Tuyết chui vào trong ngực anh, giống như con mèo nhỏ lười biếng.

Lương Tuấn Đào để người bật sáng đèn, ánh đèn lập tức chiếu sáng bên trong phòng giống như ban ngày, đuổi hết bóng mờ, cũng đuổi đi cơn buồn ngủ của Lâm Tuyết.

Dưới khuyên can của Lương Tuấn Đào, cô đứng dậy hơi hoạt động một chút, cảm giác tốt hơn nhiều. Cho nên khi bữa ăn tối được bưng lên, ngửi thấy mùi thơm thức ăn, cô đột nhiên có khẩu vị.

Dùng cơm cùng với cô, Lương Tuấn Đào ăn những món ăn nhẹ đặc biệt chuẩn bị vì phụ nữ có thai, cũng không cảm thấy vô vị. Chỉ cần nhìn cô ăn ngon, anh ăn cái gì cũng không đáng kể.

Một bữa cơm, cô ăn gần như không biết ngán, cảm thấy phản ứng nôn nghén của mình hoàn toàn khỏi rồi. Chỉ cần trở lại bên cạnh anh, không cần có nhân tố bên ngoài kịch liệt kích thích, phản ứng trong thời gian mang thai của cô cũng không phải rất mãnh liệt, ở trong phạm vi bình thường.

Lương Tuấn Đào gắp thức ăn chan canh cho cô, thời gian nhìn cô ăn nhiều hơn.

Ăn được không sai biệt lắm thì Lâm Tuyết cảm thấy Lương Tuấn Đào trầm mặc khác hẳn với bình thường, liền ngước mắt quan sát anh mấy lần, khuôn mặt đàn ông tuấn tú như vẽ hình như có vẻ nghiêm túc và thâm trầm thường ngày không có.

Trái tim nhạy cảm “Thình thịch” nhảy lên, cô ngưng đũa, cũng ngừng nuốt.

Nhận thấy tâm tình xao động của cô, Lương Tuấn Đào vội vàng ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn cô khẽ mím môi cười yếu ớt, dịu dàng hỏi: “Làm sao rồi?”

Cô nuốt thức ăn trong miệng xuống, nhỏ giọng hỏi ngược lại anh: “Anh làm sao ấy?’

“...” Không thể không nói suy nghĩ của con quỷ nhỏ này thật sự tinh tế đến đáng sợ, bất kỳ biến hóa rất nhỏ nào của anh cũng không trốn thoát được ánh mắt của cô. Đẩy ghế dựa, cách cô gần hơn một chút, anh bưng cháo trắng lên tự tay đút cho cô ăn.

Lắc đầu một cái, cô kiên trì vấn đề mới vừa rồi; “Anh có tâm sự gì!”

“Ăn cơm xong chúng ta lại nói có được không?” Trong mắt sáng tràn đầy nụ cười ôn hòa, giọng của anh vô cùng nhẹ vô cùng dịu dàng, tràn đầy vẻ dỗ dành.

Ngoan ngoãn hé miệng, cô hưởng thụ anh dịu dàng chăm sóc, để anh đút cháo cho cô ăn.

Ăn xong nửa chén cháo, cô khoát khoát tay ý bảo anh đã no rồi.

Tự tay lau sạch khóe miệng cho cô, Lương Tuấn Đào theo thói quen ôm cô vào trong ngực, giọng nói rất nhẹ nhàng, “Nào, vợ, em nói một chút xem đối phó với cha con nhà họ Hoắc như thế nào?”

Thân thể mềm mại run lên, cô giống như gặp kẻ địch, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khẩn trương.

Híp mắt quan sát vẻ mặt thay đổi của cô, anh không khỏi khẽ nhíu mắt – Tin tức Thạch Vũ có được cũng không phải không có lửa làm sao có khói.

Khuôn mặt tuấn tú của anh rõ ràng rất dịu dàng, tròng mắt đen như ngọc đen chiếu ra tia sáng chói lọi kia cũng rất ấm, nhưng không biết vì sao đột nhiên nhớ tới cảnh tượng bi thảm khi Doãn Lệ Nam bị anh một phát súng đánh gục.

Máu đỏ thẫm quanh co chảy xuống, chia gương mặt xinh đẹp ra làm hai nửa...

“Vợ!” Anh nhẹ nhàng lắc lắc cô đang mất thần hồn.

Cô sợ hãi ngửa đầu, theo bản năng đẩy anh ra.

Cô đang sợ anh! Lương Tuấn Đào ý thức được vấn đề hơi nghiêm trọng, vội vàng lại kéo cô vào trong ngực, vuốt ve vai thon của cô, hôn lên trán cô, dịu dàng nói: “Không muốn nói cũng được, anh không hỏi!”

Trái tim thình thịch nhảy lên nhảy xuống, giống như làm chuyện gì trái với lương tâm, Lâm Tuyết cảm giác gạt anh quá không thích hợp, định nói ra chân tướng thì cô lại thiếu dũng khí, cứ lặng lẽ cứng nhắc như vậy.

Đột nhiên nghe được điện thoại di động có âm báo tin nhắn, cô mới nhớ tới ngày hôm qua khi ra cửa mình cũng không mang theo điện thoại di động, vừa đúng lúc mượn cơ hội này tránh khỏi ngực anh, cô đứng dậy cầm điện thoại di động lên.

Tin nhắn chưa đọc do Vân Thư Hoa gửi tới, Lâm Tuyết ngây ngốc, vẫn mở tin nhắn ra, chỉ thấy phía trên vẻn vẹn một hàng chữ ngắn gọn: “Chuyện anh muốn làm nhất không phải chia rẽ em và Mạc Sở Hàn, thật ra chỉ muốn để cho em yêu anh!”

Khóe miệng nhếch lên một đường cong cười lạnh, cô không chút do dự xóa tin nhắn này. Chuyện cho tới bây giờ, động cơ của anh ta như thế nào không quan trọng, mấu chốt là anh ta đã hao tốn tâm cơ bố trí, anh ta đã thành công quấy cuộc đời cô long trời lở đất!

“Ai gửi tin nhắn cho em?” Lương Tuấn Đào chậm rãi đi tới, cho cô đầy đủ thời gian suy nghĩ trả lời như thế nào.

Lâm Tuyết giấu điện thoại di động ra sau lưng, không lên tiếng.

Đây là định không nói cho anh biết! Lương Tuấn Đào mấp máy cánh môi thật mỏng, hơi trầm ngâm, sau đó nói: “Đi tắm đi!”

Để điện thoại di động xuống, cô đi vào phòng tắm, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lương Tuấn Đào nữa.

Đợi đến khi bóng dáng xinh đẹp của cô biến mất, Lương Tuấn Đào cầm điện thoại di động của cô lên, kiểm tra nhật ký tin nhắn, tin nhắn mới vừa rồi hiển nhiên bị cô xóa rồi.

Đang định kêu người kiểm tra một chút xem là ai gửi tin nhắn cho cô, kết quả điện thoại di động vang lên lần nữa báo có tin nhắn mới đến, lần này bị anh bắt quả tang, vội vàng mở ra đọc.

Là Vân Thư Hoa, nội dung tin nhắn chỉ có một câu ngắn gọn: “Từ đó không hề hy vọng xa vời vào tình yêu của em nữa rồi, anh chỉ muốn thân thể của em!”

Mẹ kiếp! Lỗ mũi Lương Tuấn Đào suýt chút nữa xì khói! Vân Thư Hoa này bị điên rồi? To gan lớn mật, lại dám mơ ước thân thể của vợ anh! Nhanh chóng gọi lại, định mắng cho anh ta máu chó đầy đầu rồi làm tiếp hành động tiếp theo.

Nhưng mà, điện thoại của đối phương đã tắt máy!

Đi vào trong phòng ngủ, thấy bên trong chỉ có một chiếc đèn ngủ màu vàng ấm đang bật sáng, Lâm Tuyết sau khi tắm giống như hoa sen mới nở mặc một váy ngủ hai dây bằng tơ tằm, trong xinh đẹp lộ ra quyến rũ, nói không ra được vẻ hấp dẫn động lòng người.

Tròng mắt đen nhánh dấy lên ngọn lửa quen thuộc, anh từ từ đến gần cô.

Lâm Tuyết ngước mắt nhìn người đàn ông chậm rãi tới đây, nhìn anh đi tới trước giường từ từ cởi áo sơ mi ra, cởi áo lộ ra thân thể bền chắc to lớn cường tráng cao ngạo màu mật ong.

Nhịp tim thình thịch tăng nhanh, cô theo bản năng hạ thấp tròng mắt. Mặc dù thân thiết da thịt với anh không chỉ có một lần, nhưng cô vẫn hơi khẩn trương. Cảnh cá nước thân mật tràn trề sung sướng giống như ở ngay trước mắt, anh điên cuồng và nhiệt tình giống như lửa mạnh hừng hực hoàn toàn thiêu đốt cô cây củi ướt này, thiêu đốt hóa thành tro bụi ở trong ngực anh.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/