Khế Ước Quân Hôn (Quyển 2) - Chương 41-1

Quyển 2 - Chương 41-1: Nhìn không thấu (1)

Editor: Puck -

Lâm Tuyết nóng lòng trở về, chỉ muốn mau chóng trở lại lồng ngực ấm áp của Lương Tuấn Đào, vẫn chưa nghĩ ra phải giải thích với anh nguyên nhân mình có thể bình yên trở về. Lúc này nghe Lương Tuấn Đào hỏi, không khỏi mắc kẹt trong cổ họng. Cô rơi vào trong tay nhà họ Hoắc, làm sao có thể dễ dàng trốn về? Nói ra bất kỳ kẻ nào cũng thấy không thể tưởng tượng nổi.

Thấy Lâm Tuyết rối rắm nhíu chặt chân mày, Lương Tuấn Đào không khỏi rất đau lòng, vội vàng hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, khuyên lơn: “Chỉ cần bình an trở về là tốt rồi, không cần nghĩ nhiều! Mệt không? Anh để Vân Phàm tới đây kiểm tra một chút cho em!”

Anh ôm cô đến ngồi xuống trên ghế sa lon, kêu người pha sữa nóng cho cô uống, sau đó để Vân Phàm tới đây làm kiểm tra cho cô.

Thạch Vũ đi lên trước, chăm chú nhìn Lâm Tuyết hồi lâu, thấy thái độ đối phương lạnh lẽo, liền thức thời không đến gần cô, chỉ nói với Lương Tuấn Đào: “Không có việc gì thì tốt rồi, tôi đi về!”

“Ừm!” Lương Tuấn Đào ngẩng đầu lên, nói với Thạch Vũ, “Tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy, anh đi nói với các anh em hủy bỏ hành động giải cứu tối nay, để Triệu Bắc Thành phối hợp với anh bố trí cho bọn họ tiếp tục huấn luyện!”

Gật gật đầu, Thạch Vũ vô tình hay cố ý liếc nhìn Lâm Tuyết một lần, thấy cô từ đầu đến cuối đều không nhìn mình, tròng mắt đen buồn bã, xoay người rời đi.

Thạch Vũ vừa rời đi, Vân Phàm đã tới rồi. Anh mang hòm thuốc cấp cứu, bước chân vội vã đi tới.

Vừa nhìn thấy Lâm Tuyết bình an vô sự vùi trong ngực Lương Tuấn Đào, Vân Phàm không khỏi cười nói: “Nghe người khác nói tôi còn không tin, không ngờ cô thật sự chạy trở lại!” Cuối cùng lại giơ ngón tay cái lên khen cô, “Lợi hại!”

Không phải Vân Phàm cố ý khen cô để cô vui vẻ, mà bội phục từ trong thâm tâm. Rơi vào trong tay nhà họ Hoắc còn có thể toàn thân mà lui, bản lĩnh này tuyệt đối không giống như vật thường.

Vân Phàm nói tất cả đều là ca ngợi, lúc này nghe vào trong tai Lâm Tuyết lại thành châm chọc nói không ra. Không sai, cô bình an vô sự chạy trở về, nếu như không có một lý do làm cho người ta tin phục, cô vốn không nói được!

Lương Tuấn Đào vẫn không hỏi cô lý do, cẩn thận chỉ sợ xúc động tâm tình của cô ảnh hưởng tới thai nhi. Ra tay làm dấu với Vân Phàm, ý bảo cậu ta làm nhiều ít mở miệng.

Biết điều câm miệng, Vân Phàm đi lên trước làm kiểm tra cho Lâm Tuyết, trong lúc nhất thời trở nên rất yên tĩnh, yên tĩnh này ít nhiều cũng hơi khiến cho người ta lúng túng gấp gáp.

Sau khi làm xong kiểm tra, Vân Phàm nói đúng sự thật: “Thai nhi hơi không ổn, lập tức tiêm thuốc an thai!”

Lương Tuấn Đào giật nảy mình, vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Vân Phàm ghim dây truyền dịch cho Lâm Tuyết, tiêm thuốc an thai và chất dinh dưỡng, lúc này mới trả lời Lương Tuấn Đào: “Chắc do chịu ảnh hưởng của cảm xúc!”

Ngay sau đó Lương Tuấn Đào liên tưởng tới Lâm Tuyết ở bên nhà họ Hoắc kia khẳng định bị chuyện gì kích thích, nhưng anh không hỏi, rất cẩn thận tránh cho xúc động đến tâm tình của cô. Ôm cô, vỗ về cô giống như đối xử với con nít, dịu dàng an ủi: “Không sao! Ở trong lòng anh, ai cũng không thể tổn thương em!”

Thời gian một ngày một đêm qua cô gần như không chợp mắt, lúc này rúc vào lồng ngực rắn chắc rộng rãi của anh, ngửi mùi phái nam quen thuộc dễ ngửi, lập tức buông lỏng xuống, ngáp một cái, từ từ khép mi lại.

Lương Tuấn Đào nháy mắt ra hiệu với Vân Phàm đứng ở đối diện, Vân Phàm hiểu ý, mang mọi người trong phòng đi ra, khi đi ra thì khép cửa phòng lại.

Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Lương Tuấn Đào thử thăm dò bắt đầu hôn cô yêu cô.

Đầu tiên hôn mái tóc của cô, thấy cô vẫn khép mi không có phản ứng gì, lại nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt xinh đẹp và cánh môi đầy đặn. Thử thăm dò dùng đầu lưỡi tiến vào trong miệng thơm của cô, cạy mở hàm răng trắng của cô, nhấm nháp thơm tho của cô, dụ cô triền miên với anh.

Lâm Tuyết đáp lại anh theo bản năng, hai gò má tái nhợt hiện lên rặng mây hồng ngượng ngùng.

Lương Tuấn Đào chú ý tới cô thay bộ đồ khác, không phải bộ đồ mặc ngày hôm qua. Mắt sáng thoáng qua một tia lạnh lẽo, anh không biến sắc luồn tay vào trong quần áo của cô, dịu dàng vuốt ve cô, đồng thời chân cường tráng thon dài có lực tách hai chân khép chặt của cô ra.

Cô “Ưm” một tiếng yêu kiều, rốt cuộc giận trách: “Anh định làm gì? Em đang truyền nước biển!”

Nhìn đôi mắt sáng trong suốt của cô kèm theo nũng nịu giống như ngày thường, không bởi vì cử động thân thiết của anh mà sợ hãi, anh xác định cô không bị xâm hại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉnh lại quần áo cho cô, một lần nữa ôm cô vào trong lòng, dịu dàng dụ dỗ nói: “Ngoan, nhắm mắt lại ngủ một giấc đi! Buổi tối sẽ cho em!”

“Thân thể không thoải mái, anh tạm thời yên tĩnh một chút đi!” Nụ cười tái nhợt cuối cùng tràn ra ý cười giận dữ thẹn thùng, cô hoạt động thân dưới, tìm một tư thế thoải mái nhất, một lần nữa khép mắt lại, vùi ở trong ngực anh từ từ yên tâm ngủ thiếp đi.

Lương Tuấn Đào giữ chức cái đệm hình người, lại vui vẻ chịu đựng. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt gầy gò của cô, yêu thương hôn lên chóp mũi thanh tú của cô.

Trong giấc mộng cô cảm thấy hơi nhột, còn tưởng rằng có con muỗi đốt cô, liền nâng tay bị ghim dây truyền dịch lên định đẩy thứ quấy rầy giấc ngủ của cô.

Vội vàng nắm tay thon của cô, dùng bàn tay cẩn thận cố định lại, không để cho cô lộn xộn, tránh lệch kim truyền.

Cô bình an trở về khiến cho lòng co thắt lại một ngày một đêm của anh cuối cùng hoàn toàn thả lỏng, anh cũng mơ hồ buồn ngủ, chỉ có điều chống lại không nhắm mắt. Vào giờ phút này, anh bắt đầu suy nghĩ tới một vấn đề khó hiểu: Cô trốn ra khỏi như thế nào?

Vân Thư Hoa lái xe đến tiệm trà sang trọng nhất Ngưng Hương cư, xuống xe, anh tiện tay giao chìa khóa xe cho cậu em đến lái xe ở cửa, mặc cho nó chạy đến bãi đậu xe, bước chân không hề dừng mà di tới cửa chính thủy tinh xoay tròn.

“Tiên sinh, xin hỏi ngài có đặt trước không?” Nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp mặc sườn xám đi tới gần, cung kính hỏi.

Khoát khoát tay ý bảo cô lui ra, sau đó Vân Thư Hoa trực tiếp đi về phía thang máy khách quý.

Anh quen đường quen lối nơi này, bởi vì mỗi lần Đằng Nguyên Thiên Diệp đều lựa chọn phòng bao giống nhau, chưa từng thay đổi. Cô nói, cô bị bệnh tự kỷ, một khi nhận đúng thứ gì hoặc người nào đó, thì sẽ một mực thích không bao giờ thay đổi. di3n~d@n`l3q21y"d0n

Hôm nay, anh có vẻ tức giận, không chậm chạp tao nhã giống như vẻ quý ông thường ngày, bước chân vội vã thậm chí mang theo cực kỳ tức giận đi vào trong thang máy.

Vân Thư Hoa đẩy cửa vào phòng trà, thấy Đằng Nguyên Thiên Diệp mặc sườn xám thêu hoa, đang bày trà đạo.

Nhân viên phục vụ sớm bị đuổi ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Nghe tiếng bước chân của Vân Thư Hoa đi tới, rõ ràng gấp gáp hơn thường ngày, cô không biến sắc khẽ mím môi. Cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục bày trà đạo của cô, mỗi một bước, mỗi một trình tự đều không hề qua loa chút nào, cực kỳ nghiêm túc tập trung.

“Anh biết không? Thật ra thì trà đạo trước từ Trung Quốc truyền đến Nhật Bản, sau khi Nhật Bản phát dương quang đại * thì một lần nữa truyền về Trung Quốc! Nói cho cùng, môn nghệ thuật này là thanh xuất vu lam thắng vu lam, cuối cùng quy hồi vu lam **!” Đằng Nguyên Thiên Diệp cuối cùng nâng trán lên, thản nhiên cười với Vân Thư Hoa, “Trong anh có em, trong em có anh!”

(*) phát dương quang đại: Là một thành ngữ, cơ bản là ý khiến những tác phong tốt, truyền thống tốt được phát triển mở rộng.

(**) Thanh xuất vu lam thắng vu lam, cuối cùng quy hồi vu lam: nghĩa đen màu xanh xuất phát từ màu lam nhưng đẹp hơn màu lam, cuối cùng lại quay về màu lam, ý chỉ đi vòng đi vèo cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát.

Vân Thư Hoa không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào cô ta, trong đôi mắt ấm áp cũng là lạnh lẽo thấu xương.

Đằng Nguyên Thiên Diệp xoay tách trà bằng sứ tinh tế có nắp trong tay, sau đó mở nắp, nhẹ nhàng ngửi màn khí mờ mịt, say mê nhắm mắt lại: “Em thích nhất trà Long Tỉnh minh tiền * dùng bếp củi thất tinh ** sao ra, mùi hương thoang thoảng thấm vào ruột gan giống như mùi trên người anh!”

(*) Trà Long Tỉnh minh tiền: là trà Long Tỉnh hái và gia công trước và sau tiết thanh minh (trong vòng 10 ngày), là loại trà đắt nhất trong các loại trà Long Tỉnh.

(**) Bếp thất tinh: bếp dùng gạch xây bảy lỗ (ý tương đối, chỉ bếp xây có nhiều lỗ), dùng củi gỗ sao chè, chè sẽ có mùi khói nhàn nhạt

“...” Vân Thư Hoa mặc cho cô ta tự biên tự diễn, không đáp lại, nhưng lồng ngực của anh đang phập phồng kịch liệt, kiềm chế cảm xúc giận dữ nào đó.

Chậm rãi mở đôi mắt sáng ra, Đằng Nguyên Thiên Diệp lần nữa đậy kín tách trà, lại xoay xoay trong tay, cô chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Vân Thư Hoa, bưng tách trà cho anh, dịu dàng nói: “Mở ra xem một chút, trong nước trà có tim nhảy lên! Ở Trung Quốc các anh, sợ rằng đã không có ai có thể pha trà đạo đạt tới cảnh giới tối cao – huyễn ảnh thuật!”

Vân Thư Hoa nhìn tách trà Đằng Nguyên Thiên Diệp đưa tới, đột nhiên đưa tay hung hăng gạt xuống đất.

“Loảng xoảng loảng xoảng!” Tách trà có nắp bằng sứ tinh tế rơi vỡ nát trên nền nhà bằng gỗ tếch, nước trà nóng bỏng bắn tung tóe đầy đất, hương trà bốn phía.

“Không cần giả điên giả khùng với tôi nữa!” Vân Thư Hoa không thể nhịn được gào thét với cô ta, “Cô đồ đàn bà điên! Phá hủy tất cả của tôi!”

Đằng Nguyên Thiên Diệp nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, không có vẻ sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào mắt Vân Thư Hoa đang lửa giận ngất trời, cười khanh khách nói: “Anh nên cám ơn em mới đúng! Nếu không phải nhờ em, bây giờ anh vẫn còn tiếp tục nằm mơ đi! Trước kia Lâm Tuyết yêu là Mạc Sở Hàn, bây giờ yêu Lương Tuấn Đào, Vân Thư Hoa anh vĩnh viễn không bao giờ đi vào lòng cô ấy, trước kia là như vậy, sau này vẫn là như vậy!”

“Đừng tự cho là thông minh trước mặt tôi!” Vân Thư Hoa cắn răng nghiến lợi, tức giận khiến cho ngũ quan tuấn tú của anh vặn vẹo, chỉ vào lỗ mũi Đằng Nguyên Thiên Diệp, anh căm hận nói: “Tôi nói cho cô biết, trước kia tôi không yêu cô, hiện giờ tôi còn ghét cô hơn!”