Khế Ước Quân Hôn (Quyển 2) - Chương 40-3

Quyển 2 - Chương 40-3: Gương vỡ lại lành (3)

Editor: Puck

“Nếu hiểu rõ đó là do nam nữ chó má khích bác phá hư tình cảm của hai đứa, thì không thể trúng gian kế của bọn họ!” Hoắc Gia Tường nói với Mạc Sở Hàn, “Sở Hàn, nếu muốn nói hẳn là cháu sai hơn phân nửa, nên xin lỗi Tuyết Tuyết!”

Tuyết Tuyết? Mạc Sở Hàn bị xưng hô của ông ấy chấn động không nhẹ, thật sự không hiểu tại sao Hoắc Gia Tường lại có thái độ hiền hòa từ ái như vậy với Lâm Tuyết, chỉ có điều ông ấy hết lòng hợp tấc anh và Lâm Tuyết vẫn là chuyện tốt! Lập tức vội vàng tỏ thái độ nói: “Cháu đều đã thừa nhận là lỗi của cháu, cô ấy nhất quyết không tha!”

Hoắc Gia Tường lại giận trách: “Vừa rồi rõ ràng bác nghe cháu trách cứ con bé thất thân với Lương Tuấn Đào!”

“Cháu không phải trách cứ cô ấy, chỉ đang nhắc nhở cô ấy, cô ấy cũng không phải trung trinh không đổi! Cháu lại không lẫn lộn cưới người phụ nữ khác, cô ấy gả cho Lương Tuấn Đào!” Đây là chỗ mà Mạc Sở Hàn cực kỳ buồn bực cũng hận Lâm Tuyết nhất, từ đầu đến cuối anh đều không cưới Thư Khả chính là lưu lại chỗ trống cuối cùng để cứu vãn hai người, cô lại không có!

“Vậy cháu rất quan tâm chuyện con bé gả cho người khác sao?” Hoắc Gia Tường hơi không vui hỏi.

Mạc Sở Hàn bình tĩnh cảm xúc lại, nói: “Chỉ cần cô ấy trở lại bên cạnh cháu, cháu cái gì cũng không để ý!”

Hoắc Gia Tường đợi chính là những lời nói này của cậu ta, tranh thủ cho kịp thời cơ, thẳng thắn nói: “Lâm Tuyết đã mang thai! Chuyện này cháu cũng không quan tâm sao!”

“...” Mạc Sở Hàn trợn lớn đôi mắt tuấn tú, hình như càng thêm đau lòng.

“Con bé mang thai đứa nhỏ của người đàn ông khác, còn định sinh ra nữa! Cháu có thể tiếp nhận con bé? Hơn nữa coi đứa bé này như của mình?” Hoắc Gia Tường không hề buông lỏng chút nào hỏi tới.

Sau khi đứng thẳng bất động một lúc lâu, Mạc Sở Hàn mới tiếp nhận được hơn nữa tiêu hóa được đả kích này, ổn định tinh thần, anh há miệng định trả lời

Không đợi anh mở miệng, Lâm Tuyết giành nói trước: “Tôi sẽ không rời khỏi Lương Tuấn Đào! Cũng vĩnh viễn không đi theo Mạc Sở Hàn nối lại duyên xưa! Gương đã vỡ cho dù dính lại cũng vẫn có vết rách, tôi không muốn hôn nhân mang theo vết rách như vậy!”

Coi như chưa từng có tình yêu với Lương Tuấn Đào, nhưng anh ở bên cạnh cô, cô cảm giác thật kiên định cũng rất sung sướng! Tình cảm với Mạc Sở Hàn đã hoàn toàn phai mờ gần như không còn dưới lần lượt hành hạ đả kích đau lòng, cô mệt mỏi, mệt mỏi rồi, chán ghét rồi!

“Tuyết Tuyết, con suy nghĩ rồi hẵng nói!” Hoắc Gia Tường vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng khuyên cô, “Đừng quên thân phận của con! Chờ Lương Tuấn Đào biết được chân tướng, con nghĩ cậu ta còn có thể đối xử với con giống như trước đây sao? Cho dù nó không quan tâm, nhưng người nhà của nó thì sao? Còn có quân đội trong nước, khi bọn họ biết được con là con gái của Hoắc Gia Tường ta, con cho rằng bọn họ còn có thể để cho con tiếp tục lưu lại đây sao?”

Lâm Tuyết là con gái của Hoắc Gia Tường? Mạc Sở Hàn một lần nữa cảm thấy giật mình! Khó trách từ lúc đi vào vẫn cảm thấy thái độ Hoắc Gia Tường với Lâm Tuyết là lạ, tình cảm cha con đó tự nhiên lộ ra vốn không thể che hết. Rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao Hoắc Gia Tường liều mạng hợp tác cho anh và Lâm Tuyết, còn phối hợp tìm nhân chứng đến mở ra chân tướng sự thật, xóa bỏ tất cả hiểu lầm giữa anh và Lâm Tuyết.

Tâm niệm vừa chuyển, lại nảy sinh hy vọng. Chuyện này dễ làm! Nếu Lâm Tuyết thật sự là con gái của Hoắc Gia Tường, như vậy nhân duyên giữa anh và Lâm Tuyết là thích hợp nhất!

Lần nữa tới gần Lâm Tuyết, lần nữa chìa cánh tay cứng rắn ra ôm lấy cô, tròng mắt tuấn tú dịu dàng thâm tình kiên định không dời, “Tiểu Tuyết, để cho chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, để cho anh yêu em lần nữa! Từ nay về sau, anh sẽ đối xử tốt với em gấp bội, tới bồi thường tất cả hiểu lầm và thua thiệt của anh với em! Cho anh thêm một cơ hội, có được không?”

“Không được!” Lâm Tuyết cự tuyệt không chút do dự, cô cúi gần bên tai anh nhẹ nhàng nói một câu, thân thể cứng rắn của anh lập tức run lên, giống như tượng đá đóng băng không thể động đậy nữa. Sau đó cô lại từ từ đẩy anh ta ra, nói, “Tôi lại không có cách nào yêu anh rồi, mỗi khi gặp lại anh tôi sẽ nghĩ đến những uất ức và tổn thương mà mình đã phải chịu kia, sẽ nhớ tới những chuyện cũ làm tôi tan nát cõi lòng khổ sở! Nếu như anh thật sự có vài phần áy náy với tôi, xin tự nhiên buông tay không cần dây dưa tôi nữa, không nên tới quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của tôi!”

Hoắc Gia Tường ở bên cạnh dậm chân liên tiếp, Hoắc Vân Phi, nhổ một ngụm nước miếng, nhỏ giọng mắng gì đó.

Có hộ vệ đi tới nói: “Tiên sinh, bác sỹ đưa tới kết quả giám định!”

“Lấy ra!” Hoắc Vân Phi tiến lên cướp lấy, mở ra nhìn một chút, gương mặt tuấn tú lạnh nhạt không cảm xúc.

Hoắc Gia Tường ngã ngồi trong ghế, lấy khăn tay ra lau mồ hôi đổ trên trán, vô lực hỏi, “Sao, như thế nào?”

Hoắc Vân Phi không để ý tới lời của cha mình, mà phe phẩy tờ kết quả giám định tới trước mặt Lâm Tuyết, phẫn nộ trách mắng: “Tự em xem đi! Tôi cũng không biết trong lòng em đang suy nghĩ điều gì? Bằng vào thân phận này em còn mong trở lại bên cạnh Lương Tuấn Đào? Còn mơ mộng hão huyền trở lại quân đội sao? Bên kia không chứa chấp được em?”

Lời này truyền vào tai Hoắc Gia Tường không thể nghi ngờ là âm thanh của vui sướng, mà truyền vào trong tai Lâm Tuyết lại là sấm sét giữa trời quang, có thể nghĩ tới đả kích cho cô. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng lúc bằng chứng sự thật đặt ở trước mắt, cô vẫn không chịu nổi, thân thể mềm mại lung lay hai cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Mạc Sở Hàn đỡ cô theo bản năng, nhìn khuôn mặt trắng bệch và đôi môi run rẩy của cô, biết cô nhận phải đả kích không nhỏ.

Trong lúc nhất thời im lặng yên tĩnh, cũng không ai nói gì nữa, đều đang tiêu hóa tin tức vừa mới chứng thực.

Một hồi lâu, Lâm Tuyết đột nhiên đẩy Mạc Sở Hàn ra, không nhìn Hoắc Vân Phi, khàn giọng nói với Hoắc Gia Tường: “Ông đã đồng ý với tôi, chờ kết quả giám định đi ra, cho dù kết quả như thế nào cũng sẽ thả tôi đi? Chẳng lẽ ông định nuốt lời sao?”

“...”

Thì ra con bé vẫn cố ý phải đi, Hoắc Gia Tường cười thảm không tiếng động, Hoắc Vân Phi trợn to mắt nhìn, chỉ có Mạc Sở Hàn ngược lại bình tĩnh.

“Thả cô ấy đi thôi!” Mạc Sở Hàn kiên quyết nói với Hoắc Gia Tường: “Dưa cưỡng ép hái thì không ngọt, nếu như cô ấy cảm thấy... Bên kia tốt, vậy để cho cô ấy trở về đi!”

Hoắc Gia Tường vô lực giơ tay, giống như đưa đám không nói được lời nào!

Lâm Tuyết không ngờ Mạc Sở Hàn sẽ nói chuyện giúp cô, chỉ nhìn anh một cái, cô liền không chút do dự xoay người rời đi.

Những hộ vệ kia tránh ra một con đường, trơ mắt nhìn cô rời khỏi phòng ra ngoài cửa.

Hoắc Vân Phi giận đến đấm một quyền lên bàn, “Rầm!” Một âm thanh vang lên, tất cả chén đĩa bình ly trên bàn nhất thời nhảy bắn lên, “Loảng xoảng loảng xoảng!” Võ vụn đầy đất.

“Cậu ngu hả? Tại sao thả con bé đi?” Hoắc Vân Phi oán giận Mạc Sở Hàn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, “Cứ mang con bé tới chỗ của cậu đi, xem con bé có thể chắp cánh bay không? Chỉ cần cậu thật lòng thương yêu con bé, tôi và cha cũng sẽ không quản!”

Mạc Sở Hàn lắc đầu cười khổ, tròng mắt tuấn tú lại lộ ra đau thương không nhịn được. Lâm Tuyết nói đúng, cô không sai, từ đầu đến cuối người sai đều là anh! Là anh phụ thâm tình của cô làm tổn thương tình cảm của cô, không khoan nhượng đẩy cô vào trong ngực người đàn ông khác. Hiện giờ biết được chân tướng, anh định gương vỡ lại lành, đáng tiếc tình yêu của cô đã không còn tồn tại nữa!

Mới vừa rồi Lâm Tuyết cúi gần bên tai anh nói một câu, gần như làm anh khổ sở đến ruột gan đứt từng khúc, cô nói: “Tôi có yêu anh, đã từng yêu trọn vẹn!”

Không người nào có thể biết đau thương của anh trong khoảnh khắc đó, rốt cuộc hiểu rõ, anh thật sự mất đi cô, vĩnh viễn không thể cứu vãn.Thạch Vũ chọn lựa mấy người anh em có bản lĩnh tốt nhất, trang bị vũ khí hoàn hảo, chuẩn bị tối nay lẩn vào địa bàn nhà họ Hoắc tìm kiếm Lâm Tuyết.

“Có một hộ vệ bên cạnh Hoắc Gia Tường là anh em có giao tình tốt nhất với tôi, hai chúng tôi đã tham gia nhiều trận đấu quyền anh, lần này tôi cầu cậu ấy, cậu ấy rất sung sướng mà bằng lòng. Căn cứ vào tin tức cụ thể cậu ấy cung cấp, tối nay tôi tuyệt đối có thể cứu Lâm Tuyết ra!”

Thấy Lương Tuấn Đào cũng đang lau súng chuẩn bị, Thạch Vũ vội vàng ngăn lại nói: “Người do tôi đánh mất, dĩ nhiên do tôi tìm cô ấy trở lại! Hành động lần này quá nguy hiểm, cậu không cần đi!”

“Cô ấy là vợ tôi!” Lương Tuấn Đào nhếch mày lên, liếc Thạch Vũ một cái, thẳng thắn mà nói, “Tự anh đi tôi không yên lòng!”

“...”

Nếu tin tức người anh em của Thạch Vũ cung cấp tin tức có thể tin tưởng, tối nay bọn họ liên thủ trong ứng ngoài hợp, khả năng cứu Lâm Tuyết ra là khá lớn.

Nghe nói Hoắc Gia Tường đối xử tử tế với Lâm Tuyết, cũng không làm khó cô, còn tìm bác sỹ truyền dinh dưỡng và tiêm thuốc an thai cho cô, điều này khiến cho Lương Tuấn Đào nghi ngờ không hiểu đồng thời cũng giống như trút được gánh nặng.

Cho dù động cơ của Hoắc Gia Tường như thế nào, chỉ cần tạm thời không làm tổn thương đến Lâm Tuyết, cho anh một chút thời gian, anh nhất định có thể cứu cô ra.

Khi đang chuẩn bị, Triệu Bắc Thành đột nhiên tỏ vẻ vui mừng chạy tới, lớn tiếng la hét: “Lão đại, tin tức vô cùng tốt!”

Nhếch mày lên, Lương Tuấn Đào tức giận trách mắng: “Nói chuyện tử tế!”

Lâm Tuyết còn chưa thoát hiểm, hiện giờ tin tức tốt gì cũng không có sự hấp dẫn với anh.

“Chị dâu trở lại!” Triệu Bắc Thành lớn tiếng kêu, “Bây giờ chị dâu trở về rồi!”

Lương Tuấn Đào ngây ngốc, còn chưa kịp tiêu hóa tin tức cực vui này, chỉ thấy Lâm Tuyết thật sự theo sát phía sau đã đến.

Bước chân của cô rất nhanh, sau khi nhìn thấy Lương Tuấn Đào thì càng tăng thêm tốc độ chạy tới, trực tiếp nhào vào trong ngực anh, lúc ngẩng đầu lên khẽ thở gấp.

Ôm ôn hương noãn ngọc trong lòng, Lương Tuấn Đào hoảng hoảng hốt hốt cảm giác, đây không phải đang nằm mơ chứ!

“Tuấn Đào!” Lâm Tuyết nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú như vẽ của anh, rốt cuộc hiểu rõ một ngày không gặp, như cách ba thu.

Một tay Lương Tuấn Đào ôm chặt lấy cô giống như chỉ sợ cô lại biến mất không thấy, một tay từ từ sờ lên nụ cười của cô, cảm giác tay ấm áp quen thuộc, xúc giác thật sự chân thật này nhắc nhở anh trước mắt tất cả đều không phải nằm mơ!

“Vợ, em thật sự trở lại!” Anh vui mừng trợn to mắt sáng, không thể tin hỏi, “Sao em trở về được?”