Khế Ước Quân Hôn (Quyển 2) - Chương 39-3

Quyển 2 - Chương 39-3: Chân tướng rõ ràng (3)

Editor: Puck

Nào biết, ngày hôm sau Vân Thư Hoa dùng giọng nói vô cùng áy náy gọi điện thoại cho cô, nói cha anh ta Vân Tiêu không chịu đồng ý, trừ phi... Cô vội vã hỏi anh ta trừ phi làm sao? Anh ta do dự hồi lâu, dùng giọng nói rất lo lắng nói trừ phi cô chịu gả cho anh ta, cha của anh ta Vân Tiêu vẫn hy vọng cô có thể làm con dâu nhà họ Vân bọn họ.

Mấy người bọn họ đều cùng nhau lớn lên từ nhỏ, mẹ Vân vẫn rất thương Lâm Tuyết, ở một trình độ nào đó, thậm chí còn vượt qua tình cảm của Hứa Tĩnh Dao. Lâm Tuyết và mẹ Vân rất hợp duyên, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới muốn gả cho Vân Thư Hoa!

Lúc ấy cô cũng ngây ngốc, Vân Thư Hoa giống như đứa nhỏ phá tan tai họa, luôn miệng an ủi cô, nói coi như anh ta không nói gì, anh ta tuyệt đối sẽ không ép buộc cô, không để cho cô vì thế mà có gánh nặng tâm lý, anh ta nghĩ biên pháp khác!

Lúc ấy cô nghĩ, Vân Thư Hoa có thể có biện pháp gì chứ? Tất cả quyền to đều giữ trong tay Vân Tiêu, bên chỗ Lâm Văn Bác bản thân mình ngay cả nói một câu còn không được, gây chuyện không tốt còn có thể bị Lâm thông chửi mắng và đánh đập, nói cô chân ngoài dài hơn chân trong, duy nhất chỉ có thể nhờ giúp đỡ là nhà họ Vân.

Những ngày đó, cô cơm nước không vào, rối rắm trong vòng xoáy màu đen đó, không có cách nào tự kiềm chế.

“Lâm Tuyết rối rắm có muốn đồng ý Vân Thư Hoa hay không, khoảng thời gian đó cũng chưa hề đi an ủi Mạc Sở Hàn, Thư Khả thừa cơ hội này ngày ngày chạy đến lấy lòng anh ta! Mạc Sở Hàn hỏi Lâm Tuyết ở đâu, cô ta cố ý chần chần chừ chừ, nói thấy Lâm Tuyết và Vân đại thiếu ở chung một chỗ!”

Yết hầu Mạc Sở Hàn giật giật, hai mắt không chớp. Không sai, khoảng thời gian đó là lúc khổ sở nhất trong cuộc đời anh! Mạc thị sụp đổ, cha chết rồi, một đêm anh từ công tử nhà giàu luân lạc thành thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi. Chêch lệch thực tế và chênh lệch tâm lý gần như phá hủy ý chí và tinh thần của anh.

Thời gian đó, anh cả ngày lấy rượu giải sầu, mỗi ngày sầu muộn đau hổ, vừa hy vọng Lâm Tuyết có thể làm bạn bên cạnh anh, lại không muốn để cho cô thấy dáng vẻ bất ổn chán chường của anh.

Mỗi ngày Thư Khả đều đi an ủi anh, thay thế Lâm Tuyết làm tất cả những việc bạn gái nên làm. Cô ta nói cho anh biết, cả ngày Lâm Tuyết đều ở cùng một chỗ với Vân đại thiếu, anh không tin tưởng, nhưng cũng không dám đi tìm hiểu nghiên cứu chân tướng.

Tự ti làm cho anh trở nên nhạy cảm yếu ớt, nghi thần nghi quỷ. Có một tối từng gọi điện thoại cho Lâm Tuyết, cảm giác giọng của cô rất lạnh lùng, không khỏi tin tưởng theo lời Thư Khả nói. Thì ra, khi đó Lâm Tuyết cũng rơi vào thời khắc khổ sở lựa chọn khó khăn, cũng lo sợ nghi hoặc vô dụng giống như anh...

“Suy tính bốn năm ngày, Lâm Tuyết nghe nói Mạc Sở Hàn uống rượu đến thủng dạ dày được đưa vào bệnh viện, cô cũng không chịu nổi nữa! Đồng ý yêu cầu của Vân Thư Hoa, chỉ cần để cho Mạc Sở Hàn ra nước ngoài, cô đồng ý gả vào nhà họ Vân!”

Bi kịch tình yêu đè nén như vậy, từ trong miệng Đằng Nguyên Thiên Diệp nói ra lại sống động như thật như thế, giống như nhà phê bình sách đang diễn thuyết bình luận, chỉ thiếu một miếng gỗ xử án.

Mạc Sở Hàn đột nhiên phẫn nộ giống như báo đi săn xông lên, một phát túm lấy Đằng Nguyên Thiên Diệp, hai mắt trợn tròn, giọng nói khàn khàn: “Cô có phải đang bịa đặt chuyện xưa không?”

“Mạc thiếu gia, đừng kích động!” Đằng Nguyên Thiên Diệp tỏ vẻ không hề sợ hãi, cô cười hì hì nhẹ nhàng bấm huyệt mạch môn trên tay Mạc Sở Hàn đang níu lấy cổ áo cô.

Mạc Sở Hàn lập tức cảm giác nửa người cũng tê dại, không khỏi buông lỏng tay. Thì ra người phụ nữ này cũng có công phu rất lợi hại, thủ pháp bấm huyệt mạch môn tinh xảo như thế.

“Chuyện xưa tôi thêu dệt đều là thật! Nếu có tương tự, chính là bịa đặt!” Đằng Nguyên Thiên Diệp cười hì hì ha ha dáng vẻ như không tim không phổi, cô dùng ngón tay mảnh khảnh đâm vào ngực Mạc Sở Hàn, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh, khẽ sẵng giọng, “Kiên nhẫn một chút đi! Nghe tôi kể xong chuyện xưa!”

Mạc Sở Hàn giống như trúng độc lui về sau mấy bước, ngã ngồi trên một chiếc ghé, không nói chuyện nữa.

Thấy Mạc Sở Hàn yên tĩnh lại, lúc này Đằng Nguyên Thiên Diệp mới hài lòng để ly trà xuống, vỗ vỗ tay, cười nói: “Hồi tiếp theo, kể về Vân đại thiếu bày mưu tính kế khéo cưới Lâm tam tiểu thư, công tử nghèo túng nhà họ Mạc bỏ xứ tha hương!”

“Đừng nói nữa!” Thư Khả re ré kêu lên, cô ta vọt tới trước mặt Hoắc Gia Tường, kích động kêu, “Bác Hoắc, bác đào đâu ra người phụ nữ điên này? Cô ta miệng đầy nói bậy không có một câu là thật!”

Hoắc Gia Tường hơi ngẩn ra, hỏi; “Cô ta nói đều là giả? Đều là thêu dệt?”

“Đều là giả! Đều là thêu dệt! Người phụ nữ này cố ý phá hư tình cảm của cháu và Sở Hàn!” Thư Khả khẩn trương đến không xong, cô gần như cầu xin Hoắc Gia Tường, “Bác mau để cho người giết chết cô ta, đừng nghe cô ta nói lời ma quỷ mê hoặc người khác!”

“Nếu là giả dối, cháu khẩn trương cái gì chứ?” Hoắc Gia Tường hiền hòa cười lên, an ủi, “Đừng sợ, nếu thật sự là giả dối, chúng ta để cô ta kể xong chuyện xưa, coi như kể chuyện cười!”

Thư Khả nhanh chóng xoay chuyển ý niệm trong lòng, nếu tất cả chân tướng rõ ràng, cô nên tiếp tục chống chế như thế nào, như thế nào mới khiến Mạc Sở Hàn tiếp tục tin tưởng cô?

Lâm Tuyết cắn chặt cánh môi, mắt trong veo vương đầy lệ mông lung. Đoạn trí nhớ chuyện cũ đã được cô niêm phong quên mất, theo lời Đằng Nguyên Thiên Diệp nói bị móc lên toàn bộ.

Tình cảm mười năm, không bù được biến cố trong một buổi sáng, cô móc tim móc phổi đổi lấy anh thù hận tận xương, rốt cuộc là cô quá ngu quá ngây thơ hay là anh quá ác quá ngu dốt?

Vẫn còn nhớ được trước ngày Mạc Sở Hàn đi mấy ngày, cô bệnh ngã xuống giường, không thể đứng dậy. Muốn gọi một cuộc điện thoại cho anh, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mà Mạc Sở Hàn luôn không liên lạc với cô, càng không đến thăm cô. Nghĩ đến lúc ấy cô hơi đau lòng, thầm nghĩ coi như tâm tình của anh không tốt, nhiều ngày không nhìn thấy bóng dáng của cô cũng không nghe được giọng nói của cô như vậy, tại sao không nghĩ tới cô có bị bệnh hay không? Có xảy ra chuyện gì hay không?

Trong lòng rất uất ức, cô vẫn lựa chọn độ lượng tha thứ cho anh, bởi vì khi đó anh xác thực rất nhếch nhác khổ sở.

Mã Đồng Đồng và Thư Khả đi thăm cô, cô thừa dịp Mã Đồng Đồng không chú ý kín đáo len lén đưa một khoản tiền cho Thư Khả, để cho cô ấy chuyển cho Mạc Sở Hàn.

Không phải không tin Mã Đồng Đồng, mà xưa nay Mã Đồng Đồng và Mạc Sở Hàn bất hòa, vẫn nhìn anh không thuận mắt, thích đâm chọc anh trước mặt cô, cũng bởi vì Mạc Sở Hàn, quan hệ giữa cô và Mã Đồng Đồng cũng có một lần căng thẳng.

Cô sợ cá tính thẳng thắn của Mã Đồng Đồng sẽ tổn thương Mạc Sở Hàn nhạy cảm yếu ớt, liền giao tất cả khoản tiền mình gom góp được (đa số là Vân Thư Hoa đưa cho cô, cô tiếp nhận nhiều đồ Vân Thư Hoa tặng cho như vậy, không cách nào trả ân tình lại cho anh, cuối cùng chỉ có thể lấy thân báo đáp) cho Thư Khả, nói cho cô ta biết, tiền này là lộ phí ra nước ngoài của Mạc Sở Hàn!

Đêm đầu tiên Mạc Sở Hàn ra nước ngoài, cô rốt cuộc không nhịn được tương tư bấm số điện thoại di động của anh, lại truyền đến tin tức số này đã xóa bỏ. Giùng giằng đứng lên từ trên giường, cô bị sốt cao định đi tìm anh, lảo đảo đi được một đoạn đường, té xỉu bên đường, tự đó rơi xuống bệnh tụt huyết áp.

Sau đó, cô tuân thủ cam kết đính hôn với Vân Thư Hoa, trong lòng vẫn nhớ nhung Mạc Sở Hàn, dò tìm tin tức anh đang ở nước ngoài.

Sau đó Thư Khả đến tìm cô, nói nghe được Mạc Sở Hàn ở nước Thái nghèo bệnh bức bách, hỏi cô làm sao bây giờ? Lúc đó cô sắp phát điên, hận không thể chắp cánh bay đến nước Thái thăm anh làm bạn với anh chăm sóc cho anh.