Khế Ước Quân Hôn (Quyển 2) - Chương 39-2

Quyển 2 - Chương 39-2: Chân tướng rõ ràng (2)

Editor: Puck

Mạc Sở Hàn quay đầu, hai tròng mắt lạnh như băng trợn mắt nhìn về phía Thư Khả, cô ta bị sợ đến thiếu chút nữa ngã xuống đất, chỉ liên tục kêu oan: “Em không có! Cô ta nói dối lừa gạt người! Sở Hàn, anh đừng tin tưởng cô ta, anh phải tin tưởng em!”

Lâm Tuyết sợ ngây người, cô đã sớm hoài nghi Vân Thư Hoa, nhưng cô không nghĩ tới... Không ngờ anh ta thế mà lại âm thầm cấu kết với Thư Khả, bày ra một cái bẫy như vậy tới hại cô! Tại sao? Chẳng lẽ vì khích bác quan hệ giữa cô và Mạc Sở Hàn? Thật ra thì cô và Mạc Sở Hàn đã sớm không còn khả năng! Ở lễ đính hôn, khi anh ta ôm Thư Khả vào ngực, cười nhìn cô bị trứng gà và cà chua nện vào hồn bay phách lạc, đời này bọn họ nhát định không còn có khả năng hài hòa được nữa!

Nhưng mà, Vân Thư Hoa anh ta tại sao còn muốn làm như vậy!

Thả Đằng Nguyên Thiên Diệp ra, Mạc Sở Hàn xoay người từng bước một đi về phía Thư Khả, người đã bị sợ đến liên tiếp lui về phía sau, run giọng nói: “Sở Hàn, anh tỉnh táo một chút, hãy nghe em nói! Đây là một cái bẫy, vì khích bác quan hệ của anh và em, ngàn vạn lần không được trúng quỷ kế của bọn họ!”

Mạc Sở Hàn giống như không nghe thấy giải thích của cô ta, đi thẳng tới bên cạnh cô ta, đưa tay giữ chặt lấy hai vai của cô ta, khàn giọng hỏi, “Tại sao phải làm như vậy? Em biết rõ tôi sẽ đau lòng đến cỡ nào, em biết rõ chuyện này có thể lấy mạng của tôi!”

Hiểu rõ anh nhất vĩnh viễn là Thư Khả, cô hiểu anh tất nhiên sẽ tức giận đau lòng đến phát bệnh hộc máu, cô vẫn làm như vậy! Là tâm cô quá ác hay vốn yêu anh chưa đủ sâu đậm?

Chẳng lẽ cô không sợ anh cứ như thế đi về Tây Thiên, vĩnh viễn không tỉnh lại sao? d

“Không có! Em thật sự không làm!” Thư Khả vội vàng trấn an anh, hết sức giải thích, “sở Hàn, anh suy nghĩ một chút, đây có thể là cái bẫy do Vân Thư Hoa bố trí, anh ta cố tình châm ngòi quan hệ giữa anh và em...”

“Hả? Thư Hoa đầu óc u mê? Tại sao phải châm ngòi quan hệ giữa hai người đây!” Người nói chuyện là Đằng Nguyên Thiên Diệp, tiếng cười của cô vẫn thanh thúy như nước suối nguồn, “Anh ta ước gì hai người tốt đẹp như thêm mỡ trong mật, anh ta có thể loại bỏ tình địch số một Mạc Sở Hàn này!”

Không trách được Vân Thư Hoa liệt Mạc Sở Hàn vào tình địch số một, bởi vì Lâm Tuyết và Mạc Sở Hàn yêu mến nhau nhiều năm, tình cảm thâm hậu như vậy không phải chỉ trong một sớm một chiều có thể phá hủy hoàn toàn. Nhiều năm qua, Vân Thư Hoa vẫn ghen tỵ hơn nữa kiêng kỵ Mạc Sở Hàn, anh dốc quá nhiều tinh lực trên khích bác quan hệ giữa Lâm Tuyết và Mạc Sở Hàn, cố gắng bôi đen Mạc Sở Hàn, lại bỏ quên Lương Tuấn Đào, anh vẫn cho rằng giữa Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào sẽ không có tình cảm gì, bởi vì bọn họ mới quen biết mấy tháng ngắn ngủi! Anh nằm mộng cũng không nghĩ đến mình hao hết tâm cơ khích bác Lâm Tuyết và Mạc Sở Hàn trở mặt thành thù thế nhưng lại thành toàn cho Lương Tuấn Đào, điều này cũng chính là “Người định không bằng trời định” trong truyền thuyết!

“Cô còn có gì có thể nói!” Mạc Sở Hàn cực kỳ thất vọng Thư Khả, anh buông lỏng bả vai của cô ta ra, hình như ngay cả nhìn cũng không bằng lòng nhìn cô ta nhiều hơn.

“Hu hu...” Thư Khả khóc đến mặt đầy nước mắt, dáng vẻ vô cùng đau đớn, “Em là hồ đồ nhất thời, bị Vân Thư Hoa khích bác! Anh thấy đấy, cô gái Nhật Bản này là do Vân Thư Hoa tìm được, em vốn cái gì cũng không biết!”

“Cô còn nói cô cái gì cũng không biết?” Thư Khả vô sỉ hoàn toàn chọc giận Mạc Sở Hàn, anh giơ tay lên giống như hận không thể quất cô ta một cái tát, nhưng thấy mạng đen che mặt của cô ta lại mềm lòng. Dù sao cô ta đi theo anh nhiều năm như vậy, còn bị hủy dung.

“Hu hu... Em sai rồi, em không nên nghe lời Vân Thư Hoa nói! Anh ta một lòng muốn phá hư quan hệ giữa anh và Lâm Tuyết, nên xúi giục em giúp anh ta! Sở Hàn, em bởi vì quá yêu anh nên mới làm tiểu nhan! Anh tha thứ cho em đi! Hu hu...” Thư Khả lại xông lên, nắm chặt bàn tay to của anh, khóc đến đáng thương, “Rời khỏi anh em sẽ hai bàn tay trắng! Nếu như anh vứt bỏ em, em sẽ không sống được!”

Hóa ra là như vậy! Lâm Tuyết cười, cô cười đến lạnh thấu xương. Cho dù rõ ràng chân tướng thì như thế nào? Mạc Sở Hàn vĩnh viễn không nhẫn tâm với Thư Khả được, cho dù đánh đối phương một cái tát cũng không nỡ, không giống như đối với cô, muốn đánh thì đánh muốn quất thì quất, lại còn tức giận dứt khoát nhốt cô vào trong lồng sắt nuôi như súc sinh.

Hoắc Gia Tường để hộ vệ mang một cái ghế ra cho Đằng Nguyên Thiên Diệp, lại để cho người giúp việc pha ly trà đưa cho cô ta, khích lệ nói: “Cô còn biết cái gì nói ra cả đi! Chỉ cần nói ra rõ ràng tất cả, tôi đồng ý thả cô rời đi!”

Đằng Nguyên Thiên Diệp không hề khách khí đặt mông ngồi xuống, hưởng thụ ưu đãi của Hoắc Gia Tường với cô, uống ngụm nước trà, sau đó cô biết gì nói hết: “Thư Hoa làm chuyện gì cũng chưa từng có thể giấu giếm tôi! Mấy năm nay mục tiêu duy nhất của anh ta chính là chia rẽ Lâm Tuyết và Mạc Sở Hàn, vì trừ bỏ Mạc Sở Hàn, anh ta đã hao tổn tâm cơ xúi giục Lâm Văn Bác và chính cha mình Vân Tiêu cùng liên thủ hủy diệt công ty Mạc thị, làm hại tổng giám đốc Mạc thị Mạc Cảnh Sơn nợ nần chồng chất, cuối cùng chỉ có thể nhảy lầu tự sát. Dồn Mạc thị đến đường cùng, anh ta lại đi tới trước mặt Lâm Tuyết giả vờ làm người tốt, mỗi ngày hỏi thăm tin tức giúp cô, còn vay tiền cho cô, mặc dù anh biết những tiền kia đều sẽ qua tay Lâm Tuyết cho Mạc Sở Hàn!”

Cả Lâm Tuyết và Mạc Sở Hàn đều kinh ngạc trợn to mắt tiếp, bọn họ hoàn toàn không ngờ chân tướng của sự thật lại là như vậy – ban đầu một lòng muốn hủy diệt người nhà họ Mạc lại là Vân Thư Hoa!

“Nhà họ Mạc hoàn toàn xong rồi, anh ta nhân cơ hội giả làm chúa cứu thế ở trước mặt Lâm Tuyết, khiến Lâm Tuyết cảm kích ông ta. Đây là cách làm việc ngoài sáng trong tối của ông ta, anh ta âm thầm xúi giục Thư Khả bạn thân của Lâm Tuyết, anh ta đã sớm nhìn ra Thư Khả thầm mến Mạc Sở Hàn, liền nói cho cô ta biết cơ hội thật sự tốt tới! Chỉ cần làm theo lời anh ta nói, hai người bọn họ có thể như những gì họ muốn!”

Mạc Sở Hàn lấy lại bình tĩnh, sau đó ánh mắt lạnh lẽo lại một lần nữa chuyển sang Thư Khả, người đã hoàn toàn nói không ra lời! Bởi vì mạng đen che mặt, không thấy rõ được vẻ mặt cô ta lúc này, chỉ thấy toàn thân cô ta đều đang run rẩy.

Móng tay Lâm Tuyết cũng cắm vào trong thịt, mắt trong veo bắn ra tia sáng căm phẫn! Thì ra ngay cả Thư Khả quyến rũ Mạc Sở Hàn cũng do Vân Thư Hoa xúi giục... Thư Hoa, Vân Thư Hoa, tôi đã từng coi anh là người tôi tín nhiệm nhất, anh thế mà lại lợi dụng sự tín nhiệm của tôi mà vô tình thọc tôi một đao độc ác như vậy!

“Thư Hoa đã từng nói, đánh bại tình địch không phải kết thúc tính mạng của kẻ đó, mà triệt để phá hủy địa vị của anh ta trong lòng người phụ nữ anh ta đang yêu mến! Thật ả thì anh ta đã sớm định ép Mạc Sở Hàn ra nước ngoài, nhưng vẫn chậm chạp không nhúc nhích, chỉ chờ Lâm Tuyết cầu xin anh ta...”

Trong đầu Lâm Tuyết vang lên ong ong, giống như có trăm ngàn con côn trùng đang quanh quanh quẩn quẩn bên trong, cũng không nghe lọt bất kỳ âm thanh gì nữa. Chuyện về sau cô đều hiểu, những chuyện kia đều là đau thương và bất đắc dĩ mà cả đời cô không thể quên.

Mạc Cảnh Sơn nhảy lầu chết, nhà họ Mạc hoàn toàn xong rồi! Cha nợ con trả, Mạc Sở Hàn đối mặt với khoản nợ kếch xù chỉ có thể rời đi xa tha hương, nhưng anh muốn ra khỏi nước cũng không được phép, cả ngày lấy rượu mua say. Tính cách anh mạnh mẽ, cho dù đau khổ bất lực cũng không tình nguyện để Lâm Tuyết biết.

Cô nhìn anh như vậy chỉ có thể đau lòng hơn, vì giúp anh, cô âm thầm đi tìm Vân Thư Hoa, quỳ xuống đất cầu xin anh ta giúp Mạc Sở Hàn một chút. Lúc ấy cô ôm tâm tình thấp thỏm mà đi, không ngờ Vân Thư Hoa chính miệng nhận lời, cô lại ôm lòng cảm kích thành kính rời đi!